6.
Sau cuộc gặp gỡ đầy giông bão tại quán cà phê vùng ngoại ô, William lao vào guồng quay công việc với một tần suất điên cuồng hơn trước. Anh muốn chứng tỏ bản thân không chỉ dừng lại ở việc ca hát nên đã nhận lời tham gia một dự án phim truyền hình bom tấn của đài WE, thủ vai một ông trùm lạnh lùng, tàn nhẫn.
Trên phim trường, ai cũng khiếp sợ ánh mắt sắc lạnh và phong thái bấp chấp của William. Họ khen anh nhập vai quá xuất sắc, nhưng chẳng ai biết, anh không cần diễn. Anh chỉ đang mang nguyên vẹn sự lạnh lùng và oán hận từ đời thực vào trong phim.
Hôm nay, đoàn phim tổ chức một buổi quay ngoại cảnh quy mô lớn tại một khu biệt thự cổ kính ở tỉnh Chiang Mai. Thời tiết Bangkok vào giai đoạn này chuyển biến thất thường, nắng gắt hầm hập vào buổi sáng nhưng đến xế chiều lại đổ những cơn mưa dông bất chợt.
William ngồi trong chiếc lều VIP dành riêng cho diễn viên chính, xung quanh là ba bốn trợ lý thay nhau quạt mát và dặm lại lớp phấn nền. P'Ko đứng bên cạnh, lật xấp kịch bản, lớn tiếng cằn nhằn với đạo diễn:
"Lát nữa cảnh William đi dưới mưa, các anh phải chuẩn bị xe cứu hộ và khăn ấm ngay lập tức đấy nhé. Sức khỏe của cậu ấy là vàng là bạc, không được để bị cảm lạnh đâu."
William không mảy may quan tâm đến những lời nịnh nọt xung quanh. Ánh mắt anh vô định nhìn ra ngoài sân, nơi các nhân viên hậu kỳ đang tất bật khuân vác những kiện thiết bị ánh sáng, dây cáp nặng trịch để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.
Đột nhiên, đồng tử của William co rút lại.
Giữa đám đông nhân viên mặc áo bảo hộ màu xanh đen, có một bóng dáng gầy gò, nhỏ thỏ đến tội nghiệp đang còng lưng vác một cuộn dây cáp điện to bằng bắp đùi. Người đó mặc chiếc quần jean rách gối, mái tóc bết dính vì mồ hôi, bước đi vô cùng nặng nề, loạng choạng như có thể ngã gục bất cứ lúc nào.
Là Est.
Hóa ra sau khi bị đuổi việc ở quán cà phê vì cậu liên tục mắc lỗi, để có tiền trang trải tiền thuốc men ngày một đắt đỏ, Est đã cắn răng xin vào làm nhân viên hậu kỳ thời vụ cho các đoàn phim. Công việc này vắt kiệt sức lao động của những người khỏe mạnh, đối với một con bệnh giai đoạn cuối như Est, nó không khác gì một hình phạt tra tấn.
Một ngọn lửa giận dữ xen lẫn một thứ cảm xúc phức tạp, xót xa mà chính William cũng không muốn thừa nhận, đột ngột bùng lên trong lồng ngực anh.
"Anh thảm hại đến mức này rồi sao, Est? Đi làm cu li cho đoàn phim của tôi?" – William siết chặt nắm đấm, chiếc mặt nạ lạnh lùng một lần nữa được anh kéo lên che giấu sự dao động trong lòng.
"Đạo diễn." William đột ngột đứng dậy, bước ra khỏi lều VIP, giọng nói trầm thấp vang lên cắt ngang cuộc thảo luận.
"Ơ, William, có chuyện gì thế em?" Vị đạo diễn gạo cội quay lại, cung kính hỏi.
William đưa ngón tay thon dài, chỉ thẳng về phía Est đang đứng điều chỉnh chân đèn ở góc sân: "Tôi thấy vị trí đặt đèn chiếu góc kia không ổn. Bảo người bên tổ ánh sáng kia di chuyển toàn bộ hệ thống đèn công suất lớn sang phía bờ ao bên kia đi. Và... để một mình cậu ta làm thôi. Tôi không thích quá nhiều người lăng xăng trước mặt khi tôi đang lấy cảm xúc."
Đạo diễn nhìn theo hướng tay William, thấy Est gầy gò thì hơi ái ngại, nhưng trước uy quyền của đại ngôi sao, ông ta lập tức quay sang quát lớn vào bộ đàm:
"Tổ ánh sáng nghe rõ không? Cho cái cậu gầy gầy mặc áo số 19 chuyển hết đèn qua khu vực bờ ao bên kia. Một mình cậu ta làm thôi, nhanh lên để William quay!"
Est nghe thấy tiếng quát, cơ thể khẽ run lên. Cậu ngước mắt lên, vô tình chạm phải ánh mắt đầy thách thức, giễu cợt của William từ phía xa. Est hiểu. William đang muốn trả thù cậu, anh đang dùng quyền lực của mình để hành hạ kẻ đã vứt bỏ anh năm ấy.
