Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 69

- Cậu hai mày mấy ngày rồi không chịu về!

Trân Ni vừa thay nước uống trong lồng chim đặt dưới đất vừa luôn miệng trách, con chim két nghiêng nghiêng đầu nhìn cô, tựa như nó muốn hiểu xem Trân Ni đang nói điều gì. Chú chim trắng bên lồng bên kia chẳng buồn nhìn cô lấy một lần như cái ngày đầu tiên cô thấy nó, nó cứ lim dim nhìn lên bầu trời rộng lớn phía ngoài kia, như thể chỉ một chút nữa thôi là nó có thể đến với thế giới mà nó đã ao ước bấy lâu nay.

- Cậu hai về, cậu hai về.

Con két nó kêu oang oang lên trong buổi ban trưa của ngày cận Tết, cất lên chua chát tựa hồ như cõi lòng mong mỏi của ai đó. Trân Ni liền vui vẻ đứng bật dậy mà nhìn, phát hiện Trí Tú đang đi cùng Nhã Linh trên hành lang gạch tàu...

- Cậu...về rồi. 

Trân Ni khẽ nói, bởi vì bất giác vui mừng nên không kịp ngăn được giọng nói vui đến mức muốn nhảy cẩng lên, đến khi thấy hai người họ song hành cùng nhau trên hành lang thì cũng không còn kịp. Trí Tú nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Trân Ni liền chớp mi mắt đôi ba cái, tay chắp ra sau lưng mà chậm rãi đáp:

- Nhà của Linh bị tịch thu nên hiện không có chỗ ở, công việc cũng bị ảnh hưởng nên...cậu rủ cô ấy về đây ăn Tết chung cho vui. 

- À...

Trân Ni nhất thời không biết nói gì nên chỉ ậm ợ lên như thế, lại nhớ đến chuyện mình đã từng bóng gió cho Nhất Linh đánh Nhã Linh thì lại có chút ngượng ngập. 

Kì lạ, đáng lẽ ra cô phải ghen tuông mới đúng chứ? Nhưng cô lại không ghen được, không phải là cô không yêu Tú, nhưng cô lại cảm thấy có chút gì lạ lạ ở Nhã Linh, nhất là đôi tay cô ấy không ngừng bấu chặt vào nhau như thể đã phải trải qua chuyện gì kinh khủng lắm.

- Cho chị ở nhờ vài hôm...

Nhã Linh cất giọng, giọng nói cứ ngập ngừng mấy hồi, vô thức mím môi cũng không biết đáp gì tiếp theo. Trí Tú chớp mắt nhìn xuống đất để lựa lời nói rồi ngẩng lên, chậm rãi:

- Thôi, nhờ em sắp xếp cho. Cậu có việc phải đi rồi. 

Dứt tiếng, Trí Tú cũng chẳng đợi nổi việc hai người phụ nữ bên cạnh mình sẽ nói cái gì, chỉ nhanh chóng đi như là bản thân không cách nào đối diện cho được. Bất giác lại để cho hai người phụ nữ từng là tình địch với nhau đứng đó, đều bối rối như nhau. 

Lạ lắm, bây giờ cũng là tình địch kia mà...

Trân Ni bối rối liền xoay ngắt cúi xuống mà cầm lồng chim treo lên trên cao, miệng vừa hỏi để đánh tan không khí ngượng ngập:

- Hay là chị ở lại qua Tết chơi, dẫu sau nay cũng đã 24 rồi còn chi?

Nhã Linh chậm rãi dựa vào cây cột nhà bên cạnh, dựa đầu vào nó nhìn Trân Ni vẫn đang say mê chọc chú chim màu trắng, khi mà chú chim kia vẫn nhìn lên bầu trời không quan tâm Trân Ni, trầm giọng mà đáp:

- Chị thấy ngại, làm phiền em, làm phiền gia đình em...

- Em không thấy ngại, cậu hai dẫn chị về hẳn là đã có lí do. Cậu hai là gia đình em, cậu hai muốn gì thì em cũng như thế. 

Nhã Linh đứng đó ngắm mãi người vợ của chuẩn tướng, một người vợ của nữ nhân. Xinh đẹp, trầm tỉnh đến mức không cách nào phát hiện ra Trân Ni muốn cái gì, cả khuôn mặt tựa như không hề biểu lộ cảm xúc. Lúc này cô mới biết được rằng, ở bên cạnh một người quá giỏi như Tú thì người đó cũng không vừa gì, thoáng chốc cô biết rằng người trước mặt tâm tư không đơn thuần mấy. 

