4
"Cảm lạnh mất thôi."
Người hắt hơi đầu tiên khi thốt ra câu đó lại chính là Yoon Jeonghan. Jeon Wonwoo ướt sũng từ đầu đến chân đưa Yoon Jeonghan, người cũng ướt đẫm và đang chảy máu ở đầu gối về nhà mình.
"Em xin lỗi vì chưa kịp dọn dẹp nhà cửa."
Lấy một chiếc khăn tắm khô cứng trên giá phơi đưa cho anh bảo anh tắm trước, Jeon Wonwoo chỉ tay về phía phòng tắm.
"Ừm, được rồi."
Yoon Jeonghan lúc này chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ, ngoan ngoãn bước vào phòng tắm.
Nhìn thấy vệt máu dính trên tay nắm cửa phòng tắm, Jeon Wonwoo mới nhớ ra bàn tay mình đã nát bét từ lúc nào. Tạm thời rửa sạch máu ở bồn rửa bát, cậu vội vã tắt nước vì sợ làm thay đổi nhiệt độ nước tắm của Yoon Jeonghan. Nhặt nhạnh tuýp thuốc mỡ Fucidin đâu đó trong nhà bôi vào, cậu dán nối hai miếng băng cá nhân phảng phất mùi cao dán lại với nhau.
Thấy đầu gối Yoon Jeonghan chảy nhiều máu, cậu băn khoăn không biết bấy nhiêu có đủ không nên định ra cửa hàng tiện lợi mua miếng băng to hơn, nhưng ngay trước khi xỏ chân vào giày, cậu mới nhớ ra người mình đang ướt sũng nên đành thôi. Cậu cứ luống cuống như thế suốt một hồi lâu.
"Này Wonwoo à. Tôi không có quần áo."
Yoon Jeonghan hé mở cửa, chỉ để lộ mỗi đôi mắt nói.
"À phải rồi. Anh chờ chút."
Đang đi lại thẫn thờ chẳng thể ngồi xuống đâu, Jeon Wonwoo vội vã lục tung tủ quần áo trong phòng mình. Lục tìm một hồi lâu xem có gì mặc được không, cậu mới tìm thấy chiếc áo ba lỗ trắng sạch sẽ thường mặc lót bên trong đồng phục, rồi đưa cho anh cùng một chiếc quần đùi bất kỳ. Cậu ngập ngừng mãi rồi cuối cùng kẹp thêm cả một chiếc quần lót vào. Dù nghĩ thế nào thì cậu cũng thấy quần lót của mình không thể nào vừa với vòng eo của Yoon Jeonghan.
Xác nhận cửa đã đóng lại, cậu vẫn đứng chờ ngay trước cửa vì nhỡ đâu có chuyện gì. Nghe thấy tiếng sột soạt nho nhỏ, Yoon Jeonghan bước ra với khuôn mặt trắng trẻo, khoác trên mình chiếc áo phông rộng thùng thình ở phần vai.
"Wonwoo à không có dầu gội. Từ trước đến giờ em gội đầu bằng gì thế?"
"Xà phòng ạ."
"Thảo nào tóc xơ xác thế."
"Anh còn xơ hơn em đấy."
"Này, tóc tôi màu vàng mà."
Trong phòng tắm ngập tràn hơi ẩm, trong lúc tiếng nước lạnh xả ra, Yoon Jeonghan để nước từ tóc nhỏ giọt tong tỏng, bình thản quan sát quanh nhà. Nhìn đồ đạc của ai đó vẫn còn nguyên ở khắp nơi, anh đoán từ sau khi mẹ mất, cậu chẳng hề dọn dẹp bất cứ thứ gì. Thế nhưng cũng đâu cần phải giữ lại cả những món ăn đã quá hạn sử dụng thế này. Yoon Jeonghan vươn tay lấy gói cơm chiên kim chi gầu bò từ hai năm trước ra xem. Anh nhặt sạch sữa đã hỏng dù chẳng cần mở hộp, đống khoai tây đã mọc mầm cùng những quả táo hỏng vứt đi. Anh vứt bỏ đi quá khứ hai năm trước còn sót lại trong Jeon Wonwoo.
