3. ✰
Một kiểu người tham vọng, luôn khát khao những thứ "được treo cao hơn" trong tầm với.
Đăng Dương liếc qua cậu, cũng phần nào đoán được đây có thể là gu của Thượng Long: một chàng trai trẻ mang đậm sức sống và nét nam tính, nhưng lại được tiết chế bằng sự thanh thoát, mềm mại. Nhìn vào không hề yếu đuối, cũng chẳng quá sắc sảo đến mức gai góc.
Đăng Dương biết cậu là diễn viên, nhưng lại chưa từng thấy qua trên màn ảnh. Có lẽ vẫn chưa tìm được "bệ đỡ" đủ vững để bật lên.
Phạm Bảo Khang có chút hoang mang, chỉ là vừa rồi câu đã hỏi quản lí công ty của cậu về khu vực đi vệ sinh thôi, rồi anh ta chỉ cậu đi vào đây. Nhà về sinh thì chẳng thấy, lại còn gặp phải những người trông có vẻ không nên đụng thế này.
Cậu khựng lại, thoáng chốc hiểu ra có điều gì đó không ổn. Dù chưa cần nói rõ, trong đầu Phạm Bảo Khang cũng dần hình thành một suy đoán về dụng ý của công ty. Chỉ là, hiểu thì hiểu, nhưng cảm giác bị đặt vào tình huống như vậy vẫn khiến cậu không khỏi khó chịu. Trên đời này, thật sự có kiểu sắp đặt trơ trẽn và thiếu tôn trọng đến vậy sao?
Người ta sao một đêm có thể thành siêu sao, còn cậu trong tình cảnh này nếu không tìm lối thoát, chắc chắn sẽ bay màu trong một đêm. Thật sự là mất tăm khỏi showbiz mất. Tâm trạng Bảo Khang hồi hợp không thôi, câu không biết lựa chọn phương án nào để đi ra khỏi đây.
Một là xin lỗi xin cái áo về giặc, nhưng người đứng trước mặc cậu đây có thể mua 10 cái áo như thế, không khéo hắn ta lại nghĩ cậu muốn tạo dựng lần gặp thứ 2. Phương án 2 là xin lỗi rồi bỏ chạy, nhưng nguy hiểm quá, nhìn bản tính hắn ta sốc nổi, có thể loại cậu ra khỏi giới giải trí này luôn mất...
Người ta có thể chỉ sau một đêm mà trở thành siêu sao, còn cậu trong tình cảnh này, nếu không tìm được đường thoát, rất có thể cũng sẽ "biến mất" khỏi giới giải trí chỉ trong một đêm.
Nghĩ đến đó, Phạm Bảo Khang không khỏi căng thẳng. Tâm trạng cậu chao đảo, vừa hồi hộp vừa bất an, ánh mắt liên tục dò xét xung quanh như đang tìm một khe hở để rút lui. Nhưng vấn đề là... cậu không biết nên chọn hướng nào.
Một là cúi đầu xin lỗi, coi như vô tình va phải, rồi đề nghị đền bù chiếc áo. Nhưng người đứng trước mặt cậu lại là kiểu người có thể dễ dàng mua cả chục chiếc như vậy. Chưa kể, một lời nói sai có khi lại khiến đối phương hiểu lầm rằng cậu đang cố tình tạo ra một "lần gặp thứ hai" đầy dụng ý.
Phương án thứ hai là xin lỗi rồi lập tức rời đi. Nghe thì gọn gàng, nhưng lại quá mạo hiểm. Người trước mặt khí thế sắc lạnh, bản tính khó đoán, chỉ cần một bước xử lý sai lệch thôi cũng đủ để đẩy cậu ra khỏi con đường này một cách triệt để.
Phạm Bảo Khang đứng giữa hai lựa chọn, cảm giác như chỉ cần thở mạnh hơn một chút thôi cũng có thể làm mọi thứ sụp đổ.
