Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

(Cảnh báo: Tác phẩm có chứa yếu tố về án mạng và nội dung phi đạo đức)

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]




***


Yoon Jeonghan khi ấy đang uống nước. Hoặc cũng có thể anh đang rửa mặt. Nước từ cằm Yoon Jeonghan ngẩng lên giọt xuống tong tỏng, còn Jeon Wonwoo chỉ biết thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cảnh đó. Lấy tay vặn khóa dòng nước đang xối xả, Yoon Jeonghan quay lại nhìn cậu. Cả sân trường chìm trong tĩnh lặng, và qua kẽ ngón tay anh, bờ môi hiện ra đỏ thắm.

Vừa rồi Yoon Jeonghan đã nói gì nhỉ? Anh có thực sự nói điều gì không? Cậu lặng lẽ nhìn về phía bồn nước nơi anh vừa đứng. Vài giọt máu rơi bên cạnh đường rãnh thoát nước.

Cậu. Cậu từng giết người rồi đúng không.

Jeon Wonwoo dứt khoát quay lưng bước đi. Cậu chưa từng thấy ai khi thốt ra những lời như thế lại mang một gương mặt thản nhiên đến vậy.

Yoon Jeonghan là con trai bà chủ quán rượu ở ngã tư thị trấn. Đó là một người phụ nữ thông minh và biết cách quản lý tiền bạc, nếu giá như bà bớt đẹp đi một chút thì số phận đã chẳng đến mức lật ngược hoàn toàn, nhưng chính vì không làm được điều đó mà đời bà mới nát bét. Bất kể đi đâu, phía sau những câu chuyện phiếm về Yoon Jeonghan luôn là một vệt đuôi quen thuộc: Nhưng mẹ nó làm quán rượu mà. Thế nên nó mới lắm tiền vậy sao? Nói nhỏ miệng thôi. Nó nghe thấy bây giờ.

Señora, Señora.

Biệt danh ấy bắt nguồn từ chính tên của quán rượu. Bảng hiệu màu hồng sẫm ghi chữ Amigo bằng phông chữ quê mùa, tuy tên là "Bạn bè" nhưng bản chất bên trong lại là "Tình yêu". Một tình yêu bị phản bội cay đắng.

Yoon, Jeonghan.

Vì chẳng biết cha nó là ai nên nó mang họ của mẹ, còn tên thì vì lười nghĩ nên bà gọi đại là Jeonghan.

Thi thoảng nhìn ngắm gương mặt đứa con đã lên ba, bà lại cố công truy tìm nguồn cội của dòng máu này. Nhưng đôi mắt thì chẳng lệch đi đâu được chính là của bà, chiếc mũi lại giống hệt cậu thanh niên làm thuê ở quán bida kém bà bảy tuổi gặp hồi tháng Sáu, còn bờ môi thì chắc chắn là của vị đại diện công ty kiến trúc có con gái mà bà ăn ngủ cùng hồi tháng Mười Hai. Señora tuy thông minh, nhưng kỳ lạ thay lại chẳng thể nhớ nổi mấy chuyện này.

Suy cho cùng thì bản thân bà cũng có nỗi niềm riêng. Từ cái tuổi đủ điều kiện xin giấy phép lao động, bà đã đi làm lao công dọn dẹp ở những nơi phụ nữ làm đẹp, để rồi lỡ dại mang thai sớm và vài lần phải bỏ con. Thành ra khái niệm tài chính cũng hỏng bét, về sau đứa con trai có đòi tiền chu cấp hàng tháng mấy trăm ngàn hay cả triệu won thì bà cũng chẳng bận tâm. Yoon Jeonghan coi khoản tiền đó là một loại lễ nghi và cái giá phải trả cho việc anh chịu làm tròn bổn phận đứa con trai, chứ gọi là "tiền tiêu vặt" thì nghe có vẻ quá đỗi tình cảm.

Yoon Jeonghan gom khoản tiền đó lại rồi mua một chiếc xe máy. Đi vài lần thấy chán, anh lại bán đi và sắm một chiếc xe đạp.

