Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Seoul ngày bế mạc triển lãm đón Jihoon bằng một cơn mưa phùn nhớp nháp. Thành phố vẫn đông đúc, vội vã như cái ngày cậu rời đi.

Jeong Jihoon bước vào sảnh triển lãm với bộ quần áo dạ đượm mùi gió biển và khói thuốc. Cậu gầy đi rất nhiều, hai hốc mắt sâu hoắm, đôi vai rộng từng là chỗ dựa cho một vị thần giờ đây đã hơi khòm xuống vì mệt mỏi. Năng lực trong cậu đã cạn kiệt, biến cậu thành một con người bình thường, yếu ớt và dễ bị tổn thương.

Không gian triển lãm ngập trong một sắc trắng rợn người. Những bức toan khổng lồ treo dọc các bức tường, không có khung, không có đường viền. Tất cả đều là màu trắng, một màu trắng lạnh lẽo, vô trùng, không vướng một hạt bụi của ký ức.

Người xem tranh đi lại lặng lẽ, thỉnh thoảng khẽ thì thầm những lời tán dương về "sự thuần khiết tuyệt đối" của người họa sĩ.

Jihoon đi qua từng bức tranh, lòng cậu bình thản đến đáng sợ. Cậu không thấy đẹp, cậu chỉ thấy một nghĩa trang. Mỗi bức tranh trắng xóa kia là một nấm mồ chôn cất một mảnh linh hồn của Lee Sanghyeok mà cậu từng nâng niu. Anh đã chôn sạch quá khứ để đổi lấy sự bình yên này.

Cậu dừng lại trước bức tranh lớn nhất đặt ở vị trí trung tâm. Bức tranh vẽ một khoảng không trắng vô tận, nhưng ở ngay góc dưới cùng bên phải, có một vệt màu xanh nhạt rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ, người ta sẽ nghĩ đó là một hạt màu vô tình rơi vãi.

Sắc xanh của hoa cúc thạch thảo.

Jihoon nhìn vệt màu ấy, khóe môi khẽ cong lên một độ cong méo mó. Bản năng của một vị thần thật tàn nhẫn. Anh có thể quên sạch tên cậu, quên sạch những lời hứa, nhưng cơ thể anh vẫn vô thức để lại một cái đuôi nhỏ của quá khứ trên mặt toan, như một sự chế giễu đối với Kẻ Gác Đêm.

"Cậu nhìn bức tranh này lâu quá rồi đấy."

Giọng nói từ phía sau vang lên, trầm ổn, nhẹ bẫng và hoàn toàn không có chút hơi ấm quen thuộc nào của ngày xưa.

Jihoon không giật mình. Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt ba tháng qua ở Sokcho. Cậu chậm rãi quay người lại, đối diện với người đàn ông mà cậu đã dành cả thanh xuân để phủ phục dưới chân.

Lee Sanghyeok đứng đó, lịch lãm trong bộ blazer đen, mái tóc cắt cao gọn gàng. Gương mặt anh hồng hào, đôi mắt sáng và trong vắt, không còn bóng dáng của những cơn đau đầu hành hạ. Anh đứng rất thẳng, phong thái của một danh họa kiêu hãnh, hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của thực thể bất tử rệu rã ba tháng trước. Anh nhìn Jihoon, ánh mắt dửng dưng và phẳng lặng như nhìn một thân cây, một viên gạch trên đường.

"Tôi thấy cậu đứng đây gần một tiếng đồng hồ rồi." Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười, nụ cười xã giao chuẩn mực. "Cậu có cảm nhận gì về bức 'Khoảng Trống' này không?"

Jihoon nhìn thẳng vào đôi mắt không gợn sóng của anh. Cậu thấy hình bóng mình phản chiếu trong đó, một kẻ tàn tạ, thảm hại và xa lạ. Cổ họng cậu khô khốc, vị đắng của rượu từ những đêm ở Sokcho như lại trào lên:

"Tôi không thấy khoảng trống." Jihoon nói, giọng cậu khàn đặc, phẳng lặng đến đáng sợ. "Tôi chỉ thấy một người đàn ông đã chết, và một người sống sót đang cố bám víu vào một vệt màu sắp phai."

Nụ cười trên môi Sanghyeok khựng lại một nhịp. Anh nhíu mày, ánh mắt thoáng chút bối rối trước câu trả lời đầy tính công kích của vị khách lạ mặt. Anh quay sang nhìn vệt màu xanh thạch thảo nhỏ xíu trên tranh, rồi lại nhìn gương mặt gầy gò của Jihoon.

