Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. ✭

Bảo Khang khẽ nhắm mắt, cố ép nhịp thở đang hỗn loạn chậm lại. Hai bàn tay buông thõng bên người từ lúc nào đã siết thành nắm đấm, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn ông trước mặt quá lâu, nhưng cũng không muốn tỏ ra yếu thế. Sau vài giây im lặng, cậu ngẩng đầu lên, hít vào một hơi thật sâu rồi cất giọng. Âm thanh ban đầu còn hơi run, nhưng càng nói càng trở nên rõ ràng, giống như đã tự thuyết phục được chính mình.

- Chuyện hôm đó... hoàn toàn là ngoài ý muốn.

Cậu dừng lại một chút, nuốt khan.

- Tôi chưa từng có ý định tiếp cận anh. Càng không có suy nghĩ lợi dụng anh để đổi lấy bất cứ thứ gì.

Ánh mắt Bảo Khang bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Cậu nhìn thẳng về phía hắn, từng câu từng chữ đều được nói ra vô cùng nghicậu túc.

- Tôi cũng đã nhìn thấy căn phòng hôm đó. Tôi hiểu có những chuyện không nên hỏi, cũng không nên nhắc đến. Chỉ cần sau này anh đừng làm khó tôi nữa...

- Tôi đảm bảo sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ không hé nửa lời với bất kỳ ai.

Nói xong, Bảo Khang khẽ thở ra một hơi dài. Dường như toàn bộ can đảm của cậu đều đã dùng hết trong mấy câu vừa rồi.

Lê Thượng Long vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Người đàn ông cao lớn dựa hờ vào mép bàn, hai tay khoanh trước ngực, bộ vest màu đen được cắt may hoàn hảo khiến dáng người càng thcậu sắc lạnh. Hắn không đáp lại ngay mà chỉ lặng lẽ quan sát cậu trai trước mặt.

Một lúc sau...

Khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên.

Nụ cười rất nhạt.

Nhưng càng nhạt lại càng khiến người khác thấy lạnh.

Trong lòng hắn gần như muốn bật cười.

Đứa trẻ này...

Sạch sẽ đến mức đáng thương.

Đơn thuần đến mức buồn cười.

Hắn vốn tưởng người có thể bước chân vào giới giải trí ít nhiều đều phải biết tính toán. Vậy mà Bảo Khang lại thật sự tin rằng chỉ cần giữ kín bí mật là mọi chuyện có thể kết thúc.

Thật ngây thơ.

Cũng chính sự ngây thơ ấy...

Lại khiến hắn muốn phá nát khiến nó nhoe nhoét vết mực đen, trở thành một con người trầy trụa bị vấy bẩn

Ánh mắt Lê Thượng Long chậm rãi lướt từ mái tóc còn hơi rối của cậu xuống đôi mắt vẫn cố tỏ ra cứng cỏi, rồi dừng lại nơi gương mặt vẫn còn nét non nớt của tuổi đôi mươi.

Giống như một nhà sưu tầm đang ngắm nhìn món đồ mình vừa phát hiện.

Không vội vàng.

Nhưng tuyệt đối không có ý định buông tay.

Hắn bước lên một bước.

Khoảng cách giữa hai người lập tức bị rút ngắn.

Bảo Khang theo phản xạ lùi về sau nửa bước, bả vai vô thức căng cứng. Ánh mắt cậu đầy cảnh giác, như một con thú nhỏ biết rõ trước mặt mình là kẻ săn mồi.

Lê Thượng Long khẽ cười.

Tiếng cười trầm thấp, mang theo vẻ thích thú không hề che giấu.

- Cậu nghĩ... chỉ cần nói vậy là xong à?

Bảo Khang khẽ cau mày.

- Tôi chỉ muốn sau này chúng ta không còn liên quan gì đến nhau.

- Không còn liên quan?

Hắn lặp lại từng chữ, như thể đang thưởng thức một câu chuyện vô cùng nực cười.

