2.
●
"Vũ Vũ, em đây rồi."
Phác Thành Huấn ôm lấy Kim Thiện Vũ từ phía sau, kề cằm lên vai cậu.
Mặt Kim Thiên Vũ câng lên đầy bực tức, rũ mắt không thèm nhìn anh lấy một cái.
Phác Thành Huần thấy thế chẳng thèm chấp, khẽ khúc khích bên tai cậu. "Em giận thật rồi sao?"
Kim Thiện Vũ nói thật là có chút nhỏ mọn, hễ thấy anh Thành Huấn thân thiết với ai khác liền tủi thân.
Mọi ngày sẽ đợi Phác Thành Huấn cùng về nhưng hôm nay cậu trông thấy anh cười nói với nữ sinh khác, có vẻ khá thân liền bực bội bỏ đi. Ra về thì đi một mạch về, chẳng buồn đợi, làm Thành Huấn phải tìm.
"Ai thèm?" Thiện Vũ đẩy anh ra, quay bước tính đi tiếp."Tránh ra đi!"
Chưa đi thêm được mấy bước liền bị kéo lại.
"Chỉ là bạn anh thôi, Vũ Vũ à."
"Thật không?"
"Thật đó!"
"Em không tin." Thiện Vũ quay mặt đi, vẫn không thèm nhìn anh.
"Anh yêu có mình em thôi." Thành Huần nói câu này rất khẽ như thể chỉ cần gió to hơn chút nữa sẽ cuốn đi được ngay.
May sao gió đem được lời này đến tai Kim Thiện Vũ.
Trên mặt cậu thoáng xuất hiện sắc hồng ngượng ngùng. Thiện Vũ ngại quá hóa giận, rất muốn đánh anh một cái. Rốt cuộc lại đẩy vào vai Thành Huấn một cái như đang làm nũng. "Nếu anh nói dối thì sao?"
"Anh sẽ nói dối cả đời cho em nghe." Thành Huấn nhìn cậu mỉm cười ôn hòa, dịu dàng vô cùng.
Khoảng khắc ấy, Kim Thiện Vũ ngỡ rằng cả đời sẽ không rời xa anh nổi. Trời sập, biển cạn, giông tố ra sao cũng không thể chia cắt hai người.
Thế mà chuyện bên nhau cả đời lại không phải chuyện cứ nghĩ vậy thì sẽ là như vậy.
●
"Thiện Vũ, con với cậu kia được bao lâu rồi?" Người đàn ông tầm tuổi trung niên nghiến răng nghiến lợi, nén giận.
"Con..." Thiện Vũ nhất thời chẳng biết nói sao.
"Tốt nhất là không nên ở đây nữa, con đi du học, đừng gặp cậu kia nữa."
Người đàn ông dường như không nỡ nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách long lanh, ngấn nước của Kim Thiện Vũ.
"Tốt nhất là đừng bao giờ gặp-"
"Nhưng con thương anh ấy thật lòng mà?" Giọt nước mặt trào ra khỏi khóe mắt Kim Thiện Vũ, lăn dài trên gò má non mềm.
"Không nhưng nhị gì hết. Ta nói sao thì chính là như vậy."
Gia đình Thiện Vũ khá giả, cậu học hành cũng thuộc diện tiêu biểu. Nói chung là đủ đầy, êm ấm.
Phác Thành Huấn thì không may mắn thế. Anh sống với mỗi mình mẹ. Nhà anh đều là dân chài lưới, cuộc sống khốn khó đủ đường.
Có thế nào cũng khó mà bên nhau cả đời. Thương đến đâu thì vẫn là không môn đăng hậu đối.
●
"Thành Huần này, em nghĩ chúng ta... kết thúc được rồi." Thiện Vũ nói ra những lời này mà chột dạ vô cùng, chẳng dám nhìn vào đôi mắt đen trong veo của anh.
"Hôm nay đâu phải cá tháng tư đâu? Em nhầm lịch rồi." Thành Huấn không những không tin mà còn cong mắt cười.
Anh càng như vậy, Thiện Vũ lại càng không nỡ. Thật lòng, nước mắt cậu sắp chảy ra đến nơi rồi.
"Em nói thật đấy." Thiện Vũ lấy dũng khí cả đời mời nặn ra câu này. "Em hết yêu anh rồi, chán ngán tận cổ rồi!"
"Vũ Vũ à, em chỉ là muốn làm anh khóc thôi phải không?" Giọng Thành Huấn hiếm hoi pha lẫn chút run rẩy. "Nói anh khóc là được mà, đâu cần làm như vậy?"
Dù đang đứng ngay gần biển, tiếng sóng dường như rất nhỏ, Thiện Vũ chẳng nghe rõ tiếng sóng chỉ nghe thấy một khoảng không im lặng, ngạt thở vô cùng.
Cậu nghẹn ngào cả nửa ngày cậu mới mở được miệng ra, nhìn vào đôi hàng mi run rẩy của Phác Thành Huấn. "Anh hãy tìm người khác, chăm sóc thật tốt cho người đó, có với người đó một đứa nhóc thật xinh đẹp..."
Nói được lời này, lòng Thiện Vũ mới thôi nặng nề. Thế mà không phải là nhẹ lòng, mà là trống rỗng.
Nước mắt Thành Huấn rơi rồi. Anh cúi xuống thật sâu nhưng Thiện Vũ thấy hết rồi, và cậu cũng muốn khóc lắm, và cậu đã làm điều tệ bạc nhất trên đời. Cậu quay bước bỏ lại Phác Thành Huấn trên bờ kè, mặc cho gió biển thổi muối mặn xát vào lòng anh từng cơn đau nhói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com