Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.03

Tối hôm đó, sau bữa cơm, mẹ nhờ Nguyệt Thảo chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua ít đồ lặt vặt. Trời mùa hè nóng khô, gió thổi nhẹ đủ làm tóc mái cô khẽ bay theo gió . Nguyệt Thảo đi bộ trên đường về nhà mà tâm trí vẫn còn vương vấn trận bóng rổ hồi chiều — hay nói đúng hơn là vương vấn hình ảnh một cậu bạn nào đó cực kỳ đẹp trai, mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn sân, và… có vẻ rất thân với Hạ Vy.

“Thôi kệ,” Nguyệt Thảo tự nhủ, cô cố ngăn trái tim vừa chớm rung rinh. “Mình với người ta chẳng liên quan.”

Nhưng chưa đi được bao xa, cái bụng lại phản chủ đòi ăn bánh ngọt. Và như phản xạ, Nguyệt Thảo quẹo ngay vào con hẻm nhỏ nằm ở phía sâu bên trong, nơi có tiệm café 1402’s — căn cứ bí mật của riêng cô.

Đó là một quán café mang phong cách vintage cũ , ấm cúng, tường màu nâu gỗ của thập niên trước, ánh đèn vàng mềm mại, hòa quyện cùng hương cà phê thơm kiểu cũ. Vì tiệm nằm sâu trong hẻm nên hiếm ai biết đến nơi này . Một nơi đủ yên tĩnh để Nguyệt Thảo trốn cả thế giới.

Nguyệt Thảo đẩy cửa bước vào, chuông leng keng vang lên. Vẫn y như mọi lần — vắng khách đến mức nghe rõ cả tiếng trang sách của cô nhân viên đang rảnh rỗi đọc sách phía sau quầy.

Cô lấy tờ giấy order, viết đúng combo quen thuộc:
Hot Chocolate + bánh su kem.

Đặt giấy vào khay gỗ, rồi Nguyệt Thảo bước từng bước lên tầng hai — nơi có giá sách nhỏ với vài bộ truyện được khách tặng lại hoặc siêu tầm , mua lại ở chợ đồ cũ . Đây chính là thiên đường bí mật của cô.

Vừa lên đến nơi, Thảo hơi khựng lại.
Ngay trên bàn cạnh cửa sổ — đúng cái bàn cô hay ngồi — đang đặt một quyển One Piece tập 31.

Tập mà cô kiếm đỏ mắt chiều nay.
Tập cuối cùng của kệ truyện.
Tập mà ai đó đã “cướp mất” ngay trước mặt cô.

Nguyệt Thảo trố mắt.
“Ủa??? Ngẫu nhiên vậy luôn???”

Không biết của ai để quên hay có người vừa đọc dở, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng cầm lên, mở thử vài trang ra xem.

Đúng thật là tập 31. Thảo nhẹ nhàng lấy từ túi của mình tập 32 ra , để bên cạnh tập 31 . Cô định sẽ đọc thử vài trang của tập 31 rồi đến tập 32.

Tình trạng sách mới tinh, góc còn thơm mùi giấy. Cứ như người chủ sở hữu vừa mới mua quyển truyện này .

Nguyệt Thảo liền ngồi vào chiếc bàn đó, chống cằm đọc say mê.
Một lúc sau — tinggg! — chuông dưới quầy reo báo đồ uống và bánh của cô đã xong.

Hơi hấp tấp vì đang tới đoạn hay, Thảo nhét vội tập 31 vào túi tote của mình vì cô tưởng là mình đang nhét tập 31.

Nhưng vì vội, cô vô tình để lại quyển tập 32 của mình — cái tập cô vừa mua chiều nay — ngay trên chiếc  bàn ấy.

Vài phút sau, từ nhà vệ sinh bước ra, Đình An trở lại chỗ ngồi quen thuộc của mình — đúng chiếc bàn cạnh cửa sổ mà Thảo vừa ngồi. Hoá ra , anh cũng vừa cùng bạn đến quán này để thư giãn đầu óc sau những ván game căng thẳng.

Anh chống tay lên bàn, định tiếp tục đọc quyển One Piece tập 31 mà anh mua hôm qua và đang đọc dở…

Nhưng trên bàn lại là tập 32.

Đình An chớp mắt.
“???”

Một tiếng thắc mắc bật nhẹ khỏi miệng anh:
“Ủa… đổi luôn rồi hả?”

Thật ra, An đã có tập 31 rồi, còn tập 32 thì hôm qua anh đi mua nhưng hết hàng.
Không ngờ vừa đi rửa tay về, tập 31 biến thành tập 32 như chơi trò  ú òa.

Lúc này , Thiên Minh ở dưới tầng gọi lớn:
“ Đình An! Ra đây ra đây!!! Combo bánh với hot chocolate của mày ra rồi nè!”

Đình An vẫn nhìn quyển tập 32 một lúc lâu với đầy khó hiểu, rồi anh cầm tập 32 đi xuống dưới tầng, vừa đi vừa tự nhủ:
“Thôi… để đọc thử xem sao.”

Trong lúc đó, vừa về đến phòng, Nguyệt Thảo nằm lên giường lấy truyện ra đọc tiếp…

Và lập tức ngồi bật dậy khi vừa lấy quyển truyện ra.

“Ơ???”

Trên tay cô — rõ ràng là tập 31 của quán chứ không phải tập 32 của cô.

Cô tái mặt. Nghĩ lại cảnh lúc nãy ở quán vì vội mà cầm nhầm.
“Chết, chết rồi… Mình cầm nhầm truyện của quán về luôn hả???”

Còn tập 32 thì đã để quên ở trên bàn.

Nguyệt Thảo gục mặt xuống gối:
“Ôi trời đất ơi… Vậy là mai phải mang trả rồi…”

Thảo không biết rằng, đúng lúc đó, cách cô vài con phố, Đình An cũng đang ngồi dựa ghế, tay cầm tập 32, nhíu mày:

“Không biết ai để quên đây.”

Và rồi…
Hai người, mỗi người giữ nhầm một quyển truyện của đối phương.

Một sự trùng hợp nhỏ xíu — nhưng định mệnh thì lại không bao giờ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com