Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Nửa tháng sau, Est biến mất khỏi Bangkok như chưa từng tồn tại. Toàn bộ tài khoản mạng xã hội bị xóa sạch, ngôi nhà thuê cũng đổi chủ.

William từ một kẻ suy sụp hoàn toàn, đã đứng dậy với một trái tim tràn ngập thù hận. Anh lao vào tập luyện như một con thiêu thân, chấp nhận mọi lịch trình khắc nghiệt nhất, từng bước đặt mình lên vị trí cao nhất bằng mọi giá. Anh muốn Est phải nhìn thấy anh. Anh muốn mỗi khi Est bật tivi, mở điện thoại, hay đi ra đường, đều phải nhìn thấy gương mặt của anh, thấy những poster của anh ở nơi rực rỡ nhất giữa thành thị, để Est phải hối hận vì ngày xưa đã vứt bỏ anh vì tiền.

"Est... anh nhìn xem. Bây giờ tôi có tất cả rồi."

William lầm bầm, những ngón tay siết chặt thành nắm đấm đến mức khớp xương kêu răng rắc, lòng bàn tay rướm máu vì móng tay găm sâu vào thịt.

"Tôi có tiền, có danh vọng, có sự sùng bái của cả thế giới. Còn anh đang ở xó xỉnh nào để hưởng vinh hoa phú quý chứ?"

"William, đến giờ đi rồi." Tiếng gõ cửa của trợ lý cắt ngang dòng hồi tưởng đen tối.

William nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để ép tất cả những cảm xúc hỗn độn vào góc tối sâu nhất của lý trí. Khi anh mở mắt ra một lần nữa, gương mặt anh lại trở về trạng thái của một ngôi sao: lạnh lùng, xa cách và chuyên nghiệp.

Anh vớ lấy chiếc áo khoác lụa màu đen đơn giản, bước ra ngoài.

Sảnh phụ của tòa nhà GMM tràn ngập ánh đèn flash từ máy ảnh của các phóng viên. Những câu hỏi dồn dập vang lên ngay khi bóng dáng cao lớn của William xuất hiện.

"William! Chúc mừng đêm diễn thành công! Cảm xúc của bạn hiện tại thế nào?"

"William, có tin đồn bạn sắp tham gia một dự án phim điện ảnh quốc tế, điều đó có đúng không?"

"William, bài hát solo tự sáng tác sắp tới của bạn lấy cảm hứng từ đâu? Có phải là về một mối tình cũ không?"

Bước chân của William khựng lại một nhịp khi nghe thấy cụm từ "mối tình cũ". Đôi mắt anh khẽ nheo lại dưới ánh đèn flash chớp nháy liên tục. Anh đứng lại trước micro của một đài truyền hình lớn, khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ:

"Cảm hứng sao? Bài hát mới của tôi là về sự phản bội. Tôi muốn dành nó cho những kẻ đã từng vì tiền tài mà vứt bỏ đi thứ tình cảm chân thành nhất. Tôi muốn họ hiểu rằng, có những thứ một khi đã mất đi, dù họ có quỳ xuống cầu xin cả đời cũng không bao giờ chạm tới được nữa."

Câu trả lời đầy tính công kích và ám chỉ của William khiến cả sảnh bỗng chốc im bặt, rồi ngay sau đó là tiếng xầm xì bàn tán xôn xao của cánh nhà báo.

Ai cũng biết William chưa từng công khai hẹn hò với ai từ khi ra mắt, câu nói này chắc chắn sẽ là tiêu đề gây bão toàn bộ các trang mạng xã hội ngày mai.

P'Ko đứng phía sau tái mặt, vội vàng ra hiệu cho vệ sĩ lao vào mở đường: "Xin lỗi các nhà báo, hôm nay William khá mệt, buổi phỏng vấn kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người!"

William được hộ tống ra chiếc xe BMW màu đen đang nổ máy chờ sẵn. Anh bước lên xe, cánh cửa trượt đóng lại, cách ly hoàn toàn anh với thế giới náo nhiệt bên ngoài.

Chiếc xe lao vút đi vào màn đêm Bangkok, để lại sau lưng ánh đèn rực rỡ của nơi phồn hoa này. William tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn những vệt sáng của đèn đường kéo dài thành những vệt màu nhòe nhoẹt.

