2
"Giờ mới quyết định giữ lễ nghĩa đấy à?"
Cậu nhóc lần đầu gặp đã nhảy vào túm cổ áo người ta đâu mất rồi, giờ câu nào tuôn ra Jeon Wonwoo cũng ngoan ngoãn gắn thêm hai chữ "tiền bối", nhưng thực ra bản chất cậu vốn dĩ là một đứa trẻ bảo thủ và nguyên tắc. Yoon Jeonghan thong dong chiếm lấy ghế của giáo viên y tế đang vắng mặt, vừa xoay xoay ghế vừa bồi thêm vài câu.
"Lên đó làm gì thế?"
"Mộ của mẹ em ạ."
"Ra thế."
"Còn tiền bối?"
"Tôi nói rồi mà. Đó là lãnh địa của tôi."
À, phải rồi, biết anh hay nói nhảm rồi thì hùa theo cái nhịp điệu vớ vẩn ấy chẳng có gì khó.
Dù cho Yoon Jeonghan có giàu đến mức sở hữu cả ngọn núi hay không cũng chẳng quan trọng. Trong đầu cậu, những chuyện xảy ra dạo gần đây cứ đan xen vào nhau một cách lộn xộn. Bắt đầu nói từ đâu bây giờ? Vì gượng gạo nên thử mở lời bằng chuyện thời tiết trước chăng, hay dẹp hết đi rồi hỏi thẳng vào kết luận, hay hỏi lần lượt theo đúng quy tắc 5W1H, hoặc là chỉ đơn giản là khép miệng lại, nuốt ngược câu chữ vào trong rồi chôn giấu nó vĩnh viễn...
Mạch tư duy của Jeon Wonwoo vốn dĩ ngắn ngủi như thế.
Yoon Jeonghan chẳng mấy chốc đã tựa đầu vào tựa lưng ghế rồi gật gù ngủ thiếp đi. Mái tóc vàng chẻ ngọn chĩa ra khắp nơi như một cây kẹo bông bị hỏng. Trong lúc chờ giáo viên y tế quay lại, thay vì tìm miếng dán giảm đau cho cổ tay, Jeon Wonwoo lại tranh thủ ngắm nhìn gương mặt Yoon Jeonghan cho thỏa thích. Chẳng biết chừng nào lại bị túm cổ áo lần nữa, vậy mà trước mặt kẻ từng suýt giết mình, Yoon Jeonghan lại có thể thản nhiên chìm vào giấc ngủ một cách vô tư đến lạ kỳ.
"Jeonghan à. Muốn ngủ thì vào trong mà ngủ."
Nghe tiếng cô giáo y tế gọi tên mình, Yoon Jeonghan từ từ mở mắt rồi lảo đảo bước vào phòng hồi sức.
"Em cần gì à, cũng muốn chợp mắt một lúc sao?"
Ánh mắt Jeon Wonwoo vẫn dán chặt vào cánh cửa nơi Yoon Jeonghan vừa bước vào, khẽ gật đầu.
"Viết số hiệu học sinh với tên vào đây nhé."
20717 Jeon Wonwoo.
Bước vào không gian tối đèn bên trong, qua khe cửa khép hờ, cậu nhìn thấy gương mặt anh đang nằm quay lưng vào tường. Chỉ cần ngắm nhìn ánh nắng phản chiếu trên mái tóc vàng ấy, Jeon Wonwoo đã tự cho phép mình ôm lấy một sự thương cảm trào dâng.
Đóng chặt cửa phòng hồi sức, Jeon Wonwoo ngồi ghé lên mép chiếc giường đối diện. Từ người Yoon Jeonghan tỏa ra một mùi hương khô khốc. Trên vành tai phải là vết sẹo của một lần xỏ khuyên thất bại, giữa hai làn môi cất lên những tiếng thở khẽ khàng, vóc dáng gầy guộc đến mức chẳng biết là Yoon Jeonghan đang mặc đồng phục hay đồng phục đang nuốt chửng lấy anh.
Trên cổ tay mảnh khảnh thò ra ngoài giường vẫn là chiếc vòng chuỗi hạt mà cậu nhìn thấy hôm qua. Thứ đồ thô kệch chẳng có chút thiết kế nào ấy phải chăng là tín ngưỡng từ trong bụng mẹ? Căn cớ duy nhất để anh bị chối bỏ chỉ có màu tóc coi thường nội quy trường học, thế nhưng chẳng hiểu sao Yoon Jeonghan lại thường xuyên ăn cơm bằng những lời phản bội thay vì thức ăn.
Jeon Wonwoo nằm nghiêng, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt Yoon Jeonghan.
