5. ☆
Thời gian trong căn phòng như bị đông cứng. Mọi âm thanh, mọi hơi thở và những cuộc vui vẫn nối tiếp nhau không ngừng, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ đi đến hồi kết. Hai người đứng ngay bên cạnh Khang vẫn thản nhiên chìm trong thế giới của riêng mình, như thể sự hiện diện của cậu hoàn toàn không tồn tại.
Khang đứng chết lặng.
Đại não của cậu dường như từ chối xử lý tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Chưa bao giờ trong suốt quãng đời mình, cậu phải đối diện với một khung cảnh trần trụi và hỗn loạn đến thế. Mọi suy nghĩ đều mắc kẹt nơi cổ họng, chỉ còn lại cảm giác ngột ngạt len lỏi trong từng nhịp thở.
Trong đầu Khang, hàng vạn câu chửi rủa và tiếng gào thét đang điên cuồng va đập vào nhau. Thế nhưng, tất cả bỗng chốc im bặt khi một giọng nói trầm khàn bất ngờ cất lên phía sau, kéo cậu trở về với thực tại lạnh lẽo.
- Bây giờ đến cậu nhé?
Khang không chịu nổi nữa.
Lồng ngực cậu thắt lại, hơi thở trở nên gấp gáp. Cảm giác bị áp bức bủa vây từ bốn phía khiến từng dây thần kinh đều căng cứng.
- Không... Không!
Cậu vùng vẫy, giật mạnh cổ tay khỏi bàn tay đang siết lấy mình. Thế nhưng lực kháng cự ấy chẳng đủ để thoát ra. Chỉ trong chớp mắt, Thượng Long đã ghì chặt cậu vào bức tường phía sau, không để lại chút khoảng trống nào.
Hắn chèn ép dán lên môi cậu một nụ hôn điên cuồng, Khang cố nghiêng đầu tránh né, ra sức chống cự. Trong lúc giằng co, chiếc khuyên trên môi của Thượng Long vô tình sượt qua môi cậu, để lại một vết rách mỏng. Vị tanh của máu nhanh chóng lan nơi đầu lưỡi.
Khoảnh khắc ấy, Khang chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Còn ánh mắt của Thượng Long thì càng trở nên khó lường hơn, như thể chút phản kháng yếu ớt ấy chỉ càng khiến bầu không khí giữa hai người thêm ngột ngạt và nguy hiểm.
Chát!
Tiếng tát vang dội xé toạc bầu không khí vốn đã ngột ngạt, khiến cả căn phòng phút chốc rơi vào tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hai người. Có người kinh ngạc, có kẻ cười cợt, cũng không thiếu những ánh nhìn đầy khinh miệt, như thể hành động của Khang là điều không thể chấp nhận.
Lê Thượng Long khựng lại trong thoáng chốc.
Dấu tay đỏ dần hiện rõ trên gò má hắn. Quai hàm siết chặt, gân xanh nổi lên nơi thái dương. Đôi mắt tối sầm, lạnh đến rợn người.
Bảo Khang cũng chết lặng.
Đến chính cậu cũng không dám tin mình vừa làm điều ấy. Lòng bàn tay nóng rát, hơi thở hỗn loạn. Cậu biết rất rõ... cái tát vừa rồi chẳng khác nào châm ngòi cho một cơn bão.
Lê Thượng Long chậm rãi đưa đầu lưỡi liếm khóe môi, bật ra một tiếng cười nhạt.
- Tên..tên điên này...
Giọng Khang run lên vì tức giận lẫn sợ hãi, ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng nữa mà cụp xuống
Khóe môi Thượng Long khẽ nhếch lên, nụ cười lạnh đến đáng sợ.
- Mày nghĩ mày có giá lắm hay gì?
Hắn tiến thêm một bước, ánh mắt vẫn ghim chặt lấy Khang.
- Cao thượng ở đây cho ai xem?
Bảo Khang không thể chịu đựng thêm dù chỉ một giây nào nữa.
Bầu không khí ngột ngạt cùng áp lực điên rồ trong căn phòng này, cộng thêm sự hiện diện của tên đàn ông trước mặt, gần như đã bào mòn toàn bộ sức chịu đựng của cậu. Những giọt nước mắt mà Khang cố nén từ đầu buổi hoan lạc này, giờ cuối cùng cũng không còn kìm lại được nữa. Chúng lặng lẽ lăn dài trên gò má, làm nhòe đi gương mặt vốn thanh tú của chàng diễn viên trẻ.
