Chap 29
"Má theo cách mạng vậy má hổng sợ hả má?" Tiếng thỏ thẻ của cô ba vang lên trong căn phòng tối, trong ánh mắt đau đáu của cô nhìn vào trong giường. Người đàn bà vừa kiếm lại được con gái nên trong dạ không khỏi vui mừng mà ngồi dậy
"Má sợ cái chi đâu con, chỉ là má hông ngờ con còn sống...Má thấy má chẳng còn gì trên đời nên dành cái thân già này mà cưu mang mấy anh đồng chí, có mấy đứa nhỏ mà bầu bạn những ngày tháng cuối cuộc đời..."
Trong gian phòng tối, cô ba Linh ngồi thở dài thườn thượt trong đêm dài. Má Kim thấy tuy đã gặp lại con gái mình song tính tình cô ba có phần cứng rắn, không mềm mỏng hay hiền từ như trước đây, nên bà chẳng biết những năm qua con gái bà đã gặp phải chuyện gì mà thay đổi cả tính nết như thế.
Ánh mắt cô ba Linh trầm dần, nhớ lại những chuyện bản thân mấy năm qua trải qua thì lòng cứ đau đáu không thôi...
Sáng sớm, Trí Tú tươm tất đồ đạc xong xuôi thì vừa bước lên nhà trên chạm mắt cô ba Linh, ánh mắt hai người liếc nhìn nhau rồi không ai nói gì. Nhưng ánh mắt đó không qua nổi mắt của Trân Ni, cô chẳng hiểu sao từ lúc cô ba Linh này về thì nhà ngột ngạt hẳn ra. Riêng má Kim vui mừng mà cứ tíu tít nói chuyện với con gái, còn quay qua kể với bà sáu mấy chuyện năm cũ lúc cô ba Linh còn ở đây ngày trước.
Bàn ăn vừa dọn lên, cô ba Linh gắp đồ ăn cho má rồi lại gắp cho Trí Tú, cuối cùng mới gắp vào chén cho mợ hai xong xuôi thì lên tiếng hướng về Trí Tú mà hỏi
"Cậu hai, lát chừng cậu lên Sài Gòn làm chăng?"
"Đúng rồi, chuyện gì sao em?" Trí Tú gật gật, liếc mắt nhìn cô ba Linh đang muốn làm cái gì. Cô ba Linh cười cười, rồi quay sang má mà nói
"Má, lát con đi với cậu hai lên Sài Gòn mà ghé nhà thương quân Y thăm một người bạn nha má"
"Bạn? Con có bạn ở trển sao con?" Má Kim ngạc nhiên, nhưng cũng vì con gái vừa về nên bà không biết gì nhiều, hỏi cũng hỏi vậy chứ bà cũng có biết rõ ai đâu.
Trân Ni liếc nhìn cô ba song không nói thêm tiếng gì vào, dù bản thân cô thật sự thắc mắc cô ba này muốn làm gì. Dù gì nếu nói thẳng thắn ra thì cô biết rõ cậu hai này không phải anh ruột của mình, cớ sao còn thân thiết như đã quen thân như vậy?
Lát sau Trí Tú vào trong phòng lấy cặp, Trân Ni đi theo sau lưng mà nhắc nhở
"Cậu để ý cô ba đi, em thấy cô ba lạ lắm"
Trí Tú nghe thế thì cũng khựng chân vài khắc, rất nhanh vẫn dạm bước đi vào phòng lấy cặp da mà vừa coi lại trong đó có thiếu gì không, vừa đáp lời
"Cô ba có gì mà lạ em? Em đa nghi quá, người mình để ý là chú Tuấn kìa..."
"Cái nhìn của cô ba nhìn cậu có vấn đề, cậu nhìn không ra cũng phải..."
Trí Tú cười cười khi nghe giọng Trân Ni mất hút, đáp lại "Chẳng phải trong lòng em chuyện nữ nhân yêu nữ nhân là rất lạ lùng sao? Má đã nói với cô ba chuyện cậu là con gái rồi, em cần gì phải canh như con Muội kia chớ?"
