VI
Cậu có chút bất ngờ khi gặp anh ở đây.
Ngước mắt xuống nhìn, trước mặt cậu là một thằng bé khá đáng yêu. Tóc tai được cắt gọn gàng, khuôn mặt có chút hốc hác vì ốm.
"E..em chào anh" Thằng bé khẽ cúi đầu
Cậu bước đến,ngồi xỏm xuống mỉm cười với cậu nhóc
"Chào em!"
"Em trai anh ạ?" Cậu quay sang nhìn anh,nhận được một cái gật đầu xác nhận.Cậu mới nhìn thằng nhỏ hỏi tiếp
"Em tên là gì nào?"
"V-Văn Hoàng Dương ạ"
"Ừm tên đẹp lắm!Anh là Đỗ Hoàng An,rất vui được gặp em" Cậu xoa nhẹ lên mái tóc mềm của thằng bé, động tác dịu dàng như sợ làm nó giật mình.
Anh không nói gì.Chỉ với tay lấy chiếc ghế bên cạnh, kê lại cho cậu ngồi.
"A-em cảm ơn"
Thằng bé Dương đang ngồi chơi với cậu được một lúc thì chợt quay sang hỏi, giọng nhỏ hẳn đi:
"Tối nay anh hai lại phải đi làm nữa ạ?"
...
"Ừm,ở nhà ngoan nhé"
Thằng bé ngập ngừng một chút mới nói
"Mấy đêm nay..có bão nên gió rít to quá em sợ lắm anh ơi"
Ai mà biết được, trong những đêm anh không ở nhà, một mình nó đã phải cuộn mình trong căn gác nhỏ xíu, vừa lạnh lẽo vừa cô đơn đến thế nào.
"Ngoan đi,anh hai đi làm không đem Dương theo được"
Chị Hoài khẽ lên tiếng dỗ dành nó
"Hay Dương qua ngù với chị nhé?"
Anh Hiếu mới nói:
"Nhà Hoài nhỏ xíu,còn nhiều đồ đạc nữa có nó sao mày ngủ được"
"À ừ.."
"Thằng Hoàng ở tiệm net cả đêm cơ mà cũng không được"
"Anh Hiếu thì phải về nhà còn ba má anh nữa"
"A..Còn em ạ"
Mọi người đang rối cả lên thì An bất chợt lên tiếng giữa bầu không khí bắt đầu căng thẳng
"Em á?có được không?" Chị Hoài nhìn cậu đầy hoài nghi
"Tuy là em cũng sống cùng mẹ nhưng mẹ em dễ tính lại còn thương trẻ con nữa.Phòng em cũng tạm rộng..ngày mai cũng là cuối tuần nên em trông thằng bé đêm nay được"
Anh nhìn cậu.Trong lòng thoáng qua rất nhiều đắn đo.Từ trước đến giờ, anh không thích nhận sự giúp đỡ từ bất kỳ ai.Với anh, nhận một thứ gì đó từ người khác chẳng khác nào nhận lấy sự bố thí.Mà anh thì ghét nhất hai chữ đó
Chị Hoài, anh Hiếu hay thằng Hoàng đều là những người anh từng "cứu" trong những năm tháng họ còn chật vật với cuộc sống. Bọn họ tự nguyện ở bên cạnh, giúp đỡ anh suốt bao năm qua.
Có lẽ bởi cuộc đời của họ cũng nhiều cơ cực.Ai cũng từng chịu khổ, từng bị cuộc sống dồn đến những góc chẳng còn đường lui. Vì vậy, họ hiểu một người như anh hơn bất kỳ ai.
Anh chưa bao giờ quên những điều đó.Anh vẫn luôn tự nhủ, đời này mình mang ơn họ.
Từng món nợ, từng lần giúp đỡ, từng bữa cơm họ san sẻ cho hai anh em... anh đều ghi nhớ.
Ngày trước, anh từng giúp chị Hoài thoát khỏi một khoản nợ, dù khi ấy chính anh cũng chẳng dư dả gì.
Từng giúp anh Hiếu tránh khỏi những lời khinh miệt của người khác, dù bản thân anh cũng chẳng ít lần phải nghe những lời ấy.
Từng ngồi hàng giờ nói chuyện với thằng Hoàng, giúp nó tìm ra một hướng đi cho cuộc đời, dù chính anh cũng là một kẻ chẳng biết ngày mai mình sẽ đi về đâu.
Anh chưa bao giờ nghĩ những việc đó là để đổi lấy thứ gì.Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng, họ đã giúp anh thì anh phải trả lại.
Có qua có lại.Sòng phẳng.
Như vậy anh mới thấy nhẹ lòng.
Nhưng lần này anh không thể hiểu
Ánh mắt anh dừng lại trên cậu rất lâu.Cậu chỉ mới gặp anh hai lần.Thậm chí còn chẳng biết anh là người như thế nào.
Vậy mà lại chủ động nói muốn đưa Dương về nhà mình.Một sự tử tế chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì.Anh bỗng thấy khó xử.
Anh không biết phải trả lại thứ này bằng cách nào.Mà thứ khiến anh khó chịu hơn cả..
Là anh hình như chẳng có gì để trả lại cả
"Hửm?Được không ạ?"
"Anh Tuấn?"
Cậu quay sang nhìn anh
"Có phiền quá không đấy?" Giọng anh hơi nghẹn lại một chút,một hơi ấm len qua từng phần cơ thể anh.Một loại cảm giác lâu lắm rồi..anh mới cảm nhận được.
Một người vô cảm như anh vậy mà lại có thể dao động chút cảm xúc chỉ thông qua sự tử tế của một thằng bé quá đổi xa lạ
"Không sao mà" Cậu xua tay mỉm cười
"Vậy..nhờ cậu nhé"
"Vâng ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com