Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. ★

Ngày thử vai cuối cùng cũng đến.

Từ lúc mở mắt thức dậy, Phạm Bảo Khang đã cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mọi ngày. Cậu đứng trước gương chỉnh lại mái tóc đến vài lần, vuốt phẳng chiếc áo sơ mi trắng rồi lại cúi xuống kiểm tra đôi giày xem có dính bụi không.

Mọi thứ đều đã được chuẩn bị từ tối hôm trước, vậy mà cậu vẫn không khỏi bồn chồn. Đây là lần đầu tiên cậu được đặt chân đến một buổi thử vai cho một dự án lớn như vậy, thậm chí còn là cơ hội mà biết bao diễn viên trẻ ngoài kia mong mỏi.

Chỉ cần nghĩ đến việc mình sắp được đứng trước máy quay, được diễn một nhân vật có chiều sâu thay vì những vai quần chúng lướt qua vài giây trên màn ảnh, cả người cậu đều tràn đầy háo hức.

Cậu từng mơ về ngày này rất nhiều.

Có những đêm chạy xe về sau buổi quay kéo dài đến tận khuya, nhìn những tấm poster khổng lồ treo ngoài đường, cậu cũng từng tự hỏi bao giờ tên mình mới được xuất hiện trên đó.

Hôm nay có lẽ chính là bước đầu tiên.

Niềm vui ấy lớn đến mức mọi nghi ngờ trong lòng đều bị lấn át.

Điều duy nhất Bảo Khang nghĩ lúc này là phải diễn thật tốt.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên con đường dẫn đến địa điểm thử vai.

Suốt quãng đường, Phạm Bảo Khang gần như không nói câu nào. Tập kịch bản vẫn được cậu ôm trong lòng như một món đồ quý giá, những ngón tay vô thức vuốt qua từng góc giấy đã hơi nhàu vì bị lật đi lật lại quá nhiều lần.

Cậu không còn đọc lời thoại nữa, bởi từng câu từng chữ đã thuộc nằm lòng từ tối hôm qua. Thứ khiến cậu bận tâm lúc này không phải là sợ quên thoại, mà là sợ bản thân sẽ không đủ tốt để nắm lấy cơ hội hiếm hoi này.

Từ khi bước chân vào giới giải trí, Bảo Khang đã quen với việc đứng ở phía sau. Những vai diễn chỉ xuất hiện vài giây, những lần chờ cả ngày chỉ để quay một cảnh ngắn, những buổi thử vai ra về với hai bàn tay trắng hay nhưng vai diễn chính nhưng chẳng ai nhớ tên... tất cả đều dần trở thành chuyện bình thường. Có lúc cậu cũng từng nghĩ, có lẽ mình chỉ hợp với những vai mờ nhạt như thế.

Vậy mà hôm nay, cậu lại được cầm trên tay một kịch bản lớn.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến trái tim cậu đập mạnh hơn bình thường.

Cậu khẽ quay đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa kính. Những hàng cây và tòa nhà cứ thế lùi dần về phía sau, giống hệt những tháng ngày chật vật mà cậu đã đi qua. Bảo Khang bỗng mỉm cười. Dù kết quả hôm nay ra sao, ít nhất cậu cũng đã có cơ hội đứng trước cánh cửa mà trước đây bản thân chỉ dám ngước nhìn từ rất xa.

Ngồi bên cạnh, Tuấn Tài thấy cậu cứ im lặng mãi thì lên tiếng.

- Hồi hộp lắm hả?

Bảo Khang giật mình, quay sang cười ngượng.

- Dạ... chắc có.

- Chắc?

Tuấn Tài bật cười.

- Anh nhìn em từ lúc lên xe đến giờ rồi. Bình thường nói nhiều lắm, hôm nay im re.

Bảo Khang cúi đầu nhìn tập kịch bản.

- Em chỉ thấy... mọi thứ cứ như đang nằm mơ vậy.

- Hả?

- Em chưa bao giờ nghĩ mình lại có ngày được thử một dự án lớn như thế này. Thành thật mà nói... đến giờ em vẫn còn thấy hơi khó tin.

Tuấn Tài gật đầu, không đáp ngay.

Đợi chiếc xe dừng đèn đỏ, anh mới chậm rãi lên tiếng.

- Trong nghề này có rất nhiều người tài, cũng có rất nhiều người cố gắng, nhưng cơ hội thì chưa bao giờ chia đều cho tất cả.

Bảo Khang im lặng lắng nghe.

- Có người chỉ cần một lần thử vai là được nhìn thấy, nhưng cũng có người chờ vài năm, chờ cả chục năm, thậm chí chờ mãi mà vẫn chưa đến lượt mình.

