2. ★
Ly whisky màu hổ phách trong tay được người đàn ông chậm rãi xoay nhẹ. Ánh đèn từ chiếc đèn chùm pha lê phản chiếu trên thành ly, hắt lên gương mặt góc cạnh vài tia sáng mờ nhạt. Trước những lời trêu chọc không ngừng vang lên bên tai, Lê Thượng Long chỉ nhàn nhạt nhếch môi. Hắn nâng ly lên nhấp một ngụm nhỏ.
Ngón tay còn lại thuận thế luồn vào mái tóc mềm của cậu trai đang tựa bên cạnh, hờ hững vuốt ve vài cái. Hắn bắt đầu cất tiếng:
" Làm tình nhân của Lê Thượng Long rồi thì chưa bao giờ là thua thiệt cả"
Lê Thượng Long khẽ xoay ly rượu trong tay, giọng điệu thản nhiên như đang bàn về một món đồ vừa ý.
"Cậu ta cũng khá hiểu chuyện, biết lúc nào nên xuất hiện, lúc nào nên im lặng."
Hắn nhấp một ngụm whisky, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Chỉ tiếc là thứ gì nhìn lâu rồi cũng chán"
Dừng một chút, hắn cụp mắt nhìn chất lỏng màu hổ phách trong ly.
"Tao đang nghĩ đến việc đổi khẩu vị một chút."
Nghe vậy, người đàn ông ngồi đối diện lập tức bật cười ha hả.
" Có lẽ cũng không còn món nào mới cho mày thử nữa đâu"
Hắn ta ngửa đầu uống cạn ly rượu rồi tiện tay khoác vai người bên cạnh.
"Thằng nào lọt vào mắt mày lúc đầu chẳng được cưng như bảo bối, còn sau này như nào thi không biết"
Đặt ly rượu xuống, mắt Lê Thượng Long tối sầm lại.
Đã leo lên được đến tận giường hắn rồi thì dù hắn có chán thì người đó vẫn kiếm được khối lợi. Ít nhất cũng hơn đám người đang chen chúc ngoài kia, cố ngoi lên mà chẳng tìm nổi một cơ hội.
Lê Thượng Long không đáp lại. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi đứng dậy rồi xoay người rời khỏi căn phòng.
Khác với sự yên tĩnh trong căn phòng riêng, khu vực thảm đỏ bên ngoài đang vô cùng náo nhiệt. Đám phóng viên chen kín hai bên lối đi, tiếng màn trập và ánh đèn flash liên tục vang lên giữa biển người đông đúc.
" Ơ...mới ghẹo thế mà đã giận rồi à"
Trần Đăng Dương bật cười, lắc nhẹ ly rượu trong tay.
Là bạn thân nhiều năm của Lê Thượng Long, gã đã quá quen với những phát ngôn kiểu này của đối phương. Trong cả căn phòng, có lẽ cũng chỉ mình gã dám ngang nhiên đem chuyện của Lê Thượng Long ra trêu chọc.
Trái với sự trăng hoa, phóng đãng của Lê Thượng Long, thì Trần Đăng Dương lại là kiểu người kín tiếng đến mức khó hiểu. Ngay cả những người quen biết hắn nhiều năm cũng hiếm khi nghe được bất cứ tin đồn tình ái nào.
Dù sao đi nữa, người có thể ngồi ngang hàng với Lê Thượng Long cũng chưa bao giờ là hạng người dễ chọc vào.
Quay lại với khung cảnh nhộn nhịp trên thảm đỏ của buổi lễ ra mắt phim mới.
Tiếng huyên náo bên ngoài đột nhiên lớn hơn vài phần.
Không biết ai là người hô lên trước, nhưng chỉ trong chớp mắt, hàng chục chiếc máy ảnh đã đồng loạt hướng về phía lối vào.
Một thân ảnh cao gầy và trắng trẻo xuất hiện dưới ánh đèn flash chói mắt.
Cậu trai mặc bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ, trên gương mặt còn mang theo nụ cười vừa vặn. Dù chỉ mới bước chân vào giới chưa lâu, nhưng khí thế được săn đón lại chẳng hề thua kém bất kỳ ngôi sao hạng A nào có mặt tại đây.
Tiếng màn trập vang lên liên hồi.
Những phóng viên vốn còn đang trò chuyện với nghệ sĩ khác cũng vội vàng quay đầu, chen chúc nhau tiến lên phía trước.
Phạm Bảo Khang sau khi đến thì cậu lại lặng lẽ đứng gọn vào khu vực nhỏ và ngước nhìn là màn chào hỏi của ngôi sao mới trên sân khấu.