Cuối cùng cô cũng hiểu được vì sao Trân Ni biết mối quan hệ, biết tình cảm cô dành cho Trí Tú hơn mức một người đồng nghiệp nhưng chưa bao giờ giáp mặt hay lên tiếng chỉ trích cô. Không phải Trân Ni không yêu, cô biết người phụ nữ này có yêu, có thương Tú. Nhưng cách mà Trân Ni chịu đựng, cách mà Trân Ni bình tĩnh đến mức độ chưa từng vạch trần cô, khiến cô đôi chút hổ thẹn trong lòng. 

- Trân Ni, chị xin lỗi. 

Đôi tay Trân Ni ngưng lại, nhưng rất nhanh lại như bình thường, vẫn chăm lo trong lồng chim, miệng cười lên đáp lại:

- Chuyện chi mà chị xin lỗi em, lạ quá?

- Em biết mà...

- Em chẳng biết chi đâu chị, chị không nói sao em biết được đúng không nè?!

Nhã Linh thừa biết Trân Ni đang muốn cô chính miệng thừa nhận, dẫu cô xin lỗi nhưng việc thẳng thừng như này có chút khiến cô không dám nói. 

Con người chính là thế, họ có thể mở miệng đến nói ra lời xin lời hàng trăm lần, nhưng chưa bao giờ dám đối diện với việc mình làm sai điều gì. Chẳng qua lời xin lỗi mà mỗi con người thốt ra cũng chỉ để giảm đi cảm giác tội lỗi mà chuyện bản thân đã làm mà thôi. 

Trân Ni thì không! Cô có thể không cần lời xin lỗi, nhưng cô cần họ nhìn vào chuyện họ đã làm. Nghe thì dễ, đối diện với nó thì vô cùng khó. Nên Nhã Linh mãi đứng đó, không biết nói làm sao. 

Trân Ni tất nhiên cũng không muốn làm khó người ta làm gì, chậm rãi đóng lồng chim lại rồi phủi phủi tay. Cất đồ linh tinh rồi hỏi:

- Mấy hôm nữa chị đi chợ với em nhé? Cứ ăn Tết ở nhà em cho nó vui, đừng ngại. 

Nhã Linh bất giác thấy được an ủi, ít nhất lời vừa thốt ra từ miệng Trân Ni cô không còn cảm thấy đó là lời ẩn ý chi, liền vui vẻ gật đầu...

...

- Nè!

Nhất Linh chìa bộ đồ ra trước mặt Nhã Linh, bộ dạng ghét người ta ra mặt. Nhưng biết sao giờ, Trí Tú muốn thế, mà Trí Tú muốn thì thôi đi, còn có cả Trân Ni nói vào. Bộ tất cả mọi người đã quên cô tát người ta, đánh người ta chết lên chết xuống hay sao còn bắt cô ngủ chung giường với người ta, lại còn phải cho họ mượn đồ mặc nữa?

- Cảm ơn em. 

Nhã Linh cầm lấy mà cười, lại nhận được cái liếc mắt của cô ba Linh một cách rõ ràng. 

- Và xin lỗi em, xin lỗi chuyện ngày đó...

Nhất Linh nhất thời nghe thấy lời xin lỗi đó thì nhìn chăm chăm Nhã Linh, nhíu mày xem Nhã Linh muốn làm gì. Nhưng phát hiện ra sự thành khẩn trong đôi mắt người ta liền chẹp chẹp miệng, nhúng vai lên một cái:

- Ờ! Đi tắm đi, rồi còn lên ăn cơm. Tối rồi, tắm khuya nó lạnh.

Chẳng hiểu vì sao Nhã Linh lại thích tính cách đanh đá bốc đồng của cô ba Linh, dẫu có phần trẻ con nhưng lại rất tử tế, xin lỗi rồi cũng không còn giận hay chán ghét. Chỉ là bộ dạng nhất thời chưa thích nghi được lời xin lỗi  kia làm cô cười lên khúc khích mà đi ra khỏi phòng, cô ba Linh khó hiểu tưởng mặt mình dính gì liền đi tới bàn xem gương xem coi mặt mình có dính gì không. 

- Ủa, bộ mặt mình dính gì hở ta?

- Có đâu mà bả cười dữ vậy? 

Cô ba Linh nhúng vai khó hiểu...

...

- Ăn nhiều một chút nhe con. 

