6. ✰
Phạm Bảo Khang khẽ khép cánh cửa phòng ký túc sau lưng, cả người như bị rút cạn sức lực. Cậu chẳng buồn bật đèn, chỉ tiện tay đặt điện thoại xuống góc phòng rồi cầm quần áo bước thẳng vào phòng tắm. Dòng nước ấm xối xuống từ đỉnh đầu, trượt qua mái tóc rồi men theo gương mặt, nhưng càng đứng lâu dưới vòi sen, đầu óc cậu lại càng mất tỉnh táo.
Chỉ cần nhắm mắt, những hình ảnh vừa diễn ra chưa đầy một giờ trước lại lặng lẽ ùa về. Không phải khung cảnh xa hoa trong căn phòng ấy, cũng chẳng phải tiếng nhạc hay những ly rượu chạm nhau, mà là bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở. Những gương mặt vốn luôn xuất hiện trên màn ảnh với hình tượng hoàn hảo giờ đây lại thác loạn và điên cuồng trong căn phòng đó, như thể tất cả đều đã quá quen với thứ luật lệ vô hình đang tồn tại ở nơi đó.
Bảo Khang vô thức mím môi. Đầu ngón tay khẽ chạm lên bờ môi mình rồi lập tức khựng lại. Cảm giác bị ép đến không còn đường lùi chỉ thoáng qua trong chốc lát, vậy mà đến giờ vẫn như còn vương lại. Điều khiến cậu nhớ mãi không phải hành động bất ngờ ấy, mà là đôi mắt của người đàn ông kia. Lạnh lẽo, bình tĩnh đến đáng sợ, như thể ngay từ đầu hắn đã biết cậu sẽ không thể phản kháng.
Đó không phải ánh mắt của một người đang trêu đùa, càng không giống hứng thú nhất thời. Nó giống ánh mắt của kẻ đã quen nắm quyền quyết định số phận người khác, quen đến mức mọi chuyện đều trở thành lẽ đương nhiên.
Bảo Khang mở vòi nước mạnh hơn, cố để tiếng nước át đi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Trước đây cậu vẫn luôn cho rằng những câu chuyện về "luật ngầm" trong giới giải trí phần lớn chỉ là lời đồn thổi. Thỉnh thoảng nghe các anh chị khóa trên nhắc đến chuyện nghệ sĩ phải có người chống lưng, phải tìm được một "kim chủ" đủ quyền lực thì mới có tài nguyên, cậu chỉ lặng lẽ nghe rồi cho qua.
Dù sao cậu cũng chỉ là một nghệ sĩ trẻ lay lắt được vài bạn fan luôn cạnh bên, còn cách thế giới đó rất xa. Thế nhưng hôm nay, chỉ cần đứng trong căn phòng ấy vài chục phút, cậu đã hiểu có những chuyện chẳng cần ai giải thích.
Không ai công khai nói rằng muốn nổi tiếng thì phải dựa vào một người khác, cũng chẳng ai ép buộc ai trước mặt bàn dân thiên hạ. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến kỳ lạ, tự nhiên như thể đó vốn là quy tắc mà tất cả đều ngầm chấp nhận. Người có quyền lực đưa tay ra, người cần cơ hội thì lựa chọn nắm lấy. Chỉ vậy thôi.
Nghĩ đến đó, Bảo Khang khẽ cười, nhưng nụ cười nhạt đến mức chẳng mang theo chút vui vẻ nào. Hóa ra ở nơi này, tài năng chưa bao giờ là điều kiện duy nhất để bước lên sân khấu. Có người phải mất mười năm vẫn đứng sau cánh gà, có người chỉ cần một đêm đã có tất cả. Khoảng cách giữa hai người ấy đôi khi không nằm ở thực lực, mà nằm ở việc phía sau họ có ai.
