Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Một đôi tay dính máu vốn dĩ chưa từng có trong số mệnh của Jeon Wonwoo.

Khi cha đẻ qua đời, Jeon Wonwoo chỉ mới là đứa trẻ năm tuổi, bàn tay còn dính đầy nước ép táo. Một người phụ nữ trẻ tuổi sớm mất chồng luôn khao khát một cuộc sống mới từng khoảnh khắc, điều đó cậu đã sớm hiểu ra từ khi còn là một đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch. Mẹ cậu, người vốn thích sự ổn định, có lẽ chẳng thể nào chấp nhận được một kiểu hình gia đình xa lạ đối với bà.

"Wonwoo à. Mẹ không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Một mình mẹ mệt mỏi lắm."

Jeon Wonwoo cảm thấy thật may mắn khi người mẹ thốt ra câu nói ấy đã không bỏ rơi cậu, mà lại đi tìm kiếm những người có thể giúp đỡ bà. Việc nắm tay mẹ đi hết nhà họ hàng này đến nhà họ hàng khác để tranh thủ sự rủ lòng thương chẳng có gì là phiền phức. Dù hoàn cảnh ngày càng trở nên hèn mạt, mẹ vẫn dành cho Jeon Wonwoo tất cả những gì bà có thể. Bà yêu thương cậu hết mực, che mắt cậu lại, và bịt cả tai cậu đi.

Jeon Wonwoo từng hy vọng mẹ có thể thoát khỏi vũng lầy đó. Cậu nghĩ làm vậy thì bản thân cậu rồi cũng sẽ tự nhiên thoát ra được.

Mẹ có bạn trai mới. Mẹ bảo ông ta tính tình cởi mở, hòa nhã, và trên hết là vóc dáng vô cùng cao ráo, sáng sủa. Đáng tiếc là mẹ vẫn luôn bị cuốn hút bởi những thứ như thế, khác hẳn với đôi mắt mí lót mỏng hay chiếc cằm cương nghị mà Jeon Wonwoo thừa hưởng từ người cha đẻ. Chưa từng xem ảnh chứ đừng nói đến gặp mặt, nhưng thấy mẹ thích nên cậu cũng chẳng buồn bận tâm. Cậu nghĩ mình đã đủ lớn để chấp nhận việc có một người cha dượng. Năm đó Jeon Wonwoo mới mười sáu tuổi.

Số lần mẹ qua đêm ở ngoài ngày một nhiều hơn. Có những ngày mẹ diện đồ lộng lẫy bước ra khỏi nhà rồi lại quay về ngay lập tức, ngược lại cũng có khi mẹ bặt vô âm tín suốt mấy ngày liền. Mẹ khóa chặt cửa phòng ngủ rồi trò chuyện với ai đó, để rồi khi cúp máy, mẹ luôn rửa bát với đôi mắt đỏ ngầu, làm rơi hết ly tách lại đến thìa đũa. Cho đến khi mẹ vô tình làm rơi chiếc dao gọt hoa quả cắt vào mu bàn chân, Jeon Wonwoo mới bắt đầu nhìn thẳng vào mặt mẹ.

Mẹ đang khóc với ánh mắt cậu chưa từng thấy bao giờ, thế nhưng thứ thiếu vắng trong đôi mắt ấy lúc đó là người đàn ông kia hay chính là cậu, đến giờ cậu vẫn không thể nào biết được.

Cậu nhận được cuộc gọi báo tin tìm thấy thi thể của mẹ và bảo đến xác nhận nhận dạng vào khoảng cuối mùa đông năm mười sáu tuổi.

Mẹ bước ra khỏi nhà từ đêm hôm trước, cho đến tận hôm sau khi Jeon Wonwoo dọn dẹp xong buổi lễ tổng kết học kỳ trở về nhà vẫn chưa thấy mẹ về, và rồi mẹ vĩnh viễn biến mất như thế. Cậu nhận lấy chiếc điện thoại cùng túi xách của mẹ từ tay ai đó, đáp lại vài câu hỏi của người lớn mà chính cậu cũng chẳng thể nhớ nổi. Đó là lần đầu tiên Jeon Wonwoo biết trên cơ thể mẹ lại có nhiều vết thương đến vậy. Tình yêu của mẹ luôn chỉ kết thúc khi có một ai đó qua đời.

