Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

" Anh có cần em giúp gì không? " Serina cất tiếng khi cùng người đàn ông ấy và Coco tiến về phía xưởng nhà cô.

" Không đâu, cảm ơn em nhé! Em có thể đi làm tiếp công việc của mình cứ để anh lo. Ổn thôi! " Người ấy quay sang nhìn cô cười một cái.

Ổn thôi.

" Hửm? " Gì thế nhỉ. Chẳng hiểu sao nhưng Serina lại có cảm giác đặc biệt với câu nói ổn thôi của người đàn ông ấy.

" Vâng, thế... Nếu có cần gì thì gọi em nhé! " Serina trả lời xong cúi nhẹ đầu, cô quay người sang xoa đầu Coco một cái rồi quay trở lại phía trước để giải quyết việc còn lại.

Sau khi đã sửa xong cỗ xe ngựa và đưa được các vị khách ấy lên xe trở về an toàn thì vị khách hàng phù thủy kia cũng nhanh chóng nói lời tạm biệt.

" Thôi, anh đi đây. Anh sẽ quay lại. " Qifrey nói với Coco và Serina.

" Vâng ạ? " Sẽ quay lại. Serina cảm thấy lòng mình dâng lên chút cảm xúc kì lạ như thể đã chôn vùi nó quá lâu. Sau cuộc trò chuyện nhỏ giờ cả hai cũng coi như có chút quen biết vì đã biết tên nhau.

Cả nhà ba người cùng chào tạm biệt Qifrey. Lúc ấy mẹ cô bỗng thở dài một tiếng.

" Sao vậy ạ? " Serina và Coco lên tiếng cùng lúc.

" Mẹ tưởng rằng Coco sẽ đòi đi theo cậu ta và bỏ nhà chứ. Mẹ không biết sẽ thế nào nếu mất một trong hai đứa. " Mẹ chẳng nhìn vào hai đứa mà cứ nhìn thẳng về phía trước.

" Con sẽ không làm như vậy đâu ạ! Con không thể để mẹ và chị hai một mình được! " Coco vội vàng lên tiếng.

Serina bỗng đưa tay ôm chầm lấy cả hai người. Cô thì thầm " Con yêu quý mẹ và em nhất! ". Ánh nắng hoàng hôn chiếu lên mái tóc Serina, tạo những đường ánh sáng lấp lánh, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả khoảng sân nhỏ, chiếu xuyên qua tán cây, vẽ lên mặt đất những dải sáng mềm mại như tấm lụa mỏng. Ba trái tim - dường như hòa cùng ánh hoàng hôn, tạo nên một khoảnh khắc bình yên và huyền ảo mà Serina biết sẽ in mãi trong tim cô.

" Ngủ ngon nhé, mẹ " Serina thì thầm, nụ cười êm dịu trên môi. Cô nắm tay Coco cùng bước chậm lên lầu, để lại phía sau là ánh sáng nhạt của phòng ngủ của mẹ.

" Ngủ ngon nhé, Coco! Nhớ ngủ sớm đấy em. " Serina khẽ xoa đầu Coco trước khi cho cô bé một cái ôm và về phòng của mình.

" Vâng ạ! Chị hai ngủ ngon. " Coco mỉm cười, mặt ửng hồng khi Serina xoa đầu và ôm bản thân. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng em.

Serina về phòng mình, Serina khẽ đóng cửa phòng, kéo khăn choàng lên vai, ngồi trên mép giường trong ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn bàn. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ, nhưng trái tim cô lại chẳng hề yên.

cô ngồi lên giường và khẽ đăm chiêu về người đàn ông đã gặp ban sáng. Cô cứ có cảm giác thân quen đến lạ với người đàn ông ấy - một cảm giác mà cô chẳng thể tả bằng lời.

Mắt Serina dõi ra cửa sổ, nơi ánh trăng len qua tán cây, nhấp nháy trên mặt đất như những mảng mực phép vô hình. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cô - vừa bối rối, vừa ấm áp - và cô biết rằng cảm giác lạ lùng ấy sẽ còn vang vọng trong tim cô suốt cả đêm.

Bỗng cô bị kéo ra khỏi suy nghĩ bởi tiếng động từ phòng em gái.

Em ấy làm gì giờ này vậy nhỉ? Serina thầm suy nghĩ khi chân bước về phía phòng em mình.