Cậu từng ngây thơ tin rằng chỉ cần cố gắng là đủ, nhưng giờ mới nhận ra con đường mình đang đi còn có vô số ngã rẽ mà mỗi ngã rẽ đều đi kèm một cái giá. Điều khiến cậu sợ không phải những quy tắc ấy, mà là một ngày nào đó, khi đứng trước lựa chọn giữa ước mơ và lòng tự trọng, liệu bản thân có còn đủ dũng khí để giữ lấy điều mình vẫn luôn tin tưởng hay không.
Đêm dần khuya. Sau khi tắm xong, Bảo Khang mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc giường quen thuộc. Cậu kéo chăn lên ngang ngực rồi nhắm mắt, nhưng mãi vẫn không sao ngủ được. Trong màn đêm tĩnh lặng, điều cuối cùng hiện lên trong tâm trí cậu trước khi ý thức dần chìm vào giấc ngủ vẫn là đôi mắt lạnh như băng của người đàn ông xa lạ ấy. Cậu không biết hắn là ai, chỉ mong rằng đừng bao giờ nhìn thấy hắn một lần nào nữa.
Nhưng trong cậu vẫn cứ có một linh cảm mơ hồ rằng, từ khoảnh khắc bước chân ra khỏi căn phòng ấy, con đường trong giới giải trí của cậu chắc đã biến mất rồi.
Sáng hôm sau tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, kéo Phạm Bảo Khang ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Cậu khẽ nhíu mày, theo phản xạ quờ tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Màn hình hiện lên hai chữ " Anh Tài", cậu trả lời điện thoại bằng âm mũi có chút ngáy ngủ.
- ...Alo, em nghe đây anh.
- Khang à, dậy chưa em? Anh có một tin vui cho em.
Giọng Tuấn Tài ở đầu dây bên kia đầy vẻ gấp gáp xen lẫn phấn khích, khác hẳn sự điềm tĩnh thường ngày.
- Công ty vừa nhận được một suất tham gia dự án điện ảnh mới. Đây là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết 《Mùa Hạ Không Tiếng Ve》 của nhà văn Tạ Minh. Chắc em cũng từng nghe qua rồi chứ?
Bảo Khang thoáng khựng lại.
Làm sao cậu có thể không biết.
Ba năm trước, cuốn tiểu thuyết ấy gần như càn quét mọi bảng xếp hạng sách bán chạy. Từ học sinh, sinh viên cho đến dân văn phòng đều truyền tay nhau đọc. Tác phẩm kể về tuổi trẻ của một nhóm bạn lớn lên giữa những biến cố của gia đình, tình bạn, tình yêu và những lựa chọn không thể quay đầu.
Mạch truyện chậm rãi nhưng đầy cảm xúc, mỗi nhân vật đều có câu chuyện riêng, không ai hoàn toàn đúng cũng chẳng ai hoàn toàn sai. Đặc biệt, tuyến nam thứ trong truyện từng được độc giả yêu thích không kém nam chính bởi tính cách điềm tĩnh, trọng tình nghĩa và cái kết khiến biết bao người tiếc nuối.
Người quản lý tiếp tục nói, giọng đầy hào hứng.
- Bản quyền chuyển thể được mua từ lâu rồi, nhưng mãi đến bây giờ mới chính thức khởi động. Nhà đầu tư rót vốn rất lớn, còn người cầm trịch là đạo diễn Huỳnh Trấn Thành.
Chỉ ba chữ ấy thôi cũng đủ khiến Bảo Khang ngồi thẳng dậy.
Trong giới điện ảnh, Huỳnh Trấn Thành được xem là một trong những đạo diễn có khả năng "tạo sao" hiếm có. Hàng loạt bộ phim do ông thực hiện đều đạt doanh thu trăm tỷ, đồng thời đưa không ít gương mặt trẻ từ vô danh trở thành những cái tên được săn đón chỉ sau một đêm.
- Quan trọng đấy...- Người quản lý cố ý ngừng lại vài giây - Công ty mình khó khăn lắm mới xin được một suất.
Bảo Khang nín thở.