"Tiền bối."
"......."
"Anh đi lại mà để nước nhỏ tong tong ra sàn thế này thì biết làm sao đây."
Bình thản quay lại, anh thấy Jeon Wonwoo cũng đang đứng đó với nước nhỏ giọt xuống hệt như mình. Tóc Yoon Jeonghan vì tẩy nên khô chậm hơn tóc Jeon Wonwoo. Dù người không chịu nổi chuyện đó lại chính là Jeon Wonwoo. "Không sao đâu Wonwoo. Cứ kệ nó đi rồi tự khô thôi." Yoon Jeonghan vốn dĩ đã quá quen với những chuyện như thế.
Miếng băng cá nhân cất công dán lúc nãy do gội đầu nên đã rơi hết ra, Jeon Wonwoo đành ra cửa hàng tiện lợi trước nhà mua loại to hơn về dán lại. Bàn tay trái bình thường hiếm khi dùng đến, tới lúc này lại trở nên vướng víu vô cùng khiến cậu bực bội. Trong lúc Jeon Wonwoo bôi thuốc đỏ lên đầu gối cho mình, Yoon Jeonghan cố tình làm nũng giả vờ đau. Đau thì đúng là rất đau thật, nhưng cũng không đến mức phải túm lấy tóc Jeon Wonwoo. "Tại em mà tôi thành ra thế này đấy Wonu à." Giọng điệu trêu đùa là thế, nhưng vì da đầu bị giật đau điếng nên Jeon Wonwoo chẳng thể coi đó là lời nói đùa.
Yoon Jeonghan dán hai miếng băng to bằng bàn tay lên hai bên đầu gối rồi nằm vật ra sàn nhà. Vì anh bảo không thích gối đầu lên chỗ cứng, cậu liền vơ đại thứ gì đó quanh đấy cho anh gối. Gối lên chiếc khăn khô gấp tạm, Yoon Jeonghan lẩm bẩm cằn nhằn suốt một hồi, rồi vẫy tay vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh bảo Jeon Wonwoo lại gần. "Nằm xuống đi. Sàn nhà mát lắm." Jeon Wonwoo liền nằm xuống, cứng đờ như một khúc gỗ.
"Wonwoo không nhớ mẹ sao?"
Yoon Jeonghan vốn dĩ chẳng bao giờ cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. "Nhớ chứ ạ. Thế nên em mới hay lên thăm mẹ." "À, trên ngọn núi dạo nọ sao." Yoon Jeonghan tỏ vẻ đã hiểu. "Sau này cho tôi lên chào bác một tiếng với nhé." Nghe câu nói ấy, Jeon Wonwoo bất giác hình dung ra cảnh mình giới thiệu Yoon Jeonghan với mẹ. Khi ấy, cậu sẽ giới thiệu Yoon Jeonghan là gì nhỉ? Là người quen, bạn bè, hay là người yêu?
Sau câu nói đó, không gian chìm vào tĩnh lặng suốt một hồi lâu khiến cậu tưởng anh đã ngủ thiếp đi, thì đột nhiên Yoon Jeonghan giơ bàn tay mình ra trước mặt cậu. Jeon Wonwoo đang nửa tỉnh nửa mơ chớp mắt chậm rãi, cố nheo mắt nhìn. Vì đánh mất kính dưới nước nên từ nãy đến giờ, nếu không phải kề sát trước mắt thì cậu khó mà nhìn rõ được.
"Gì thế?"
"Chuỗi hạt. Tôi thì... không phải tín đồ Phật giáo đâu, nhưng mà."
"Cái này là do bố tôi làm cho đấy."
"Em từng đến xưởng gỗ bao giờ chưa? Ở đó có cái máy màu xanh lá to đùng ấy. Nhét thanh gỗ nhọn vào là nó sẽ gọt thành mấy hạt tròn xoe thế này nhả ra."
Jeon Wonwoo nhớ lại về bố của Yoon Jeonghan. Trên diễn đàn của trường chưa từng có bài viết nào nhắc đến bố của Yoon Jeonghan cả.