Giọng cậu nghẹn lại, khàn đặc.
- Tôi muốn ra khỏi đây...
Lê Thượng Long lặng lẽ nhìn những giọt nước mắt ấy. Thế nhưng, trong đôi mắt hắn không hề có lấy một tia thương xót. Trái lại, ánh nhìn càng lúc càng tối, pha lẫn vẻ cuồng loạn khó giấu.
Ban đầu, hắn chỉ định dằn mặt cậu diễn viên mới này đôi chút, xem như một lời cảnh cáo. Nhưng dáng vẻ chật vật cùng khuôn mặt lấm lem nước mắt của Bảo Khang lại khiến ý nghĩ ấy dần thay đổi. Trước mắt hắn lúc này là một đóa hoa rực rỡ đang cố vùng vẫy giữa cái vùng lầy thác loạn của hắn, và chính sự mong manh ấy lại khơi dậy trong hắn một thứ hứng thú méo mó, bệnh hoạn. Càng nhìn, hắn càng không thể rời mắt khỏi cậu, càng nhìn hàn lại càng muốn bóp nát, trù dập cho nhánh hoa này nát bét.
Hắn kéo thẳng cậu đến trước cánh cửa gỗ đồ sộ ban nãy ba người họ đã bước vào, bàn tay đặt lên tay nắm rồi lạnh lùng cất giọng.
- Được rồi, không chịu được thì có thể cút đi.
Đá chiếc khuyên môi còn vương chút máu, khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy mỉa mai.
- Không chịu nổi mà còn muốn trèo cao.
Lời vừa dứt, cánh cửa đã bật mở. Khang bị đẩy mạnh ra ngoài, suýt ngã xuống nền hành lang được trải thảm một cách tinh tươm gọn gàng. Chưa kịp đứng vững, phía sau đã vang lên một tiếng rầm khô khốc. Cánh cửa khép kín, ngăn cách hoàn toàn cậu với căn phòng hỗn loạn phía sau.
Trong khoảnh khắc ấy, Khang chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
Phải rời khỏi nơi này.
Cậu gần như lao đi dọc theo hành lang dài hun hút. Tiếng bước chân dồn dập vang vọng giữa không gian sang trọng nhưng lạnh lẽo, hòa lẫn với nhịp tim đang đập dữ dội trong lồng ngực. Dẫu đã rời khỏi căn phòng kia, cảm giác ngột ngạt vẫn bám riết lấy cậu như một cái bóng, khiến mỗi hơi thở đều trở nên nặng nề.
Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi.
Gương mặt vốn chỉn chu giờ đã lấm lem, mái tóc rối tung, quần áo cũng chẳng còn ngay ngắn như lúc bước vào. Dáng vẻ chật vật ấy chẳng phù hợp với một diễn viên chút nào.
Đến khi chạy ra khỏi khu hành lang, Khang mới chậm lại. Bầu không khí náo nhiệt của buổi họp báo khi nãy đã tan biến tự lúc nào. Bên ngoài chỉ còn ánh đèn thành phố hắt xuống mặt đường cùng những dòng xe vẫn lặng lẽ nối đuôi nhau trong màn đêm.
Cậu vội vã gọi một chiếc taxi.
Vừa ngồi xuống hàng ghế sau, Khang khẽ báo địa chỉ ký túc xá của công ty rồi dựa hẳn lưng vào ghế. Cả người như bị rút cạn sức lực.
Qua ô cửa kính, những dãy đèn đường kéo thành từng vệt sáng mờ nhòe. Cậu lặng lẽ nhìn chúng lướt qua trước mắt, để mặc những suy nghĩ hỗn loạn từng chút một nhấn chìm mình.
Có lẽ... sau đêm nay, con đường sự nghiệp của cậu đã khép lại.
Nhưng mà nó chưa từng bắt đầu bao giờ.
Ý nghĩ ấy khiến khóe môi Khang khẽ cong lên thành một nụ cười chua chát. Cậu nhắm mắt, mặc cho cơn mệt mỏi dâng lên như thủy triều. Tiếng động cơ đều đều của chiếc taxi chẳng mấy chốc đã kéo cậu vào một giấc ngủ chập chờn, nặng trĩu và đầy bất an.
...