Cốc
.......
Cốc
.......
Cốc
.......
Cốc
.......

Sirena cảm thấy kì lạ, cô đánh liều tự tiện mở cửa phòng em gái mình. Trước mặt cô là một cảnh tưởng thật lạ lẫm, vô vàn tờ giấy có hình thù như dấu ấn Phép Thuật rải rác xung quanh phòng em cô..... VÀ HƠN HẾT là tại sao cô lại thấy Qifrey?! Đang ở cửa sổ phòng em cô thế này.

Bốc!

Tiếng động lạ từ bàn của Coco đã thu hút sự chú ý của Serina và... Choang!

" COCO! " Serina hét lên định lao về phía em gái mình thì cơ thể cô bỗng được nhấc lên khỏi không trung và lao nhanh về phía Coco.

"A!" Serina la lên khi cơ thể đột nhiên bị nhấc bỗng khỏi mặt đất nhưng quan trọng là em gái cô!

Qifrey ôm Serina lên bằng một tay và nhanh chóng lao về phía Coco ôm lấy cô bé bằng tay còn lại rồi lao nhanh ra ngoài.

" Qi - Qifrey? " Serina lúc này mới hoàn hồn nhìn lại thứ đã nhấc bỗng và cứu cô cùng với em gái cô.

" Không, không khoan đã còn còn mẹ của em! Không Qifrey mau thả em xuống, mẹ em bà ấy còn ở trong! " Serina la lên, mắt cô dần ngấn lệ, tim đập nhanh hơn vì lo lắng cho mẹ.

" Khoan - Khoan đã " Qifrey hoảng hốt giữ cô lại.

Đến lúc ấy thì Coco cũng hoàn hồn và bắt đầu hoảng loạn. Mẹ của cả hai đã cầm đèn dầu và đi ra trước cửa khi nghe tiếng động ồn ào trước sân.

" Mẹ! Mẹ" Cô bé lao về phía trước với ý định kéo mẹ khỏi tảng băng khổng lồ đang lan với tốc độ chóng mặt.

Cùng lúc giữ an toàn cho cả hai người đang vùng vẫy thật sự khó cho Qifrey : " Cẩn thận! Hai đứa sẽ ngã đấy! ". Qifrey ôm chặt cả hai lại.

"Không... không!" Nhìn hình ảnh mẹ mình dần bị đóng băng trước mắt, tim Serina như vỡ vụn. Tiếng kêu của cô vang lên nghẹn ngào, toàn thân mềm nhũn, như không còn chút sức lực nào, cảm giác tuyệt vọng bao vây mọi giác quan.

" Mẹ ơi!!!!! Con x-xin lỗi, xin lỗi mẹ. Con không biết là con đã làm gì..... "

" Tất nhiên là em không biết rồi..... Nếu bọn anh giữ gìn cẩn thận hơn thì chuyện đã không thành thế này " Qifrey đáp, anh nhẹ nhàng thả cả hai xuống bãi cỏ phía xa.

Serina vẫn chưa thể ngừng cảm thấy run rẩy, cảm nhận cái lạnh từ băng thấm vào xương cốt, nhưng nỗi sợ hãi lớn nhất lại đến từ việc không thể làm gì để bảo vệ mẹ. Mọi thứ xung quanh như quay cuồng, từng mảnh vỡ pha lê rơi tí tách xuống sân, vang lên như tiếng đồng hồ điểm giờ tận thế. Tại sao lại vô dụng thế này.......

Cô nhìn mẹ, cảm nhận từng hơi lạnh thấm vào xương, mắt ngấn lệ, nhưng lòng còn đau hơn cả cái lạnh đang lan tỏa. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, băng phủ thêm một lớp, ánh mắt mẹ vẫn mở nhưng như xa dần, khiến tim Serina thắt lại từng nhịp.

Serina ôm chặt bản thân, nước mắt tuôn ra, từng giọt long lanh trên má, hòa với ánh sáng xanh từ cấm thuật. Trong khoảnh khắc tột cùng ấy, Qifrey choàng tay ôm lấy cô và Coco vào lòng.
Đây cũng chỉ là những người vô tri chẳng biết gì về sự nguy hiểm của cấm thuật.

Sau đó, Qifrey và Coco đã có một cuộc trò chuyện nhưng..... Serina đã chẳng còn tâm trí để lắng nghe những gì họ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com