4.
Năm 2026, Bangkok bước vào mùa mưa bằng những trận cuồng phong khiến cả thành phố chìm trong một màu xám xịt.
Đã năm trôi qua. Đứa trẻ mười tám tuổi quỳ khóc dưới chân người yêu ngày nào giờ đã là William – cái tên bảo chứng cho mọi concert trải dài, ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Thái Lan, thành viên chủ chốt của LYKN. Anh có tất cả những gì một con người thèm khát: tiền tài, danh vọng, quyền lực và một lượng người hâm mộ cuồng nhiệt sẵn sàng vây kín bất cứ nơi nào anh xuất hiện. Anh thành công rực rỡ ở tuổi 21 - một độ tuổi mà người đời còn nghĩ là quá trẻ để bắt đầu.
Nhưng đổi lại, William có một trái tim nguội lạnh. Ba năm qua, anh sống như một con robot được lập trình hoàn hảo để tỏa sáng và thù hận chính là thứ nhiên liệu duy nhất đốt cháy năng lượng trong anh.
Hôm ấy là một ngày giữa tuần hiếm hoi William được trống lịch trình sau chuỗi ngày quảng bá album mới. Anh tự lái chiếc xe thể thao Mercedes màu đen, không có quản lý, không có trợ lý đi cùng, điên cuồng lao đi dưới màn mưa như muốn trốn chạy khỏi sự ngột ngạt của ánh hào quang.
Chiếc xe vô định chạy về phía ngoại ô thành phố, dừng lại trước một quán cà phê nhỏ, cũ kỹ nằm khuất trong một con hẻm vắng - một quán cà phê anh vô tình lướt thấy trên Instagram tuần trước, vừa nhìn vào phong cách trang trí ấy, không hiểu sao anh lại rất muốn đến nơi đây.
Tiếng chuông gió treo ở cửa vang lên một âm thanh thanh mảnh khi anh đẩy cửa bước vào. Quán vắng tanh, chỉ có tiếng nhạc jazz cổ điển phát ra từ chiếc máy hát đĩa than cũ và tiếng mưa gõ nhịp trên mái tôn. Mùi gỗ mục hòa lẫn mùi cà phê rang xay tạo nên một không gian tách biệt hoàn toàn với thế giới giải trí đầy rẫy những cạm bẫy ngoài kia.
William kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai màu đen, kéo cao khẩu trang y tế che kín nửa khuôn mặt. Anh chọn một chiếc bàn khuất sau bức tường gạch trần, định bụng sẽ ngồi đây một tiếng rồi rời đi.
"Xin lỗi quý khách, anh muốn dùng gì ạ?"
Một giọng nói trầm, khàn và hơi run rẩy vang lên phía sau lưng William.
Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng như một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân William cứng đờ. Giọng nói này, giai điệu này, dù có qua bao nhiêu năm tháng, dù có bị hận thù bóp méo bao nhiêu lần trong những cơn ác mộng, anh cũng không thể nào quên được.
William chậm rãi ngẩng đầu lên. Anh từ tốn tháo chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang xuống, để lộ gương mặt góc cạnh, sắc sảo đầy nam tính của mình. Anh ngước mắt nhìn người phục vụ đang đứng cầm cuốn sổ nhỏ bên cạnh bàn.
Xoảng!
Chiếc khay inox trên tay người phục vụ rơi xuống sàn nhà, mấy tờ thực đơn bay tứ tung.
"W... William?"
Est đứng chết trân tại chỗ. Đôi mắt từng chứa cả bầu trời sao của tuổi mười tám giờ đây hõm sâu, mệt mỏi và tràn ngập sự bàng hoàng.
William nhìn người đàn ông trước mặt, lồng ngực anh thắt lại một nhịp trước khi một cơn sóng giận dữ và mỉa mai ập đến chiếm trọn lý trí. Est thay đổi quá nhiều. Cậu gầy gò đến đáng báo động, chiếc áo sơ mi đồng phục của quán rộng thùng thình trên bờ vai gầy trơ xương. Gương mặt cậu xanh xao, nhợt nhạt không một chút huyết sắc, đôi môi khô khốc nứt nẻ.
Đây chính là kẻ ngày xưa đã tự cao tự đại nói rằng một cuộc sống giàu sang phú quý, chê bai anh nghèo hèn sao?
