Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Đêm Bangkok cuối hạ, không khí đặc quánh cái nóng hầm hập đặc trưng và thứ mùi của khói bụi thành thị. Nhưng bên trong Impact Arena, bầu không khí đó đã bị thiêu rụi hoàn toàn bởi sức nóng của hàng ngàn con người.

"LYKN! LYKN! WILLIAM! WILLIAM!"

Tiếng hô vang vọng trong không gian như nuốt trọn hết sự nhiệt huyết của fandom vào đó. Trên sân khấu, những tia pháo sáng rực rỡ vừa bắn lên và Concert LYKN chính thức hết thúc một cách trọn vẹn.

William đứng ở vị trí trung tâm. Mồ hôi ướt đẫm đang đọng trên mái tóc vuốt keo kỹ lưỡng, chảy xuống thành từng vệt dài trên gò má góc cạnh. Anh mỉm cười. Nụ cười chuyên nghiệp, rạng rỡ và hoàn hảo đến từng góc độ mà bất kỳ máy quay nào cũng có thể bắt trọn để làm ảnh bìa tạp chí. Anh đưa micro lên, giọng nói trầm ấm nhưng đầy nội lực vang vọng khắp vòm nhà hát:

"Cảm ơn mọi người vì đã đến. LYKN yêu tất cả các bạn!"

William cùng các thành viên cúi gập người để chào tạm biệt khán giả. Khi vệt ánh sáng cuối cùng của đèn chuyển động lướt qua gương mặt anh, nụ cười ấy vụt tắt. Nhanh đến mức người ta tưởng đó chỉ là một ảo ảnh thị giác do hiệu ứng đèn sân khấu tạo ra.

Phía sau cánh gà là một thế giới hoàn toàn khác. Sự hỗn loạn của các nhân viên hậu cần mang bộ đàm chạy đôn chạy đáo, tiếng bước chân huỳnh huỵch, mùi của sự bận rộn và vội vã phảng phất trong không gian chật hẹp. William bước đi giữa những lời khen ngợi, những cái vỗ vai tán thưởng của ban giám đốc công ty. Anh chỉ gật đầu xã giao, bước chân sải dài không hề giảm tốc độ cho đến khi đẩy cửa bước vào phòng chờ riêng biệt dành cho nghệ sĩ.

Cạch.

Cánh cửa khép lại, nuốt chửng mọi thứ âm thanh ồn ào bên ngoài.

William đổ ập người xuống chiếc ghế sofa da màu đen ở góc phòng. Anh ngửa cổ ra sau, nhắm nghiền mắt lại. Lồng ngực phập phồng dữ dội sau hai tiếng đồng hồ nhảy và hát liên tục. Sự im lặng lúc này giống như một chiếc kim tiêm, hút cạn chút năng lượng cuối cùng còn sót lại trong cơ thể anh, để lại một cảm giác rã rời và trống rỗng đến đáng sợ.

"William, uống chút nước ấm đi em. Lát nữa còn buổi phỏng vấn nhanh với 3 tờ báo lớn và một buổi livestream cảm ơn fan sau concert nữa."

P'Ko – người quản lý tận tụy đã đi cùng LYKN từ những ngày đầu – đặt một ly nước lên bàn, giọng điệu vừa quan tâm vừa mang tính ra lệnh không thể chối từ.

William không mở mắt, chỉ khàn giọng đáp: "Hủy buổi livestream được không P'Ko. Em mệt."

P'Ko nhíu mày, bước lại gần: "Hủy sao được? Em biết hôm nay là ngày kết thúc chuyến lưu diễn của LYKN không? Cổ phiếu công ty đang tăng, độ thảo luận của em trên X đang đứng đầu xu hướng toàn cầu. Đây là lúc phải đẩy nhiệt độ lên cao nhất. Một nghệ sĩ hàng đầu không được phép nói từ 'mệt' trước ống kính, William."

William mở mắt. Ánh mắt anh không có sự ấm áp như lúc nhìn người hâm mộ mà là một sự lạnh lẽo, bén ngót như dao cạo. Anh nhìn thẳng vào P'Ko, nhắc lại từng chữ:

"Em nói, em mệt. Đầu em sắp nổ tung rồi. Nếu Phi muốn giữ giọng cho em để thu âm album solo tuần sau, thì im lặng và ra ngoài."