"Bố làm cái này để mong tôi khỏe mạnh đấy. Bảo gầy giơ xương thế này thì làm sao mà đứng vững nổi..."
Tôi biết tất cả mọi thứ.
Trong đầu Jeon Wonwoo, hình ảnh xưởng gỗ bỏ hoang xộc tới nhanh chóng. Cậu nắm rồi lại mở bàn tay vẫn còn đọng lại cảm giác lạnh ngắt. Miếng băng cá nhân dán đè lên vết sẹo hằn lên những vệt nhăn. Nó đọng lại trong tâm trí Jeon Wonwoo hệt như một nỗi đau ảo giác. Xưởng gỗ đóng cửa, chiếc máy màu xanh lá không còn hoạt động, cổ tay gãy gập, bộ đồng phục bỏ đi, và người mẹ chẳng thể nào thoát ra được...
Yoon Jeonghan giống người đàn ông đó sao?
"... Tiền bối."
"Ừ."
Jeon Wonwoo không dám quay sang nhìn gương mặt Yoon Jeonghan đang nằm bên cạnh. Cậu chẳng thể phân biệt nổi tiếng "Ừ" đó là câu trả lời cho tiếng gọi của cậu, hay là câu trả lời cho chuỗi lập luận vừa hoàn thành trong đầu mình. Yoon Jeonghan chính là người trong cuộc. Jeon Wonwoo cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ lớn lao đến mức khiến Jeon Wonwoo bị thiên vị bởi những điều phi thực tế, Yoon Jeonghan trong lòng cậu từ trước đến nay vẫn luôn quá đỗi mênh mông.
"Tiền bối như thế vẫn không sao thật ư?"
Cậu lặp lại câu hỏi cũ, nhưng câu từ vẫn chẳng mang chút giá trị nào. "Mình ngủ thôi Wonwoo à." Nơi đầu ngón tay buông xuống, thứ cậu chạm vào không phải tay Yoon Jeonghan mà là những chuỗi hạt. Tỏ ra như thể chưa từng có lời nào được thốt ra, Yoon Jeonghan cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Vỏn vẹn chỉ một tháng. Dù biết bản thân chẳng thể nào bao dung đến thế, cậu vẫn dần dần biến anh thành thế giới của mình. Cậu đã nhầm. Chẳng biết vì ý đồ gì, nhưng chắc chắn Yoon Jeonghan phải có một lý do không thể tránh khỏi, và nếu điều đó là thật, Jeon Wonwoo nhất định phải là người biến mất trước.
Đã trót kéo một người vốn không nên thoát ra lên khỏi mặt nước, giờ đây bản thân cậu phải tự mình chìm xuống lần nữa. Cơn lạnh buốt sau gáy và lòng bàn tay râm rấm mồ hôi hột, tất cả đều là Yoon Jeonghan. Tức là, Jeon Wonwoo lúc này chẳng khác nào đã tự tay giết chết linh hồn của Yoon Jeonghan. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ như vậy.
Mái tóc Yoon Jeonghan trượt khỏi chiếc khăn gấp khẽ chạm vào vai Jeon Wonwoo. Trán anh âm ấm, hình như có chút sốt nhẹ. Trong đời cậu, chưa từng có khoảnh khắc nào mà mọi thứ lại giống như một trò đùa đến thế.
"Wonwoo à tôi nóng quáaa..."
Trằn trọc một hồi lâu, Yoon Jeonghan ôm lấy tay Jeon Wonwoo lẩm bẩm. Jeon Wonwoo khẽ ngẩng đầu, vươn cánh tay còn lại ra mới bật được công tắc quạt. Xương bánh chè gầy guộc lộ ra dưới gấu quần đùi của Yoon Jeonghan chạm vào gối Jeon Wonwoo. Hai đôi chân trần quấn quít, dẫu mồ hôi râm ran nhưng họ vẫn áp sát vào nhau mà chìm vào giấc ngủ.
Tức là, tiền bối có thực sự không sao nếu em yêu anh theo cách này?
Điều Jeon Wonwoo thực sự muốn hỏi, có lẽ chính là điều này.
