Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Cơn mưa cuối năm 2023 không giống như những cơn mưa rào mùa hạ mang theo hơi mát của dòng sông Chao Phraya. Nó dai dẳng, lạnh buốt và mang theo thứ mùi ẩm mốc, ngột ngạt của những mưu toan nơi phố thị.

Văn phòng của P'Ko nằm trên tầng cao nhất của toà GMM, nơi có thể phóng tầm mắt nhìn ra toàn cảnh Bangkok rực rỡ ánh đèn. Nhưng bên trong phòng, bầu không khí lại cô đặc và lạnh lẽo như một hầm băng. Est ngồi trên chiếc ghế sofa da đối diện với P'Ko. Cậu mặc chiếc áo khoác jeans cũ đã sờn tay, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi để cố ngăn không cho chúng run rẩy.

Trên mặt bàn kính kính, một sấp hồ sơ dày cộm được đẩy về phía Est. P'Ko thong thả nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt như loài chim ưng nhìn chăm chằm vào chàng trai gầy gò trước mặt.

"Cậu nhìn đi. Đây là kế hoạch ra mắt chính thức của nhóm LYKN vào đầu năm sau. William đang là con át chủ bài của dự án triệu đô này. Công ty đã rót vào cậu ấy không biết bao nhiêu tiền bạc và kỳ vọng."

P'Ko dừng lại một chút, chất giọng chuyên nghiệp không chút cảm xúc vang lên: "Sự nghiệp của một thần tượng ở Thái Lan khắc nghiệt thế nào, chắc cậu cũng có nghe qua. Một vết nhơ nhỏ cũng có thể hủy hoại tất cả. Mà hiện tại, vết nhơ lớn nhất, nguy hiểm nhất đe dọa tương lai của William... chính là cậu, Est."

Est mím chặt môi, gương mặt cậu tái nhợt dưới ánh đèn trắng căn phòng. Cậu khàn giọng lên tiếng, cố gắng bảo vệ chút hy vọng cuối cùng: "Chúng em... chúng em rất kín tiếng. Em chưa từng đi cùng William đến những nơi đông người, em cũng không đòi hỏi gì cả. Em chỉ muốn ở bên cạnh ủng hộ em ấy thôi..."

"Ủng hộ?" P'Ko bật cười, tiếng cười khô khốc cắt ngang lời Est.

"Cậu lấy cái gì để ủng hộ? Một căn trọ tồi tàn hở trước hụt sau? Hay một tương lai không có gì trong tay? Cậu có biết nếu thợ săn ảnh bắt được hình ảnh hai cậu hẹn hò, William sẽ đối mặt với cái gì không? Tẩy chay, fan quay lưng, hủy hợp đồng, đền bù thiệt hại hàng triệu baht. Cậu ấy sẽ thân bại danh liệt trước cả khi kịp tỏa sáng."

P'Ko đứng dậy, bước đến bên cửa sổ kính lớn, lưng quay về phía Est nhưng lời nói lại như những mũi dao găm thẳng vào tim cậu: "Nếu cậu thật sự yêu William, cậu phải biết cái gì tốt cho cậu ấy."

"Đừng dùng cái thứ tình cảm ích kỷ của tuổi trẻ để kéo chân một thiên tài. Hợp đồng của William có điều khoản cấm hẹn hò tuyệt đối. Hoặc là cậu chủ động biến mất, đóng vai một kẻ tồi tệ để cậu ấy hận cậu mà dứt khoát bước tiếp. Hoặc là tôi sẽ hủy bỏ tư cách debut của William ngay ngày hôm nay. Quyết định nằm ở cậu."

Căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc. Tiếng mưa đập vào cửa kính bên ngoài nghe như tiếng đổ vỡ của một giấc mơ. Est cúi đầu, hai giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống, thấm nhòe một góc tờ giấy cam kết trên bàn.

Cậu nhìn xuống ngón tay áp út của mình, nơi chiếc nhẫn bạc rẻ tiền vẫn đang nằm đó, tỏa ra một thứ hơi ấm yếu ớt. Cậu nhớ đến lời hứa của William dưới hoàng hôn chiều hôm ấy, nhớ đến ánh mắt tràn ngập hoài bão của em khi đứng trong phòng tập. William của cậu sinh ra là để thuộc về sân khấu, để được vạn người hâm mộ, chứ không phải để cùng cậu mục nát trong cái nghèo khổ này.

"Em... em hiểu rồi." Est nghe thấy giọng nói của chính mình, xa lạ và trống rỗng như thể linh hồn đã lìa khỏi xác. "Em sẽ đi. Xin Phi... hãy chăm sóc em ấy thật tốt."

Est bước ra khỏi tòa nhà GMM với một trái tim trống rỗng, cậu không sợ nghèo khổ, không sợ chịu cực, nhưng vì cậu mà tương lai của William mịt mờ thì có đáng không? Cậu yêu William, nhưng không yêu đến mức bất chấp mọi lý trí để hủy hoại tất cả, cậu là người trải đời nhiều hơn, nên cậu biết rất rõ sự chật vật của một đứa trẻ từ tỉnh lẻ nên thành thị bươn trải như thế nào.