Cuối cùng cậu lấy dũng khí xin lỗi thật to và lách người bước nhanh ra khỏi hành lang sang trọng này. Cậu chỉ kịp bước được vài nhịp thì bỗng thấy da đầu nhói lên một cơn đau rát. Cảm giác như từng sợi tóc bị kéo giật ngược, bỏng rát và tê buốt lan dọc khắp gáy. Trong khoảnh khắc, cả người cậu bị ghì lại phía sau.
Một bàn tay lớn tóm chặt lấy mái tóc cậu, không có sự nương nhẹ, cũng chẳng kiêng dè mà kéo giật ngược lại như thể muốn giữ cậu đứng yên tại chỗ.
"A... đau-"
Tiếng kêu bật ra trong vô thức, cùng lúc tầm nhìn Phạm Bảo Khang chao đảo. Cơn choáng váng khiến đầu óc cậu trắng xóa, và trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra quyết định của cậu hết sức ngu ngốc
Phía sau, Lê Thượng Long đứng đó. Ánh mắt hắn tối lại, môi mím chặt, đến mức từng đường gân nơi hàm cũng hiện rõ. Sự khó chịu không che giấu được, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy có một kẻ lại trơ trẽn và to gan đến vậy, dám quay lưng bỏ đi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Cái tên trơ trẽn này... ăn không được thì bỏ chạy à?"
"Tôi không phải là người cậu muốn đụng là đụng đâu nhé."
Mọi thứ xung quanh như ù đi, giọng nói của hắn ta văng vẳng, méo mó bên tai Phạm Bảo Khang. Sau cú giật ngược bất ngờ, cả người cậu loạng choạng, chưa kịp lấy lại thăng bằng thì đã bị kéo trở lại.
Một lực tay mạnh bạo ép cậu sát vào gần hơn, đến mức gương mặt gần như bị dồn thẳng vào những vết rượu loang lổ trên áo Lê Thượng Long.
"Nếu cậu không làm cho mấy cái vết này biến mất... tôi sẽ phang cậu ngay tại hành lang này đó."
Lê Thượng Long nghiến chặt răng, ánh mắt tối sầm lại vì tức giận. Sự kiên nhẫn vốn đã ít ỏi của hắn lúc này hoàn toàn bị bào mòn, chỉ còn lại cảm giác bực bội dồn nén đến mức gần như muốn bùng nổ. Hắn nhìn người trước mặt, vừa khó chịu vừa mất kiểm soát, như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi là mọi giới hạn đều có thể bị phá vỡ.
Cuộc đời Lê Thượng Long từ trước đến nay chưa từng phải chứng kiến cách người khác đối xử với mình như vậy. Những lời nịnh bợ, mật ngọt, hay sự cung kính giả tạo, tất cả đều trở nên vô nghĩa khi đứng trước thái độ vừa liều lĩnh vừa không biết điều của kẻ này.
Phạm Bảo Khang vẫn đang nhăn mặt vì đau, hơi thở gấp gáp, hắn thấy rõ ràng không có vẻ gì là "biết điều" theo cách thường thấy trong cái giới này.
Lê Thượng Long siết nhẹ tay, rồi chậm rãi buông lỏng hơn một chút, ánh nhìn dừng lại trên cậu lâu hơn bình thường như đánh giá, soi xét. Từng đường nét đều không tệ, một vẻ ôn hòa nhưng không yếu mềm, cứng cỏi vừa đủ, dáng người săn chắc, gương mặt mang chút khí chất khiến người khác khó rời mắt.
Hắn liếm chiếc khuyên môi, rồi nhếch lên một nụ cười nhạt
"Là nghệ sĩ mà..." giọng hắn trầm xuống, chậm rãi, " à...có lẽ cậu vẫn chưa hiểu cái giới này vận hành như thế nào đâu." Hắn liếc cậu từ trên xuống dưới, ánh nhìn lạnh nhưng đầy tính đánh giá.
"Nhìn cậu như thế này... tôi còn tưởng là thuộc kiểu biết đường tính toán." Hắn dừng lại một chút, như cố ý mỉa mai quyết định ngu ngốc ban nãy của cậu.
"Hay là cậu nghĩ, chỉ cần một lần 'va chạm' là có thể tìm đường bước lên nhanh hơn người khác?"