***
Cuộc sống thường ngày cần dùng đến bàn tay nhiều đến thế nào, mỗi lần cảm thấy vướng víu bởi miếng băng dán là cậu lại nhớ đến Yoon Jeonghan. Gương mặt Yoon Jeonghan cậu thấy vào thứ Hai vừa rồi đã tơi tả đến mức tàn hại, vậy mà nụ cười của anh vẫn dửng dưng đơn điệu đến lạ. Jeon Wonwoo cuống cuồng bất thường, vơ vét sạch sẽ bông sát trùng, thuốc mỡ và băng cá nhân trong phòng y tế mang về.
Việc anh cố tình không bôi chút thuốc nào, phô bày hết vết thương ra chỉ để cho cậu thấy... chỉ là sự ảo tưởng của cậu mà thôi.
"Ái, đau đấy. Nhẹ tay chút đi."
Đang dùng bông sát trùng lau vệt máu khô trên gò má Yoon Jeonghan, nghe anh rên rỉ mè nheo hệt như đứa trẻ năm tuổi, Jeon Wonwoo đành nhẫn nại:
"Anh ngồi yên chút xem nào."
Sợ anh cựa quậy lại thêm đau, cậu khẽ giữ lấy cổ Yoon Jeonghan để cố định gương mặt anh.
"Sao em hay túm cổ tôi thế nhở?"
"Anh trật tự chút đi. Ngoài chỗ đấy ra thì làm gì còn chỗ nào giữ được nữa."
"Tôi thấy lúc em không đeo kính nhìn cũng đẹp mà."
Ngoan ngoãn khép miệng đứng yên như một chú cún cưng đang được tỉa lông, ánh mắt dán chặt vào gương mặt Jeon Wonwoo, Yoon Jeonghan vừa dán xong miếng băng cá nhân cuối cùng đã thốt ra câu đó. Jeon Wonwoo theo thói quen đẩy nhẹ chiếc kính mới cắt lên. Trên gương mặt nhỏ nhắn chắp vá đủ loại băng gạc, Yoon Jeonghan cứ hễ mỉm cười là lại nhăn mặt.
"Không có kính không được đâu ạ. Mắt em kém lắm."
"Nhưng lúc ở bên tôi thì em đâu có gì cần phải nhìn."
"Thế thì làm sao em nhìn thấy mặt tiền bối được."
"Ừm..."
Nhướng mày tỏ vẻ dửng dưng nhưng giọng nói của Yoon Jeonghan lại lộ rõ sự lúng túng. Sợ giải thích thêm sẽ lại càng kỳ quặc nên cậu giữ im lặng, thấy vậy Yoon Jeonghan chủ động đổi chủ đề.
"Mùi dầu gội mới thơm đúng không? Nhìn này. Mới dùng vài ngày mà tóc tôi đã mềm hơn hẳn rồi."
Bàn tay mân mê lọn tóc ngắn dịch chuyển chậm rãi và cẩn trọng. Thốt ra câu đó nhưng Yoon Jeonghan lại cau mày, tạo thành một nét mặt mơ hồ chẳng rõ đang cười hay đang khóc.
"Sao anh lại bị thương thế?"
"Bí mậttt."
"Đừng giỡn nữa mà."
"Hơ, quyền riêng tư đấy nhé."
Cái thói quen kinh niên lại tái phát. Anh hầu như chẳng mấy khi chịu trả lời thẳng thắn. Cứ thích làm như mình biết rõ mọi chuyện trên đời để vểnh râu trước mặt Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo cúi đầu nhìn gương mặt bình thản đang vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy ghi chú mang biểu tượng của phòng y tế. Cậu khẽ nắm lấy mái tóc khô xơ của Yoon Jeonghan.
Cậu bắt đầu muốn yêu Yoon Jeonghan rồi.
***
"Mẹ mày hiện giờ ở đâu?"