Trong thâm tâm anh, sự thỏa mãn sau màn "trả thù" bằng lời nói vừa rồi không hề xuất hiện. Thay vào đó, một nỗi bất an vô hình, một cảm giác thắt nghẹt nơi lồng ngực đột ngột ập đến khiến anh khó thở.

Anh không hề biết rằng, ở một góc tối tăm khác của chính thành phố Bangkok này, có một người đang đếm ngược từng ngày sự sống, và người đó, vừa ho ra một ngụm máu tươi khi nhìn thấy nụ cười ngạo nghễ của anh trên màn hình tivi.

Trong bóng tối tĩnh lặng của chiếc xe BMW đang lao vút đi trên đường cao tốc Bangkok, William khẽ nhắm mắt. Tiếng mưa đột ngột đổ xuống, đập vào kính xe loang lổ những vệt nước dài. Tiếng động ấy như một chiếc chìa khóa vạn năng, bẻ gãy ổ khóa ký ức mà anh đã cố công chôn giấu suốt ba năm qua.

Trước khi trở thành một đại minh tinh vạn người mê, trước khi trái tim bị bóp nghẹt bởi hận thù, William từng có một tuổi mười tám rực rỡ và thuần khiết đến thế. Tất cả là vì sự xuất hiện của Est.

Est là đàn anh cùng tỉnh, là sinh viên năm cuối của Chulalongkorn. Rất ít người biết William và Est đã yêu xa được 2 năm, kể từ khi Est về quê dịp Tết Songkran 2021. Lúc ấy, William chỉ là cậu thiếu niên 16, mang trong mình sức sống tuổi trẻ mộng mơ, cùng đam mê âm nhạc có thể đổi đời như các idol trên tivi. William bị thu hút bởi dáng vẻ thuần khiết của Est, một dáng vẻ chẳng vướng bụi trần thành thị dù đã chật vật nơi ấy 2 năm trời, một dáng vẻ tươi mát nhưng lại kiêu kì đến khó gần.

"Hồi đó á, em tán anh Est cả 4 tháng ảnh mới chịu cho em nắm tay đấy. Sau này dịp nào ảnh được nghỉ là ảnh sẽ chạy về với em liềnn, em biết ảnh thể nào cũng nhớ em chịu hỏng nổi đâuu"

Năm 2023, William không có quần áo hàng hiệu, không có những buổi dặm phấn dặm son kỹ lưỡng dưới ánh đèn studio. Khi ấy, anh chỉ là một cậu thiếu niên nghèo ở tỉnh lẻ lên Bangkok học đại học, ôm theo cây đàn guitar cũ kỹ mướn một căn phòng trọ rẻ tiền sát bờ sông Chao Phraya. Mang theo niềm hy vọng về tương lai và một tình yêu sắp được 'bơm đầy' sau thời gian yêu xa dài đằng đẵng.

Họ yêu nhau sau đó như một lẽ tự nhiên của đất trời. Tình yêu tuổi mười tám không có những nhà hàng năm sao, không có những chuyến du lịch xa xỉ. Hạnh phúc của họ gói gọn trong những buổi chiều lộng gió, William chở Est trên chiếc xe máy cũ mèm đi khắp các ngõ hẻm Bangkok. Họ chia nhau chiếc kem ốc quế giá vài baht mua ở vỉa hè, cùng nhau che chung một chiếc ô rách góc dưới những cơn mưa rào bất chợt, và chia đôi chiếc tai nghe dây đã sờn để nghe cùng một bản nhạc.

Địa điểm hẹn hò yêu thích nhất của hai người là khán đài cũ đã rỉ sét của sân vận động trường đại học. Đó là nơi họ có thể trốn khỏi sự xô bồ của Bangkok, chỉ có hai tâm hồn tựa vào nhau khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm hồng cả đường chân trời.

Có một buổi chiều, Est tựa đầu vào vai William, những ngón tay thon dài gảy gảy những sợi dây thừng sờn trên ba lô của anh. William xoay người, đan năm ngón tay của mình vào tay cậu. Bàn tay Est luôn hơi lạnh, còn tay William lại ấm áp, vừa vặn bù trừ cho nhau.