Mùa đông năm ấy dài đằng đẵng, và Jeon Wonwoo bước sang tuổi mười bảy. Cậu dùng số tiền bảo hiểm thu được như thể túi máu của mẹ để mua gạo và nước ngọt, đồng thời nhận thêm vài khoản trợ cấp. Những đồ đạc của mẹ trong nhà, cậu chẳng hề đụng vào bất cứ thứ gì. Đến cả chiếc khăn quàng cổ mẹ vội vã vứt lại trước cửa nhà trước khi đi cũng được giữ nguyên trạng. Cậu tưởng rằng làm như thế có thể tự lừa dối bản thân rằng mẹ chưa hoàn toàn biến mất mà sẽ sớm trở về, nhưng dù có cố gắng đến đâu, cậu cũng chẳng thể làm gì được với bầu không khí chết chóc bao trùm ngôi nhà.

Jeon Wonwoo mở khóa chiếc điện thoại đã sạc đầy của mẹ. Lần cuối cùng, mẹ đã ở bên người đàn ông đó. Đoạn trò chuyện với người đàn ông nằm dưới cùng danh sách tin nhắn bị ngắt quãng ngay trước thời điểm hai người gặp nhau.

Cậu chậm rãi lướt ngón tay, đọc kỹ từng dòng tin nhắn hiện ra. Càng cuộn xuống bên dưới, bầu không khí càng trở nên ngọt ngào. Hiệp một là tình yêu, còn hiệp hai là tàn sát. Giọng điệu của người đàn ông từ một thời điểm nào đó bắt đầu trở nên lạnh nhạt, và dựa vào ngữ cảnh tin nhắn của mẹ, nguyên nhân có vẻ như chính là Jeon Wonwoo.

"Chỉ còn bốn năm nữa là nó thành người lớn rồi, chỉ cần lo cho nó vào đại học xong là em sẽ không để nó làm phiền anh nữa."

Mẹ đã giấu diếm sự tồn tại của cậu để quen người đàn ông đó, đến khi bị phát hiện lại lấy đó làm cái cớ để cầm cố. Trong một phút bốc đồng, Jeon Wonwoo bấm gọi vào số điện thoại của người đàn ông. Thế nhưng đáp lại ở đầu dây bên kia sau những tiếng chuông dồn dập chỉ là giọng nói của một cô sinh viên đại học nào đó.

Chỉ vỏn vẹn sáu trạm xe buýt. Jeon Wonwoo quay lưng với con đường đến trường, đón xe buýt từ thị trấn. Nơi cậu đến là một xưởng gỗ nhỏ, nếu không biết địa chỉ trước mà tìm đến thì khó mà phân biệt được đây là xưởng chế tác hay một cơ sở đã phá sản bỏ hoang vì vẻ âm u, ẩm thấp của nó.

"Cậu đến xem đồ à?"

"À, chuyện là... Cháu muốn xem vài chiếc bàn."

Nhìn một đứa trẻ mặc đồng phục học sinh lù lù đến một mình rồi hỏi mua mấy chiếc bàn chẳng hề có nhu cầu, người đàn ông đó nghĩ gì trong đầu thật dễ đoán. "Đến thay bố mẹ à?" Gương mặt người đàn ông cất lời hỏi ấy quả thực đúc cùng một khuôn với gu thẩm mỹ của mẹ.

Cậu vờ xem các mẫu bàn mà người đàn ông đưa cho, liếc nhìn ông ta đang vận hành máy móc. Khi nhét thanh gỗ dài vào chiếc máy màu xanh lá, đầu gỗ được gọt thành đường cong rồi nhả ra một cây côn gỗ tròn nhẵn ở đầu bên kia. Vô thức đảo mắt nhìn quanh, góc xưởng chất đống lộn xộn những vật dụng mà ông ta nhận gia công. Bản vẽ phác thảo kệ sách tự đo đạc kích thước, ống cắm bút làm dở dang, chiếc ghế tựa thấp cao đến đầu gối cùng đôn gác chân, và một chiếc dao bếp không có tay cầm.