Từ lúc gom ba trăm nghìn won đi tẩy tóc thành màu sáng rực ở một tiệm cắt tóc, đến cả các giáo viên cũng hiếm khi buồn chạm đến anh. Thỉnh thoảng có vài giáo viên mới nhận công tác, chưa hiểu sự đời, gọi anh lên phòng với ý định uốn nắn. Thế nhưng khi đứa trẻ tưởng chừng sẽ bị mắng quay ra, trên mặt anh lại là một nụ cười rạng rỡ cùng tờ giấy xin nghỉ sớm đung đưa trên tay. Mọi người bảo sau khi Yoon Jeonghan rời đi, chắc chắn ngoài cổng trường sẽ vang lên tiếng nổ máy xe, nhưng chẳng ai rõ đó là tiếng xe của anh hay là tiếng xe giao hàng mang bát mỳ tương đen cùng cơm chiên tôm mà anh đã gọi vào phòng giáo viên.

Chủ nhân của chiếc xe máy trong lời đồn không có tên bằng chữ Hán, thế nên cũng chẳng có lá số tử vi. Không có lá số tử vi, nên anh cứ sống tùy tiện theo ý mình.

Từ sau ngày hôm đó, Jeon Wonwoo luôn né tránh cánh cổng phụ gắn liền với bồn nước sân trường. Dù đi đường đó về nhà sẽ nhanh hơn cả mười phút, cậu vẫn cố tình chỉ đi cổng chính như một người đường đường chính chính. Thế nhưng hễ nằm xuống ngủ, cậu lại bất giác nhớ đến anh. Cứ nghiền ngẫm những lời nghiệt ngã như gai nhọn ấy rồi chìm vào giấc ngủ, thế nào cậu cũng nằm mơ thấy Yoon Jeonghan. Cả đêm hết bị đánh đập lại tới ân ái. Hèn chi sáng thức dậy, khắp mình mẩy lại đau nhức ê ẩm đến thế.

Mơ nhiều đến mức cảm thấy quá đỗi uất ức, cậu đã vài lần lảng vảng lên tầng của học sinh lớp 12. Dò từng cái tên dán trên tủ giày dọc hành lang, cậu mới tìm được số lớp rồi đứng lấp ló trước cửa phòng như một đứa đàn em xui xẻo ngay từ ngày đầu năm học. Đáng tiếc là lần nào Yoon Jeonghan cũng không có ở chỗ ngồi của mình. Dù trong lớp có tới ba mươi bạn học, chẳng một ai biết rõ dạo này anh ra sao.





***




Cổ.

Jeon Wonwoo rất hay nghĩ về cần cổ của Yoon Jeonghan. Đường cổ mảnh dẻ nơi dòng nước chảy tràn xuống. Cậu đột nhiên cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. Có vẻ chỉ cần một bàn tay là đã quá đủ.

Có một ngày Jeon Wonwoo, người vốn luôn đi học sớm trước ba mươi phút, lại đi muộn một cách bất thường. Cậu đành vội vã băng qua cánh cổng phụ vắng vẻ. Đúng lúc ấy, Yoon Jeonghan, người bấy lâu nay chẳng thấy tăm hơi đâu, lại thong dong đi qua rãnh thoát nước để vào trường như thể cố tình cho cậu thấy. Anh mặc chiếc áo ba lỗ trắng để lộ cơ thể gầy guộc, khoác hờ chiếc áo sơ mi đồng phục mùa hè cho có lệ, trên người chẳng mang theo túi xách hay bất kỳ đồ dùng nào. Bàn chân anh giẫm lên cát sân trường, thế nhưng kỳ lạ thay lại chẳng để lại một vệt hằn nào của Yoon Jeonghan. Thật kỳ quái.

"Tiền bối."

Cứ nghĩ anh sẽ không nghe thấy, nhưng Yoon Jeonghan khẽ xoay đầu nhìn về phía này. Anh không trả lời.

"Nói chuyện chút đi."

Tiếng chuông báo chuẩn bị vào lớp vang lên. Nắm lấy cổ tay Yoon Jeonghan bằng bàn tay đang giữ dây đeo cặp, Jeon Wonwoo để lại những vệt chân trên cát sân trường. Cậu chẳng thể phân biệt nổi liệu mình muốn nghe những lời vô lý đang trôi nổi trong đầu thốt ra từ miệng Yoon Jeonghan, hay muốn tự mình nói ra điều đó.

