Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70

Trí Tú ngồi trước bàn làm việc của mình mà hai tay ôm trán, cửa sổ phòng vẫn mở, gió mùa xuân thổi vào bên trong làm sấp hồ sơ bay bay lên, bên trong lại có hồ sơ lí lịch...

- Lạp Lệ Sa...31 tuổi...

...

Ở phía sau bờ sông, lại có ba cô gái ngồi trên bến sông mà xoắn ống quần ngồi đung đưa quậy nước. Bên trong bếp, Na và Muối thì đang dầm mấy chén muối ớt với gọt xoài để chuẩn bị đem ra.

Mợ hai, cô ba, Nhã Linh ngồi bên ngoài cái bến bắt ra sông, người thì ngẩng lên nhìn trời, người thì nhìn sông và người thì chẳng nhìn đâu đó một cách vô định, không có đích đến. 

- Cậu hai lâu về quá...

Cô ba Linh buộc miệng nói, xua tan cái không khí đang ngộp ở bên ngoài sông. Trân Ni nghe thế liền thở hơi dài, không còn ý tứ nữa mà ngả lưng nằm trên bến, chân vẫn đung đưa bên dưới sông. Nhã Linh thấy bộ dạng đó thì thích thú cười lên, liền học đòi Trân Ni mà nằm xuống. 

Vốn là tiểu thư nhà giàu, ý tứ ăn nói nên thành ra khi làm điều này lại có chút thích thích. Thấy hai người kia cũng đã ngả rạp ra cô ba Linh cũng nhanh chóng nằm xuống, cùng nhau ngẩng lên bầu trời rộng lớn kia. Bầu trời đã từng chứng kiến những quả bom oanh toạc khắp miền Nam, từng chứng kiến những nỗi li biệt trên cuộc đời này. 

Thế mà bầu trời rộng lớn như thế, chẳng dung nổi những người họ yêu thương...

Đột nhiên Trân Ni buộc miệng, giọng không khỏi run run:

- Chúng ta hình như rất giống nhau, từ gia đình đến tình cảm, đều giống nhau nhỉ? Trái ngang nhỉ...

Lúc này Nhã Linh nằm ở giữa liền bật ngồi dậy làm Trân Ni và cô ba Linh ngạc nhiên nhìn, cô ngồi xoay mặt lại nhìn hai người rồi khẽ hỏi:

- Ni này, em thương cậu hai không?

Trân Ni nhẹ cau mày, cô còn vốn tưởng chuyện Trí Tú là con gái Nhã Linh sẽ không biết, nhưng nhờ câu hỏi này cô mới chắc mẩm là Nhã Linh đã biết. Nhất thời không biết đáp như nào, riêng cô ba vẫn đang nhướng mày nhìn sang trái xem Trân Ni sẽ đáp như nào. 

Nhưng Trân Ni vẫn như mọi lần chỉ cười trừ, không hề đáp lấy lời của Nhã Linh. Cô ba thì lại không kiên nhẫn như thế, lắc lắc tay của Trân Ni lèm bèm:

- Có yêu không nói một lời trời?

Trân Ni lại rụt tay, vờ như đang ngủ mà nhắm tịt mắt xoay qua kia, nhìn ra bờ sông với rặng dừa nước. Nhã Linh cũng không đợi nữa mà nằm xuống giữa hai người, hai tay đặt lên bụng, chân đung đưa dưới nước mà chớp chớp mi mắt. 

Trời xuân gió mát liu riu, Nhã Linh lần đầu có được cảm giác này thì không khỏi phấn khích, trong lòng tựa như được thanh thản hơn đôi chút sau những ngày bộ bề nghi kị, lại chẳng hiểu vì sao không hề đề phòng hai người bên cạnh mà bình thản nói:

- Trong cuộc đời này, sẽ có lúc chúng ta gặp được một người mà chúng ta sẽ yêu hết lòng, yêu đến cạn hơi thở. Dẫu biết rằng cả hai cũng không đi về đâu, sẽ có một kết thúc rất buồn thậm chí là rất xấu. Nhưng dù vậy chúng ta vẫn bằng lòng yêu người đó thêm được khắc nào, thì chúng ta yêu thêm khắc đó. Dẫu chỉ còn được một giây, chúng ta vẫn sẽ yêu hết một giây đó. Rồi lại tạm biệt nhau, từ giã khỏi cuộc đời nhau. Tuy đau như thế, nhưng mà chỉ có một lần duy nhất chúng ta gặp được người đó, và từ đây về sau vĩnh viễn không được gặp nữa...