- Là vai nam thứ. - Chàng quản lí vui vẻ cười
- ...Anh nói... nam thứ ạ?
- Ừ.- Anh bật cười vì phản ứng của cậu.
- Ban đầu công ty chỉ hy vọng lấy được một vai phụ có vài phân cảnh thôi, ai ngờ cuối cùng lại giành được tuyến nam thứ. Đất diễn rất nhiều, nhân vật cũng cực kỳ nổi bật. Chỉ cần em diễn tròn vai, sau bộ phim này chắc chắn sẽ có người nhớ đến cái tên Phạm Bảo Khang.
Bảo Khang siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
Một diễn viên những phim ngắn nhạt nhòa như câu...
Lại có cơ hội đảm nhận vai nam thứ trong dự án chuyển thể được mong chờ nhất năm, dưới sự chỉ đạo của một đạo diễn hàng đầu.
Nghe thế nào cũng giống một giấc mơ.
- Đừng ngẩn người nữa. - Tuấn Tài cười lớn.
- Chín giờ ngày mai có mặt ở công ty. Anh đưa em sang đoàn phim gặp đạo diễn, nhận kịch bản và làm quen với ê-kíp. Đây là cơ hội hiếm lắm, phải nắm chắc.
- ...Dạ...hình như em đang mơ ạ
- Để em tỉnh lại cái ạ...
- Em thoại cái gì vậy?
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Bảo Khang vẫn ngồi lặng trên giường rất lâu.
Ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, phủ lên gương mặt còn vương vẻ ngỡ ngàng.
Cậu không hề biết rằng, cái gọi là "công ty khó khăn lắm mới xin được một suất" thực chất chỉ là một lời giải thích được chuẩn bị sẵn.
Bởi vai diễn ấy... sau đêm hôm qua thì đã có một người định sẵn sẽ thuộc về cậu.
...
Trần Đăng Dương lật từng trang kịch bản trên tay. Tiếng giấy sột soạt hòa lẫn với làn khói thuốc lững lờ bay lên, khiến cả căn phòng làm việc chìm trong một bầu không khí mờ đục. Hắn ngả người ra sau ghế, đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi ngước mắt nhìn người đàn ông đang ngồi phía đối diện.
Lê Thượng Long vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh. Hai chân bắt chéo, một tay đặt hờ lên thành ghế, tay còn lại lướt trên màn hình điện thoại như thể cuộc trò chuyện này chẳng đáng để hắn dành quá nhiều sự chú ý.
Trần Đăng Dương khẽ bật cười.
- Tao cứ tưởng với tính của mày... sẽ tiện tay quăng luôn cho cậu ta vai nam chính.- Lê Thượng Long không ngẩng đầu.
Giọng hắn nhàn nhạt, gần như không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
- Quà quý...
- ...thì không nên tặng ngay lần đầu.
Khóe môi Trần Đăng Dương cong lên.
- Ý là...
- Cho nhiều quá...- Lê Thượng Long khẽ khóa màn hình điện thoại, đôi mắt đen sâu thẳm cuối cùng cũng nâng lên. - Người thông minh sẽ nghi ngờ.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong chốc lát. Trong cái giới đầy rẫy những kẻ khôn ngoan này, có lẽ chẳng ai hiểu Lê Thượng Long hơn Trần Đăng Dương. Hắn biết người đàn ông trước mặt chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì chỉ vì hứng thú nhất thời. Với Lê Thượng Long, mọi nước đi đều được tính toán từ trước, từ thời điểm, khoảng cách cho đến cách khiến đối phương từng bước bước vào chiếc lồng đã được dựng sẵn mà vẫn ngỡ mình đang tự do. Trần Đăng Dương gập cuốn kịch bản lại, đầu ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên bìa sách rồi cười như có như không.
- Vai nam thứ của bộ này vốn đã chốt người.
Lê Thượng Long chỉ khẽ "ừ" một tiếng, ánh mắt vẫn hờ hững.
- Tao vừa cho thằng đó cút rồi.