Nếu bỏ chữ "tình" ra khỏi "tình cảm", chỉ còn lại chữ "cảm". Linh cảm vốn dĩ là một thứ gần như thứ tín ngưỡng chẳng hề có căn cứ, thế nhưng con người theo bản năng luôn có những linh tính, và chính linh tính ấy đôi khi lại giải quyết những chuyện liên quan đến sinh tử. Jeon Wonwoo thử điều hòa hơi thở theo từng nhịp thở khè khè nhẹ nhàng của Yoon Jeonghan. Mối quan hệ chẳng có tình, cũng chẳng có yêu.
Thêm "tình" vào "cảm" thì thành tình cảm. Bỏ "tình" khỏi "tình cảm" thì chỉ còn là linh cảm.
***
Ngày hôm sau, Jeon Wonwoo lại gặp Yoon Jeonghan ở phòng y tế. Dù cúp học như cơm bữa, anh không giống như mọi người tưởng tượng là phóng xe máy lạng lách điên cuồng, mà dường như chỉ đơn thuần ngồi đây giết thời gian.
"Wonwoo ốm ở đâu à? Dạo này ghé phòng y tế thường xuyên thế."
"Cổ tay em hơi đau ạ."
Yoon Jeonghan đang nghịch chiếc bút xoay ba màu liền đứng dậy, mở vài ngăn kéo tìm miếng dán giảm đau cho cậu.
"Làm gì mà bị thương thế?"
"Chỉ là vài chuyện lặt vặt thôi."
"Em xin lỗi."
"Vì chuyện gì?"
"Lần đó... chuyện em túm cổ áo tiền bối ấy."
"Không sao. Bị siết cổ đâu phải chỉ một hai lần."
Chẳng biết là cố ý hay thói quen, Yoon Jeonghan thản nhiên đáp. Bên dưới vành tai kéo dài xuống vùng cổ vẫn còn in hằn vết ngón tay cái của Jeon Wonwoo. Sau một hồi xoay bút vô nghĩa đến phát chán, Yoon Jeonghan lại tựa đầu vào lưng ghế rồi nhắm mắt lại như lần trước. Hít một hơi thật sâu, rồi lại hai hơi. Trái tim và lá phổi của thiên thần rơi lọt vào giữa những chiếc xương sườn tưởng chừng chỉ cần ôm trọn bằng hai tay là sẽ gãy vụn.
"Có đấy ạ. Chuyện em từng giết người."
Đôi mắt có nếp mi sâu thẫm chậm rãi nhìn Jeon Wonwoo. Ánh nhìn khó lòng chịu đựng ấy phủ lên một lớp khung hình cho mùi miếng dán xộc vào mũi. Jeon Wonwoo nuốt ngụm nước bọt khô khốc. Cậu không tài nào đoán nổi câu từ sắp thốt ra dưới ánh mắt kia vào khoảnh khắc tiếp theo.
"Tôi biết mà."
Đột nhiên đuôi mắt Yoon Jeonghan nheo lại rạng rỡ.
"Wonwoo à. Chúng mình đi ăn cơm nhé?"
"Vẫn chưa đến giờ ăn trưa mà."
"Thế cậu không thấy đói à?"
Trông Yoon Jeonghan như thể sắp bật dậy khỏi ghế ngay lập tức, Jeon Wonwoo chẳng thể nào thốt ra lời từ chối. Dạ dày của nam sinh cấp 3 vốn là thứ không sao lường trước được, vừa nghe câu trả lời của cậu, Yoon Jeonghan đã mừng rỡ kéo gót chiếc giày thể thao đang đi dẹp lên.
"Ăn mì tương đen nhé. Tôi tích đủ ba mươi phiếu giảm giá rồi."
Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh mang một gương mặt hào hứng đến thế.
"Định trèo tường sao ạ?"
"Ừ. Sao thế, chưa trèo tường bao giờ à?"
Jeon Wonwoo định đáp 'Tất nhiên là chưa rồi', nhưng lại nhẫn nại đổi thành 'Vâng'.
"Thế thì nhân cơ hội này trèo thử đi."
Chẳng biết là khí chất của học sinh lớp 12 hay chỉ là sự liều lĩnh riêng của Yoon Jeonghan, anh nhanh nhảu chạy băng qua sân trường, dễ dàng tìm thấy một gờ gạch trồi ra giữa bức tường rồi đặt chân lên.
"Đi thật sao ạ?"
"Chẳng lẽ lại đi giả vờ."