Est không oán trách. Cậu khẽ cúi đầu coi như nhận lệnh, rồi dùng hết chút sức tàn lực kiệt, hai tay ôm lấy chân đèn bằng sắt nặng hơn ba mươi ký, khó nhọc nhấc từng bước đi về phía bờ ao.
Nắng chiều hầm hập đổ xuống lưng áo Est ướt đẫm. Đầu cậu đau búa bổ, lồng ngực thắt chặt lại khiến cậu thở không ra hơi. Mỗi một bước đi, xương khớp toàn thân như muốn rời ra. Qua làn sương mờ của mồ hôi và nước mắt sinh lý do quá mệt, Est thấy William đang ung dung ngồi trên ghế da, nhấp ngụm nước cam mát lạnh, ánh mắt nhìn cậu lạnh lùng như nhìn một món đồ chơi.
"Nếu việc này làm em nguôi ngoai phần nào hận thù... thì anh chấp nhận, William ạ." – Est tự nhủ thầm, bờ môi rướm máu vì cậu cố mím chặt để không bật ra tiếng ho.
"Chuẩn bị! Máy quay... Diễn!"
Cảnh quay bắt đầu cũng là lúc một cơn mưa dông thực sự ập xuống phim trường. William bước ra giữa màn mưa, thực hiện phân đoạn độc thoại đầy nội tâm. Khí chất của anh áp đảo toàn bộ không gian.
Tuy nhiên, ngay khi đạo diễn vừa hô "Cắt! Tốt lắm!", một tiếng *bùm* lớn vang lên từ phía bờ ao, kèm theo tiếng la hét thất thanh của một vài nhân viên hậu đài:
"Có người ngất xỉu rồi! Nhân viên tổ ánh sáng ngã xuống ao rồi!"
Tim William đột ngột bỏ qua một nhịp. Anh đẩy phăng chiếc ô mà trợ lý vừa che cho mình, bất chấp hình tượng mà chạy thẳng về phía bờ ao. Giữa làn nước mưa bong bóng, Est đang nằm bất tỉnh nhân sự trên bãi cỏ sát mép nước, gương mặt cậu trắng bệch như người chết, hơi thở đứt quãng, một dòng máu mũi đỏ tươi đang từ từ chảy ra, hòa cùng nước mưa loang lổ trên má.
"P'Est! P'Est!" Một vài người bạn làm chung lao vào định đỡ cậu dậy.
William bước đến, đứng sừng sững trước thân hình đang nằm sõng soài kia. Nhìn thấy dòng máu mũi của Est, trong lòng anh dâng lên một nỗi hoảng sợ tột độ, nhưng lý trí thù hận đã lập tức bóp méo nó thành sự khinh bỉ. Anh cho rằng Est đang giả vờ ngất xỉu, đang dùng khổ nhục kế để khơi dậy lòng thương hại của anh sau những lời sỉ nhục ở quán cà phê.
"Tránh ra hết đi." William lạnh lùng ra lệnh, giọng nói uy quyền khiến những nhân viên khác không dám tiến lại gần.
Anh cúi người xuống, nắm lấy cổ áo ướt sũng của Est, thô bạo giật mạnh lên. Đầu của Est ngoẹo sang một bên, hoàn toàn không có phản ứng.
"Est! Mở mắt ra cho tôi!" William gầm lên, giọng anh run rẩy giữa tiếng mưa. "Anh đừng có ở đây mà diễn kịch! Ngày xưa anh dứt khoát, tàn nhẫn lắm cơ mà? Bây giờ chỉ có bấy nhiêu đây việc đã lăn đùng ra ngất xỉu để ăn vạ ai? Tôi nói cho anh biết, cái trò rẻ tiền này không có tác dụng với William này đâu!"
Gương mặt Est vẫn nhắm nghiền, làn da cậu lạnh ngắt như băng, nhưng trán lại nóng như lửa đốt. Cậu hoàn toàn mất đi tri giác, không thể nghe thấy những lời độc địa của người mình yêu.
P'Ko từ phía sau chạy tới, hốt hoảng kéo tay William ra: "William! Em điên rồi à? Bao nhiêu ống kính máy quay của đoàn phim đang ở đây, em làm cái gì thế hả? Kệ xác cậu ta đi, người của tổ hậu cần sẽ lo. Em mau vào xe thay quần áo nhanh lên!"
William bị P'Ko và hai vệ sĩ thô bạo kéo đi. Trước khi bước lên xe BMW, anh ngoái đầu lại nhìn. Est đã được một vài người vác lên cáng cứu thương, chiếc bóng gầy gò của cậu khuất dần sau màn mưa xám xịt.
Ngồi trong không gian ấm áp của chiếc xe sang trọng, cơ thể William lại không ngừng run rẩy. Anh nhìn lòng bàn tay mình – nơi vừa chạm vào cổ áo của Est. Cảm giác lạnh lẽo, gầy gò trơ xương của cậu vẫn còn vương vấn trên da thịt anh. Một nỗi bất an mãnh liệt, một điềm báo về một bi kịch kinh hoàng sắp sửa ập đến, khiến trái tim William thắt chặt đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com