Lần này hắn mới nhấc mắt nhìn Trần Đăng Dương, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như thể việc thay một diễn viên chẳng khác nào thay một quân cờ trên bàn cờ.
- Nam thứ trong 《Mùa Hạ Không Tiếng Ve》đâu phải dạng vai lót đường. Trong nguyên tác, độ thảo luận của nhân vật này còn chẳng kém nam chính. Chỉ cần diễn tốt, một bộ phim thôi cũng đủ để người ta nhớ mặt đặt tên.
Lê Thượng Long chậm rãi nhấc tách cà phê lên, hơi nóng lững lờ bốc lên trước đôi mắt đen sâu thẳm.
- Như vậy là đủ.
Ba chữ ngắn ngủi khiến Trần Đăng Dương khẽ nhếch môi. Hắn hiểu ý của Lê Thượng Long hơn bất kỳ ai. Đủ để nổi tiếng, nhưng chưa đủ để bay khỏi tầm mắt hắn. Một người vừa chạm vào ánh hào quang là người dễ dao động nhất. Khi đã nếm được mùi vị của danh tiếng, nhìn thấy con đường rộng mở phía trước, chỉ cần có thêm một bàn tay chìa ra đúng lúc thì rất ít người còn đủ tỉnh táo để từ chối.
Trần Đăng Dương chống cằm nhìn người đối diện, ánh mắt mang theo vài phần thích thú.
- Mày đang nuôi cậu ta à?
- Không.
Lê Thượng Long đáp gần như ngay lập tức.
- Tao đang dẫn.
- Dẫn cậu ta đi từng bước.
Giọng hắn vẫn đều đều, bình thản đến lạnh người.
- Cho cậu ta thấy chỉ cần đi theo tao... mọi thứ đều sẽ có.
Trong phòng bỗng rơi vào im lặng. Làn khói thuốc lững lờ bay giữa không trung, mùi cà phê đắng hòa cùng hương thuốc lá tạo nên một bầu không khí nặng nề khó tả. Trần Đăng Dương nhìn Lê Thượng Long thêm vài giây rồi bật cười.
- Đúng là phong cách của mày. Mồi ngon thì không ăn ngay, phải để nó tự bước đến.
Lê Thượng Long không phủ nhận. Hắn chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn ra ô cửa kính sát trần, nơi ánh nắng sớm đang phủ lên những tòa nhà cao tầng. Một con chim nếu bị nhốt ngay từ đầu sẽ chỉ biết vùng vẫy tìm đường thoát. Nhưng nếu để nó tự do bay lượn, rồi từng chút một cho nó quen với việc có người chuẩn bị thức ăn, che mưa chắn gió, đến cuối cùng nó sẽ tự quay về chiếc lồng ấy. Không phải vì bị ép buộc, mà vì chính nó tin đó là nơi mình muốn ở. Với Lê Thượng Long, đó mới là cách săn mồi thú vị nhất.
Trần Đăng Dương đang định châm thêm một điếu thuốc thì chợt nhớ ra điều gì. Động tác trên tay khựng lại, hắn nghiêng đầu nhìn Lê Thượng Long rồi bật cười đầy ẩn ý.
- Mà nhắc mới nhớ, tối qua chẳng phải cậu ta chủ động tìm đến mày sao? Tao còn tưởng với tính của mày thì sẽ thuận nước đẩy thuyền luôn chứ.
- Dù sao người ta cũng ôm cái tâm tư ấy đến gặp mày, coi như tiện tay thực hiện tâm nguyện của cậu ta luôn à?
Lê Thượng Long khẽ nhấc mắt nhìn hắn, ánh mắt bình thản không gợn sóng. Hắn đặt tách cà phê xuống bàn, giọng nói vẫn đều đều như đang bàn chuyện thời tiết.
- Chưa đến lúc.
Trần Đăng Dương nhướng mày, nụ cười trên môi càng đậm hơn.
- Hiếm thật đấy. Mày mà cũng biết nhịn cơ á?