Yoon Jeonghan đã quá mệt mỏi khi bị cuốn vào những vở kịch sến sẩm vô nghĩa ấy. Chẳng sao cả, đối với kẻ làm bia đỡ đạn cho những gã say khướt thì ngay cả cái tên cũng là một thứ xa xỉ. Yoon Jeonghan hết ngày này qua ngày khác phải hứng chịu những kẻ điên khùng phát tiết. Dù là bằng lời nói hay nắm đấm, mỗi lần như thế chúng lại tổn thương con trai của người phụ nữ chúng từng yêu theo đủ mọi cách.
Ngày đầu tiên nhìn thấy Jeon Wonwoo trên sân trường rộn rã gió bụi sau tiết Lập hạ, câu chuyện cũng nằm trong chuỗi kéo dài như thế.
Đêm hôm trước, một gã tài xế taxi để râu quai nón tìm đến đòi gặp Señora lần cuối đã đấm gãy sống mũi anh. Vệt máu vỡ ra được anh cầm chừng đến tận giờ tan học, vừa bước qua bờ tường anh đã lao thẳng đến bồn nước gần nhất để gột rửa trước khi vào nhà vệ sinh. Vừa lau vệt máu khô đọng trong lòng bàn tay vừa uống tạm ngụm nước máy, anh đã nhìn thấy cậu nhóc ấy. Yoon Jeonghan biết gương mặt của Jeon Wonwoo.
Là bố đây. Nếu rảnh rỗi thì gặp nhau một chút nhé.
Vào ngày nhiệt độ lần đầu tiên hạ xuống dưới độ âm, chỉ tin vào một tin nhắn gửi từ số máy lạ, anh đã bắt xe buýt đến một nơi cách xa thị trấn.
Một người hoàn toàn xa lạ chẳng rõ mặt mũi lẫn tên tuổi. Nếu người đàn ông đó không nhắn trước bộ đồ ông ta mặc hôm ấy, Yoon Jeonghan có lẽ đã chẳng thể nhận ra người đang ngồi đối diện mình trong quán ăn Trung Hoa. Gương mặt trông còn quá trẻ để làm bố của ai đó khiến anh khó mà nghĩ rằng mình đang đối diện với một người lớn, cảm giác căng thẳng trong lòng cũng vì thế mà vô thức giãn ra đôi chút. Dù sao thì nghĩ về mẹ mình, mọi chuyện cũng chẳng khác là bao.
"Tên con..."
"Là Yoon Jeonghan ạ."
"Ừ."
"Cuối cùng con vẫn mang họ của người phụ nữ đó sao. Tên đẹp đấy, có ý nghĩa gì không?"
"Chẳng có ý nghĩa gì đâu ạ. Mẹ cháu thậm chí còn chẳng biết chú là bố cháu đâu..."
Yoon Jeonghan đành ngậm miệng lại. Phải xưng hô thế nào đây? Gọi ngay là "bố" thì nghe có vẻ dễ dãi quá. Nhưng gọi là "chú" thì nhỡ đâu người này thực sự là bố mình thì sao. Trong lúc anh đang bối rối suy nghĩ trong lòng thì thức ăn được bưng ra. Yoon Jeonghan gắp từng hạt đậu Hà Lan trên bát mì tương đen bốc khói nghi ngút ăn thử, rồi khẽ cất tiếng gọi:
"Bố."
"Con cứ thoải mái gọi là chú cũng được."
"Như thế tốt hơn sao ạ?"
Người đàn ông không vội trả lời.
"Ăn nhiều vào nhé. Con thích uống Sprite không?"
"Cháu thích Coca ạ."
"Ừ, Coca." Ông ta gọi thêm một lon Coca Cola giá một nghìn năm trăm won.
Chẳng biết mì đi vào miệng hay vào mũi, Yoon Jeonghan giả vờ ăn nhiệt tình trong khi lén lút quan sát gương mặt của người bố, hoặc có thể là bố mình. Có giống không nhỉ? Hay là không giống? Đôi mắt hình như có chút tương đồng, nhưng mắt anh vốn giống mẹ cơ mà. Chẳng lẽ bố và mẹ lại có nét giống nhau sao? Phải chăng tình yêu vốn dĩ là chuyện giữa những người giống nhau?
"Sao bấy lâu nay chú không tìm đến cháu?"
"Thì bây giờ ta đã đến rồi đây."