Lê Thượng Long nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn xuyên từng suy nghĩ.

- Có rất nhiều người tìm mọi cách để xuất hiện trước mặt tôi đó...

Nụ cười trên môi Lê Thượng Long chợt sâu hơn.

Cậu càng từ chối, hắn lại càng muốn biết rốt cuộc giới hạn của cậu nằm ở đâu.

Hắn chậm rãi đứng thẳng người, hai tay đút vào túi quần. Thân hình cao lớn phủ xuống một khoảng bóng mờ khiến Bảo Khang vô thức cảm thấy áp lực.

Không cho Bảo Khang kịp phản ứng, Lê Thượng Long bất ngờ siết chặt lấy bắp tay cậu. Lực tay hắn mạnh đến mức khiến cậu đau nhói, cả người bị kéo mạnh về phía trước. Chỉ trong chớp mắt, khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất.

Hắn áp môi mình lên môi cậu một cách thô bạo.

Bàn tay còn lại giữ chặt sau gáy Bảo Khang, những ngón tay lạnh lẽo siết lấy mái tóc mềm, ép cậu không còn đường né tránh. Mọi cố gắng vùng ra đều trở nên vô ích. Chênh lệch sức lực quá lớn khiến Bảo Khang chỉ có thể cắn răng chống cự trong tuyệt vọng, hai tay dùng hết sức đẩy lên lồng ngực đối phương nhưng không tài nào lay chuyển nổi người đàn ông trước mặt.

Hơi thở dần trở nên rối loạn. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội vì thiếu không khí, sức lực cũng theo từng giây từng phút cạn kiệt. Đến khi những ngón tay đang chống trước ngực hắn chậm rãi buông lỏng, cả người mềm nhũn như không còn đủ sức giằng co, Lê Thượng Long mới từ tốn nới tay.

Hắn lùi lại nửa bước, ánh mắt vẫn khóa chặt trên gương mặt tái nhợt của Bảo Khang. Cậu khom người, từng hơi thở gấp gáp vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng, bờ vai không ngừng run lên vì cố lấy lại nhịp thở.

Lê Thượng Long chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười khó đoán, ánh mắt tối sâu đến mức khiến người đối diện không rét mà run.

Một lúc lâu sau, hắn mới bình thản cất giọng hỏi...

- Vậy...

Hắn cất giọng rất khẽ.

- cậu có biết vai diễn lần này... là ai đưa đến tay cậu không?

Bảo Khang khựng lại.

Hàng mi khẽ run.

Trong lòng bỗng dâng lên một linh cảm chẳng lành.

Lê Thượng Long nhìn phản ứng ấy, nụ cười nơi khóe môi càng rõ hơn.

- Cậu thật sự nghĩ một diễn viên mới, không có danh tiếng, không có hậu thuẫn... lại có thể dễ dàng nhận được cơ hội mà biết bao người ngoài kia tranh giành sao?

Căn phòng rơi vào im lặng.

Bảo Khang đứng bất động.

Còn Lê Thượng Long chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt tối như vực sâu, tựa hồ đang chờ khoảnh khắc con mồi nhận ra rằng ngay từ khi bước vào ván cờ này, mọi nước đi đã nằm trong tính toán của hắn.

Bảo Khang cúi gập người, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cổ họng khô rát như vừa bị lửa thiêu, từng nhịp thở ngắt quãng kéo theo bờ vai gầy khẽ run lên. Cậu đưa mu bàn tay quệt vội nơi khóe môi, đầu óc vẫn còn choáng váng, hai chân mềm nhũn đến mức phải chống một tay lên bức tường gạch lạnh ngắt mới miễn cưỡng đứng vững.

Phía sau, Lê Thượng Long vẫn bình thản đứng đó.

Hắn không hề tiến thêm một bước, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ chật vật của cậu. Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy không có lấy một gợn sóng áy náy, ngược lại chỉ là sự bình tĩnh đến lạnh người, như thể tất cả phản ứng của Bảo Khang đều nằm trong dự liệu của hắn từ trước.