Má Kim nhanh chóng gắp đồ ăn đầy ắp vào chén của Nhã Linh, đối với bà nếu là người của Tú đem về hẳn là không có nguy hiểm. Trên bàn cũng thay nhau gắp đồ ăn cho Nhã Linh, làm chén cơm của cô chẳng thấy cơm đâu chỉ thấy toàn đồ ăn. Lần đầu tiên được nếm trải một bữa cơm gia đình đúng nghĩa, lần đầu tiên cảm nhận mùi vị bữa cơm tình thân của những ngày cận Tết như này khiến Nhã Linh lặng im mà không nói nên lời, nhất thời rơi nước mắt. 

- Con cảm ơn...

- Ơn xá chi con, coi như con cháu trong nhà đi. Cứ ăn nha con, muốn ăn cái gì thì ăn hổng có ngại nha chưa!

Bà Kim căn dặn, Nhã Linh gật gật liên tục mà hai mắt đã ứa ra, sợ người ta phát hiện ra mình khóc liền cặm cụi ăn. Lại phát hiện Trân Ni len lén đẩy khăn tay qua bên cô để cho cô lau nước mắt, khiến cô bất ngờ ngẩng lên nhìn thì Trân Ni như chẳng có gì, chậm rãi ăn cơm. Lại làm bộ như chẳng có ý gì...

Song trên bàn ăn không có Trí Tú, nên trên bàn toàn là nói chuyện của phụ nữ với nhau. Riêng Trân Ni không nói gì, cô chỉ nghe mọi người trò chuyện hỏi han, cô thích nghe hơn thích nói. 

- Con có chồng con gì chưa Linh? 

Má Kim hỏi han làm Nhã Linh nghẹn cơm ở cuống họng, ho lên sặc sụa. Cô ba Linh liếc một cái nhưng tay đã lấy ly nước của mình đưa cho Nhã Linh, không quên đẩy đẩy nhẹ thôi thúc Nhã Linh cầm cho nhanh. Trân Ni thì ở bên cạnh đưa tay vuốt lưng cho, bộ dạng như người chị em trong gia đình. 

- Chồng...chồng con...

- Chồng Linh đi lính rồi má. 

Lúc này Trân Ni đi đỡ lời cho, má Kim nghe xong thì đôi mắt nhíu lại, vài nếp nhăn trên trán xô thành từng nếp. Bà thở dài gật đầu, cõi lòng bị đè nặng xuống mà dựa lưng vào ghế. Lúc này bà biết không nên hỏi mấy chuyện như này, nên đổi chủ đề. 

- Ờ, mà Ni con, Tú có nói khi nào về không con?

- Dạ không, mấy nay cậu hai mắc công chuyện nhiều lắm. 

- Mắc gì mà không về ăn với vợ với má vậy cà...

Trân Ni lại không biết đáp như nào, rõ ràng chuyện của người ta lại khảng khái nói nhưng chuyện của mình lại khó nói vô cùng. Má Kim liền gắp đồ ăn cho ba người, thuận miệng mà dặn dò:

- Ăn nhiều một chút mấy đứa, nhất là Ni, mấy dạo tháng này má thấy con ăn càng lúc càng ít. Có khi hổng tới một chén, bộ mệt lắm hả con?

- Con ăn quen rồi á má. 

Lúc này cô ba Linh ngồi đối diện liền liếc mắt nhìn lên, rõ ràng biết Trân Ni chẳng phải bệnh tật chi, chẳng qua mấy tháng rồi Trí Tú đi miết. Rõ ràng là vì lo lắng nên ăn không vào, toàn ăn cầm cự sức, dù cô chẳng phải là người quá khôn như Tú hay Ni, nhưng chuyện như thế cô từng trải qua rồi nên nhìn rất rõ Trân Ni, thế mà còn không thừa nhận mình yêu Tú...

Đến tối, má Kim vẫn ngồi ở gian trước, bà vẫn nhìn ra ngoài sân cửa mở. Bàn thờ phía sau tỏa lên khói hương nghi ngút không ngừng đặc quánh trước mặt, lâu lâu bà ho lên vài cái, đập đập mấy chỗ đau nhức mà tự mình lẩm bẩm:

- Chẳng biết phải đợi con mình bao lâu nữa đa, sao mà nó lâu về quá...

Ngoài sân, im lìm, tối đen như mực. Mấy ngày giáp Tết nhưng vẫn đìu hiu như vậy, làm bà nhớ năm đó giáp Tết bà cũng đợi con bà như này, mà...nó không về dược nữa rồi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com