Câu nói đó dường như đã làm hai người bên cạnh trầm lặng đi, đôi chân bên dưới không còn đung đưa nghịch nước nữa. Cô ba Linh mím chặt môi, cô nhớ Ân Chi, nhớ đến khoảnh khắc bên cạnh họ mà nước mắt đã rơi từ khi nào...

Trân Ni vì xoay mặt ra ngoài nên đôi mắt chậm rãi mở ra, lại nhìn lẩn quẩn đâu đó phía xa. Cô biết ý Nhã Linh, nhưng cô không thể nói ra được lòng mình. Nhã Linh vẫn nghiêng đầu nhìn Trân Ni, thấy bóng lưng Trân Ni không hề động lấy một lần, biết ngay con người Trân Ni khá là cứng rắn, đôi khi còn lí trí hơn cả Trí Tú. 

Lúc này con Muội cầm chén muối ớt đi ra cùng với chén mắm đường, riêng Na thì cầm mấy miếng xoài đã gọt để trên dĩa. Muội nó lèm bèm phá tan bầu không khí:

- Yêu rành rành ra đó mà bảo không yêu!

Cả Nhã Linh và cô ba Linh thấy xoài liền chòm dậy, riêng Trân Ni lại vờ như ngủ rồi, chẳng thiết quay vào trong đối diện nó. Vì đối diện thì nó sẽ lại lèm bèm cô suốt thôi, con Muội nó lấy miếng xoài quẹt nước mắm đường một đường dài, chẹp chẹp đưa lên miệng cắn cái rụp mà nhai rộp rộp:

- Đồ thì tự tay giặt, áo quần tự tay ủi, đêm nào cũng lọ mọ xuống bếp hâm canh cơm cho cậu hai hết trơn á. Xong con vẹt con ơ của cậu hai nuôi ba bữa cho nó ăn còn hơn lo cho mình nữa mà, thế mà cứ im im không thèm nói yêu người ta. Nè he, mợ mà vậy quài đi là con cua cậu hai đó. 

Cốp!

- Ây da!

Con Muội bị ai đó kí đầu liền ôm đầu la oai oái, lúc ngẩng lên thấy Trí Tú liền hết hồn giật lùi lại cười hề hề. Trí Tú liếc nó rồi lầm bầm:

- Ăn nói linh tinh. 

Nói dứt tiếng, thấy Trân Ni nằm đó ngủ liền nhướng mày hỏi. Cô ba Linh liền gật gật đầu nói nhỏ:

- Ngủ hay gì ời. 

Trân Ni nằm im ở đó không dám động đậy, cô cũng không nghĩ hôm nay Trí Tú về sớm như vậy. Trí Tú thấy trời cũng tối, ngủ ngoài này lại trúng gió khéo thì khổ liền nhanh chóng bước ra chỗ Trân Ni. Nghe tiếng bước chân một lúc một gần bên tai khiến người Trân Ni cứng đờ nhắm tịt mắt, cả đám không khỏi nhìn theo xem Trí Tú định làm gì. 

- Vào trong ngủ thôi em...

Trân Ni nghe như thế tính bật dậy thì đột nhiên cả người nhẹ bẫng đi khiến cô rối hết cả người mà vẫn phải nhắm tịt mắt không dám hé ra, Trí Tú thấy vậy liền nói nhỏ:

- Em đó, cái gì cũng giỏi giả vờ, mỗi giả ngủ là dở thôi!

Trân Ni vì đang "ngủ" nên hận không thể mở mắt chửi Trí Tú một trận, biết cô giả vờ còn chọc làm gì. Nhưng nhờ vậy mới phát hiện ra Trí Tú hình như có uống rượu, mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi khiến cô khẽ nhăn mặt, úp vào trong ngực Trí Tú né hơi thở đang phà ra kia. 

Trí Tú ẳm Trân Ni vào trong phòng, không quên nói lại với mấy người đang ăn xoài kia:

- Nhớ chừa cho mợ hai, sáng mợ ăn. Rồi lo ngủ sớm đi nghen.

...

Trí Tú ôm Trân Ni trên hành lang dài, không biết đã xỉn say đến mức độ nào mà Trân Ni tuy úp mặt vào ngực Trí Tú vẫn khó chịu vài phần. Khi Trân Ni nghe xung quanh không còn động tỉnh gì mới hé mắt, nhảy xuống từ tay Trí Tú mà không khỏi cau mày:

- Nhậu sao cậu?