Jeon Wonwoo nuốt một hơi thở dồn dập vào trong. Cậu cảm nhận được nhịp tim đập liên hồi lan ra khắp cơ thể. Cậu ướm phần đầu lưỡi dao inox lộ rõ ra theo đường chỉ tay của mình. Mũi dao nhọn sắc lóe lên thứ ánh sáng lạnh ngắt, khiến Jeon Wonwoo trong chớp mắt bị chói mắt.

Người đàn ông dùng thanh gỗ đang định nhét vào máy giang tay vụt mạnh vào đầu Jeon Wonwoo khi cậu lao tới, rồi đè lên thân thể đang gục xuống của cậu mà siết cổ. Một tay ông ta dồn toàn bộ trọng lượng đè nghẹt đường thở của cậu, tay còn lại dò dẫm tìm điện thoại. Chiếc dao bếp rơi xuống chỉ cách đầu ngón tay Jeon Wonwoo vỏn vẹn một xentimét. Một. Cậu dồn hết sức lực vươn tay ra. Một. Đầu ngón tay chạm vào mũi dao. Hai. Thân hình người đàn ông đổ gục xuống người Jeon Wonwoo.

Mấy sản phẩm gia công nằm trên sàn xưởng gỗ bắt đầu hút từng giọt máu của người đàn ông. Jeon Wonwoo rút bàn tay bị kẹt dưới gối ông ta ra, chật vật chui ra khỏi cái xác nặng trịch. Ngẩng đầu lên, dòng máu chảy ra từ thái dương liên tục xộc vào mắt cậu. Cậu dùng lực rút lưỡi dao đang găm vào hông người đàn ông ra, ném xuống sàn rồi dậm mạnh chân lên đó vài cái. Và rồi cậu bỏ chạy. Chạy thục mạng, vấp ngã rồi lại chao đảo trên con đường vừa đi qua, cho đến khi lạc lối ở một khu phố hoàn toàn xa lạ.

Mãi đến khi mặt trời lặn hẳn mới bước vào con đường quen thuộc, Jeon Wonwoo không về nhà mà hướng về phía ngọn núi sau trường. Máu khô lại khiến cổ áo sơ mi và tay áo dính chặt vào da thịt. Giữa nghĩa trang cộng đồng với những ngôi mộ nằm cách nhau chừng ba bước chân, cậu tìm đến vị trí quen thuộc. Leo lên núi làm toàn thân bốc hỏa, cậu cởi phăng cả áo khoác lẫn áo gile.

"Mẹ ơi, con làm bẩn áo rồi. Giặt cho con đi."

Ném chúng lên lớp cỏ khô khốc, cậu đứng yên chờ đợi câu trả lời. Bốn bề hoàn toàn tịch mịch. Không có lời đáp lại nào.

Người con trai đóng vai chủ tang gục xuống bắt đầu khóc nức nở.



***


Mới sáng tinh mơ, ngoài cửa sổ đã văng vẳng tiếng chuông gió khẽ khàng. Giấu diếm kỹ càng khiến cậu tưởng anh sắp làm trò gì ghê gớm lắm, ai ngờ Yoon Jeonghan chẳng hề đi chiếc xe máy trong lời đồn mà lại thong dong cưỡi một chiếc xe đạp mảnh khảnh đến, nhìn Jeon Wonwoo rồi cười tươi vẫy tay.

"Cậu cũng mau lấy xe ra đi. Không có xe đạp à?"

"Có thì có..."

Đứng ngượng ngùng ngập ngừng, Jeon Wonwoo đành chịu thua trước sự hối thúc, đi lên nhà dắt chiếc xe đạp từ thời trung học xuống. Từ khi lên cấp 3 cậu chưa từng đụng tới, yên xe thấp lè tè đã phủ một lớp bụi dày cả năm milimét.

"Biết đi đúng không?"

Vừa thốt ra câu đó, chính Yoon Jeonghan lại là người chao đảo hơn.

"Oa, tí nữa thì tôi tiêu rồi."

Dù đạp hụt chân đầy bất ổn nhưng anh lại giỏi thật, chẳng bị ngã mà cứ chao đảo lái theo ý mình. Chỉnh lại yên xe rồi nhấn bàn đạp đầy thành thục, Jeon Wonwoo cứ vài giây lại phải hạ chân chống xuống đất để đợi Yoon Jeonghan. Rốt cuộc với cái trình độ đó sao anh lại dắt xe đến tận nhà cậu được hay thật.