"Làm sao anh biết?"

"Biết gì cơ?"

"... Anh biết mà."

Chuyện tôi đã giết ai hay làm gì. Người giết kẻ đó là tôi hay là một đứa nào khác. Kẻ tôi giết có phải là người anh đang nghĩ tới hay không. Nếu không thích thì cứ quên hết đi rồi trả lời tôi đúng một câu này thôi...

"Tôi chỉ nói đại thế thôi mà."

À. Lực siết nơi cằm Jeon Wonwoo buông lỏng ra. Gáy cậu lạnh ngắt.

"Tôi vốn hay nói lung tung lắm. Cậu không biết sao."

Từ lúc nào không hay, Jeon Wonwoo đã dùng cả hai tay nắm chặt lấy cổ áo sơ mi đồng phục của Yoon Jeonghan. Dưới lực siết mạnh đến mức nổi cả gân cổ, Yoon Jeonghan cau mày nhăn gót mày chưa phai màu giữa làn tóc mái vàng xơ xác, bàn tay anh dò dẫm tìm lấy tay cậu đang ghì chặt cổ mình.

Thế này thì làm sao phân thắng bại được.

Nhìn gương mặt Yoon Jeonghan đang hít hà từng hơi thở như sắp chết đến nơi, Jeon Wonwoo nuốt trọn những lời muốn nói vào trong. Chỉ định chơi đùa với con cừu bị kẹt bẫy một lúc, cuối cùng lại dại dột đi đến nông nỗi này.

Anh lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn cậu trút ra trọn vẹn hơi thở gồng gánh bấy lâu.

"Thế nên sống tử tế chút đi, Wonwoo à."

Lòng tự trọng thì to đùng nên chẳng chịu cất lời xin tha lấy một câu, vậy mà vừa lấy lại được nhịp thở là anh đã xỏ xiên ngay lập tức. Biết thế này thì trước khi tỉnh táo lại cậu đã bỏ chạy cho xong, mắc công chờ anh lấy lại sức để rồi nghe mấy lời chọc ngoáy.

"Hẹn gặp lại lần sau nhé."

Búng nhẹ đầu ngón tay vào chiếc thẻ tên trên ngực áo Jeon Wonwoo, Yoon Jeonghan thong dong biến mất.

Tiếng chuông vào học vang lên. Cả sân trường chìm trong tĩnh lặng.

Tôi biết tất cả mọi thứ.

Yoon Jeonghan tuổi mười chín rất thích tỏ ra là người lớn.



***



Ít lâu sau, người ta đồn sẽ có tuyến đường sắt kết nối trực tiếp với thành phố được xây dựng, nhưng năm nay vẫn biệt tăm biệt tích, xem chừng mục tiêu hoàn thành vào năm 2028 vẫn còn xa lắm. Xa rời khu nội thành nơi có ngôi trường một chút là cánh đồng ruộng trải dài bốn phía, lưng tựa núi mặt hướng ra biển. Người lớn trong vùng hay đồn đại rằng trên ngọn núi phía sau, nơi họ gọi là ngọn núi có ma, thỉnh thoảng lại có một vị thần nhàn rỗi hạ sơn.

Mỗi năm một lần, Jeon Wonwoo lại đến cửa hàng tạp hóa nhỏ để mua một chai rượu soju, nơi mà hồi tiểu học cậu từng mua dây nhảy, còn hồi trung học thì mua quyển sổ có in chữ Stanford bằng tiếng Anh trên bìa. Bác chủ quán là đời thứ hai tiếp quản cái nghề kiếm chút tiền lẻ của đám trẻ con bằng mấy món quà vặt rẻ tiền này, nhưng dạo này bác ấy thể hiện rõ ý định muốn bán đứt cái tiệm bé tẹo này để lên Seoul sống gần nhà con gái.

"Đã một năm trôi qua rồi cơ à."