Trong một khoảnh khắc cực ngắn, một cơn gió lạnh vô hình thổi qua tâm trí Sanghyeok. Lồng ngực trái của anh nhói lên một cái, đau đến mức các ngón tay anh khẽ siết lại dưới gấu áo. Một cảm giác quen thuộc đến nghẹt thở, một nỗi sầu muộn từ kiếp nào ùa về khiến đại não anh trống rỗng trong vài giây. Anh nhìn vào đôi mắt đỏ hoe nhưng vô hồn của Jihoon, vô thức bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại:

"Cậu... tên là gì? Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây đúng không?"

Câu hỏi của anh mang theo một sự khát khao tìm kiếm bản năng, một sự rạn nứt nhỏ trên trang giấy trắng tinh khôi mà Jihoon đã tốn bao công sức để tạo ra.

Jihoon nhìn thấy sự dằn vặt bắt đầu nhen nhóm trong mắt anh. Cậu biết, chỉ cần cậu thốt lên cái tên "Jeong Jihoon", chỉ cần cậu mở ba lô lấy ra cuốn sổ da màu nâu kia, tòa thành lãng quên của anh sẽ lung lay. Anh sẽ lại đau đầu, sẽ lại khóc, sẽ lại phải gánh chịu mặc cảm tội lỗi vì đã quên cậu.

Sự ích kỷ trong cậu gào thét đòi được thừa nhận.

Nhưng tình yêu bao dung của ba mươi năm qua đã dập tắt ngọn lửa đó.

Cậu đã hứa sẽ để anh được sống nhẹ nhõm. Sự nhẹ nhõm của anh, được xây dựng trên sự tuyệt vọng của cậu. Cậu phải hoàn thành vai diễn của mình.

Jihoon nhìn anh, đôi mắt cậu lúc này hoàn toàn tắt lịm mọi tia sáng cảm xúc. Cậu lùi lại một bước, tạo ra khoảng cách xa xôi như hai thế giới:

"Họa sĩ Lee, anh nhận nhầm người rồi. Tôi chỉ là một kẻ vô danh từ phương Đông tới, tình cờ ghé qua xem tranh của anh trước khi rời khỏi thành phố này vĩnh viễn thôi."

Lee Sanghyeok nhìn cậu, đôi môi mím chặt. Sự lạnh lùng và dứt khoát của Jihoon giống như một bức tường đá chặn đứng mọi dòng cảm xúc đang chực trào trong anh. Cơn nhói ở ngực trái dịu xuống, sương mù trắng xóa lại kéo đến nuốt chửng chút lý trí cuối cùng. Anh lại trở về làm một họa sĩ Lee Sanghyeok xa cách.

"Vậy sao... Tôi xin lỗi vì sự đường đột này."

Sanghyeok cúi đầu nhẹ, giọng nói lấy lại vẻ khách sáo. "Chúc cậu một chuyến đi bình an."

"Cảm ơn anh."

Jihoon quay lưng. Lần này, cậu bước đi rất chậm, từng bước một như dùng hết sức lực cuối cùng của sinh mệnh. Chiếc máy ảnh cơ trên ngực không còn phát ra tiếng động, nó nằm im lìm như một khối sắt rỉ. Cậu bước ra khỏi sảnh triển lãm, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại đốm sáng màu xanh thạch thảo, cũng không nhìn người đàn ông đang đứng cô độc giữa không gian trắng xóa.

Lee Sanghyeok đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng rộng của Jihoon khuất dần sau cánh cửa kính.

Khi cánh cửa khép lại, anh bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến tận cùng, một sự trống rỗng hoàn hảo, không có quá khứ, không có tương lai, và vĩnh viễn mất đi một mảnh linh hồn quan trọng nhất mà anh không bao giờ có thể tìm lại được nữa. Anh quay lại nhìn bức tranh, vệt màu xanh thạch thảo dưới ánh đèn dường như đã nhạt đi một chút, biến thành một màu xám tro nhạt nhòa.

Ngoài phố Insadong, mưa phùn đã chuyển thành một trận mưa rào nặng hạt. Jihoon đi bộ dưới mưa, nước mưa xối xả làm ướt đầm mái tóc và gương mặt cậu, hòa cùng những giọt nước mắt cuối cùng mà cậu không còn buồn che giấu.

Cậu đưa tay vào túi áo khoác, chạm vào cuốn sổ da màu nâu nay đã sũng nước. Nét chữ của Sanghyeok có lẽ đã tan thành những vệt mực loang lổ dưới cơn mưa này rồi. Jeong Jihoon mỉm cười dưới màn mưa lạnh buốt, một nụ cười của kẻ đang dần mục rỗng.

Bình minh của anh đã lên rực rỡ, còn bóng đêm của cậu, từ nay về sau sẽ là vĩnh hằng.

— Hết. —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com