Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V

"Mặc áo vào đi,anh hai dắt đi ăn"

"Thật hả anh hai?" Thằng bé mắt sáng rỡ lên.

Chắc nó đói lắm rồi.Mới sáu tuổi mà đã nhịn cả một ngày, một đứa trẻ làm sao chịu nổi?

Trong lúc đợi thằng Dương thay đồ.Anh tìm lấy chiếc điện thoại.Màn hình đã vỡ do vài va đập trong lúc anh làm việc,một chiếc iphone đã cũ.

Tay anh bấm vào danh bạ,lục tìm số của người quen.

Dừng lại ở một số.Anh không nghĩ nhiều bấm gọi.

"Alo?"

Tiếng đáp khàn đặc bên kia đầu dây vang lên.

Là tên Long,đại ca của khu chợ đen bên kia cây cầu.Hắn chuyên buông bán và giao dịch hàng trắng.

Trước đây anh cũng đã làm việc cho hắn một thời gian nhưng vì một lần thấy hắn bắt cóc một bé gái bán qua Campuchia.

Anh đã xin nghỉ

"Con bé đó mới có 16 tuổi,ông bắt nó như vậy gia đình nó làm sao?"

Thằng Đức chạy lại níu tay hắn,anh đứng bên cạnh Đức tuy không nói nhưng đồng tình

Hắn cười khẩy,đẩy tay Đức ra

"Mày làm cái nghề này mà giữ lại tình người quá thì chết đói là mình."

"Đụ mẹ,đã làm ăn phi pháp thì già trẻ gái trai gì miễn ra tiền tao điều bắt.Kén cá chọn canh thì tao chết à?"

Hắn quay đầu đi,để lại anh và Đức ở đó

Dù hôm đó lời hắn có vẻ thô.

Nhưng thực tế để mà nói cái hoàn cảnh của anh nó đang là như thế

"Anh Long à?Tôi Huyền Tuấn đây"

"Có chi không vậy?Đói rồi à?"

"Ừ,anh còn n-"

Chưa kịp để anh nói hết câu hắn đã cắt lời

"Mày thì tao luôn chào đón,12 giờ tối nay,chỗ cũ.Ra cảng kiếm tiền"

"Ừm"

Tút.Tiếng cúp máy vang lên lạnh ngắt.

Thế là anh tiếp tục con đường phạm pháp sau vài tuần rút lui.

Thôi thì kiếm tiền trước đã.Dẫu gì thì cũng đã phạm tội rồi mà.

Anh dắt thằng nhóc đi ăn.

Con ngõ vẫn còn vương hơi ẩm của trận mưa vừa rồi. Bảy giờ ba mươi tối, gió mỗi lúc một lạnh hơn, từng cơn len qua những góc phố cũ.

Anh nắm tay thằng nhỏ, để nó đi sát bên mình.

Ngay đầu ngõ có chỗ ăn rồi

Quên,đầu ngõ này hai bên có hai người duy nhất dám kinh doanh ở đây

Bên tay trái là tiệm sửa xe của anh Hiếu anh mới ngoài ba mươi, nhưng tính tình lại cứ như một ông cụ U70, thành ra người trong khu chẳng ai gọi anh là anh Hiếu nữa, cứ quen miệng gọi thành chú Hiếu.

Đối diện bên kia là xe phở lề đường của chị Hoài, một người thuê trọ lâu năm trong khu này.

Chị mới hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, chưa chồng cũng chẳng có người yêu. Bố mẹ đuổi đi, một thân một mình lên đây lập nghiệp.

Ở chỗ chị còn có một thằng em trai, năm nay mười chín tuổi, tên Hoàng. Nhà nó giàu lắm, nhưng được cái ăn chơi quá nên bỏ nhà trốn về cái làng này, tự mình kiếm sống.

Ban ngày nó phụ việc cho mấy người trong khu, tối đến lại chạy sang phụ chị Hoài bán phở.Tiền công thì chẳng lấy bao nhiêu.Nó có thiếu tiền đâu.Nhà giàu vãi ra.

Anh bước ra khỏi con ngõ tối.

Ánh đèn đường phủ xuống người anh một màu vàng ấm áp. Mái tóc bạch kim nổi bật dưới thứ ánh sáng nhạt nhòa ấy, trông chẳng hợp với khung cảnh cũ kỹ xung quanh chút nào.

Anh đẹp trai phết đấy chứ..

"Thằng Tuấn à?"

Anh Hiếu đang cúi người sửa xe, nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên.

"Mấy nay đi miết thế? Thấy chăm chỉ quá đấy. Lại thiếu tiền hay sao vậy hửm?"

"Lúc nào chả thiếu."

Anh đáp tỉnh bơ.Rồi kéo chiếc ghế cóc bên cạnh xe phở rồi ngồi xuống.

"Hai tô như cũ."

Hoàng đang lau bàn bên cạnh nghe vậy liền quay đầu nhìn anh.

"À, lúc chiều có thằng nhỏ học sinh vô kiếm anh."

Anh hơi khựng lại.

"Mưa to quá trời mà nó đứng trước ngõ lâu tới mức tạnh mưa luôn đó."

Hoàng vừa nói vừa tiếp tục lau chiếc bàn trước mặt.

"Chắc nó sợ. Mà gan thật chứ, có một mình mà cũng dám đi vô trong đó."

Một lát sau, anh chỉ khẽ đáp:

"Ừ." Anh thầm nghĩ đôi chút nhưng cũng không nói ra.

"Ai kiếm anh hai vậy?"

Dương chớp chớp đôi mắt, tò mò nhìn anh.

"Người quen của anh."

Anh đưa tay xoa đầu em.

"Ăn đi, không lại đói."

Chị Hoài lúc này mới bưng hai tô phở ra, tiện thể ngồi xuống bên cạnh Dương.Nhìn thằng bé một lúc, chị lại quay sang anh.

"Mày nhốt nó cả ngày như thế, sao không cho nó ra ngoài chơi đùa?"

Anh nhai nốt miếng trong miệng nói quay sang nói

"Ra ngoài chơi nhỡ nó đi lạc thì ai trông đây?Cứ để ở trong đó ít hôm có tiền rồi tôi cho nó đi học"

"Ừ,cũng được" Chị Hoài thầm nói

"Chị ơi.." Một giọng nói trong trẻo vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh của buổi tối.

"Ơi,mua phở hả em?" Chị Hoài quay người lại

"Vâng ạ"
Chính là Hoàng An. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần cộc ở nhà, dáng vẻ giản dị mà gọn gàng vô cùng

"Chị lại hết mất rồi,bé đi sang kia mua đi nhé"Chị Hoài gãi gãi đầu,ái ngại nói

"Dạ không sao đâu chị" Hoàng An mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu rồi định quay người rời đi.

"Không ăn cơm à?"
Giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên.
Anh ngước mắt lên nhìn cậu

"Ủa..anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com