Bác chủ quán tuôn ra một câu thờ ơ, Jeon Wonwoo chỉ gật đầu thay cho lời đáp. Cậu chỉ mua đúng một chai soju rồi không mua thêm gì khác. Thời ông nội bác ấy còn quản lý, cụ sẽ bảo cậu đợi một chút rồi đưa cho quả táo tự tay gọt, nhưng từ sau khi cụ mất thì chuyện đó cũng chẳng còn kỳ vọng được nữa. Dù sao thì tính đến việc khách hàng vẫn còn khoác trên mình bộ đồng phục, bác ấy vẫn còn chút tinh tế khi bọc chai rượu trong một chiếc túi nilon màu đen.

Jeon Wonwoo đung đưa chiếc túi, bước đi thạo đường trên con đường đất. Người quá cố khi còn sống chẳng uống lấy một giọt rượu, nhưng vì chuyện tang gia bối rối năm xưa được bác gái nhà bên chuẩn bị giúp, nên dần dà điều đó trở thành một thứ lễ nghi đối với cậu. Xong xuôi công việc theo thói quen, cậu định xuống núi thì nghe thấy tiếng xích sắt lách cách mơ hồ. Dưới chân cậu va phải những mảnh đĩa vỡ mà mấy đứa trẻ lớp Một, lớp Hai thời tiểu học lỡ tay làm vỡ rồi chôn giấu vì sợ bị phát hiện.

Chẳng có con đường nào gọi là rõ ràng, thế nhưng từ giữa con đường dốc duy nhất bị chặn lại bằng sợi xích sắt, Yoon Jeonghan đã xuất hiện. Nhìn thấy Jeon Wonwoo đang trố mắt nhìn mình như nhìn thấy ma, anh chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên mà bước ra từng bước thong thả, đảo đôi mắt khép hờ từ trên xuống dưới.

"Trong đó là khu vực cấm vào mà."

"Tôi thì không sao."

Không sao. Yoon Jeonghan quả là xấc xược. Xung quanh nơi anh đứng dán đầy những lá bùa đã phai màu vì mưa gió. Chẳng ai biết người trong làng ai chôn cất ở đâu, nhưng để xua đuổi tà ma, người ta đã dán lên đó tới hai ba mươi lá bùa.

"Đây là lãnh địa của tôi mà."

Như thể nhả ra làn khói từ một điếu thuốc thậm chí còn chưa châm lửa, anh phun ra câu thoại hệt như đại ca băng đảng trong mấy bộ truyện tranh thế kỷ 20, rồi trơ trẽn nheo đôi mắt tươi tắn lại.

Là thần hay là ma? Jeon Wonwoo chồng gộp gương mặt Yoon Jeonghan trong giấc mơ với gương mặt anh ngay trước mắt lúc này. Dù nhìn thế nào đi nữa, đây cũng không phải là gương mặt mang oán khí từ âm phủ trở về. Trên cổ tay mảnh khảnh đút trong túi quần chỉ đeo duy nhất một chiếc vòng tay chuỗi hạt chẳng rõ làm bằng chất liệu gì.

Cậu nhìn qua sợi xích sắt nơi Yoon Jeonghan vừa bước ra. Cậu biết nếu đi sâu vào trong nữa thì chẳng có ngôi mộ nào cả, chỉ toàn là bụi cỏ bị bỏ hoang từ lâu. Yoon Jeonghan khẽ mím môi khi thấy Jeon Wonwoo chẳng có mấy cảm xúc. Làn tóc mang sắc trắng nhiều hơn sắc vàng mờ đi dưới ánh nắng xuyên qua vòm cây xanh ngắt. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc đó, Jeon Wonwoo đã bắt đầu nghi ngờ liệu người mình đang nhìn thấy có phải là Yoon Jeonghan thật hay không.

Liệu thần linh cũng có thể mang dáng vẻ của một thiếu niên sao?

Chẳng có sở thích hỏi thăm sức khỏe, Yoon Jeonghan cũng chẳng buông một lời rủ rê đi cùng, cứ thế tự mình bước xuống đường núi, chẳng mấy chốc chỏm đầu của anh đã đi xa bên dưới. Âm thanh giẫm lên lá cây khô dưới chân nghe thật chướng tai. Bây giờ đang là mùa hè cơ mà. Jeon Wonwoo đột nhiên cảm thấy có chút sốt ruột.

"Tiền bối."

Giọng cậu khàn đi. Tiếng bước chân dồn dập của Yoon Jeonghan đột ngột dừng lại.

"Tiền bối... là thần sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com