Lời bào chữa rằng lâu rồi không đi nên mới thế xem ra không phải nói dối, Yoon Jeonghan dần dần lấy lại thăng bằng. Khi đã quen chân, anh hào hứng dùng một tay lái xe, lượn qua lượn lại đổi hướng như thể trình diễn xiếc. "Thứ anh muốn làm là cái này sao?" Jeon Wonwoo chạy xe ổn định ở phía sau một bước hỏi. Tóc mái nhấp nhô trong làn gió trên con đường vắng vẻ làm cậu cảm thấy nhột nhạt.

"Ừm, vui đúng khôngggg."

Yoon Jeonghan vừa quay lại nhìn mặt Jeon Wonwoo để trả lời vừa vội giật lại chiếc tay lái lỡ chao đi, cười rạng rỡ. Nhìn mái tóc vàng khẽ tung bay giữa ánh nắng chói chang, cảm giác trong cậu trở nên vô cùng kỳ lạ. Chiếc quần jeans bó màu xanh nhạt cùng chiếc áo phông trắng. Trên cần cổ từng bị cậu siết chặt có một nốt ruồi mà cậu chưa từng nhận ra.

"Nhưng bây giờ mình đang đi đâu thế?"

"Không biết. Đi đâu cũng đượcccc."

Jeon Wonwoo siết chặt tay lái, nhấn mạnh bàn đạp để bắt kịp tốc độ của Yoon Jeonghan. Cậu tự nhiên cảm thấy thật may mắn vì xui xẻo thế nào lúc này hai người lại đang đi xe đạp.

Hai người chạy xe vô định trên con đường vắng xe chạy dọc theo triền núi. Mỗi lần điều chỉnh tay lái, chiếc vòng chuỗi hạt đeo lỏng lẻo trên cổ tay Yoon Jeonghan lại đung đưa qua lại.

"Wonwoo à. Cậu có biết đằng kia có nòng nọc không?"

Đảo mắt nhìn theo hướng đầu Yoon Jeonghan ngoái sang, những cánh đồng lúa trải dài lúc nãy đã biến đâu mất, trước mắt chỉ còn bầu trời đong đầy lật ngược trên mặt nước. Xem ra nơi này quá sâu để nòng nọc có thể sinh sống. Jeon Wonwoo quay sang nhìn Yoon Jeonghan. Yoon Jeonghan vẫn dán chặt mắt vào dòng sông, lúc đạp lúc buông chân để xích xe lỏng ra.

"Chúng mình qua đó bắt nòng nọc đi."

Jeon Wonwoo ngoan ngoãn làm theo ý Yoon Jeonghan, dựng xe đạp bên đường lớn rồi men theo con đường rải sỏi bước xuống bờ nước. Đứng bên nhau trước những gợn sóng, cúi người nhìn xuống lòng nước, Yoon Jeonghan là người cởi giày, tháo tất rồi xắn gấu quần lên trước.

"Anh tìm thấy nòng nọc chưa?"

"Ở đây làm gì có nòng nọc."

Mới lúc nãy còn đòi đi bắt nòng nọc, thế mà giờ lại bảo không có. Dù có nhìn kỹ đến đâu cũng chẳng thấy bóng dáng một con nòng nọc hay cá nhỏ nào, Yoon Jeonghan từ lúc nào đã bước xa chừng năm bước lớn, đứng trong làn nước dâng qua gối khẽ vẫy tay.

"Cậu cũng mau lại đây đi."

Cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi cởi dây giày xếp ngay ngắn, rồi lại tháo từng chiếc tất đặt gọn gàng.

"Wonu à cứ vứt đại đấy rồi lại đây."

Yoon Jeonghan đã đi xa một đoạn, mò tay xuống nước tìm những hòn sỏi đáng yêu. Cậu bước thêm vài bước thì anh lại đi xa hơn, đi sâu hơn nữa anh lại càng xa hơn. Chẳng mấy chốc gấu quần xắn lên của Yoon Jeonghan đã ướt sũng một đoạn dài.

"Wonwoo à nhìn này."