"Chú sẽ đón cháu đi chứ?"
Ánh mắt người đàn ông lướt qua đôi môi khô nẻ cùng ánh nhìn đăm đắm của Yoon Jeonghan, rồi ông ta ừng ực uống cạn ly Sprite như uống rượu, rút một tờ khăn giấy bên cạnh ra lau miệng. Trước bát mì nở bung còn lại hơn một nửa, Yoon Jeonghan im lặng chờ đợi cho đến khi chuỗi hành động ấy kết thúc.
"Ta sẽ thường xuyên đến thăm con."
"À... Vâng."
Lúc này Yoon Jeonghan mới rút khăn giấy cho mình.
"Sao lại bỏ mứa nhiều thế? Không ngon à?"
"Bình thường cháu ăn ít lắm ạ."
"Tại sao? Mẹ không chăm sóc cho con sao? Mẹ để con nhịn đói à?"
"Không ạ, chỉ là tự nhiên..."
Rời khỏi quán ăn Trung Hoa, bầu không khí vẫn quánh lại tịch mịch. Người đàn ông đưa Yoon Jeonghan ra trạm xe buýt, rút từ trong túi ra ba tờ tiền mệnh giá mười nghìn won nhét vào tay anh.
"Ta xin lỗi. Đáng lẽ phải đưa con về tận nhà."
"Không sao đâu ạ."
"Lần tới rảnh ghé xưởng gỗ chơi nhé. Khi nào thì tiện cho con?"
"Cuối tuần cháu sẽ qua."
"Ừ, ta sẽ gửi địa chỉ..."
Có vẻ bối rối, người đàn ông dù thốt ra xong câu nói vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn Yoon Jeonghan.
"Chú còn điều gì muốn nói sao ạ?"
Sau một hồi ngập ngừng, ông ta cố gượng nụ cười rồi đột nhiên lên tiếng:
"Jeonghan à, ta ôm con một cái được không?"
Áo khoác của người đàn ông phảng phất mùi dầu mỡ của quán ăn. Yoon Jeonghan dùng đầu ngón tay ôm lấy lớp vỏ ngoài lạnh ngắt của ông ta. Cảm giác không tồi chút nào. Trông thật sự giống bố anh. Suốt chuyến xe buýt trở về nhà, nụ cười cứ liên tục rạng rỡ sau làn môi rách của anh.
***
"Chú làm việc ở đây ạ?"
"Ừ."
Uống lon nước điện giải bố đưa, anh ngồi đại đâu đó ngắm nhìn chiếc máy đang vận hành.
"Đợi ta một chút. Sắp xong rồi."
Chiếc máy hoạt động theo nguyên lý nào anh chẳng rõ, dù vào thứ thô ráp gồ ghề đến đâu thì nhả ra cũng tròn xoe nhẵn nhụi.
"Jeonghan nhà mình. Không mặc đồng phục nhìn như người lớn ấy nhỉ."
Yoon Jeonghan chỉ khẽ mím môi cười thay cho lời đáp. Dẫu biết đó là câu nói chẳng mấy hợp với một đứa trẻ lớp Chín nhưng anh vẫn thích. Jeonghan nhà mình. Câu nói ấy đặc biệt làm sao. Mẹ chưa bao giờ gọi anh như thế.
"Con có cần thứ gì không? Bàn học chẳng hạn. Ta đóng sẵn rồi mai mốt gửi về nhà cho nhé."
"Nhà cháu làm gì có phòng nào nhét vừa cái bàn ạ."
"Thế sao?"
Phủi phủi lớp mùn cưa dính trên găng tay, người đàn ông cởi bộ đồ bảo hộ ra.
"Đi thôi. Ta dẫn cháu đi ăn món gì ngon ngon."
Hôm ấy, sau khi ăn cơm cùng người đàn ông, Yoon Jeonghan lần đầu tiên bước chân vào tiệm bida và được học cách đánh bóng. Vào ngày thứ Bảy thứ năm gặp mặt, thay vì chiếc bàn học, bố đã mài gỗ thành những hạt chuỗi tròn xoe rồi xâu thành chiếc vòng tay tặng anh.
