Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.02

Cuối tuần, trung tâm thương mại đông nghịt người. Tiếng nhạc, tiếng nói cười vang vọng khắp các tầng. Nguyệt Hà kéo Thảo đi khắp nơi quanh khu mua sắm, từ cửa hàng quần áo cho đến khu mỹ phẩm , làm đẹp.

"Nguyệt Dạ Thảo, đứng đây đi, đợi chị thử son một chút." – Nguyệt Hà hào hứng gọi Nguyệt Thảo bằng biệt danh ở nhà của cô là Dạ Thảo .

Sở dĩ cô có biệt danh này là do khi làm giấy khai sinh cho cô, tên của Thảo là Tô Nguyệt Thảo, nhưng hôm đi làm giấy tờ, ông bà Tô đều có việc bận, nên chỉ kịp gọi điện và đọc tên cho bà nội Tô làm giấy khai sinh.

Do tuổi già , bà nghe không rõ nên đã đọc  Tô Nguyệt Thảo nhầm thành Tô Dạ Thảo. Nhưng về sau đã được đổi lại.

"Chị à , đừng gọi tên đó của em ở nơi đông người như vậy mà ..." – Thảo gật đầu rồi lại phản bác cái tên mà Hà gọi mình.

Nguyệt Thảo ngoan ngoãn đứng đợi chị gái ở khu mỹ phẩm đang thử son . Nhưng chỉ trong vài giây đứng đợi, ánh nhìn của cô đã bị thu hút về phía khu truyện tranh và sách ở đối diện. Nơi đó giống như một thế giới khác của Thảo – một thế giới yên tĩnh hơn, dễ thở hơn.

"Chị ơi , em qua kia xem sách một chút nha."

"Ừ, nhưng đừng đi xa quá đó."

Thảo gật đầu rồi đi nhanh sang khu truyện.

Kệ truyện One Piece nằm ngay góc trong cùng của khu sách .Khi tiến gần đến , tim của Thảo bất giác đập vui hơn khi nhìn thấy dãy bìa quen thuộc. Hôm nay cô nhất định phải mua cho bằng được tập 31– tập mà cô tìm suốt mấy tuần nay vẫn chưa thấy.

Nhưng khi vừa định bước tới...thì Nguyệt Thảo thấy trước kệ truyện tranh One Piece là bà cô gái đang đứng tạo dáng chụp ảnh.

Điện thoại của họ giơ cao, tiếng "tách tách" không ngừng vang lên trong không gian náo nhiệt của trung tâm thương mại vào cuối tuần. Họ đứng chắn gần như toàn bộ dãy truyện One Piece mà Nguyệt Thảo định tìm đến.

Thảo khựng lại một nhịp , rồi cô chợt nhận ra .

Trong ba người đó, có một người cô đoán được ngay lập tức.

Trịnh Hạ Vy.

Một hotgirl nổi tiếng của lớp 10A2. Vy có một làn da trắng trẻo, dáng người thì cao ráo,thon thả với mái tóc dài uốn nhẹ, lúc nào cô cũng xuất hiện với vẻ ngoài lấp lánh , nổi bật. Cô ta đứng ở giữa kệ truyện, nghiêng đầu chụp ảnh,trong khi hai cô gái còn lại thì đứng bên cạnh phụ họa.

Nguyệt Thảo thấy vậy có hơi do dự một chút... Nhưng rồi cô  quyết định đứng chờ , chờ cho đến khi bọn họ đi thì Thảo mới dám đến gần

Cô không dám lên tiếng. Chỉ đứng nép sang một bên, hai tay ôm túi nhỏ trước ngực, cúi đầu nhìn xuống sàn.

Một lúc sau,  Hạ Vy vô tình liếc thấy Nguyệt Thảo đang đứng ở một góc của khu truyện.

Ánh mắt cô ta dừng lại trên gương mặt đầy mụn của Thảo, rồi nhếch môi cười.

"Ê, nhỏ kia, đứng chờ tụi tớ lâu chưa vậy?"

Thảo giật mình.
"À... tớ... tớ chờ mua truyện..."

Vy cười nhẹ, giọng nửa đùa nửa mỉa:
"Truyện tranh à? Trời ơi, mặt thế kia mà còn mê mấy thứ trẻ con vậy hả?"

Hai cô bạn phía sau bật cười khúc khích.

"Da đã xấu rồi, còn đứng dưới ánh đèn kiểu vậy, nhìn rõ mụn ghê luôn đó." – một người hùa theo.

Thảo cảm thấy tim mình chùng xuống.

"Tớ... tớ xin lỗi... nếu làm phiền thì tớ đứng xa hơn..."

Vy khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ hả hê:
"Thôi, thôi, tụi tớ chụp xong rồi. Đứng sát kệ vậy người ta tưởng mấy tập truyện bị... nhiễm mụn hết đó."

Nói xong, Vy xoay người đi, tóc dài tung nhẹ phía sau. Hai người kia đi theo, còn quay lại nhìn Thảo cười khẩy.

