Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Mình chỉnh lại cách viết, từ chap này sẽ đổi đi. Nên chap 29 trở về, mình sẽ từ từ đổi lại nếu có thời gian dành cho nó. Chúc chủ nhật cuối cùng của tháng 3-2022 vui vẻ. 

_0.0_

- Người đấy là ai mà sao bác sĩ lại chán ghét như thế? 

Thái Anh lên tiếng hỏi, từ phía sau lưng lại thấy sự khựng chân của Lệ Sa, nhưng không rõ nữa vì rất nhanh Lệ Sa đã bước tiếp, chỉ nho nhỏ lên tiếng:

- Có những chuyện trong đời này em nên học cách biết ít thôi, sẽ tốt cho em. 

Thái Anh im bặt không trả lời, vốn dĩ chuyện cũng không phải của mình. Chỉ là cô không rõ được vì sao cô gái đó lại bị Lệ Sa ghét bỏ như thế, chỉ đành lặng thinh đi theo. Thoáng không nghe ừ hử gì từ phía sau lưng, Lệ Sa bỗng đi chậm lại cố ý muốn Thái Anh đi lên trên gần mình, rồi cúi đầu thấp giọng mà hỏi:

- Giận sao?

- Giận? Em có giận bác sĩ Sa chuyện gì đâu, nguyên cớ bác sĩ hỏi lạ thế?

- À ừ, không thấy trả lời nên tưởng giận, hổng giận thì tốt chớ sao. 

- Bác sĩ muốn nói sẽ nói thôi, chớ em có là người quen người ơ gì mà giận dỗi, ai đâu kì cục vậy?

Thái Anh đương khó hiểu, lại bắt gặp Nhất Nam từ ngoài cổng vừa đi vào. Cả ba sáu mắt nhìn nhau, không ai nói câu gì chỉ liếc mắt mấy cái, Nhất Nam mới lên tiếng hỏi:

- Tính có chuyện muốn nói với bác sĩ, bác sĩ có rảnh không? Tôi ghé phòng bác sĩ?

Lệ Sa lập tức bối rối, xua tay:

- Nếu muốn thương lượng hay giúp đỡ gì cứ nói, không cần phải quành về phòng chi mắc công hông. 

Dứt tiếng, Lệ Sa đã đem tay mà khoác lên vai Nhất Nam kéo một mạch ra ngoài sân. Bộ dạng như những đứa trẻ loi choi lóc chóc, khiến Thái Anh nhất thời cảm giác mình vừa quen biết ai chứ không phải bác sĩ Sa điềm đạm. Cô đột nhiên khẽ xoay đầu mà nhìn về dãy hành lang của phòng mình, vừa hay lại bắt gặp người phụ nữ ban nãy đi ra. Nhưng người con gái đó lại không đi về phía ngoài cổng mà rẽ tay mặt, đi thẳng xuống dãy có căn phòng kì dị kia...

Đến tối, xe của Trí Tú cùng chở Nhất Linh về lại nhà. Trong bữa cơm tối, Nhất Linh cùng Trí Tú trò chuyện nhiều lắm, lâu lâu má lại góp thêm vài câu, lại trêu chọc nhau khiến bữa cơm của những người không máu mủ đột nhiên rộ cả tiếng cười, duy chỉ có Trân Ni lặng thinh, bởi cô có biết những gì họ đang nói là nói đến cái gì đâu...

Phút chốc cô sực nhớ ra thân phận của mình, trước đây gia đình cũng không phải khá giả, con chữ cũng là bập bẹ đọc, chỉ có vào lúc xin gia nhập cách mạng nên mới đọc sõi một chút, ê a nhanh hơn người ta.

Vốn tưởng rằng chỉ cần như thế là đủ, nay lại ngồi đối diện với Nhất Linh, có mấy câu từ cô lại không cách nào hiểu cho được, ấy thế mà Trí Tú nghe như tiếng mẹ đẻ, như chẳng có chút trở ngại gì của cả hai người họ. 

- Con ăn no rồi, con xuống dưới trước đặng nấu nước cho cậu hai tắm.

Lời còn chưa dứt, Trân Ni đã cầm chén đi khuất từ khi nào. Dường như trên bàn ăn cũng cảm nhận được thái độ kì lạ của Trân Ni, không khí cũng không còn rộn như trước. 

Bên ngoài căn nhà chòi bằng lá của gian bếp lại mang vài tiếng ếch nhái kêu rộn lên, kèm theo tiếng gió xào xạc, gió hôm nay lớn lắm nên nương theo cửa mà thổi hắt vào bên trong bếp. Trân Ni ngồi ở phản đối diện cái bếp lò ba chân cao qua tới đầu gối, tuy ngồi cũng đã cách cả lối đi nhỏ những vẫn bị gió thổi háp lửa vào mặt nóng hực đi. 

- Em buồn sao?