Sau bài phát biểu tiếng vỗ tay không ngớt.
Tiếng vỗ tay vừa dứt, Nguyễn Gia Minh đã lập tức bị đám người vây kín.
Nguyễn Gia Minh là gương mặt mới được công ty dốc sức nâng đỡ trong thời gian gần đây.
Ngoài đoạn trailer vừa gây được không ít tiếng vang, cậu ta gần như chưa có bất kỳ thành tích nào đủ sức đứng vững trong giới. Thế nhưng những đãi ngộ nhận được lại khiến không ít người phải đỏ mắt.
Kẻ nâng ly chúc mừng, người tranh thủ bắt chuyện. Ngay cả vài đạo diễn vốn nổi tiếng khó tính cũng chủ động tiến tới làm quen.
Dù sao thì một diễn viên mới chỉ vừa ló mặt, đã có thể đứng ở vị trí trung tâm của buổi họp báo hôm nay, vốn đã là câu trả lời cho rất nhiều chuyện.
Trần Đăng Dương nhìn qua khu vực đông đúc ấy rồi bật cười.
"Thằng nhóc này số đỏ thật."
Lê Thượng Long dựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua thân ảnh đang được săn đón giữa đám đông.
"Đỏ cái gì."
Hắn nhấp một ngụm rượu.
"Chẳng qua có người chịu trải đường cho thôi."
"Trải đến tận thế này thì cũng chịu chơi đấy."
Trần Đăng Dương khẽ huýt sáo.
Lê Thượng Long nhếch môi. Đã là người của hắn thì không bao giờ phải chịu thiệt rồi.
Lê Thượng Long mất hứng rất nhanh. Nhìn Nguyễn Gia Minh bị đám người vây quanh thêm một lúc, hắn liền đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ.
Tiệc chúc mừng vẫn đang diễn ra ở tầng dưới. Tiếng cười nói, tiếng cụng ly hòa lẫn vào nhau tạo thành một bầu không khí náo nhiệt.
Lê Thượng Long nhìn cảnh tượng phía dưới thêm một lúc rồi mất hứng.
"Đi thôi."
Sau khi rời khỏi khu vực tiệc chính, Lê Thượng Long cùng Trần Đăng Dương men theo hành lang dẫn về phía thang máy riêng tầng VIP.
Bên ngoài là tiếng ồn ào của buổi họp báo vẫn còn vọng lại từ đại sảnh, nhưng càng đi sâu vào bên trong, không gian càng trở nên tách biệt.
Trần Đăng Dương vừa đi vừa cúi đầu xem tin nhắn, bước chân thong thả. Bên cạnh, Lê Thượng Long xoay nhẹ ly whisky trong tay, ánh mắt lười biếng lướt qua không gian hành lang sang trọng này, tách biệt hẳn với sự náo nhiệt phía dưới.
Không khí ở đây yên đến mức nghe rõ cả tiếng giày chạm nền.
Cho đến khi khúc rẽ phía trước bất ngờ xuất hiện một bóng người, mọi chuyện xảy ra gần như không kịp cho bất kỳ ai phản ứng. Trong không gian hành lang hẹp chỉ đủ cho vài bước chân, ánh đèn vàng rơi xuống nền thảm dày tạo thành một lớp sáng mờ, khiến ranh giới giữa khoảng cách và va chạm trở nên mong manh đến lạ. Cú va chạm xảy ra trong chớp mắt, không có tiếng cảnh báo, không có khoảng dừng, chỉ là một khoảnh khắc hai hướng đi cắt ngang nhau.
Ly whisky trong tay Lê Thượng Long bị lệch khỏi quỹ đạo, chất lỏng sóng sánh văng ra khỏi miệng cốc, bắn thành vài vệt nhỏ dính lên nền áo sơ mi đen, ngay sau đó chiếc ly rơi xuống thảm, phát ra một tiếng "choang" khô gọn rồi vỡ vụn, mảnh thủy tinh lăn nhẹ trong im lặng như thể chính âm thanh cũng bị nuốt xuống bởi không khí đặc quánh quanh đó.
Cả hành lang lập tức đông cứng lại, không phải kiểu im lặng thông thường mà là thứ im lặng khiến người ta vô thức hiểu rằng nơi này không nên có bất kỳ sai sót nào, càng không nên là một cú va chạm.
Trần Đăng Dương đang đi bên cạnh khẽ khựng lại nửa nhịp, ánh mắt từ màn hình điện thoại chậm rãi nâng lên, lướt qua cảnh tượng trước mặt rồi dừng lại trên vệt rượu đang loang trên áo Lê Thượng Long, chỉ một thoáng thôi nhưng đủ để hắn hiểu tình huống này không đơn giản.