Tuấn Tài nhìn sang cậu.

- Cho nên, khi cơ hội đã tìm đến em, việc của em không phải ngồi nghĩ xem mình có xứng đáng hay không.

Bảo Khang khẽ siết chặt tập kịch bản hơn.

- Dạ.

Tuấn Tài tiếp tục.

- Hôm nay anh chỉ nhắc em một chuyện thôi.

- Dạ?

- Đừng cố diễn để làm hài lòng người ngồi trong phòng.

Bảo Khang hơi ngơ ngác.

- Hãy diễn như thể em chính là nhân vật đó. Chỉ cần em tin vào cảm xúc của mình thì người xem sẽ tin. Đừng cố phô kỹ thuật, cũng đừng đoán xem đạo diễn muốn gì. Điều họ muốn là nhìn thấy một con người thật đang sống trong kịch bản.

Nghe đến đó, Bảo Khang chậm rãi gật đầu.

Những lời ấy giống như gỡ được nút thắt trong lòng cậu.

Đúng vậy.

Nếu cứ mãi nghĩ mình phải gây ấn tượng với người khác, cậu sẽ chẳng thể nào tập trung vào nhân vật được.

Điều quan trọng nhất vẫn là diễn.

Chỉ cần diễn thật tốt.

Chiếc xe từ từ giảm tốc rồi dừng lại trước tòa nhà đoàn phim.

Tuấn Tài mở cửa bước xuống trước, sau đó vòng sang phía Bảo Khang. Anh chỉnh lại cổ áo hơi lệch của cậu, phủi nhẹ một hạt bụi trên vai rồi gật đầu hài lòng.

- Được rồi...cố lên nhé cục cưng.

Bảo Khang hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao lớn trước mặt. Ánh nắng buổi sáng phản chiếu trên những ô kính sáng đến chói mắt, giống như tương lai mà cậu vẫn luôn cố gắng với tới suốt những năm qua.

Cánh cửa phòng thử vai khẽ mở ra.

Phạm Bảo Khang hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Căn phòng sáng hơn cậu tưởng, phía đối diện là dãy bàn dài nơi đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất và những người giữ vai trò quyết định trong dự án đã ngồi chờ sẵn.

Ánh mắt của tất cả gần như đồng loạt hướng về phía người thanh niên vừa xuất hiện trước cửa. Bảo Khang khẽ cúi đầu, lễ phép chào hỏi từng người rồi ngẩng lên theo phản xạ.

Chỉ một cái ngẩng đầu ấy thôi cũng đủ khiến đồng tử cậu khẽ co lại.

Ngay chính giữa dãy bàn, nơi vốn dĩ phải thuộc về đạo diễn hoặc nhà đầu tư, Lê Thượng Long đang lặng lẽ ngồi đó.

Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo ôm lấy vóc người cao lớn, hai chân bắt chéo nhàn nhã, những ngón tay đan vào nhau đặt trước bụng. Hắn không nói một lời, cũng chẳng tỏ ra hứng thú với bất kỳ ai khác trong căn phòng. Đôi mắt đen sâu hun hút ấy chỉ bình thản nhìn về phía Bảo Khang, giống như hắn đã ngồi ở đó từ rất lâu chỉ để chờ khoảnh khắc cậu bước vào.

Trong phút chốc, đầu óc Bảo Khang trống rỗng.

Hình ảnh của ngày hôm đó cứ thế hiện lên từng mảng rời rạc. Cả người cậu bất giác cứng lại, bàn tay cầm kịch bản cũng vô thức siết chặt hơn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Bảo Khang hít một hơi thật sâu, cố ép mình bình tĩnh lại. Cậu biết nếu cứ để tâm trí bị xáo trộn bởi sự hiện diện của người kia thì phần thể hiện hôm nay chắc chắn sẽ thất bại. Cậu đã đi đến được đây, đã cầm được cơ hội mà biết bao người ao ước, cậu không thể để nỗi sợ của bản thân phá hỏng tất cả.

"Đừng nghĩ nữa..."

Cậu tự nhủ trong lòng.

"Diễn xong là được."

Đạo diễn Huỳnh nhìn Bảo Khang rồi mỉm cười động viên.

- Không cần căng thẳng. Cứ xem đây như lúc em tập thôi.

Bảo Khang gật đầu, hít sâu thêm một lần nữa rồi khẽ nhắm mắt. Khi mở mắt ra lần nữa, cậu không còn nhìn về phía vị trí trung tâm nữa mà chỉ tập trung vào kịch bản trên tay. Mọi âm thanh xung quanh dần lùi xa. Cả căn phòng rộng lớn cũng dần biến mất khỏi nhận thức.