Bảo Khang cắn chặt môi, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn nơi cổ họng. Cậu khàn giọng nói, âm lượng nhỏ đến gần như chỉ còn là hơi thở.

- ...Cảm ơn anh.

Đó không phải lời cảm ơn thật lòng.

Chỉ là một câu nói theo bản năng, để kết thúc bầu không khí ngột ngạt đang bóp nghẹt cậu.

Không đợi Lê Thượng Long đáp lại, Bảo Khang lập tức nghiêng người, cố len qua khoảng trống bên cạnh hắn. Bả vai cậu lướt sát cánh tay người đàn ông, bước chân gần như vấp ngã vì quá gấp gáp. Cậu lao đến cánh cửa nhà vệ sinh, bàn tay run rẩy vặn khóa.

Cửa mở.

Bảo Khang gần như bước ra ngoài ngay lập tức.

Hành lang vẫn yên tĩnh như lúc đầu.

Ánh đèn trắng hắt xuống nền gạch bóng loáng, kéo dài chiếc bóng mảnh khảnh của cậu. Cách đó không xa, Trần Đăng Dương đang dựa lưng vào tường, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điện thoại lướt qua loa. Nghe thấy tiếng cửa mở, hắn ngẩng đầu lên.

Ánh mắt đầu tiên rơi vào Bảo Khang.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua, khóe môi Trần Đăng Dương đã khẽ cong lên.

Quần áo trên người cậu xộc xệch đôi phần.

Gương mặt tái nhợt, hô hấp còn chưa ổn định, mái tóc hơi rối cùng ánh mắt hoảng hốt chưa kịp giấu đi đã nói lên quá nhiều điều.

Bảo Khang cũng nhìn thấy hắn.

Theo phản xạ, cậu khẽ cúi đầu chào lấy lệ rồi vội vàng bước đi. Từng bước chân đều gấp gáp như chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Trần Đăng Dương chỉ xoay người, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn ở cuối hành lang.

Vài giây sau.

Tiếng bước chân đều đặn vang lên phía sau.

Lê Thượng Long thong dong bước ra khỏi nhà vệ sinh. Áo vest trên người hắn vẫn phẳng phiu như cũ, vẻ mặt bình thản đến mức không ai có thể đoán được chỉ vài phút trước bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Trần Đăng Dương tiện tay tắt màn hình điện thoại, động tác chậm rãi đến hờ hững. Hắn nhét chiếc điện thoại vào túi quần rồi rời khỏi bức tường mình vẫn dựa nãy giờ, từng bước chân đều đặn vang lên trên nền gạch hành lang vắng lặng. Ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt xuống khiến bóng hai người kéo dài trên mặt đất, giao nhau rồi tách ra.

Khi chỉ còn cách nhau vài bước, ánh mắt hai người chạm nhau.

Đăng Dương khựng lại.

Hắn quen Lê Thượng Long đã quá lâu.

Lâu đến mức chỉ cần nhìn một ánh mắt hay một cái nhếch môi cũng đủ biết đối phương đang nghĩ gì. Người đàn ông trước mặt vốn luôn giữ được sự điềm tĩnh gần như tuyệt đối. Dù là ký hợp đồng trị giá hàng trăm tỷ hay đối mặt với truyền thông bủa vây, hắn cũng chưa từng để lộ cảm xúc quá rõ ràng.

Nhưng hôm nay...

Đôi mắt ấy khác.

Vẫn bình tĩnh.

Vẫn lạnh.

Thế nhưng tận sâu bên trong lại như có một ngọn lửa âm ỉ cháy, thứ cảm xúc hiếm hoi chỉ xuất hiện mỗi khi Lê Thượng Long tìm thấy một thứ khiến hắn thực sự hứng thú. Không phải sự tò mò thoáng qua, cũng chẳng phải cảm giác thích thú nhất thời.

Mà là hứng thú của một kẻ nhìn thấy mục tiêu mình muốn có bằng được.