" Mẹ kiếp!"
Tính cách của Lê Thượng Long không có ranh giới rõ ràng giữa kiềm chế và buông thả, bởi bản thân hắn vốn chưa từng thật sự quan tâm đến việc phải "giữ hình tượng" hay "đúng mực" trước mặt người khác.
Hắn là kiểu người sống giữa những cuộc vui nối tiếp nhau, quen với rượu mạnh, tiếng cười ồn ào và những ánh nhìn dè chừng xen lẫn tò mò. Một con người dễ dàng bóc đồng, sẵn sàng đấm người trước mặt đến toét đầu.
" Tôi xin lỗi...xin lỗi". Bảo Khang thật sự hoảng, cậu cảm giác như chỉ vài giây nữa thôi, người đàn ông đô con kia sẽ đấm cậu chết tươi.
"Xin lỗi cái gì. Đây không phải chỗ muốn bước vào là bước."
Giọng Lê Thượng Long trầm thấp, không lớn nhưng sắc và nặng, đủ để cắt ngang cả không khí đang căng cứng xung quanh. Hắn nhìn chằm chằm vào đối phương rồi cúi mắt nhìn lại vệt rượu loang trên áo mình.
Những vết loang lổ bẩn thỉu nổi bật trên nền vải đen cao cấp, chói mắt đến mức càng nhìn càng thấy khó chịu.
Hắn thở ra một hơi ngắn, gần như là bật cười vì bực.
"Cậu nghĩ một câu xin lỗi là xong à?"
Ánh mắt hắn lần nữa rơi thẳng vào cậu, lần này không còn là khó chịu đơn thuần nữa mà đã bắt đầu có chút khinh miệt Trong đầu Lê Thượng Long đã thầm biết kiểu người như thế này, hoàn toàn không phải là vô tình mà là cố tình bước vào đây.
Trần Đăng Dương đứng bên cạnh liếc qua một cái, không nói gì. Nhưng hắn cũng đủ nhạy để nhận ra rằng Lê Thượng Long không thích chuyện này, và khi hắn không thích, mọi thứ thường sẽ trở nên khó đoán hơn mức bình thường.
Lê Thượng Long bật cười khẽ, lười biếng tựa nửa người vào bức hành lang.
"Cậu đang nhắm cái gì vậy?"
Giọng hắn không cao, thậm chí còn có chút thong thả, nhưng từng chữ lại mang theo cảm giác bị nhìn thấu.
Ánh mắt hắn lướt qua cậu, rồi chậm rãi nói tiếp, như thể đang cân nhắc một thú vui tạm thời chứ không phải một con người.
"Nói thẳng ra đi. Ở đây ai cũng bận, không có thời gian chơi trò vòng vo."
"Muốn gì thì nói rõ." Hắn dừng lại một nhịp, khóe môi cong lên rất nhẹ, một kiểu cười nửa đùa nửa khinh.
Hắn nhìn những con người đứng dưới tầm mình, những kẻ luôn mang theo cùng một thứ ánh mắt, chính là vừa dè dặt, vừa tham vọng, như thể chỉ cần tìm được một khe hở là có thể bước thẳng lên một tầng cao khác. Tất cả đều cố tỏ ra khéo léo, nhưng trong ánh nhìn lại không giấu được ý định muốn bám víu vào một thứ gì đó để có thể khiến họ đổi đời.
Trong mắt Lê Thượng Long, những điều đó không khó nhận ra. Cũng chẳng mới mẻ gì, nó cũng chỉ là những cuộc tiếp cận lặp đi lặp lại, đổi người nhưng không đổi bản chất.
Còn hắn thì vốn dĩ không phải kẻ nghiêm túc với bất kỳ ranh giới nào người khác tự đặt ra. Ai muốn hắn, hắn đều có thể đáp ứng nhưng phải theo nguyên tắc và sở thích của hắn.
Lê Thượng Long đứng thẳng lại, chỉnh nhẹ cổ tay áo vẫn còn vết rượu loang, ánh mắt nhẹ nhàng lướt trên cơ thể người kia.
"Còn nếu chỉ là vô tình..." Hắn nhìn thẳng vào cậu, một ánh nhìn như có thể ăn tươi nuốt sống người khác.
"Thì tốt nhất là cậu nên biết mình vừa đụng vào ai."
Trần Đăng Dương khẽ thở ra, ánh mắt hơi hạ xuống.
Gã biết kiểu này rồi.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com