"Đăng Dương." Không đợi bất kỳ phản ứng nào từ Phạm Bảo Khang, Lê Thượng Long đã khẽ nghiêng đầu về phía người đứng bên cạnh.
Động tác rất nhỏ, gần như chỉ là một cái hất cằm nhẹ, nhưng lại mang theo sự dứt khoát tuyệt đối như kiểu ra lệnh đã thành thói quen, không cần nói nhiều cũng đủ khiến người khác hiểu ý.
" Lên phòng tiệc đi -"
Rồi hắn nhìn lại Phạm Bảo Khang lần nữa, giọng hạ thấp hơn, mang theo thứ mỉa mai lẫn hứng thú khó tả.
"Tôi muốn cho cậu xem một chút."
"Sau ánh đèn sân khấu... một nghệ sĩ như cậu thường phải trả giá thế nào để có được tài nguyên dồi dào."
Lê Thượng Long bất ngờ nắm lấy tóc cậu, kéo mạnh về phía trước. Lực tay không hề nương nhẹ, khiến Phạm Bảo Khang loạng choạng bước theo, gần như bị ép phải di chuyển theo nhịp kéo giật ấy.
Trong khoảnh khắc đó, caauk biết rằng có lẽ đây chính là dấu chấm hết cho sự nghiệp của mình. Không những không với được "cành cao" như người ta vẫn nói, mà còn vô tình chọc thẳng vào một kẻ có thể khiến cậu bị ghi hận đến tận cùng.
Cậu cắn chặt môi, miễn cưỡng bước theo sau.
Cánh cửa lớn phía trước mở ra.
Ngay lập tức, một không gian hoàn toàn khác ùa vào tầm mắt.
Ánh đèn xa hoa, tiếng nhạc dày đặc và mùi men rượu trộn lẫn trong không khí tạo nên một cảm giác vừa choáng ngợp vừa ngột ngạt. Bên trong là cả một thế giới khác, nơi những gương mặt quen thuộc trong giới giải trí, những người từng xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ, từng được tung hô bằng hào quang và danh vọng, giờ đây lại hiện ra trong một dáng vẻ hoàn toàn khác trong căn phòng sang trọng này.
Không còn khoảng cách, không còn lớp vỏ hào nhoáng.
Không còn khoảng cách, cũng không còn bất kỳ lớp vỏ hào nhoáng nào che đậy.
Ánh đèn mờ ảo quét qua căn phòng rộng lớn, phản chiếu lên những ly rượu vơi nửa, những tiếng cười nói lẫn trong tiếng nhạc dồn dập đến mức rung cả lồng ngực. Mọi thứ như bị kéo xuống một tầng thực tại khác, nơi mà danh xưng, địa vị hay hình ảnh công chúng đều bị bỏ lại sau cánh cửa vừa khép.
Phạm Bảo Khang khựng lại một nhịp.
Trước mắt cậu là những gương mặt mà chỉ vài giờ trước có thể vẫn đang xuất hiện trên màn hình với vẻ ngoài chỉn chu, lạnh lùng hoặc rực rỡ. Nhưng ở đây, dưới thứ ánh sáng chập chờn và không khí đặc quánh mùi men rượu, họ trở nên xa lạ đến mức khó nhận ra.
Những nụ cười không còn giữ được sự chuẩn mực. Những cái chạm va chạm những âm thanh dâm loạn bao trùm từng ngóc ngách trong căn phòng.
Sự lịch thiệp vốn được đóng khung trên sân khấu hay thảm đỏ hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một thứ tự do quá mức, tự do đến mức khiến mọi ranh giới trở nên lỏng lẻo, mơ hồ.
Phạm Bảo Khang cảm thấy cổ họng mình khô lại.
Không phải vì sợ hãi rõ ràng, mà là một cảm giác khó gọi tên như thể vừa vô tình bước vào mặt sau của một tấm gương, nơi mọi thứ vốn được sắp đặt đẹp đẽ đều bị lật ngược và bóc tách đến tận phần thô ráp nhất.
Cậu đứng đó, trong khoảnh khắc, gần như quên mất phải phản ứng thế nào.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com