Đang đứng yên nhìn chằm chằm xuống nước, Yoon Jeonghan nhận ra Jeon Wonwoo tiến lại gần liền chỉ tay xuống đáy. Tưởng anh tìm thấy con nòng nọc lạc đường nào, cậu cúi đầu nhìn xuống thì đột ngột một trận nước tạt thẳng vào tròng kính. Bên cạnh Jeon Wonwoo đang đứng hình, Yoon Jeonghan bật cười nắc nẻ.

"Wonu bị lừa rồi nha."

"Tiền bối, đây là trò mà những người đeo kính ghét nhất đấy."

"Tôi có đeo kính bao giờ đâu nên làm sao biết được." Anh giả ngơ.

Bắt đầu từ màn phản công của Jeon Wonwoo với phần tóc mái và vai áo ướt sũng, cuộc chiến tạt nước kéo dài suốt một hồi.

Yoon Jeonghan ướt nhẹp cả mái tóc dính bệt vào trán nhưng chẳng biết có gì vui mà cứ cười mãi. Một người chạy thì người kia đuổi theo, hễ bắt được là không chỉ làm ướt nửa thân trên mà còn tấn công dữ dội hơn với quyết tâm dìm đối phương chìm nghỉm dưới nước.

"Á này, lạnh quá, tóc cậu nhìn buồn cười chết đi được."

Cười khúc khích chạy trốn, Yoon Jeonghan lại quay lại xô vào vai Jeon Wonwoo lần thứ ba. Jeon Wonwoo, người vốn chẳng hề nhúc nhích dù bị đẩy thế nào, lúc này mới trượt chân trên đống sỏi mà ngã ngửa ra.

Bọt nước bắn lên rồi lặng xuống, chiếc kính rơi tõm xuống đáy nước. Bàn tay cậu chống xuống khi ngã đau rát. Theo từng nhịp hít thở, nụ cười trên khóe môi Yoon Jeonghan dần biến mất. Yoon Jeonghan nhìn xuống Jeon Wonwoo bằng một nét mặt cậu chưa từng thấy bao giờ.

Trong tầm nhìn mờ ảo, Jeon Wonwoo không sao xua đi được suy nghĩ rằng những giọt nước chảy trên mặt Yoon Jeonghan trông hệt như nước mắt, và cậu ghét chính mình vì ngay cả trong làn nước lạnh giá này, cơ thể cậu vẫn râm ran bốc hỏa. Dù đã điều hòa nhịp thở một hồi lâu, bờ vai Yoon Jeonghan vẫn khẽ phập phồng nhè nhẹ. Con người ta đôi khi, dù là cảm xúc gì đi nữa, hễ dâng trào mãnh liệt thì cũng sẽ bật khóc.

Yoon Jeonghan không nói một lời, đổ gục người lên Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo sợ Yoon Jeonghan không thở được liền vội ôm đỡ lấy anh, giữa thân nhiệt lạnh ngắt, chỉ có hơi thở anh phả vào sau cổ cậu là nóng hổi. Mảnh xương bánh chè va vào nhau trong nước. Chẳng hiểu sao Jeon Wonwoo vẫn ôm chặt lấy cơ thể ấy không buông, cho đến khi máu từ bàn tay cậu dính đầy trên lưng Yoon Jeonghan.

"Wonwoo à."

"Tại sao cậu lại làm thế?"

Jeon Wonwoo không thể nhìn thấy gương mặt của Yoon Jeonghan khi anh quyết định đối mặt. Sợ rằng làn sóng dâng lên sẽ cuốn Yoon Jeonghan đi mất, cậu siết chặt lấy mạn sườn gầy guộc của anh bằng cả hai tay.

Tại sao em lại làm thế ư?

Ôm lấy tấm lưng đang run lên bất ổn, Jeon Wonwoo biết phải nói gì đây. Trong vô số câu hỏi từng lóe lên trong đầu bấy lâu nay, thứ duy nhất Jeon Wonwoo thực sự có thể làm chỉ là đáp lại câu hỏi của Yoon Jeonghan bằng một câu hỏi ngược.

Jeon Wonwoo đã hiểu ra.

Vì em đã mất đi tất cả.

Yoon Jeonghan không phải là thần linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com