Ngay khi câu thoại đầu tiên cất lên, Phạm Bảo Khang không còn là Phạm Bảo Khang nữa.

Từng ánh mắt, từng nhịp thở, từng cử động nhỏ đều mang theo cảm xúc chân thật đến lạ. Cậu không cố gắng phô diễn kỹ thuật, cũng chẳng diễn theo cách để gây ấn tượng với người ngồi phía dưới. Mọi thứ diễn ra tự nhiên như thể nhân vật ấy vốn đã tồn tại bên trong cậu từ rất lâu, chỉ chờ một khoảnh khắc thích hợp để bước ra ngoài.

Cả căn phòng lặng đi.

Ở vị trí trung tâm, Lê Thượng Long vẫn duy trì tư thế cũ. Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi người thanh niên đang đứng dưới ánh đèn.

Trong đôi mắt ấy không còn là sự hứng thú thoáng qua như lần gặp đầu tiên.

Mà là sự xác nhận.

Hắn biết mình đã không nhìn nhầm...cậu thật sự đúng gu hắn quá đi mất

Ánh mắt Lê Thượng Long chưa từng rời khỏi người thanh niên đang đứng dưới ánh đèn.

Hắn không quan tâm Bảo Khang đẹp đến mức nào.

Điều khiến hắn hứng thú là thứ còn chưa bị thế giới này bào mòn.

Một diễn viên trẻ vẫn còn ngây ngô, vẫn giữ được sự nhiệt huyết đến ngốc nghếch, vẫn tin rằng chỉ cần diễn thật tốt thì sẽ có được mọi thứ mình mong muốn. Cái sự trong sạch ấy, trong mắt người khác có lẽ đáng quý, nhưng trong mắt Lê Thượng Long lại giống hệt một tờ giấy trắng tinh chưa từng bị ai chạm vào.

Mà giấy trắng...

Luôn là thứ khiến người ta muốn để lại dấu vết đầu tiên.

Khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên.

Đầu lưỡi lướt qua chiếc khuyên bạc, phát ra một tiếng "tách" rất khẽ nơi kẽ răng.

Ánh mắt hắn vẫn bình thản, nhưng sâu bên trong là sự tính toán lạnh lẽo của một kẻ săn mồi đang nhìn con mồi từng bước tiến vào chiếc bẫy đã được giăng sẵn.

"Tiếc thật..."

Hắn khẽ cười.

Lê Thượng Long ngả hẳn người ra sau ghế, ngón tay gõ nhịp đều lên tay vịn. Hắn không còn chăm chú xem phần diễn nữa, bởi đáp án đã có từ trước khi Bảo Khang bước vào căn phòng này.

Thứ hắn muốn chưa bao giờ chỉ là một diễn viên.

Hắn muốn nhìn ngọn lửa trong đôi mắt kia tắt dần theo từng ngày.

Muốn nhìn sự tự tin biến thành dè dặt.

Muốn nhìn niềm tin bị nghiền nát rồi buộc phải bấu víu vào chính người đã hủy hoại nó.

Chỉ nghĩ đến viễn cảnh ấy thôi cũng đủ khiến khóe môi hắn cong lên thêm một chút.

...

Đến khi câu thoại cuối cùng kết thúc, căn phòng vẫn im lặng thêm vài giây.

Đạo diễn Huỳnh là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay.

- Tốt.

Ông gật đầu đầy hài lòng.

Bảo Khang cúi đầu cảm ơn, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ đi đôi chút. Cậu không dám nhìn sang vị trí trung tâm lấy một lần, chỉ nhanh chóng chào mọi người rồi xin phép ra ngoài.

Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, cậu mới thở phào một hơi dài.

Lòng bàn tay đã ướt mồ hôi từ lúc nào.

Cảm giác bị ánh mắt điên loạn của Lê Thượng Long chăm chăm suốt cả buổi thử vai vẫn còn đè nặng trên vai khiến Bảo Khang chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để lấy lại bình tĩnh.

Ở bên trong phòng, đạo diễn Huỳnh gấp tập kịch bản lại, vẻ hài lòng hiện rõ trên gương mặt.

- Cậu bé này diễn ổn quá nhỉ?

Ông cười.

- Thằng bé diễn tốt hơn tôi mong đợi. Cảm xúc sạch, nhập vai nhanh, ánh mắt cũng rất có hồn. Xem ra lần này cậu lại nhìn đúng người rồi.