"P'Est này" William khẽ gọi, giọng nói trầm ấm chứa đựng sự kiên định của tuổi trẻ.

"Sau này em nhất định sẽ nổi tiếng. Em sẽ đứng trên một sân khấu thật lớn, hát những bài hát do chính em viết. Lúc đó, em sẽ tích góp tiền mua một ngôi nhà thật to ở ngoại ô, nơi có cửa sổ nhìn ra vườn hoa hướng dương mà anh thích. Em sẽ không để anh phải chịu khổ trong căn trọ chật hẹp nữa đâu."

Est nghe vậy thì khẽ cười, nụ cười của cậu dịu dàng nhưng phảng phất một chút nỗi niềm khó tả. Cậu không nhìn William, mà nhìn về phía ánh mặt trời đang lặn dần sau những tòa nhà cao tầng.

"William à, anh không cần nhà lớn, cũng không sợ khổ. Anh chỉ cần dù sau này em có đi xa đến đâu, có trở thành ngôi sao sáng thế nào, khi quay đầu lại, em vẫn nhớ đến buổi chiều ngày hôm nay là đủ rồi."

"Nói ngốcc gì thế?" William cốc nhẹ vào đầu Est, rồi kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt như thể sợ chỉ cần lỏng tay một chút là cậu sẽ biến mất.

"Em sẽ mang cả thế giới về cho anh. Tình yêu của chúng mình sẽ rực rỡ hơn bất kỳ ngôi sao nào trên bầu trời kia. Anh phải tin em chứ, William này cái gì cũng làm được hếtt."

Để minh chứng cho lời thề đó, vào ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, William đã dùng toàn bộ số tiền lương sau những buổi hát dạo tích cóp suốt hai tháng để dẫn Est đến một chợ đêm. Anh mua một đôi nhẫn bạc rẻ tiền, thiết kế trơn đơn giản.

Dưới ánh đèn vàng mờ của sạp hàng ven đường, William thành kính đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Est. Chiếc nhẫn hơi rộng so với ngón tay gầy của cậu, nhưng Est nâng niu nó như thể đó là báu vật vô giá nhất trên đời. Cậu áp lòng bàn tay có đeo nhẫn lên má William, những giọt nước mắt hạnh phúc khẽ rơi:

"Anh sẽ giữ nó thật kỹ. Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không bao giờ tháo nó ra."

Thế nhưng, ông trời dường như rất thích trêu đùa những ước mơ thuần khiết.

Cuối năm đó, William tham gia cuộc thi Project Alpha và thành công vượt qua hàng ngàn thí sinh để vào vòng trong. Khi nhận được thông báo, người đầu tiên anh muốn chia sẻ là Est. Anh đã điên cuồng chạy xe trong đêm, lao vào phòng trọ ôm chầm lấy cậu mà hét lên trong vui sướng.

Lúc ấy, Est cũng cười, cũng chúc mừng anh. Nhưng William quá ngây thơ để nhận ra, trong ánh mắt của người mình yêu, sự bất an và nỗi buồn đã bắt đầu kết thành tầng tầng lớp lớp.

Khi William bước chân vào thế giới của một thực tập sinh, thời gian hai người dành cho nhau bị bóp nghẹt một cách tàn nhẫn. Lịch tập nhảy, tập thanh nhạc dày đặc từ 8 giờ sáng đến tận nửa đêm. Những cuộc gọi thưa dần, những tin nhắn chỉ còn vài chữ "Em đang tập", "Anh ngủ trước đi" vội vã.

Có những đêm muộn, Est đứng một mình dưới cơn mưa tầm tã trước cổng tòa nhà GMM, ngước mắt nhìn lên ánh đèn sáng rực từ phòng tập tầng năm, nơi có bóng dáng William đang miệt mài nhảy múa. Cậu đứng đó, cô độc và lặng lẽ, trong tay siết chặt chiếc hộp cơm tự làm đã nguội ngắt từ lâu. Cậu nhận ra, khoảng cách giữa mình và William không còn là vài cây số nữa, mà là khoảng cách giữa mặt đất và một vì sao đang dần bay lên cao.

Bánh xe số phận đã bắt đầu chuyển động, và nó chuẩn bị nghiền nát tình yêu của cả hai một cách tàn nhẫn nhất mà họ không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com