Đăng Dương nhìn hắn thêm vài giây rồi bật cười, tiếng cười rất khẽ.

- Sao rồi?

Hắn hất cằm về phía cuối hành lang, nơi bóng dáng Bảo Khang đã khuất từ lâu.

- Ban nãy nhìn mặt cậu ta... hoảng thật đấy.

Lê Thượng Long không trả lời ngay.

Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt vẫn dõi theo hướng Bảo Khang vừa rời đi như thể còn nhìn thấy bóng lưng gầy gò ấy. Khóe môi nhếch lên thành một đường cong rất nhạt. Nụ cười ấy không hề mang ý cười, chỉ giống một phản ứng vô thức của người vừa xác nhận được điều mình muốn biết.

- Tuyệt lắm...chống cự không được...xuôi theo lại càng không

Đăng Dương khẽ nhướng mày.

Lê Thượng Long chậm rãi nói tiếp, giọng điệu vẫn đều đều như đang kể về một chuyện chẳng đáng bận tâm.

- Càng muốn tránh tao... càng cố giữ khoảng cách... thì phản ứng của cậu ta lại càng thật.

Hắn hơi cúi đầu, bật ra một tiếng cười khẽ.

- Trong cái giới này, tao gặp quá nhiều người giỏi diễn...Nhưng cậu ta thì khác.

Đăng Dương chống vai vào tường, khoanh hai tay trước ngực.

- Sao mày chắc chắn là cậu ta không diễn

- Lỡ như cậu ta diễn theo một cái vai ngốc xít bạch ngọt đó thì sao?

Lê Thượng Long lắc đầu.

- Không đâu tao nghĩ cậu ta...

Hắn ngừng một nhịp rồi như nhớ ra điều gì, khóe môi lại khẽ cong lên.

- Cậu ta còn rất nghiêm túc nói với tao rằng sẽ giữ kín chuyện căn phòng kia.

Giọng hắn vẫn đều đều, nhưng ý cười trong mắt lại rõ rệt hơn.

- Cứ như thể chỉ cần giữ bí mật thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Trần Đăng Dương không nhịn được bật cười thành tiếng.

- Thật à?

- Ừ...Buồn cười vãi.

Lê Thượng Long khẽ cười.

- Hơn cả những gì tao nghĩ.

Trần Đăng Dương chống hờ vai vào bức tường phía sau, hai tay khoanh trước ngực. Hắn không vội lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát người đàn ông đứng đối diện. Nhiều năm quen biết đủ để hắn nhận ra những thay đổi rất nhỏ trên gương mặt Lê Thượng Long. Người này vốn nổi tiếng khó đoán, mọi cảm xúc gần như đều bị che giấu sau vẻ điên cuồng lạnh nhạt. Thế nhưng hôm nay, ánh mắt ấy lại khác hẳn.

Không còn là sự hứng thú nhất thời dành cho một diễn viên mới.

Mà là ánh mắt của một kẻ đã xác định mục tiêu.

Đăng Dương khẽ nhếch môi, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

- Thế... cậu ta biết vai diễn lần này là do mày sắp xếp chưa?

Lê Thượng Long chậm rãi đưa tay chỉnh lại cổ tay áo sơ mi. Động tác của hắn thong thả, ung dung như thể cuộc trò chuyện này chỉ là một chủ đề hết sức bình thường.

- Biết rồi.

Một khoảng lặng kéo dài.

Lê Thượng Long hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một đường cong rất nhạt, giống như nhớ lại biểu cảm của Bảo Khang cách đây ít phút.

- Ánh mắt cậu ta... nhìn tao lạ lắm

Hắn khẽ cười.

- Nói cảm ơn sau đó thì hậm hực bỏ đi

Tiếng cười nơi cổ họng hắn rất khẽ, nhưng càng bình thản lại càng khiến người nghe thấy lạnh.