William là một đứa trẻ rất bướng, em ấy có thể gạt bỏ hết tất cả chỉ để ở bên cậu. Cậu hiểu rõ con người này lắm, ẻm sẽ không chịu nghe lời bất kì ai.

Dòng suy nghĩ và những lời nói của P'Ko cứ lặp đi lặp lại trong đầu Est, cậu cứ vô định về căn nhà trọ, vô định thu xếp tất cả đồ đạc.

William lao vào nhà, quần áo ướt sũng nước mưa, tóc tai bết dính. Anh không kịp lau người, gương mặt rạng rỡ nụ cười điên cuồng, cầm trên tay bản hợp đồng debut chính thức vừa được ký kết.

"Est! Est ơi! Em làm được rồi! Em đạt giải "King of Alpha" ấyy, em được debut làm thành viên của LYKN rồi anh ơii!"

Nhưng nụ cười của William tắt ngấm khi anh nhìn thấy khung cảnh bên trong. Căn phòng trống huếch trống hoác. Toàn bộ quần áo, sách vở của Est đã biến mất. Chỉ có một chiếc vali kéo màu đen đặt ngay giữa nhà, và Est đang đứng cạnh cửa sổ, lưng đối diện với anh.

"Est... anh làm gì thế? Định dọn phòng à? Em đã bảo để em kiếm đủ tiền rồi tụi mình mới đổi chỗ ở mà..." Giọng William nhỏ dần, một nỗi bất an vô hình bóp nghẹt lồng ngực anh.

Est chậm rãi quay người lại. Ánh mắt cậu nhìn William không còn sự dịu dàng, trong trẻo như mọi khi, thay vào đó là một sự lạnh lùng, tàn nhẫn đến đáng sợ.

"Tôi không dọn phòng. Tôi dọn đi." Est nói, giọng cậu phẳng lặng, không một chút gợn sóng.

William khựng lại, chiếc điện thoại và bản hợp đồng trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Anh bước tới một bước, định nắm lấy tay cậu: "P'Est nói đùa cái gì thế? Hôm nay là ngày vui của em mà, đừng đùa như vậy, em sợ..."

"Ai đùa với em, William?" Est gạt phăng tay anh ra. Cậu thẳng thừng nhìn vào mắt anh, buông những lời nói như từng nhát dao băm vằn tim gan người đối diện: "William, em tỉnh lại đi. Anh nhìn xem cái phòng trọ này xem, tồn tài, ẩm mốc kinh khủng? Tôi chán ngấy cái cảnh ngày nào cũng phải ăn mì gói, chán ngấy việc đi chiếc xe máy rách nát ngập nước của em rồi!"

"P'Est, em có hợp đồng rồi! Em sắp có tiền rồi, anh đợi em một chút thôi..." William khẩn khoản, đôi mắt anh đỏ hoe, nước mưa trên mặt hòa lẫn với nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Anh quỳ sụp xuống dưới chân Est, hai tay bám chặt lấy gấu quần cậu như một đứa trẻ sắp bị bỏ rơi.

"Đợi em? Ba năm hay năm năm? Để rồi nhận lại vài ba đồng lương thực tập sinh ít ỏi sao?" Est cười khẩy, nhưng giấu phía sau tà áo, những ngón tay cậu đang bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức rướm máu. "Em đi làm ngôi sao của em đi William. Anh mệt mỏi với cái nghèo này rồi. Anh không thể mãi chờ đợi một đứa trẻ 18 mới chập chững bắt đầu sự nghiệp được. Mình dừng lại đi, William! Anh cần tương lai, cần một người đủ vững chãi để lo cho anh."

Est dứt khoát rút chân ra khỏi cái ôm của William. Cậu tháo chiếc nhẫn bạc trên tay, không một chút luyến tiếc ném mạnh xuống nền nhà. Chiếc nhẫn leng keng lăn mấy vòng rồi dừng lại trong một vũng nước mưa hắt vào từ cửa sổ.

Rầm!

Cánh cửa gỗ khép lại.

William ngồi thẫn thờ giữa sàn nhà lạnh ngắt. Tiếng sấm rền vang trên bầu trời Bangkok như tiếng cười nhạo cho sự ngây thơ của anh. Anh nhìn chiếc nhẫn bạc nằm cô độc trong góc phòng, bàn tay run rẩy nhặt nó lên, siết chặt vào lòng bàn tay.

Nỗi đau đớn tột cùng trong một khoảnh khắc biến thành một ngọn lửa hận thù rực cháy.

"Est... anh vì tiền mà bỏ tôi sao?" William lầm bầm, đôi mắt tràn ngập những tia máu đỏ hằn học. Từ ngày đó, không ai thấy một William vui vẻ hoạt bát nữa, thay vào đó, người ta thấy một William điên cuồng tập luyện đến mức cực đoan, một nụ cười chuyên nghiệp trước ống kính và một cơ thể kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác.
______________
Điều tệ nhất không phải là rời đi lúc hết yêu mà là rời đi lúc yêu quá nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com