Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. ☆

Giới giải trí chính là một mê cung của hào quang, nó thừa sức đưa con người đạt đến đỉnh cao của xã hội, nhưng nếu lạc lối nó cũng đủ sức để nhấn chìm ta vào khoảng tối đen không lối thoát của chiếc mê cung hào nhoáng đấy.

Đằng sau những ánh đèn rực rỡ, những chiếc màn hình lớn luôn tồn tại một thế lực ngầm. Những con người được hậu thuẫn bởi những thế lực đấy, đều phất lên như diều gặp gió chỉ sau một đêm ngắn ngủi.

Nhưng không phải ai cũng đủ năng lực để leo lên giường của một vị kim chủ quyền lực, người mà đủ điều kiện giúp họ dẫm đạp lên những ngôi sao khác để chạm đến danh vọng.

Chính vì lẽ đó mà giới giải trí như trở thành một sân chơi cho những kẻ có quyền ra sức vung tiền để định đoạt những cuộc chơi.

Những kẻ được vận may và quyền lực ưu ái dần trở thành những ngôi sao nổi tiếng, mặc cho những con người liêm chính đang đi lên từ thực lực của bản thân thì lại khó khăn tìm cho mình một chỗ đứng. Một ngành giải trí hỗn loạn...đang dần lớn mạnh.

Phạm Bảo Khang với vẻ ngoài điển trai, năng lực ca hát, diễn xuất tài ba, nếu không vì thế lực ngầm thì có lẽ câu cũng có thể trở thành một ngôi sao mới trong giới giải trí này rồi.

Không người chống lưng, nguồn tài nguyên cậu nhận được vô cùng ít ỏi, chỉ lay lắt vài kịch bản phim với cốt truyện dở tệ chẳng đáng để chen chân vào khu vực của những bộ phim lớn đồ sộ.

Nhưng năng lực cậu cũng chẳng thua kém ai, chỉ mong một lần được thử sức với những bộ phim có cốt truyện đánh giá cao tư duy của người xem thôi. Khang biết trong giới giải trí này, nếu không có bệ đỡ thì khó mà phất lên được.

Lướt mạng xã hội, vô số bài báo giật tít về ngôi sao phất lên qua chiếc trailer một bộ phim điện ảnh. Khang biết cậu chàng ngôi sao mới này không thể một phát có thể nắm trong tay một kịch bản phim đồ sộ đến thế, thứ mà có khi những ngôi sao kỳ cựu cũng phải oằn mình giành giật.

" Sao lại có thể một bước lên mây như này được nhỉ?"

" Vì họ có chống lưng thôi khang"

Phạm Bảo Khang một lần nữa hoài nghi về sự công bằng trên cuộc đời này.

" Chẳng công bằng tí nào..."

" Tháng này em có dự án nào không hả anh Tài". Tuy thế nếu không làm việc thì cậu chẳng có gì để ăn mất.

Tuần Tài là chàng trợ lý đã hết mình hỗ trợ cậu từ những ngày cậu chập chững bước vào nghề, cũng hữu duyên thôi khi anh được công ty giao trọng trách quản lí cậu bạn nhỏ này.

" Có vài kịch bản phim mới với tham gia sự kiện chiếu phim thôi, để anh đưa kịch bản cho em lựa"

" Kịch bản có cái nào nó đánh giá cao tư duy người xem xíu không ạ, thật sự là em chán ngấy những cái kịch bản cũ rích này rồi"

Khang thật sự bất mãn trước những kịch bản phim như thế này rồi, thật sự quá xem thường người xem. Không thể giúp cậu để lại một chút tiếng tăm nào showbiz hay sao?

" Thật sự anh cũng hết cách rồi, công ty họ toàn gửi những kịch bản thế này cho em thôi"

" Thôi không sao ạ, sự kiện em tham gia tháng này là gì vậy ạ?"

" Tham gia buổi lễ ra mắt của bộ phim em vừa đọc trên báo đó, thằng bé đấy nó chung tập đoàn với mình"

" Thật ạ? Sao em chưa từng gặp bao giờ vậy nhỉ"

Một cơn chua xót lặng lẽ dâng lên trong lòng Tài. Anh biết cậu từ trước đến nay chưa từng có cơ hội bước vào thế giới của những người như thế. Trong giới này, đôi khi cùng là diễn viên nhưng lại sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Có người phải tự mình chật vật tìm cơ hội, có người vừa bước chân vào nghề đã được nâng đỡ bởi những thế lực đằng sau.