Lê Thượng Long chậm rãi đứng dậy, ung dung cài lại cúc áo vest như thể kết quả vừa rồi đã nằm trong dự liệu từ trước.

- Đạo diễn Huỳnh có bao giờ phải lo lắng về người mà tôi chọn đâu mà...

Khóe môi Lê Thượng Long khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười ấy không hề mang theo chút tự hào hay hài lòng, mà chỉ là sự bình thản của một kẻ đã quen với việc mọi thứ đều diễn ra đúng như mình tính toán.

...

Sau khi cánh cửa nhà vệ sinh khép lại, tách biệt hoàn toàn với bầu không khí nghiêm túc bên ngoài, Bảo Khang thở phào

Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng nước chảy róc rách từ chiếc vòi inox.

Bảo Khang chống hai tay lên thành bồn rửa, cúi thấp đầu. Dòng nước lạnh nhanh chóng tràn qua lòng bàn tay rồi được cậu hất mạnh lên gương mặt đang nóng ran. Từng giọt nước men theo gò má, lướt qua cằm rồi rơi xuống bồn sứ trắng, kéo theo cảm giác căng thẳng cũng dịu đi đôi chút.

Cậu hít một hơi thật sâu.

Lại thêm một vốc nước nữa.

Lần này, Bảo Khang không vội ngẩng đầu mà cứ để mặc những giọt nước chảy dọc theo mái tóc trước trán. Hai bàn tay chống lên bồn rửa ngày một siết chặt hơn, khớp ngón tay hơi trắng đi.

Hôm nay cậu đã làm không tệ.

Ít nhất, cậu đã không để sự xuất hiện của người đàn ông kia phá hỏng phần thể hiện mà mình đã chuẩn bị suốt nhiều ngày.

Bảo Khang chậm rãi ngẩng đầu.

Tấm gương trước mặt phản chiếu gương mặt vẫn còn đọng những giọt nước li ti.

Cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau, định bụng nghỉ thêm một lát rồi sẽ ra ngoài tìm Tuấn Tài.

Đúng lúc ấy, một tiếng "tách" rất khẽ vang lên phía sau. Đó là âm thanh của chốt cửa vừa được khóa lại, nhỏ đến mức nếu là lúc bình thường có lẽ chẳng ai để ý, nhưng giữa không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng nước nhỏ xuống bồn rửa, nó lại rõ ràng đến lạ.

Nụ cười trên môi Bảo Khang lập tức biến mất. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế chống hai tay lên thành bồn rửa, các đầu ngón tay vô thức siết chặt đến trắng bệch. Một cảm giác bất an quen thuộc chợt len lỏi dọc theo sống lưng, khiến hơi thở vừa mới ổn định lại bắt đầu trở nên gấp gáp.

Ngay sau đó là tiếng bước chân.

Không nhanh, cũng chẳng nặng nề, chỉ đều đều vang lên trên nền gạch lạnh, từng nhịp từng nhịp tiến lại gần. Mỗi bước chân như giẫm thẳng lên thần kinh của Bảo Khang, kéo căng bầu không khí vốn đã yên tĩnh đến nghẹt thở.

Cậu không quay đầu.

Không phải vì không muốn, mà là không dám.

Hai mắt Bảo Khang chỉ biết dán chặt vào tấm gương trước mặt. Đồng tử khẽ rung lên khi khoảng không phía sau mình dần xuất hiện thêm một bóng người cao lớn. Đầu tiên là vạt áo vest đen, rồi đến bờ vai rộng, cuối cùng là gương mặt quen thuộc với nụ cười nhàn nhạt luôn khiến người khác không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

Lê Thượng Long...

Khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh phản chiếu ấy, trái tim Bảo Khang như hẫng mất một nhịp. Cả người cậu cứng đờ, chỉ còn nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực, còn đôi bàn tay đặt trên thành bồn rửa thì lạnh ngắt từ lúc nào không hay.

Lê Thượng Long chậm rãi tiến đến trước bồn rửa, tiếng giày da dừng lại ngay bên cạnh Phạm Bảo Khang. Hắn không nói ngay mà chỉ chống một tay lên mặt đá cẩm thạch, hơi nghiêng người, ánh mắt bình thản như đang ngắm nhìn một món đồ vừa được mang đến trước mặt mình.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Bảo Khang có thể ngửi thấy mùi nước hoa trầm lạnh phảng phất trên người hắn, một mùi hương sang trọng nhưng lại khiến cậu vô thức cảm thấy ngột ngạt.

Qua tấm gương, hai ánh mắt vô tình chạm nhau.