Huy từ nhà trên đi xuống, tay ôm chồng củi đặt xuống cạnh cái lò để sáng mai có cho tụi con Na, con Muối làm khỏi loay hoay. Trân Ni nghe hỏi thì ngẩng lên, xoay ra sau lưng Huy nhìn liếc xem có ai không rồi mới hừ giọng ra một hơi, đáp lại:

- Em có chuyện chi mà buồn hở anh?

- Hông có chi mà em bỏ ăn uống ngồi một mình ở đây à? 

Huy cúi người, thêm củi vào lửa để mau sôi nước nóng đặng cho Trân Ni còn đi ngủ. Trân Ni không đáp gì, chỉ nhìn bóng lưng anh Huy trầm ngâm. Đợi khi anh Huy đứng phứt dậy, nhấc cái nồi to đùng nước sôi ra bên ngoài đổ vào cái lu nhỏ. Cô mới sực tỉnh mà lót ngót đứng dậy theo sau, miệng lẩm bẩm áy ngại:

- Trời, sao không để em làm mà anh làm ba cái này chi. 

- Em làm hay anh làm có khác gì đâu em? 

- Khác...

Trân Ni lí nhí, song chẳng biết Huy có nghe hay không mà chỉ thấy Huy lúi cúi ra rìa bờ sông, thụp cái nồi không xuống sông cho bớt nóng, rồi theo đó mà cầm vào gian bếp móc lên vách, Huy liếc nhìn cô mà nói:

- Em kêu cậu hai xuống đi, rồi còn đi ngủ sớm cho nó khỏe người ngộm. Chớ mấy nay thấy em mệt quá còn phải lo cho...người ta. 

Trân Ni không nói năng gì, đưa tay vào thử lu nước cũng vừa độ ấm rồi mới tuốt đi lên trên phòng. Vừa hay thấy Trí Tú lấy ra số giấy tờ cần thiết cho cô đưa cho đội đặt trên bàn kỉ, bên cạnh lại có một cuốn sách với mấy hình thù bìa kì lạ.

Trên bìa vẽ hai cô gái, một cô mặc váy xanh lại chống cằm nằm nghiêng dưới chân người con gái váy đen đang cầm điếu thuốc, người đàn ông mặc áo sơ mi xanh đứng sau. Chữ trên đó ghi vỏn vẹn "The Price of salt", một cuốn sách với tựa đề chữ Tây. 

Thấy Trân Ni vẫn chăm chăm nhìn cuốn sách kì lạ kia, Trí Tú chỉ lặng lẽ đem nó cất vào ngăn bàn cạnh đầu nằm rồi lại đến trường kỉ, chỉ vào đống giấy tờ trên bàn: 

- Đây này, cậu có làm hết cho em rồi. Mấy cái cậu có ghi lại, em coi rồi đưa chỉ huy xem. Có mấy cái khá quan trọng về lai lịch của những tên trong tổ chức chính quyền Sài Gòn, em coi đi, cậu đi tắm. 

Trí Tú nhanh chóng cầm bộ đồ bà ba đi tắm sau khi giao lại hết cho Trân Ni, vậy mà Trân Ni chỉ chú ý tới mỗi cuốn sạch lạ kia, hoàn toàn quên béng chuyện mấy giấy tờ này cần cất đi. Đi tới hộc tủ, không khóa, cuốn sách trơ trọi nhưng không quá dày nằm lọt hỏm vào bên trong hộc.

Cô nhanh chóng lật ra xem, thật may bên trong lại được phiên dịch bằng tiếng quốc ngữ. 

Tuy đọc sơ qua, nhưng rất nhanh Trân Ni phát hiện đây là cuốn sách viết về tình yêu của hai người con gái, phút chốc cô không tiếp thu thêm được gì nữa mà đặt cuốn sách xuống, trả về chỗ cũ. 

Trí Tú đọc cuốn sách này làm gì? Vì sao Trí Tú lại có nó? Bỗng cô sực nhớ ra lúc sáng có thấy cô ba Linh đã đưa gì đó cho Trí Tú, hình như là cuốn sách này. Từ hiếu kì về cuốn sách, Trân Ni chuyển qua hiếu kì về mối quan hệ của hai người họ. 

Hai người họ đủ thân đến mức để đưa cho nhau đọc cuốn sách như này, lại còn là cuốn sách của hai người nữ nhân nữa chứ? 

Trí Tú tắm xong đi lên mà đẩy cửa vào thì thấy Trân Ni ngồi thừ trên giường, giấy tờ ở trường kỉ dường như chưa có dấu hiệu đã đụng vào. Không khó đoán, có lẽ Trân Ni đã thấy cuốn sách đó, như đúng ý Trí Tú muốn. Liền chỉ vào đống giấy lên tiếng hỏi:

- Làm gì ngồi thừ ra đó vậy, mấy này không cất đi à?

Trân Ni thoáng giật mình vì Trí Tú đột ngột xuất hiện trước mắt, hoặc họa chăng do cô đang có quá nhiều suy nghĩ quay trong đầu,  thành thử ra không hay Tú đã vào phòng khi nào.