Trong chớp mắt, anh nhẹ nhàng trèo lên tận đỉnh tường rồi ngồi vắt vẻo ở đó nhìn xuống Jeon Wonwoo. Cứ tưởng gầy gò thế này thì vụng về chuyện tay chân lắm, ai ngờ thể lực và phản xạ của anh còn tốt hơn cả Jeon Wonwoo, người vốn chỉ đạt điểm B môn Thể dục.
Giờ đây việc vật lộn là phần của Jeon Wonwoo. Cậu đã từng trèo tường bao giờ đâu cơ chứ, bàn chân cứ trượt đi liên tục, cho đến khi nghe tiếng Yoon Jeonghan hối thúc từ bờ tường bên kia "Cố lên Wonwoo, nhanh lên chút nào", cậu mới chật vật giữ lấy chiếc kính sắp rơi rồi tiếp đất xuống con đường bên ngoài. Tẹo nữa quay về lại phải làm trò này lần nữa sao, hay là cứ ở yên trong trường cho xong. Giờ đây cậu mới hối hận trách mắng cái miệng vừa trả lời như bị ma xui quỷ khiến của chính mình.
"Cổ tay không sao chứ?"
Đã đi xa khỏi trường một đoạn, Yoon Jeonghan mới hỏi qua loa cho có lệ.
"Không sao ạ, cũng không nghiêm trọng lắm."
"Đáng nhẽ không nên bắt cậu trèo tường làm gì."
Chẳng rõ Yoon Jeonghan thực sự lo lắng hay chỉ muốn kiếm chuyện làm hòa, anh cứ liên tục đòi hỏi sự khẳng định, nên Jeon Wonwoo đành chiều theo ý anh. Yoon Jeonghan có vẻ rất thích thú khi thấy Jeon Wonwoo ngoan ngoãn trả lời từng câu một của mình.
"Cho chúng cháu hai bát mì tương đen với một đĩa thịt heo chua ngọt ạ."
"Đi với cậu được ăn cả thịt heo chua ngọt thích thật đấy. Thế nào, trèo tường xong thấy vui không?"
Vốn dĩ là người kiệm lời biểu lộ cảm xúc, Jeon Wonwoo chỉ mang gương mặt ngơ ngác gật đầu vài cái. Mặc kệ cậu, Yoon Jeonghan cứ cười tươi rói rồi tự tay rót nước, xếp đũa ngăn nắp.
Lấy hết dũng khí để thú nhận, thế nhưng câu trả lời nhận lại chỉ vỏn vẹn là 'Tôi biết' và 'Đi ăn mì tương đen thôi'. Tất nhiên Jeon Wonwoo chẳng hề trông đợi bất kỳ hành động nào mà Yoon Jeonghan có thể làm sau khi nghe điều đó, như là an ủi, gọi cảnh sát, hay hỏi han tình hình rồi chỉ cách giải quyết... Nhưng cậu thấy bất an. Giá như ngay từ đầu con người không tồn tại thứ gọi là cảm giác tội lỗi thì tốt biết mấy.
Đút miếng thịt heo chua ngọt đẫm sốt vào miệng, Yoon Jeonghan lúc này mới chịu im lặng đôi chút. Anh nhặt ba hạt đậu Hà Lan trang trí trên bát mì tương đen ăn gọn hơ rồi bắt đầu trộn mì. Thay vì ăn món cá minh thái kho theo suất ăn bán trú ở trường, Jeon Wonwoo lại ngồi ăn bát mì tương đen nằm ngoài số phận, cảm giác có chút mơ hồ. Việc khoác trên mình bộ đồng phục và đứng ngoài cổng trường vào giờ này thật xa lạ, và gương mặt Yoon Jeonghan trước mắt cậu cũng thật xa lạ.
"Ăn nhiều vào nhé Wonwoo."
Bàn tay đeo chuỗi hạt cầm đũa, Yoon Jeonghan ăn khá ngon lành, khác hẳn với vẻ ngoài gầy gò.
Jeon Wonwoo thậm chí còn chẳng biết mì đang chui vào miệng hay vào mũi, nhai nuốt cũng chẳng xong. Yoon Jeonghan thì đã sớm đặt đũa xuống, chống cằm ngồi ngắm cậu.
"Wonwoo ăn ngon không? Ăn mạnh dạn lên xem nào."
Chẳng biết là vô tình hay cố ý, nhưng đối với Jeon Wonwoo, người có thói quen nhấm nháp từng hạt cơm, điều đó chẳng khác nào một sự tra tấn. Lượng mì gắp mỗi lần ngày càng ít đi, cậu chỉ biết nuốt ừng ực từng ngụm nước lọc cho qua chuyện.