Anh không kể với mẹ chuyện mình gặp bố. Mẹ là người dù Yoon Jeonghan có tẩy tóc vàng rực trở về cũng chẳng hề nhận ra, nên anh cũng chẳng cần tốn công nghĩ ra lời bào chữa hợp lý cho chiếc vòng tay chuỗi hạt kia. Yoon Jeonghan mơ hồ nghĩ rằng thứ này sẽ bảo vệ mình. Đó là món quà cuối cùng. Ngày hôm sau, bố qua đời.
Cảm giác mách bảo anh rằng kẻ thủ ác chính là con trai của nạn nhân. Cho dù người bố đã chết của anh cũng là nạn nhân, nhưng anh lại chẳng thể hiểu nổi tại sao một người như thế lại đi gây tổn thương cho kẻ khác. Yoon Jeonghan không hề thổ lộ chuyện mình đã lặng lẽ nhặt chiếc thẻ tên dính máu rơi trên sàn xưởng gỗ trước khi cảnh sát tới. Anh không biết lý do, chỉ đơn giản là muốn làm vậy. Anh biết nếu giao thứ đó ra làm manh mối thì sẽ nhanh chóng bắt gông cổ đứa trẻ đã giết bố, nhưng anh lại chẳng hề khao khát điều đó.
Chủ nhân của cái tên ấy xuất hiện sớm hơn anh tưởng. Đứa trẻ khoác trên mình bộ đồng phục mùa hè gắn chiếc thẻ tên mới cấp lại thường ngồi thẫn thờ một mình rất lâu trên ngọn núi rồi mới đi. Yoon Jeonghan vừa trở ra sau khi viếng mộ bố mình bị chôn cất trên ngọn núi phía sau ngôi làng vốn không thuộc về ông, dù ông đã từng chơi đùa ở đó.
Mỗi lần nghe thấy giọng nói của Jeon Wonwoo anh lại khẽ khựng bước, nín thở đợi cậu đi xuống trước. Không xa nơi đó có tấm biển cấm vào ghi "Khu vực thường xảy ra tai nạn ngã dốc". Yoon Jeonghan lặng lẽ kéo tấm biển đó treo lên lối đi nơi mình vừa bước ra. Dạo gần đây, số người bảo nhìn thấy vong linh của bố anh ngày một nhiều hơn.
Từ khi không còn đi xe buýt ra ngoài vào cuối tuần, những chuyện rắc rối giữa tuần lại gia tăng, khi những kẻ nịnh bợ cấp trên rồi cuối tuần bỏ mặc vợ con tìm đến đây nói chuyện tình xưa nghĩa cũ lại kéo tới gây sự. Lâu ngày không bị ăn đòn nên xem ra khả năng chịu đòn của anh đã yếu đi. Ở trường, những lời đồn thêu dệt nửa thật nửa giả từ đám học sinh nhạy cảm lan truyền, khiến anh tự nhiên bị cô lập. Khoảng thời gian đó, anh nghe tin một cậu nhóc tên Jeon Wonwoo nhập học lớp 10. Gương mặt quá đỗi nổi bật khiến tin tức về cậu không muốn lan ra cũng không được.
Thực ra anh muốn hỏi lý do trước. Nhưng muốn vậy thì phải thân thiết với cậu đã, nên anh bước đi trên cùng con đường cậu đi, ăn cùng món ăn cậu ăn. Đúng như lời đồn, cậu rất đẹp trai nhưng lại có nét ngơ ngác đáng yêu. Bảo làm gì cũng ngoan ngoãn làm theo, không hề bật lại hay trèo lên đầu lên cổ dẫu đã thân hơn đôi chút. Yoon Jeonghan muốn tin rằng cậu không phải là một đứa trẻ quá xấu xa. Số lần anh bật cười rồi chợt tỉnh giấc ngày một nhiều hơn.
Thảo nào tụi nhỏ lại liều mạng để kết bạn đến thế. Muốn Jeon Wonwoo không hay biết, thời gian trôi qua anh lại càng kéo cậu đi xa hơn. Cậu ngoan ngoãn đi theo, rồi bây giờ còn dẫn anh về tận nhà. Dù anh có làm văng nước ra sàn nhà cậu cũng chẳng hề nổi giận. Yoon Jeonghan cảm thấy có chút chạnh lòng.