Thảo đứng yên thêm vài giây.

Lồng ngực cô siết lại, nhưng không rơi nước mắt.

Cô đã quen rồi.

Khi trước mặt đã trống, Thảo mới bước lại kệ truyện. Ánh mắt cô lập tức tìm tập 31 .

Nhưng...

Không có.

Cô tìm đi tìm lại hai, ba lượt. Vẫn không thấy.

Chỉ còn duy nhất tập 32 nằm lẻ loi một bên.

"...Hết rồi sao?" – Thảo thì thầm.

Cuối cùng, cô đành lấy tập 32, dù trong lòng hụt hẫng vô cùng.

Tối hôm đó, trên đường về, Thảo ôm túi sách nhỏ, ánh mắt không rời khỏi bìa truyện vừa mua.

"Không mua được tập mình cần hả?" – Hà hỏi.

"Dạ... hết 31 rồi..."

Hà cười:
"Thì mua sau vậy."

Thảo khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn buồn rười rượi.

Về đến nhà, cô nằm lăn ra giường, ôm tập 32 vào ngực.

"Rốt cuộc là ai đã lấy nốt tập 31 cuối cùng của mình chứ..." – cô lẩm bẩm, giọng không vui.

Hôm sau.

Nguyệt Hà đi học thêm từ sáng sớm. Thảo vừa định trốn trong phòng đọc truyện thì bị mẹ gọi giật ra:

"Con ở lì trong nhà hoài vậy không chán à? Ra ngoài đi dạo một chút cho thoáng đầu óc đi!"

"Dạ..." – Thảo đành miễn cưỡng thay đồ.

Cô ra công viên gần nhà, nơi hôm trước đã va phải người con trai lạ mặt ấy.

Từ xa đã nghe thấy tiếng bóng rổ đập "bịch bịch" xuống nền sân.

Thảo dừng bước.

Ở giữa sân, Đình An đang chơi bóng cùng nhóm bạn của mình.

Bên cạnh cậu là ba người con trai khác:

 Thiên Minh – nói cười không ngừng, vừa chạy vừa hò hét rất ồn ào.

 Thanh Hoàng – trầm tính, ít nói, nét mặt hiền hơn An, thỉnh thoảng lại trò chuyện với mấy cô gái đứng xem.

Ninh Khải – sôi nổi y như Minh, vừa chơi bóng vừa trêu chọc mấy bạn nữ, cười rất tươi.

Thảo đứng nép ở một góc sân, tay siết chặt quai túi, lặng lẽ quan sát.

Cô nhận ra An... Thật sự rất nổi bật.

Mỗi lần cậu bật nhảy, mỗi lần chuyền bóng, ánh nắng đều rơi trúng người cậu, khiến cô có cảm giác như cậu đang ở một nơi rất xa, rất cao, còn cô thì đứng ở một góc tối rất nhỏ.

Bên ngoài sân, một nhóm con gái đang reo hò cổ vũ.

Trong đó... có Hạ Vy .

Vy không ngừng gọi tên An, cười rạng rỡ, ánh mắt không rời khỏi cậu.

Thảo khẽ siết chặt lòng bàn tay.

"...Họ thân nhau thật sao?" – cô nghĩ thầm.

Trận đấu kết thúc.

Mồ hôi ướt đẫm người An. Cậu thở nhẹ, đưa tay kéo vạt áo lau mồ hôi trên trán.

Ngay lập tức, vài cô gái chạy lại đưa nước, đưa khăn giấy.

"An, lau mồ hôi nè!"
"Uống nước đi!"

Nhưng An chỉ lướt qua họ, rồi đưa tay nhận lấy chai nước và khăn giấy từ Vy .

"Cảm ơn." – An nói nhỏ.

Mấy người bạn đứng phía sau lập tức huýt sáo trêu ghẹo.

"Ôi trời, ưu tiên ghê ha!" – Minh cười lớn.
"Thế này sắp thành một cặp luôn rồi còn gì!" – Khải phụ họa.

Vy đỏ mặt, khẽ đánh nhẹ vào tay Minh:
"Nói bậy!"

An không nói gì, chỉ im lặng lau mồ hôi.

Ở một góc xa, Thảo đứng lặng người.

Trong lòng cô có một cảm giác rất khó gọi tên.

Hụt hẫng.

Như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó... vốn dĩ không thuộc về mình.

Cô quay lưng, lặng lẽ rời khỏi sân bóng.

Trên đường về, gió thổi nhè nhẹ. Cảm giác hụt hẫng ban đầu cũng dần tan đi.

"Chắc mình sẽ không gặp lại cậu ấy nữa đâu..." – Thảo tự nhủ.

Dù sao thì, cậu là người nổi bật như vậy.

Còn cô... chỉ là một người rất bình thường.

Cô thậm chí còn chưa biết tên cậu là gì

Thảo ôm chặt túi trước ngực, bước chậm dần trên con đường đầy nắng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com