Căn phòng dần chìm trở lại vào những tiếng cười nói và tiếng ly rượu chạm nhau lanh lảnh.
Trần Đăng Dương nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lướt về phía cánh cửa vừa khép kín.
- Mày lại để cậu ta đi dễ thế à? Hiếm thấy mày để yên cho người ta lắm.
Lê Thượng Long ngả người sâu hơn vào lưng ghế, điếu thuốc cháy đỏ lập lòe giữa hai ngón tay thon dài. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt sắc lạnh của hắn, khiến đường nét vốn đã góc cạnh càng thêm sắc bén. Khói thuốc chậm rãi cuộn lên, che khuất đôi mắt đang nheo lại đầy toan tính.
- Hay là nhìn cậu ta không phải gu mày à?
Một tiếng cười trầm thấp bật ra.
- Không. Hợp gu tao lại là đằng khác.
Hắn chống khuỷu tay lên thành ghế, hai ngón tay khẽ chạm lên cằm, ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng lại gương mặt của chàng diễn viên trẻ.
- Càng hợp gu... tao càng không thích vội.
Giọng nói đều đều, nhưng từng chữ đều mang theo cảm giác nguy hiểm.
- Một món đồ quý thì không nên vội.
- Vội vàng quá thì dễ dàng hỏng.
- Nhưng mà nhẹ nhàng quá chắc chắn sẽ...- Lê Thượng Long dừng lại giữa chừng rồi khẽ nhếch mày, nhiêu đó cũng đủ để Đăng Dương hiểu được ý của anh
Trần Đăng Dương làm bạn với Thượng Long nhiều năm, hắn ta hiểu rõ mỗi khi tên điên này bày ra vẻ mặt này.
Không phải vì yêu thích.
Mà vì muốn kiểm soát, thống trị người khác dưới chân mình.
Thượng Long dụi tắt điếu thuốc, chậm rãi đứng dậy. Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo ôm lấy vóc dáng cao lớn, từng động tác đều toát lên vẻ ung dung của một kẻ luôn nắm quyền chủ động. Hắn bước đến trước ô cửa kính sát trần, lặng lẽ nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn dưới chân mình.
- Kiếm toàn bộ thông tin của tên vừa rồi cho tao đi.
Trần Đăng Dương nhướng mày.
- Hồ sơ công ty, lịch trình, người quản lý, các mối quan hệ... -Thượng Long không quay đầu lại.
Hắn dừng một nhịp, khóe môi cong lên thành một nụ cười khó đoán.
- Cho cậu ta một ít tài nguyên trước. Tao muốn xem...
Ánh mắt hắn phản chiếu ánh đèn ngoài cửa sổ, nó điên đến lạ.
- Cái gì đó hấp dẫn một chút...
Căn phòng chìm vào im lặng.
Trần Đăng Dương không hỏi thêm nữa. Anh chỉ lặng lẽ cầm điện thoại lên, hiểu rằng kể từ khoảnh khắc này, cuộc sống của Phạm Bảo Khang rất có thể sẽ bị cuốn vào một ván cờ mà người cầm quân chưa bao giờ biết đến khái niệm nương tay.
Khóe môi Lê Thượng Long khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt. Trong mắt người khác, hắn giống như cánh cửa dẫn đến danh vọng, chỉ cần được hắn để mắt tới là con đường phía trước sẽ rộng mở, hào quang và tiền tài đều ở trong tầm tay. Nhưng chỉ những ai thật sự bước đến gần mới biết, thứ hắn trao chưa bao giờ là ánh sáng.
Hắn thích nhìn một người từng bước được nâng lên cao, cao đến mức tưởng như chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào ngôi sao danh vọngi. Để rồi, ngay khi người ấy tin rằng mình đã chạm tới đỉnh cao của giấc mơ, tất cả sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Cảm giác rơi xuống từ nơi cao nhất luôn đau đớn hơn rất nhiều so với việc chưa từng được bay lên.
Đối với Lê Thượng Long, đó mới là điều thú vị.
Bởi những gì hắn ban cho chưa bao giờ là đôi cánh. Đó chỉ là một làn khói đen bốc lên từ địa ngục, đủ dày để khiến người ta lầm tưởng mình đang lơ lửng giữa tầng mây, cho đến khi nhận ra dưới chân chẳng có gì ngoài vực thẳm.
_______________________________
Điên quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com