- Đáng tiếc... giới này đâu vận hành theo ý muốn của cậu ta

Trần Đăng Dương im lặng nhìn hắn thêm một lúc. Hắn vốn nghĩ Lê Thượng Long chỉ nổi hứng như bao lần trước, nhưng cách người này nhắc đến Bảo Khang lại hoàn toàn khác.

Đăng Dương khẽ lắc đầu, bật cười.

- Đừng có triệt luôn đường sống của người ta.

Lê Thượng Long quay sang liếc hắn, ánh mắt hờ hững.

- Câm đi...tao thích thế đấy.

Đăng Dương cười nhạt, đưa tay đút vào túi quần.

- Ừ.

Hắn chỉ lặng lẽ nhìn về cuối hành lang. Ánh đèn trắng trải dài trên nền gạch bóng loáng, nơi Bảo Khang vừa rời đi đã không còn một bóng người. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, sự hứng thú vẫn chưa hề vơi đi, ngược lại còn đậm hơn vài phần.

Hắn dừng lại, đầu ngón tay khẽ gõ lên cổ tay áo như đang suy tính điều gì.

Trong giới này, ai cũng biết cách diễn. Biết cười đúng lúc, biết nói đúng ý người khác muốn nghe.

- Còn cậu ta... lại chẳng biết che giấu bất cứ thứ gì. Thích thì nói thích, ghét thì hiện hết lên mặt.

- Càng muốn tránh, càng để người khác nhìn rõ mình đang nghĩ gì.

Khóe môi Lê Thượng Long chậm rãi cong lên.

Nụ cười ấy rất nhạt.

Nhưng ánh mắt lại tối đến đáng sợ.

- Một người như thế... để tao có cái để vờn thì sướng thật.

Trần Đăng Dương hắn ta hiểu quá rõ người bạn của mình.

Mỗi khi Lê Thượng Long đã nảy sinh hứng thú với một điều gì, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Không phải vì muốn chiếm hữu trong chốc lát, mà bởi hắn thích cảm giác từng bước ép một người đi theo quỹ đạo do chính mình sắp đặt.

...

Cánh cửa nhà vệ sinh khép lại sau lưng.

Bảo Khang bước đi thật nhanh dọc theo hành lang dài hun hút của tòa nhà. Điều hòa vẫn thổi hơi lạnh đều đều, nhưng sống lưng cậu lại rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Mỗi bước chân đều nặng như đeo chì, đầu óc rối bời bởi những lời nói của Lê Thượng Long vẫn không ngừng vang vọng.

Cậu khẽ siết chặt hai bàn tay.

Lê Thượng Long không hề cắt đứt đường sống của cậu.

Ngược lại...

Hắn ném xuống trước mặt cậu một cơ hội mà vô số diễn viên mới ngoài kia phải đánh đổi rất nhiều năm vẫn chưa chắc có được.

Chính điều đó mới khiến Bảo Khang thấy đáng sợ.

Nếu đối phương chỉ đơn thuần dùng quyền lực để chèn ép, cậu còn biết mình phải phản kháng thế nào. Nhưng Lê Thượng Long lại chọn cách khác. Hắn mở ra một cánh cửa, đặt cơ hội ngay trước mắt cậu, rồi bình thản đứng nhìn xem cậu sẽ lựa chọn ra sao.

Đó không còn là ép buộc.

Mà là một chiếc bẫy được giăng ra bằng đúng thứ mà người trẻ trong giới này khao khát nhất.

Bảo Khang cắn chặt môi.

Cậu đã chờ cơ hội ấy quá lâu.

Lâu đến mức đôi lúc còn nghĩ mình không đủ may mắn để chạm tới nó.

Nhưng bây giờ...

Khi cơ hội thật sự xuất hiện, nó lại đi kèm với một cái giá mà cậu không muốn trả.

Bảo Khang khẽ nhắm mắt.

"Nếu mình cố chịu đựng thêm một chút..."

Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị chính cậu gạt phăng đi.

Cậu không biết.

Thật sự không biết.

