Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Est vẫn ngồi thụp trên sàn gạch lạnh ngắt, hai đầu gối co lại, đầu tựa vào bức tường gạch trần. Bàn tay gầy guộc của cậu siết chặt vệt máu tươi trên môi, cố gắng nuốt ngược những tiếng ho khan xé lòng vào trong để không làm kinh động đến người chủ quán ở phía sau nhà.

Mùi tiền mặt mới toanh hòa lẫn với mùi máu tanh nồng tạo nên một thứ hỗn hợp nực nội. Est nhìn xấp tiền mệnh giá lớn bay lả tả xung quanh mình. Những tờ tiền ấy là minh chứng cho sự thành công tột bậc của William, và cũng là cái tát đau đớn nhất mà anh giáng xuống lòng tự trọng đã vỡ nát của cậu.

Cậu không nhặt xấp tiền cho bản thân. Cậu từ tốn gom từng tờ một, xếp lại ngay ngắn rồi đặt lên bàn. Đó là tiền của William. Cậu không có quyền, cũng không có tư cách để chạm vào một đồng nào từ anh nữa.

Chập choạng tối, Est kết thúc ca làm việc của mình. Bước chân cậu liêu xiêu, chậm rãi kéo lê thân hình gầy gò qua những con phố ngập nước của Bangkok để trở về căn phòng trọ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở khu ổ chuột vùng ngoại ô. Căn phòng chỉ rộng chưa đầy 15 mét vuông, ngột ngạt và ẩm thấp. Nơi đây không có ban công nhìn ra sông, cũng chẳng có vườn hoa hướng dương nào cả. Thứ duy nhất chào đón cậu mỗi khi mở cửa là mùi thuốc bắc nồng nặc và sự im lặng cô độc.

Est bật chiếc đèn màu vàng nhạt, ánh sáng lờ mờ rọi lên chiếc bàn gỗ nhỏ đặt ở góc phòng. Trên bàn, bên cạnh chiếc tivi hộp kiểu cũ là hàng loạt những lọ thuốc tây màu trắng, xanh xếp thành hàng.

Cậu ngồi xuống chiếc nệm mỏng trải thẳng trên sàn nhà, mệt mỏi tựa lưng vào tường. Cậu với tay lấy cuốn sổ khám bệnh dày cộm nằm ở hộc bàn. Tờ giấy chứng nhận kết quả của Bệnh viện đa khoa Trung ương Bangkok nằm ngay trang đầu tiên, dòng chữ in đen đậm lạnh lùng như một bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu: Ung thư hạch bạch huyết (Lymphoma)* - Giai đoạn IV. Tế bào ung thư đã di căn sang phổi.

Bác sĩ đã nói với cậu từ ba tháng trước, rằng nếu chấp nhận hóa trị tích cực, cậu có thể kéo dài sự sống thêm nửa năm hoặc một năm. Nhưng chi phí cho một đợt điều trị là một con số khổng lồ, một kẻ cô độc giữa thành thị, phải làm ba bốn việc vặt một ngày để đủ tiền trả tiền thuê nhà như cậu làm sao gánh vác nổi? Hơn nữa, Est hiểu rõ cơ thể mình. Nó đã mục nát từ bên trong, kể từ cái ngày cậu buộc phải tự tay cắt đứt sợi dây sinh mệnh giữa mình và William ba năm trước.

Cậu không sợ chết. Điều duy nhất cậu sợ là trước khi nhắm mắt, cậu không thể nhìn thấy William lần cuối. Hôm nay, ông trời đã thương hại cho cậu gặp lại anh, dù cái giá phải trả là những lời lăng mạ cay đắng, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm dịu đi cơn khát tình yêu trong lòng cậu.

Est cầm chiếc điều khiển tivi cũ kỹ, bấm nút nguồn. Màn hình nhấp nháy vài cái rồi hiện lên kênh giải trí của đài truyền hình lớn. Ngay lập tức, gương mặt của William xuất hiện trên màn hình. Đó là buổi phỏng vấn nhanh tại sảnh phụ của Impact Arena đêm qua.

Trong tivi, William ăn mặc lộng lẫy, gương mặt hoàn hảo không góc chết. Anh đang đứng trước micro, ánh mắt ngạo nghễ bộc lộ sự khinh miệt khi nhắc về "mối tình cũ":

"Tôi muốn dành bài hát này cho những kẻ đã từng vì tiền tài mà vứt bỏ đi thứ tình cảm chân thành nhất. Tôi muốn họ hiểu rằng, có những thứ một khi đã mất đi, dù họ có quỳ xuống cầu xin cả đời cũng không bao giờ chạm tới được nữa."

Nhìn nụ cười đầy châm biếm của William trên màn hình, Est không khóc. Khóe môi nứt nẻ của cậu khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười gượng gạo nhưng tràn ngập sự sùng bái và bao dung.

Cậu đưa ngón tay gầy guộc, nhẹ nhàng chạm lên mặt kính tivi, vuốt ve gương mặt của người đàn ông trong khung hình. Từ góc độ này, dường như cậu đang được chạm vào anh của năm mười tám tuổi, người từng nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất thế gian.

"William của anh giỏi lắm... Em ấy đã đi xa đến thế này rồi." Est thì thầm với chiếc tivi vô tri. "Hãy cứ hận anh đi, William nhé. Hận anh thì em mới có thể mạnh mẽ mà bước tiếp, hận anh thì em mới không phải đau lòng khi biết anh sắp biến mất khỏi thế giới này."

Một cơn đau dữ dội đột ngột từ lồng ngực kéo đến, xé rách màng nhĩ của Est. Cậu gập người lại, ôm chặt lấy ngực, tiếng ho khan sù sụ dồn dập vang lên. Cậu vội vàng vớ lấy chiếc khăn tay màu xám đặt bên cạnh. Tiếng ho kéo dài gần hai phút, mỗi một cái khạc là một lần lồng ngực cậu như có hàng ngàn mũi kim châm vào.

Khi cơn ho dịu xuống, Est mở chiếc khăn tay ra. Một bãi máu tươi thẫm, đặc quánh nhuộm đỏ tâm chiếc khăn. Cơ thể cậu run rẩy bần bật, mồ hôi lạnh vã ra như tắm làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi mỏng. Cậu run rẩy vớ lấy lọ thuốc giảm đau liều cao, không cần nước, nuốt chửng hai viên thuốc đắng ngắt vào cổ họng.

Nằm vật ra chiếc nệm lạnh lẽo, Est ngước mắt nhìn lên trần nhà loang lổ những vết mốc. Dưới gối của cậu, một góc của cuốn nhật ký màu xanh nhạt thò ra. Đó là nơi cậu trút hết những lời yêu thương, những sự thật tàn nhẫn về việc bị quản lý Ko ép buộc, và cả những lời chúc phúc muộn màng dành cho William. Cậu đã tự hứa với lòng mình, cuốn nhật ký này sẽ được chôn cùng cậu xuống nấm mồ sâu, vĩnh viễn không để William biết được sự thật.

Bởi vì, nếu anh biết anh đã hận nhầm người mình yêu suốt ba năm, anh sẽ sụp đổ. Mà Est thì chỉ muốn William làm một người rực rỡ trên cao, chứ không muốn thấy anh tổn thương thêm một lần nào nữa.

_______________

* Lymphoma (còn gọi là ung thư hạch bạch huyết ) là một loại ung thư máu. Bệnh xảy ra khi các tế bào bạch cầu trong hệ miễn dịch phát triển quá mức, mất kiểm soát và tạo thành các khối u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com