" Tại em chưa có dịp gặp cậu ta thôi"

Sở dĩ sự kiện lần này cậu được tham gia vì công ty muốn Phạm Bảo Khang thu hút những kim chủ lớn mạnh hơn để tạo cơ hội cho họ hốt vàng, hốt bạc từ những cổ đông lớn hơn.

Nếu cứ để cậu mãi ở vị trí này thì chẳng khác nào đang lãng phí một viên ngọc quý. Với tài năng và nhan sắc mà cậu sở hữu, việc mãi bị chôn vùi ở nơi này thật sự quá đáng tiếc. Chi bằng tạo cho cậu một cơ hội, để cậu bước vào những vòng tròn danh vọng, ôm đùi những ông trùm lớn trong giới giải trí này để mang về lợi ích cho công ty.

Những ngày sau đó, cuộc sống của cậu vẫn diễn ra như thường lệ. Hết thử vai lại đến đọc kịch bản, cậu cẩn thận cân nhắc từng lời mời với mong muốn tìm được một bộ phim thích hợp để duy trì thu nhập và tìm kiếm chỗ đứng.

Cho đến khi ngày họp báo ra mắt bộ phim đầu tay của cậu ngôi sao mới nổi kia.

Ngay từ sáng sớm, tin tức về sự kiện đã phủ kín các trang giải trí. Dàn truyền thông, người hâm mộ và khách mời lần lượt đổ về địa điểm tổ chức, tạo nên khung cảnh náo nhiệt hiếm thấy đối với một diễn viên mới ra mắt.

Trong một căn phòng rộng lớn, dưới bóng chiếc đèn chùm xa hoa tráng lệ, một chiếc sô pha to đen tuyền được đặt ngay giữa trung tâm căn phòng, qua một chiếc cửa kính to, lại có thể nhìn thấy hết thảy mọi sự việc diễn ra phía bên dưới.

Bên ngoài đại sảnh đã chật kín người từ sớm. Phóng viên từ các trang báo và tạp chí giải trí lớn nhỏ chen nhau đứng dọc hai bên lối vào. Mỗi khi có một chiếc xe dừng lại trước thảm đỏ, đám đông lập tức xôn xao. Hàng chục ống kính đồng loạt hướng về cùng một phía, ánh đèn flash chớp lên liên tục đến mức khiến cả khu vực sáng bừng như ban ngày.

"Người mới mà mày lại ném cho tài nguyên ngon ăn đến thế à?"

"Cậu ta lên giường với mày được bao nhiêu lần rồi mà mày nâng lên tận mây xanh vậy?"

Người vừa rồi vừa dứt câu thì kẻ khác lại chen vào.

"Đừng nói thế chứ. Ai mà chẳng biết nó chưa bao giờ chơi lại đồ cũ."

"Vậy thì tao càng tò mò đấy."

"Chắc thằng nhóc đó có bản lĩnh gì đặc biệt."

"Hay là bỏ bùa rồi?"

"Phụt."

Một tên trong số đó suýt sặc rượu.

"Mẹ kiếp, nghe cũng hợp lý đấy."

"Không thì giải thích sao được? Bộ phim đó bao nhiêu người giành đến đỏ mắt."

"Vậy mà cuối cùng lại rơi vào tay tình nhân của mày."

"Cũng không trách người ta đồn được."

"Đúng đấy. Tao quen mày bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu thấy mày thiên vị ai đến mức này."

"Thế nào?"

Một người nhướng mày, khóe môi cong lên đầy hứng thú.

"Định nuôi thật à?"

Tiếng cụng ly, tiếng bật lửa và những câu đùa cợt nối tiếp nhau không ngừng. Rượu trong ly vừa vơi đi đã nhanh chóng được rót đầy trở lại. Dưới ánh đèn vàng xa hoa, đám người trẻ tuổi ngả người trên sô pha, mỗi cử chỉ đều mang theo vẻ tùy ý của những kẻ đã quen với việc được người khác nhường đường.

Chỉ nhìn bầu không khí trong căn phòng thôi cũng đủ hiểu thân phận của những người có mặt ở đây không hề tầm thường.
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com