"Em biết, nhưng mà ánh nhìn của cô ba nhìn không giống như người hiếu kì một người con gái trong hình hài của con trai...." Trân Ni đáp lại, cau mày không vui khi Trí Tú bác bỏ ý kiến của mình. Trí Tú không mấy quan tâm mấy sự dư thừa của Trân Ni, chỉ đáp lại vỏn vẹn
"Nào em yêu cậu đi rồi tính đến cái nhìn của cô ba, em làm vợ giả mà cứ như vợ thật"
"Thì em có yêu cậu đâu mà không giả, em nói rồi nữ nhân với nhau..."
"Em cứ mở miệng ra là nữ nhân này nữ nhân nọ, khác nào em bác bỏ ý kiến của cậu đêm trước đâu em? Em cứ làm như những chuyện này chưa từng có vậy?" Trí Tú khựng chân, xoay lại đáp trong dáng vẻ khá bực bội. Nói thế này chuyện đêm đó cô nói khác nào Trân Ni nói cô nói thừa đâu?
"Chứ đã có đâu, em đã thấy bao giờ đâu mà em tin?" Trân Ni khó chịu đáp lại, Trí Tú mím môi nhìn cô chăm chăm rồi gằn giọng tới gần sát Trân Ni mà nói
"Nếu cậu làm em yêu cậu được? Em tính cái gì?"
Nghe mấy lời kì lạ kia, Trân Ni có chút sững người nhưng rất nhanh lại cười trừ, cho rằng đó là lời nói đùa, trẻ con khi bị bác bỏ ý kiến của Trí Tú mà thôi.
"Sáng sớm cậu chưa tỉnh ngủ hả? Có chọc ghẹo, có giữ quan điểm của mình cũng đừng lôi em vô chớ"
Nhưng Trí Tú không đáp gì, chỉ đứng đó bình thản nhìn Trân Ni. Ánh mắt có chút gì đó không rõ làm Trân Ni không còn cười nữa, phút chốc phát hiện hình như lời Trí Tú là thật...
Ánh mắt đó nhìn Trân Ni, Trí Tú thoáng chốc nhớ đến cái chết của em gái mình trong lòng liền quặn lại. Nếu Trân Ni ghét cái gì, thì cô sẽ làm cho Trân Ni sống trong cái mình ghét cả đời. Có như thế cô mới quên được cái đã khiến mình dằn vặt, đau khổ. Nếu cô đã sống trong sự đau khổ đó, thì Trân Ni cũng nên nếm trải cảm giác đó cùng cô chứ.
Nghĩ thế, Trí Tú bước chân đi mà không hề nhìn lại thêm lần nào nữa. Trân Ni vẫn thừ ra đó, vẫn không cách nào tiếp nhận được lời nói của Trí Tú là muốn cái gì...
Đợi đến khi Trí Tú đã khuất dạng ở nhà trên, cô mới lúng túng đi theo lên trên nhà. Ngoài sân Trí Tú vừa mở cửa xe cho cô ba Linh, bộ dạng thân thiết nhìn như anh em nhưng nó khiến Trân Ni nhìn không được thuận mắt, vì cô biết Trí Tú đang chọc tức cô mà thôi.
Trân Ni nhìn qua trong xe, gương mặt Trí Tú rồi gương mặt của cô ba ngồi song song nhau, thoáng chốc cô đã thấy cô ba đưa cho Trí Tú cái gì đó. Chỉ là thân xe đã che chắn lại khiến cô không biết hai người họ đã trao đổi điều gì...
Xe dừng lại ở nhà thương quân Y, đến khi cô ba Linh nhấc chân xuống mặt đường lót gạch, cạnh cây cột đèn sắt nhỏ trước cổng nhà thương, cô dường như đã mất vài giây để đứng bất động nhìn cái cổng chữ đỏ nghệch ngoạc sơn chảy trên tấm biển trắng. Trí Tú ngồi trong xe, chân bắt chéo nhìn liếc bóng lưng của cô một cái rồi ra hiệu chú Tuấn chạy xe đi.