"Đã lâu không gặp, người cũ." William tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy lạnh lùng và khinh bỉ. Ánh mắt anh quét qua từ đầu đến chân Est như đang nhìn một món đồ rẻ tiền.
"Sao thế? Cuộc sống giàu sang mà anh muốn... rốt cuộc là kết thúc ở một quán cà phê tồi tàn nơi xó xỉnh này sao?"
Est run rẩy, cậu vội vàng quỳ xuống nhặt chiếc khay và những tờ thực đơn dưới đất để tránh ánh mắt bén ngót như dao cạo của William. Đầu ngón tay cậu chạm vào đôi giày da hàng hiệu bóng loáng của anh, lạnh ngắt.
"Tôi... tôi chỉ làm thêm, không muốn vô công rỗi nghề thôi. Cuộc sống của tôi vẫn dư giả hơn ngày xưa nhiều." Est cúi gục đầu, cố gắng giữ cho giọng mình bình thản, nhưng sự run rẩy trong thanh âm đã bán đứng cậu.
"Dư giả? Hay là đại gia nào đó đã đá anh ra đường sau khi chơi chán chê rồi?" William độc địa buông lời. Anh đứng dậy, bước xích lại gần, dùng một tay bóp chặt lấy cằm Est, ép cậu phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mình.
Khoảng cách quá gần khiến William nhận ra hơi thở của Est rất yếu, và người cậu thoang thoảng một thứ mùi rất lạ – không phải mùi nước hoa xa xỉ, mà là mùi của thuốc sát trùng bệnh viện. Nhưng cơn giận đã làm mờ mắt anh. Anh siết chặt cằm cậu đến mức hằn lên những vệt đỏ:
"Nhìn tôi đi, Est. Anh nhìn cho kỹ vào. Người đàn ông nghèo hèn ngày xưa quỳ lạy van xin anh, bây giờ là người mà cả đất nước này phải ngước nhìn. Còn anh thì sao? Trông anh thảm hại như một con chó hoang vậy. Ngày xưa anh dứt khoát bỏ tôi vì tiền, giờ thấy tôi giàu có thế này, anh có hối hận không?"
Nước mắt Est kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng trào ra, lăn dài qua những ngón tay đang bóp chặt cằm mình của William. Cậu không giải thích, không biện minh, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đau đớn, luyến tiếc và một tình yêu sâu thẳm mà William lúc này không cách nào đọc được.
"Chúc mừng em... vì đã đạt được ước mơ." Est khẽ thầm thì, giọng nói nghẹn ngào trong cổ họng. "Em sống tốt... là tốt rồi."
"Đừng có dùng cái bộ dạng giả tạo đó để nói chuyện với tôi!" William thô bạo gạt tay ra, khiến Est mất đà ngã nhào xuống sàn gạch lạnh. Anh rút trong ví ra một xấp tiền baht mệnh giá lớn, nhẫn tâm ném thẳng vào người Est. Những tờ tiền bay lả tả, có tờ rơi trên mái tóc khô xơ của cậu, có tờ chạm vào bàn tay gầy trơ xương.
"Tiền bồi thường cho ly cà phê tôi chưa uống. Và cũng là tiền bố thí cho sự thảm hại của anh ngày hôm nay."
William lạnh lùng quay lưng bước đi. Anh đeo kính râm, đội mũ, đẩy cửa bước thẳng ra màn mưa tầm tã bên ngoài, không một lần quay đầu nhìn lại.
Bên trong quán, Est ngồi thụp giữa những tờ tiền bay vãi. Cậu không nhặt tiền, mà đưa tay lên ngực trái, nơi có một cơn đau dữ dội đang cuộn lên. Cậu gập người xuống sàn, tiếng ho khan sù sụ vang lên phá tan không gian yên tĩnh. Khi cậu đưa lòng bàn tay lên che miệng, một vệt máu tươi đỏ thẫm đã nhuộm đỏ cả lòng bàn tay trắng bệch.
Est nhìn vệt máu, rồi nhìn theo chiếc Mercedes đen bóng đang lao đi mất dạng ngoài cửa kính. Cậu mỉm cười, giọt nước mắt mặn chát rơi xuống hòa cùng vết máu:
"William... em thành công rồi. Anh cũng không còn gì để nuối tiếc nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com