Khóe môi Lê Thượng Long khẽ cong lên.

- Không tồi.

Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi như đang đánh giá một món hàng.

- Phần thể hiện vừa rồi... vượt hơn những gì tôi dự đoán.

Bảo Khang vẫn đứng im, hai tay chống lên thành bồn rửa. Cậu cố giữ nhịp thở thật đều, đôi mắt nhìn thẳng vào gương mà không đáp lại.

Lê Thượng Long khẽ bật cười.

- Nhưng tôi vẫn thấy lạ.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt không hề rời khỏi gương mặt phản chiếu của cậu.

- Một người có khả năng như cậu...

- ...sao đến giờ vẫn chẳng có nổi một vai diễn để người ta nhớ tên nhỉ?

Không gian lại rơi vào im lặng.

Bảo Khang mím chặt môi.

Câu hỏi ấy giống như một lưỡi dao khẽ lật lại những vết thương mà cậu luôn cố chôn giấu. Bao nhiêu năm chạy vai quần chúng, bao nhiêu lần nhạt nhòa dù có là vai chính, bao nhiêu đêm tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục... tất cả đều bị người đàn ông trước mặt khơi lên chỉ bằng vài câu nói.

Nhưng cậu không muốn trả lời.

Cũng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này.

Thấy Bảo Khang vẫn im lặng, nụ cười trên môi Lê Thượng Long nhạt dần.

Hắn chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt lạnh đi từng chút một.

- Cậu không có miệng à?

Bảo Khang hít một hơi thật sâu rồi cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nói nhỏ nhưng vẫn giữ được sự lễ phép.

- Nếu anh không còn việc gì... tôi xin phép ra ngoài.

Cậu vừa định nghiêng người bước sang một bên thì cổ tay bất ngờ bị giữ lại.

Động tác của Lê Thượng Long thô bạo, nhưng đủ chắc để khiến Bảo Khang khựng bước. Cậu giật mình quay lại, theo phản xạ muốn rút tay về nhưng không được.

Lê Thượng Long chậm rãi buông cổ tay cậu sau một nhịp ngắn, rồi đứng chắn ngay trước lối đi. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần hơn rất nhiều.

Bảo Khang vừa nghiêng người định bước qua thì một lực mạnh bất ngờ siết chặt lấy cổ tay.

Những ngón tay của Lê Thượng Long ghì chặt đến mức cổ tay trắng gầy lập tức đỏ ửng. Bảo Khang theo phản xạ giật mạnh muốn thoát ra, nhưng chênh lệch sức lực giữa hai người quá lớn. Càng vùng vẫy, bàn tay đang giữ lấy cậu càng siết chặt hơn.

- Đau...bỏ ra...

Giọng cậu run lên, cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi sự hoảng hốt.

Lê Thượng Long không đáp.

Hắn kéo Bảo Khang quay hẳn lại đối diện với mình. Động tác dứt khoát khiến vai cậu va nhẹ vào thành bồn rửa, phát ra một tiếng động khô khốc trong không gian vốn yên tĩnh.

Chưa kịp lấy lại thăng bằng, một bàn tay khác đã giữ lấy cằm cậu.

Những ngón tay bóp chặt hai bên quai hàm, ép Bảo Khang phải ngẩng đầu lên.

- Ư...

Cậu nhíu mày vì đau, cố nghiêng mặt tránh đi nhưng vô ích. Lực tay của đối phương quá mạnh, mạnh đến mức cậu không thể quay đầu dù chỉ một chút.

- Nhìn tôi...

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay trước mặt.

Bảo Khang cắn chặt môi, hàng mi khẽ run lên. Cậu cố chấp cụp mắt xuống, không muốn đối diện với người đàn ông trước mặt.

Lực trên cằm bất ngờ tăng thêm.

- Tôi bảo...

-...nhìn tôi.

Không còn cách nào khác, Bảo Khang chậm rãi mở mắt.

Khoảnh khắc ánh nhìn chạm nhau, cả người cậu như cứng lại.

Đôi mắt của Lê Thượng Long đáng sợ, nó cứ điên theo cách gì đó khó nói.

Cảm giác trống rỗng đến rợn người. Ánh mắt ấy giống như một mặt hồ đen không thấy đáy, phẳng lặng nhưng khiến người ta có cảm giác chỉ cần lỡ bước sẽ bị nhấn chìm mãi mãi.

Hắn nhìn cậu không chớp mắt.

Sống lưng Bảo Khang lạnh buốt.

Tim cậu đập loạn xạ, cổ họng khô khốc đến mức phải mất vài giây mới cất nổi thành tiếng.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com