Vừa bước ra khỏi khu vực trường quay, Bảo Khang đã nhìn thấy Tuấn Tài đứng chờ ở bên ngoài.

Người quản lý cứ đi qua đi lại trước cửa, thỉnh thoảng lại cúi xuống xem đồng hồ, vẻ mặt thấp thỏm thấy rõ. Đến khi bắt gặp bóng dáng Bảo Khang, anh gần như lập tức bước nhanh tới.

Chỉ vừa nhìn rõ gương mặt cậu, Tuấn Tài đã khựng lại.

Sắc mặt Bảo Khang trắng bệch.

Đôi môi gần như không còn chút huyết sắc nào, hốc mắt cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Mái tóc hơi rối, dáng đứng tuy vẫn cố giữ thẳng nhưng lại mang đến cảm giác như chỉ cần gió mạnh hơn một chút cũng có thể ngã xuống.

Tuấn Tài cau mày, giọng nói đầy lo lắng.

- Sao rồi Khang? Ổn chứ?

Bảo Khang hơi giật mình.

Cậu vội hít sâu một hơi, ép bản thân nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Mọi cảm xúc hỗn loạn ban nãy bị cậu giấu xuống tận đáy lòng.

- Ổn lắm ạ.

Cậu cười nhẹ, cố đổi sang một chủ đề khác.

- Đạo diễn Huỳnh còn khen em diễn có cảm xúc.

Ánh mắt Tuấn Tài sáng lên thấy rõ.

- Thật hả?

Bảo Khang gật đầu.

- Dạ...thật mà

- Em của anh chỉ là có tài mà chưa có thời thôi.

Nghe đến đó, Tuấn Tài mới thở phào một hơi dài. Gương mặt căng thẳng nãy giờ cuối cùng cũng giãn ra thành nụ cười nhẹ nhõm.

Anh đưa tay vỗ lên vai Bảo Khang.

- Vậy là tốt rồi. Anh cứ lo em áp lực quá.

Bảo Khang chỉ cười.

Một nụ cười rất nhạt.

Nếu Tuấn Tài để ý kỹ hơn một chút, có lẽ anh sẽ nhận ra nụ cười ấy chẳng hề vui vẻ mấy

Hai người cùng trở về bãi đỗ xe.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi phim trường, hòa vào dòng xe đông đúc của thành phố khi trời đã ngả chiều.

Trong xe rất yên tĩnh.

Có lẽ nhìn ra vẻ mệt mỏi trên gương mặt Bảo Khang, Tuấn Tài cũng không hỏi thêm điều gì. Anh chỉ mở nhỏ tiếng nhạc, thỉnh thoảng liếc qua gương chiếu hậu xem cậu có ngủ hay không rồi lại tập trung lái xe.

Sự im lặng ấy khiến Bảo Khang có thêm thời gian đối diện với chính mình.

Cậu tựa đầu vào cửa kính.

Khẽ siết chiếc điện thoại trong tay.

Ngay lúc ấy...

"Ting."

Âm báo tin nhắn vang lên rất khẽ.

Bảo Khang cúi xuống nhìn màn hình.

Người gửi không lưu tên.

Chỉ vỏn vẹn một câu ngắn ngủi.

"Như thế nào rồi?"

Ánh mắt cậu hơi dao động.

Ngón tay lướt chậm trên màn hình, dừng lại vài giây như đang cân nhắc.

Rồi cậu gõ từng chữ.

"Vào tầm mắt rồi."

Tin nhắn được gửi đi.

Bảo Khang nhìn dòng trạng thái Đã gửi hiện lên, lặng lẽ khóa màn hình.

Bóng tối ngoài cửa kính phản chiếu gương mặt cậu.

Mất đi sự lo lắng uể oải ban nãy, bây giờ gương mặt cậu lại bình tĩnh đến lạ.

...

_________________________________
Ẻm không có hiền đến vậy đâu nha mọi người...
Đố mọi người biết ai nhắn tin cho ẻm... Hjhj





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com