Với Trân Ni, cô cũng không có vấn đề gì việc Trí Tú đọc một cuốn sách kì lạ như này, ít nhất là sau lần Trí Tú khăng khăng chuyện con gái yêu nhau không có vấn đề. Nhưng mà tâm trí cứ không thôi tò mò, đợi Trí Tú vừa lau đầu vừa đến gần giường liền đem thắc mắc nãy giờ ra mà truy hỏi:

- Cậu hai, em hỏi cái này. 

- Ừ? 

- Sách...đó là...

- À, viết con gái với con gái đấy. Đọc rồi à? 

Đối diện với câu trả lời thẳng như này, không một chút giấu giếm của Trí Tú lại làm cho Trân Ni bị lúng túng không thôi. Đương đưa tay vuốt tóc che đi sự bối rối thì Trí Tú lại ngồi ở trường kỉ, xoay lưng mà lên tiếng hỏi:

- Em có muốn biết nội dung không? Câu chuyện đó đó? Muốn thì cậu đọc cho mà nghe.

- Em chắc không...

Trân Ni đáp, có chút nửa vời. Thật ra cô cũng không rõ nữa, có lẽ với một cuốn sách lạ như này, sự tò mò cứ làm cô thôi thúc mãi. Làm sao mà họ có thể viết ra một cái thứ tình cảm kì lạ như thế này, họ không thấy nó lạ lắm sao? 

Thấy lời nói không có ý rõ ràng, Trí Tú đều đều nói ra:

- Đó là cuốn sách nói về tình yêu của hai người con gái ở Tây, hai người này yêu nhau trong lúc xã hội còn những cái luân lí ràng buộc. Họ gặp nhau vào trời đông, ở một buổi giáng sinh, một cái ngày lễ quan trọng của họ đấy. Nhưng mà...

- Nhưng mà sao...

Trân Ni có chút thắc mắc nhanh chóng hỏi, cũng kéo tủ ra mà lấy cuốn sách đi đến trường kỉ đặt xuống bàn, như tỏ ý muốn nghe. Trí Tú chỉ liếc cuốn sách kia một cái, khóe miệng cười lên rồi đáp tiếp lời dang dở: 

- Bởi vì họ yêu nhau trong thời đại khi bác sĩ gọi họ rằng những kẻ đồng giới yêu nhau là những kẻ có bệnh, mà có bệnh thì phải trị. Họ trị bằng cách, họ rời xa nhau...

Trân Ni im bặt, Trí Tú cũng không nói thêm nữa.

Dang dở, chính là hai từ để nói cho câu của Trí Tú. Lời Trí Tú kể chỉ có vỏn vẹn vài ba lời, ấy thế mà lại cho Trân Ni một cảm giác dang dở khốn cùng.

Một cảm giác khó chịu bủa vây, cứ như thể rằng cô đã chứng kiến mối tình của họ, cô vốn không có cởi mở chuyện những người như này yêu nhau, nhưng cảm xúc khó chịu, không trọn vẹn nó cứ liên tục tấn công vào trong tâm trí. 

- Thế...họ không gặp nhau nữa sao? 

Trân Ni hỏi, chẳng hiểu sao nữa. Đáng lẽ ra trong tâm trí phải nên đúng về quy luật vốn có của nó chứ? 

- Em nghĩ xem, họ có bệnh không? 

Trí Tú không trả lời, mà lại hỏi ngược làm Trân Ni lúng túng nhìn ngó xung quanh, nghe rõ tiếng nuốt khan từ cuống họng của Trân Ni, bối rối không thể tả. 

- Em không biết...

- Vậy em đưa cậu đi bác sĩ đi. 

Nghe dứt câu, Trân Ni có chút sững người rồi nhích lùi ra một chút. Đôi mắt hiện lên sự hoang mang, tay cũng bấu chặt thành trường kỉ mà hỏi rõ ràng:

- Cậu...thích con gái...?

- Thế là trong mắt em, cậu có bệnh thật à? 

Trí Tú nhướng mày lại mà hỏi vặn, Trân Ni nhất thời cứng họng không trả lời mà đứng bỏ dậy vào giường. Lại nghe tiếng thở dài của Trí Tú không thôi, lát sau lại không nghe thêm gì. Trân Ni ngó mắt lên, thấy Trí Tú đã nằm dài trên trường kỉ mà gác tay lên trán, ngủ từ khi nào. 

Nếu mọi khi, có lẽ cô sẽ kêu Trí Tú ngủ cùng. Nhưng hôm nay nghe những lời như thế, Trân Ni có chút hoảng sợ nên không hề kêu lấy. Úp mặt vào trong vách mà nghĩ ngợi, đợi khi nghe tiếng tắt đèn lại còn nghe thêm tiếng cửa mở. Hình như Tú đi đâu đó, đêm khuya như này còn đi đâu?

Nghe không gian im lìm, Trân Ni quay mặt ra nhướng người mà xem Tú có trường kỉ hay không. Nhờ ánh sáng yếu ớt hắt vào, Trí Tú không hề có đó...

- Đi đâu rồi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com