04
Lạch cạch ....... Lạch cạch ....... Lạch Cạch .......
Serina mở mắt, cô.....đang ở trên một cỗ xe ngựa.
Chớp mắt vài cái như để xác định lại thị giác, cô từ từ ngồi dậy nhìn sang người đàn ông đối diện.
" Em dậy rồi à? " Qifrey ngước lên cười nhẹ với cô.
" Vâng ạ..... Thế- bây giờ Coco sẽ trở thành Phù Thủy ạ? " Serina vân vê vạt khăn choàng của mình cô chẳng nhìn lấy Qifrey một cái.
" Ừm hứm? Đúng rồi, sao em biết " Qifrey tò mò hỏi cô.
" Vì..... Tụi em đã ở đây, trên xe, cùng anh. Và em không bị xóa kí ức?" Serina lấy khăn choàng của bản thân khoác vào người Coco.
" Sao em lại nhắc đến xóa kí ức? "
" Vì em cảm thấy đối với việc bại lộ Pháp Thuật kinh khủng như vậy Phù Thủy sẽ luôn lựa chọn xóa kí ức những người không biết gì về Phép Thuật vì lí do sâu xa..... Òm anh hiểu mà " Serina chỉnh lại tư thế cho Coco nằm lên đùi mình.
Qifrey không nói gì nữa, anh chỉ lặng lặng nở một nụ cười thay câu trả lời.
Serina cũng im lặng, cô chăm chú vào đôi bàn chân chẳng mang giày của Coco và nhíu mài. Serina lục lội trên người mình nhưng chẳng có gì cả, cô chỉ mặc độc chiếc váy ngủ dài phủ tới mắt cá chân và khoác thêm một cái khăn choàng vai rộng rãi.
" Đúng là bản năng làm chị nhỉ? Se - ri - na " Qifrey chống cằm nhoẻn miệng cười một cái với Serina. " Em sẽ lạnh lắm đấy Serina, người em run hết cả lên. "
" Ồ vâng, không sao đâu ạ em chỉ muốn Coco được ấm thôi, trên này lạnh quá. " Serina khẽ vuốt nhẹ tóc của Coco. " Em ấy đã trải qua quá nhiều thứ vượt sức tưởng tượng rồi. "
" Hm "
Qifrey lấy chiếc áo choàng đang khoác trên người bản thân để sang cho Serina. " Cho em mượn tạm đấy, không được từ chối đâu nhé! "
" A....... Vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ....... " Cô cúi mặt vùi sâu vào chiếc áo choàng vừa được khoác cho, dễ chịu thật.
෴
" Chị ơi...? " Coco tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn, cô bé chưa lấy lại thị giác ngay nhưng cô bé đã nhận ra hình bóng chị trước mặt mình.
" Coco? " Serina thấy em đã tỉnh thì dịu dàng dìu Coco ngồi dậy dựa vào lưng ghế. " Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không, Coco? ".
" Không ạ... Chị ơi... " Coco ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng cô bé chẳng thể thốt nên lời.
" Được rồi, không sao đâu, có chị ở đây mà " Serina ôm chặt Coco vào lòng, cảm nhận cơ thể nhỏ bé của em run lên từng nhịp. Tay cô khẽ vuốt lưng em, từ từ như muốn truyền hết sự bình yên và an toàn mà cô có thể tạo ra. Coco áp mặt vào vai chị, thở hổn hển, và Serina thì tựa như thế giới quanh họ chỉ còn lại hai chị em.
Cô giữ em thật chặt, để cả nỗi sợ hãi, cả sự lo lắng, dường như đều tan biến vào vòng tay này. Không gian xung quanh vẫn còn hơi lạnh của không khí ban sớm, nhưng trong lòng hai chị em, một hơi ấm dịu dàng tràn ngập, khiến họ cảm thấy an toàn ở chốn xa lạ này.
" Chà, tới rồi 2 đứa. " Qifrey nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi xưởng của anh hiện ra. " Xưởng vẽ của anh, và cũng là nơi 2 em sẽ sinh sống và học tập "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com