"Wonu ăn như thế mà vẫn cao nhỉ..."
Yoon Jeonghan dường như có chút tiếc nuối trong lòng.
Cho đến khi bữa ăn chung kết thúc, Yoon Jeonghan tự hào dùng số phiếu tích lũy bấy lâu để trả tiền đĩa thịt heo chua ngọt, những câu hỏi trong đầu Jeon Wonwoo vẫn chẳng hề được giải tỏa. Mấy dấu hỏi nhói đau như gai nhọn nhưng lại êm dịu như nhiệt độ cơ thể. Khởi đầu đầy hào hứng là thế nhưng lại bỏ dở một nửa bát mì, Yoon Jeonghan có vẻ đã no nê nên bắt đầu nghêu ngao một giai điệu chẳng rõ tên.
"Tiền bối này."
"Ừ."
"Ý em là..."
"Nói đi Wonwoo."
"Như thế mà vẫn không sao thật ư? Chuyện của em ấy?"
Lần này Jeon Wonwoo là người trèo tường sang trước. Nhờ đã có kinh nghiệm một lần, cậu đáp chân xuống sân trường một cách dễ dàng rồi ngoái lại hỏi Yoon Jeonghan vẫn còn ở bên ngoài bờ tường.
"Ừm..."
Thi thoảng mới thấy anh cất tiếng suy ngẫm. Theo thói quen, cậu lại nuốt ngụm nước bọt khô khốc. Nhét mũi giày vào kẽ gạch rồi nhảy phắt xuống bên cạnh Jeon Wonwoo tựa lông vũ, Yoon Jeonghan nở một nụ cười rạng rỡ không chút vẩn đục.
"Lần tới chúng mình ăn thử Malatang nhé."
Đó lại là câu nói gì chứ. Jeon Wonwoo cuối cùng đi đến kết luận rằng Yoon Jeonghan chẳng hề muốn nhắc đến chuyện này dù chỉ một mẩu nhỏ. Cậu đành phải chấp nhận bị cuốn theo những lời nói nhẹ như bông ấy. Trước mắt, theo đúng ý Yoon Jeonghan (dù đó chỉ là những kết luận do một mình Jeon Wonwoo tự nghĩ ra), cậu quyết định coi như tất cả những lời mình vừa thốt ra chưa từng tồn tại. Dù sao thì cách đó cũng tốt hơn nhiều cho chính bản thân Jeon Wonwoo.
Sau đó, Jeon Wonwoo đã cùng Yoon Jeonghan đi ăn trưa thêm vài lần nữa. Mỗi lần Jeon Wonwoo đồng ý đi ăn cùng, Yoon Jeonghan như nắm bắt thời cơ, đòi đi ăn những món anh vốn thèm từ lâu. Ban đầu chỉ đơn giản là mì gói hay mì hải sản Jjamppong, dần dà nâng cấp lên thành những món như canh thịt lợn hầm Jjaguri hay lẩu quân đội Budae-jjigae. Người chọn món thường là Yoon Jeonghan, còn Jeon Wonwoo trừ những món mình không ăn được ra thì hầu như chẳng bao giờ phản đối.
Có một lần trên đường quay lại trường, thấy tiệm điện tử xèng, hai người liền ghé vào chơi một lúc. Từ dạo ấy, chẳng biết cái thị trấn nhỏ bé này có gì mà lắm trò đến thế, hai người hết đi bida, đi karaoke, lại đến ngồi tao nhã ở quán cà phê nhâm nhi cà phê như mấy nữ sinh.
"Tiền bối là đầu gấu đấy à?"
"Đâu có."
"Thế sao lại biết đánh bida?"
"Bố dạy cho đấy. Với cả cứ đánh bida là thành đầu gấu chắc? Thế thì mấy cơ thủ bida toàn xuất thân từ xã hội đen à."
"Wonwoo à."
Cú đánh ba băng thử sức lần thứ năm thất bại, Yoon Jeonghan lúc này mới chịu đặt cây cơ xuống rồi cất tiếng gọi Jeon Wonwoo đang ngồi thẫn thờ ở một góc.
"Ngày mai mình lại gặp nhau nhé?"
Vừa chật vật tháo găng tay, ánh mắt anh vừa đảo liên tục từ đôi tay sang gương mặt Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo nhấc cây cơ của Yoon Jeonghan đang để trên bàn bida, đem cất lại chỗ cũ cùng cây cơ của mình.
"Ngày mai là thứ Bảy mà."
"Thế mới nói."
"Ngày mai mình lại chơi tiếp đi."