Đến khi tiếng xe ở sau lưng đã chạy đi mất hút, trên đôi cao gót đen mun cô ba Linh đã nhấc chân bước vào. Dường như đối với cô mọi ngóc ngách nơi đây trở nên quen thuộc cực kì, từng nơi cô bước đến như có thêm luồng kí ức cũ kĩ xen trong tâm trí của chính mình.
"Em đem sấp hồ sơ đó đi với Sa đi" từ một gian phòng, một người con gái cao cao với tà áo trắng bay phấp phới, theo sau là cô y tá nhỏ đi theo, ôm trong dạ cái sấp hồ sơ trong tờ giấy cứng vàng.
Đi chừng vài bước, bác sĩ Sa ngẩng lên mà nhìn đường thì trên lối đi dài tắp ra phía cổng, một cô gái trẻ ăn mặc thời thượng, đầu cài băng đô, cười cười mà gật đầu chào, ý tứ nói ra
"Chào em, lâu rồi hông gặp nhau em hen"
Bác sĩ Sa đứng thừ ở đó, mắt thấy người kia thì lòng dạ rối bời, xoay chân mà tỏ ý không muốn tiếp. Thái Anh đương ôm sấp hồ sơ nên khi Lệ Sa đột ngột xoay người cũng không kịp ngừng chân, va mạnh vào ngực người bác sĩ mà làm hồ sơ rơi tứa xuống đất.
Bác sĩ Sa đương còn bối rối trong trí vì sự xuất hiện của Nhất Linh nên nhất thời đứng ngây ra đó, chỉ có Thái Anh là thụp người xuống mà lụm sấp hồ sơ lên, trên mặt thì cau mày mà lèm bèm
"Trời đất cơi, tự dưng bác sĩ quay tới quay lui chi cho nó rớt tùm lum vậy nè. Lụm phụ em coi"
"Ờ" Lệ Sa như bừng tỉnh mà ngồi xuống nhặt thì bên cạnh cũng xuất hiện bàn tay hơi thô ráp, thoạt nhìn cũng biết tay con gái.
"Để chị giúp..." Nhất Linh ngồi xuống lụm giúp, Thái Anh thấy có người con gái xinh đẹp lại cười cười, tỏ ý cảm ơn mà liên tục gật đầu
"Cảm ơn chị"
"Hổng có chi hết"
Song, Lệ Sa mặt mày khó coi, tay chân nhanh lẹ mà lụm lên, còn giật lấy sấp trên tay Nhất Linh. Thoáng chốc Thái Anh cảm thấy Lệ Sa thật bất lịch sự vô cùng, nhưng cũng không dám nói năng mà im ru nhìn coi có chuyện chi. Bởi Lệ Sa cũng đâu phải người vô duyên vô cớ mà làm mấy trò không ra ôn như này.
"Cảm ơn, đi em" Lệ Sa ôm sấp hồ sơ, một mạch kéo tay Thái Anh đi, để Nhất Linh ở lại đó. Nhất Linh lặng thinh nhìn theo không thiết nói năng, đợi khi bóng dáng hai người khuất sau bức tường. Cô thở dài một hơi đã nén trong lòng bao lâu, chậm chạp đi tới phòng của bác sĩ Lạp Lệ Sa.
Tự vặn tay nắm mà đẩy cửa vào, đi chầm chậm mà nhìn khắp căn phòng làm việc. Cho đến khi đáy mắt liếc qua một khung ảnh úp xuống mặt bàn, bị đè lên bởi những chồng hồ sơ dày cộm. Cô nhanh chóng tiến tới, đôi chân khó giấu được sự gấp gáp đến va mạnh lên nền gạch nhức óc.
Kéo góc khung ảnh ra, phủ một lớp bụi đáng thương. Trong ảnh hai người con gái đứng cạnh nhau, cười rất tươi...
Thoáng chốc, Nhất Linh không kiềm được mà rơi nước mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com