Trí Tú nhướng mi mắt nặng trịch gật gật, Trân Ni không khỏi khó chịu muốn lèm bèm. Nhưng say như này lèm bèm cũng không nghe, chỉ đành kéo tay Trí Tú mà đẩy cửa phòng bước vào rồi kéo Trí Tú đến giường, không quên đóng cửa lại.

Trí Tú như gồng từ nãy giờ, đến được giường liền nằm bẹp xuống một cách mệt mỏi, cả hơi thở nặng trịch đi nhưng mi mắt không hề khép, nghiêng đầu nhìn Trân Ni đứng đó.

- Đừng giận...

Trân Ni thở hắt ra mím chặt môi, cô cũng không muốn giận làm gì, tính đi ra nấu nước để lau mình cho Trí Tú thì phát hiện trên bàn đã có thau nước ấm từ bao giờ, khăn cũng vắt sẵn trên đó.

- Cậu biết em sẽ xuống nấu nước tất bật đủ thứ...nên cậu thủ sẵn, làm phiền em chút xíu thay vì nhiều...

- Khách sáo quá...

Trân Ni lầm bầm, cầm thau nước để bên hông mà đi tới mà đặt nó lên tủ đầu giường, ngồi xuống bên cạnh mà nhúng chiếc khăn vào đó, miệng không ngừng hỏi:

- Sao nhậu rồi?

- Buồn...

Thấy Trí Tú phải lấy hơi lên nói chuyện nên Trân Ni không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ cởi nút áo cho Trí Tú chậm rãi. Cô tuy có run run nhưng vẫn thành thạo cởi áo Trí Tú ra, cũng may Trí Tú vẫn còn chiếc áo ba lỗ nên cũng đỡ ngượng ngùng.

Cô liền nhanh chóng giúp Trí Tú lau mình, không ngừng nhớ lại lời nói ban nãy của Nhã Linh. Dẫu biết mối tình sẽ không đi về đâu nhưng vẫn yêu nhau đến khi kết thúc, cô lại nhớ đến người trước mặt thì đôi tay cũng vô thức ngưng lại.

Trí Tú thấy vậy cũng không hề cắt ngang, chậm rãi đưa mắt nhìn Trân Ni đang trầm tư. Đột nhiên người ta ở trước mặt mà cô nhớ họ khủng khiếp, liền ngồi bật dậy ôm lấy mặt Trân Ni mà hôn vào môi khiến Trân Ni đỡ không kịp mà cứng đờ người.

- Yêu em...Tú yêu em...

Dứt ra khỏi môi Trân Ni, Trí Tú gấp gáp nói như sợ mình sẽ không có dịp để nói nữa. Dường như Trân Ni không giận dữ, chỉ chậm rãi gật đầu theo lời của Trí Tú, như muốn nói rằng "em đã nghe...em đã nghe Tú nói yêu em..."

Trí Tú cảm thấy mình như được an ủi, liền dựa đầu vào trước vai Trân Ni mà run run cả người lên trong mệt mỏi.

- Tú biết em có chỗ khó cho em...

- Vậy sao còn cố chấp...

Trí Tú lắc đầu, cô không biết nữa. Cô biết Trân Ni không nói yêu cô, à là không được nói yêu cô, không được yếu lòng với cô. Cô biết hết nhưng lại cứ tự dày vò mình trong mớ hỗn độn, có lẽ cô không tin Trân Ni, và Trân Ni cũng thế...

Dường như sự chủ động đó khiến Trân Ni mở lòng ra được đôi chút, liền nhích người lại mà nghiêng đầu chủ động hôn lấy môi Trí Tú, cô nhớ cảm giác này với họ, nhớ họ và yêu họ. Nhưng cũng chỉ có thể biểu thị nó bằng hành động mà thôi...

Trí Tú liền nhanh chóng kéo tay Trân Ni vào sâu trong giường mà đỡ nằm xuống, đôi tay điên cuồng mà sờ soạng trên người Trân Ni, giọng nói cứ liên tục nói ra:

- Yêu em...thương em...

Trân Ni nằm bên dưới, chỉ gật đầu, chỉ dám gật đầu mà thôi. Cơ thể rất nhanh đã không còn mảnh vải nào, cả hai như con thiêu thân lao vào nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com