Nhìn thấy ngọn lửa giận dữ âm ỉ trong mắt William, P'Ko khựng lại một chút. P'Ko biết chàng trai 21 tuổi này không còn là đứa trẻ 18 tuổi ngơ ngác mới vào nghề để ông dễ dàng thao túng nữa. Anh hiện tại thật sự là chiếc cần câu cơm lớn nhất của tập đoàn giải trí này.

"Được rồi. Phi sẽ lùi lịch livestream sang ngày mai. Nhưng 10 phút nữa phải ra xe, phóng viên đang đợi ở sảnh phụ." P'Ko dịu giọng, cầm lấy chiếc máy tính bảng rồi từng bước rời khỏi phòng.

Căn phòng giờ đây chỉ còn lại một mình anh.

William đứng dậy, bước đến trước tấm gương lớn che kín một mặt tường. Anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong gương. Bộ trang phục diễn lộng lẫy, lớp trang điểm sắc sảo tôn lên đôi mắt hai mí sâu thẳm, bờ môi thoa chút son bóng nhẹ. Đây là William – idol trẻ tuổi thành công bậc nhất của giới giải trí Thái Lan, người có hàng triệu người sẵn sàng chết vì một ánh nhìn.

Trái lại trong gương, William chỉ nhìn thấy một bộ xương khô héo úa được khoác lên lớp vỏ bọc lấp lánh lợi danh.

Anh thô bạo giật phăng chiếc vòng cổ kim cương quăng mạnh lên bàn trang điểm. Tiếng kim loại va chạm với mặt kính tạo nên một âm thanh chói tai. Tiếp đó là chiếc áo khoác da đính đá nặng trịch. Anh đứng đó, chỉ với chiếc áo ba lỗ màu đen, để lộ bờ vai rộng và những thớ cơ bắp săn chắc nhưng hằn lên sự mỏi mệt.

Anh đưa tay sờ lên ngực trái của mình. Nơi đó trống rỗng. Nó đã chết từ ba năm trước.

Mỗi lần đứng ở đỉnh cao, khi vạn người tung hô tên anh, lòng hận thù trong anh lại như một loài ký sinh trùng được tiếp thêm dinh dưỡng, điên cuồng cắn xé tâm can.

"Tại sao lúc tôi thành công nhất, rực rỡ nhất, anh lại không ở đây?" – Câu hỏi đó, ba năm qua, chưa một đêm nào William ngừng tự ngẫm lại.

Anh nhớ đến ngày hôm đó, ngày anh thành công nhận được danh hiệu "King of Alphas" của chương trình thực tế sống còn "Project Alpha". Anh đã điên cuồng chạy xe máy gần ba mươi cây số dưới trời mưa tầm tã chỉ để đến tìm Est. Anh muốn ôm chầm lấy cậu, muốn nói với cậu rằng ước mơ của họ sắp thành sự thật rồi, anh sắp có tiền để lo cho tương lai của hai đứa.

Nhưng câu trả lời anh nhận được lại là một gáo nước lạnh buốt đến tận xương tủy.

Gương mặt Est ngày hôm đó trong ký ức của William đã bị bóp méo bởi sự đau đớn và hận thù. Est đứng ở cửa căn phòng trọ tồi tàn, ánh mắt nhìn anh xa lạ như một người qua đường. Cậu ném chiếc nhẫn đôi bằng bạc mà hai đứa mua ở chợ đêm xuống vũng nước mưa, giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn:

"Em đi làm ngôi sao của em đi William. Anh mệt mỏi với cái nghèo này rồi. Hai năm qua, ngày nào anh cũng phải lo lắng về một tương lai nghệ của em mà mãi chẳng có một tia hy vọng nào. Anh lớn tuổi hơn em, William! Anh không thể mãi chờ đợi một đứa trẻ 18 mới chập chững bắt đầu sự nghiệp được."

"Mình dừng lại đi, William. Anh cần tương lai."

Lúc đó William đã quỳ xuống, mặc cho nước mưa hòa lẫn nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn. Anh bám lấy gấu quần của Est, cầu xin cậu đợi anh, chỉ cần ba năm, hoặc hai năm thôi. Nhưng Est đã gạt tay anh ra một cách dứt khoát, quay lưng đóng sầm cửa lại.

Đóng cả hy vọng và tình yêu nhiệt huyết của đứa trẻ 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com