Chapter 7
Jeong Jihoon dọn ra khỏi căn penthouse vào một buổi chiều hửng nắng, nhưng đâu ai hay, trong lòng cậu bão giông đã kịp đóng băng.
Cậu dọn đi rất nhanh, không mang theo gì ngoài vài bộ quần áo sờn vai, chiếc máy ảnh cơ cũ và ba lô chứa những món đồ bôi xóa của quá khứ.
Lee Sanghyeok đứng tựa cửa nhìn cậu, đôi mắt trong veo tò mò dõi theo từng cử động của "người thuê nhà". Anh không hỏi, không níu kéo, chỉ im lặng như một bức tượng thạch cao đặt ở góc phòng. Khi Jihoon dắt chiếc vali bước qua thềm cửa, Sanghyeok mới khẽ cất tiếng, giọng nói lịch sự đến lạnh người: "Đường xa, cậu đi cẩn thận."
Jihoon không quay đầu. Cậu sợ chỉ cần nhìn thấy sự bình thản đến tàn nhẫn trong ánh mắt anh, cậu sẽ phát điên mà dùng chút năng lực tàn dư để cưỡng ép dòng thời gian quay ngược lại. Cậu chọn Sokcho, một thị trấn ven biển nằm hẻo lánh ở phía Đông. Nơi này vào những ngày cuối đông chỉ có gió gầm rú và tiếng sóng xô vào các vách đá xám xịt. Căn nhà gỗ Jihoon thuê nằm trơ trọi trên một ngọn đồi nhỏ, nhìn thẳng ra đại dương bao la nhưng trống trải. Không có tivi, không có internet, thứ duy nhất phát ra âm thanh trong căn nhà là chiếc đồng hồ quả lắc đặt ở góc tường.
Tích tắc. Tích tắc.
Thứ âm thanh từng là kẻ thù chí mạng của cậu, giờ đây lại là sợi dây duy nhất xích cậu lại với thực tại, nhắc nhở cậu rằng cậu vẫn chưa chết, vẫn đang phải sống để gánh chịu hình phạt của thời gian.
Năng lực thao túng thời gian sau khi bị ép đóng lại ở chu kỳ thứ tư bắt đầu phản phệ một cách tàn bạo. Kẻ Gác Đêm phản bội lại định mệnh để bảo vệ một người, giờ đây phải dùng chính xương tủy của mình để trả giá. Những luồng hộ thần dòng chảy thời gian chạy loạn trong các mạch máu, khiến toàn thân Jihoon đau nhức như bị hàng ngàn mảnh sành cào xé. Cứ mỗi đêm, khi cơn đau ập đến, cậu lại cuộn tròn người trên chiếc giường đơn chật hẹp, hàm răng cắn chặt vào chăn để không bật ra tiếng khóc.
Cậu bắt đầu uống rượu. Thứ chất lỏng cay xè, đắng ngắt bỏng rát nơi cổ họng ban đầu khiến cậu nôn thốc nôn tháo, nhưng sau đó, cậu lại thèm khát nó. Vì chỉ khi say, đại não cậu mới ngừng tua lại ánh mắt dửng dưng của Sanghyeok vào buổi sáng sáu giờ ấy. Nhưng rượu chỉ làm tê liệt thể xác, không thể bôi xóa ký ức. Có những đêm tỉnh giấc giữa cơn say chuếnh choáng, Jihoon nhìn trân trân lên trần nhà tối tăm, trong đầu chỉ tồn tại một khoảng không vô định. Cậu không còn khóc được nữa. Tuyến lệ của cậu dường như đã bị cái lạnh của biển Sokcho làm cho khô khốc. Đó là một sự trống rỗng tột cùng, kiểu trống rỗng khi bạn nhận ra mình vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ về nụ hôn của người ấy, nhưng người ấy thì đang ngủ rất ngon ở một thành phố khác, với một bộ não sạch sẽ không một vết xước.
Cậu mở cuốn sổ da màu nâu ra, dưới ánh đèn dầu leo lét, nét chữ của Sanghyeok từ mười năm trước nhạt nhòa đi ít nhiều:
"Jihoon à, nếu một ngày anh lại quên em... Hãy tìm anh, và kể cho anh nghe về một cậu nhóc tên Jeong Jihoon đã kiên nhận yêu anh như thế nào."
Jihoon khẽ bật cười, một tiếng cười khan khốc, cô độc vang lên rồi tan biến vào tiếng sóng biển gầm vang bên ngoài cửa sổ.
"Em xin lỗi, Lee Sanghyeok... Lần này em đã chọn phản bội anh rồi."
Cậu đưa cuốn sổ lên gần ngọn đèn dầu. Sức nóng của lửa khiến góc trang giấy quăn lại, xém đen. Nhưng vào khoảnh khắc ngọn lửa định liếm vào dòng chữ ấy, Jihoon lại rụt tay về, ôm chặt cuốn sổ vào lòng ngực đang phập phồng đau đớn. Cậu không nỡ. Đó là bằng chứng duy nhất chứng minh trên đời này từng có một Lee Sanghyeok yêu cậu đến tận cùng sinh mệnh. Nếu cậu đốt nó đi, thì mối tình ba mươi năm qua của bọn họ chẳng phải sẽ biến thành một trò đùa vô tri của số phận sao?
Một ngày giữa tháng Hai, Han Wangho gửi cho cậu một phong thư. Trong thư không có nhiều chữ, chỉ có một tấm vé mời tham dự buổi triển lãm cá nhân của họa sĩ Lee Sanghyeok tại Seoul, kèm theo một dòng chữ nhỏ phía sau: "Anh ấy đã bắt đầu vẽ lại rồi. Tranh toàn màu trắng thôi, Jihoon ạ. Anh nghĩ em nên đến nhìn một lần đi."
Jeong Jihoon nhìn tấm vé mời trên bàn. Màu giấy trắng tinh khôi như mỉa mai cho sự nhem nhuốc, rách nát trong lòng cậu. Cậu cầm chiếc máy ảnh cơ lên, ngón tay lướt qua ống kính bám đầy bụi mờ. Cậu quyết định trở lại Seoul.
Cậu trở lại không phải vì hy vọng một phép màu, cũng không phải để khơi gợi lại quá khứ cho người đàn ông ấy. Cậu trở lại chỉ để nhận lấy nhát dao cuối cùng, để bản thân hoàn toàn tuyệt vọng, để trái tim này thực sự chết đi cùng với sự lãng quên của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com