Chẳng biết sao anh lại có nhiều thứ muốn làm đến thế, Yoon Jeonghan cứ như đứa trẻ bốn tuổi lần đầu tiên được bước chân vào công viên giải trí.
"Tiền bối là học sinh lớp 12 mà không học bài sao?"
"Tôi không cần học cũng được."
"Chẳng phải bảo không phải đầu gấu sao."
"Thì không phải thật mà."
"Thế sao không học bài?"
Dù thứ hạng của mình cũng chẳng đủ để khoe khoang với ai, Jeon Wonwoo lại bất giác lên mặt làm học sinh ngoan trước mặt Yoon Jeonghan.
"Không làm mấy thứ đó tôi vẫn sống tốt mà."
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Yoon Jeonghan khi thốt ra câu đó trông quả thực giống như làm gì cũng sẽ sống tốt.
"Thế rốt cuộc có đi chơi không?"
"Tiền bối thích sao thì làm vậy đi."
"Tôi sẽ làm theo ý cậu thích."
"Thế thì không gặp nữa nhé?"
"Ê này, lại nhạt nhẽo rồi."
"Em đùa đấy."
"Ngày mai gặp thì làm gì ạ?"
"Bí mậttttt."
Yoon Jeonghan bật cười nheo mắt đầy tinh nghịch, vắt tay lên vai Jeon Wonwoo, người vốn cao hơn anh cả hai gang tay.
"Wonwoo nhà mình dạo này thấy thoải mái với tôi hơn rồi nhỉ?"
Tự mình phán xét như thế rồi anh lại tự gật gù 'Ừm, tốt lắm' mà chẳng buồn chờ câu trả lời.
***
"Dạo này Jeonghan có ăn hiếp em không?"
"Không có ạ."
"Đừng có nói dối."
"Thật sự không có mà."
"Thế thì sao?"
"Chỉ là... bọn em thân nhau hơn chút thôi ạ."
"Thân nhau sao?"
Vị giáo viên chủ nhiệm đứng tuổi tháo chiếc kính nửa gọng ra, mệt mỏi dùng ngón tay ấn nhẹ vào hốc mắt.
"Thầy biết sau khi mẹ mất em vẫn còn nhiều xáo trộn tâm lý..."
Jeon Wonwoo nắm chặt hai bàn tay đặt trên gối. Lời hỏi han mang tông giọng lệch nhịp một cách kỳ lạ của thầy chủ nhiệm liên tục làm cậu cảm thấy chướng tai. Chơi thân với nhau một chút thì có làm sao đâu chứ. Yoon Jeonghan đâu có giết ai.
"Thầy nghĩ em nổi loạn thế là đủ rồi, giờ đã đến lúc xốc lại tinh thần để quay trở lại rồi đấy. Trước giờ em vẫn làm rất tốt cơ mà."
Nổi loạn ư. Thầy chủ nhiệm nói như thể Yoon Jeonghan là một kẻ phá bĩnh vậy. Bọn em đâu có làm trò xấu xa gì. Có muốn thuyết phục thì đối phương cũng phải tỏ ra có chút ít hy vọng tin tưởng cỡ 0,1% thì mới có động lực, đằng này nhìn nét mặt trước mắt, Jeon Wonwoo chỉ biết cắn chặt bờ môi bên trong.
Cậu biết nhuộm tóc, trèo tường hay ra ngoài ăn cơm đều là sai quy định, nhưng sợ nói thêm nữa lại giống như sự cãi bướng ngông cuồng của một đứa trẻ tuổi dậy thì, Jeon Wonwoo đành ngập ngừng lựa lời. Tức là, Yoon Jeonghan dù sao cũng đâu phải đứa trẻ xấu. Đang tính nói ra điều gì đó thì thầy chủ nhiệm cất lời.
"Mẹ em chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy em bị vấy bẩn bởi một đứa như thế đâu."
Jeon Wonwoo nuốt ngược toàn bộ những suy nghĩ định nói ra vào trong. Khép miệng lại rồi, cậu chẳng còn biết phải nói điều gì nữa. Mỗi lần nghe nhắc đến mẹ, cậu lại đổ mồ hôi hột và cảm thấy như mình vừa làm sai điều gì đó. Mấy dấu hỏi chấm dính chặt lấy nhau tựa vòng nguyệt quế kết bằng gai nhọn. Phải chăng vì bản thân mang tội lỗi nên cậu mới chẳng thể ném đá vào người khác?
"Em xin lỗi ạ."
Jeon Wonwoo chỉ thốt ra được vỏn vẹn câu ấy. Cậu đã trơ trẽn bỏ mặc Yoon Jeonghan như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com