Lê Thượng Long không đáp ngay. Hắn lặng lẽ xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, ánh mắt hướng ra ô cửa kính một lúc lâu rồi mới chậm rãi cất tiếng.
- Tối qua như vậy là đủ rồi. Tao đã cho cậu ta một cú sốc tinh thần đủ lớn. Nếu ép thêm một bước nữa...
Trần Đăng Dương chống cằm, dường như đã hiểu ra ý đồ của hắn.
- Vậy nên mày mới để cậu ta đi?
- Ừ. Để cậu ta mang theo sự hoang mang đó trở về. Cả đêm nay cậu ta sẽ không ngừng nghĩ về chuyện đã xảy ra, không hiểu vì sao tao lại làm vậy, cũng không hiểu rốt cuộc tao muốn gì. - Lê Thượng Long đá nhẹ chiếc khuyên môi đã từng dính máu vào hôm quá
- Rồi sáng hôm sau lại nhận được một vai nam thứ từ trên trời rơi xuống?
Trần Đăng Dương bật cười thành tiếng, lắc đầu đầy bất lực.
- Ác thật. Trước thì dọa cho người ta mất ngủ, sau lại ném cho một vai diễn trong mơ. Kiểu này chẳng cần ép... cậu ta cũng sẽ tự chui đầu vào rọ mất.
Lê Thượng Long không phủ nhận. Hắn chỉ nhàn nhạt nhấp một ngụm cà phê, giọng nói trầm thấp nhưng lạnh đến tận xương.
- Muốn thuần một con chim thì đừng bẻ gãy cánh nó. Cứ để nó bay, để nó nghĩ mình vẫn còn tự do.
Trần Đăng Dương nhìn người đối diện vài giây rồi khẽ cười.
- Tao bắt đầu thấy thương cậu ta rồi. Thằng bé còn tưởng mình gặp may...
Như chợt nhớ ra điều gì, Trần Đăng Dương dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn rồi cười nửa miệng.
- À phải rồi. Buổi thử vai ngày mai... tao cũng qua.
Lê Thượng Long khẽ nhướng mày.
- Qua làm gì?
- Xem thử phản ứng của cậu ta. Nếu vừa bước vào phòng đã thấy mày ngồi ở đó, chắc thằng bé chết sững mất. Đứng còn không vững thì lấy gì mà diễn.
Lê Thượng Long khẽ cong khóe môi, nụ cười nhạt đến mức gần như không tồn tại, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ để Trần Đăng Dương hiểu hắn đã thật sự thấy hứng thú. Hắn thong thả đứng dậy, chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo sơ mi rồi mới cất giọng.
- Vậy thì xem thử đi.
Hắn dừng lại một nhịp, đôi mắt đen thẳm ánh lên ý cười khó đoán.
- Tao cũng muốn biết... cậu ta có thể bình tĩnh trước mặt tao được đến đâu. Hay vừa mới bắt đầu... đã tự mình rối loạn.
Lê Thượng Long không nói thêm gì. Hắn cầm điện thoại lên, tiếp tục lướt. Khóe môi rất khẽ nhếch lên, một nụ cười mỏng đến mức gần như không tồn tại. Đã rất lâu rồi hắn mới có cảm giác mong chờ một điều gì đó. Không phải mong chờ một vai diễn thành công, cũng chẳng phải lợi nhuận từ một dự án mới, mà là mong chờ khoảnh khắc cánh cửa phòng thử vai mở ra, khi đôi mắt trong veo của cậu thiếu niên ấy vô tình chạm phải ánh mắt mình. Hắn muốn xem, sau cú sốc tối qua và món quà bất ngờ sáng nay, thì ngày mai Phạm Bảo Khang sẽ như thế nào.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến sự hứng thú vốn đã ngủ yên từ lâu trong hắn chậm rãi thức tỉnh.
________________________________
Mụi ngừi còm men vài phát cho kui có động lực chút nho 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com