Rõ ràng anh tìm đến là để ghét bỏ cậu. Nhưng vì cậu cứ liên tục trao đi tình yêu, khiến anh chẳng nỡ buông tay.
Chẳng còn trò gì để chơi nữa. Suốt mùa hè vừa qua hai người đã sục sạo khắp cái thị trấn này rồi. Nằm ườn trên giường phòng hồi sức, chỉ thò hai chân ra ngoài, Yoon Jeonghan dùng tay nghịch ngợm bàn tay Jeon Wonwoo nằm trong tầm với. Jeon Wonwoo mang gương mặt bồn chồn như chú cún vội đi vệ sinh, lúc thì nhìn Yoon Jeonghan, lúc lại nhìn thẳng về phía trước.
"Gì đấy. Có gì muốn nói thì nói đi."
Ánh mắt Jeon Wonwoo đột ngột đâm thẳng vào Yoon Jeonghan đang nằm. Thế rồi như thể không tài nào nhìn thẳng vào mắt anh để nói chuyện được, cậu lại lảng mắt đi nơi khác.
"Gì thế. Có chuyện gì mà lại vậy?"
"Tiền bối buông thả đi chơi như thế mà người lớn không nói gì sao ạ?"
"Buông thả gì cơ? Tôi đâu có hút thuốc."
"Không phải chuyện đó. Chuyện chúng mình đang làm hiện tại ấy."
"Đối với em thì đây là buông thả sao?"
Jeon Wonwoo không trả lời. Gương mặt vốn tưởng như rất có bản lĩnh giờ đây nhìn lại chỉ thấy sự trơ trẽn.
"Hừ." Cau mày gắt một tiếng, Yoon Jeonghan ngồi bật dậy. "Khác nhau hoàn toàn đấy nhé. Rốt cuộc từ trước đến giờ em đánh đồng những gì chúng mình làm với mấy gã hút thuốc lá đấy à?"
Vừa gắt gỏng nhưng bàn tay vẫn không chịu buông ngón tay cậu ra, Yoon Jeonghan hít sâu vài hơi rồi gục đầu vào vai Jeon Wonwoo.
"Sao thế Wonwoo. Người lớn nói gì em à?"
Từ lúc nào không hay, đôi bàn tay đan vào nhau khẽ mân mê đầu móng tay bị xước.
"Em không thích trèo tường sao?"
"Nếu vậy thì từ nay không làm nữa là được chứ gì."
"Hay chúng mình cứ ngoan ngoãn ở lại trường nhé?"
"Thật sự chạnh lòng đấy."
"Tôi cũng biết đi ăn ở nhà ăn của trường mà."
Jeon Wonwoo nhẹ nhàng đỡ lấy cái đầu đang giả vờ buông lỏng của anh đặt lại lên vai mình. Bàn tay từng đỡ trán anh khẽ vén lọn tóc mái dài gần chạm mắt gài vào sau vành tai. Em không có ý đó. Jeon Wonwoo suy nghĩ về thiện và ác. Trong thế giới hai màu ranh giới phân minh ấy, Jeon Wonwoo có lẽ muốn cầu xin sự tha thứ.
"Lần sau đừng làm thế nữa."
Yoon Jeonghan lẩm bẩm. Nằm tựa thế này khiến nhịp thở của cậu truyền sang làm anh thấy nhột nhạt. Jeon Wonwoo áp gò má vào tóc Yoon Jeonghan rồi gật đầu. Cậu nghĩ nếu trên đời có ai đó có thể ban phát sự tha thứ, thì người đó chắc chắn chỉ có thể là Yoon Jeonghan. Chỉ cần nắm lấy tay Yoon Jeonghan như lúc này, Jeon Wonwoo có thể được cứu rỗi khỏi quá khứ mà anh bài xích. Chỉ cần giữ nguyên nhiệt độ này. Như lúc này.
"Với cả tính gọi tiền bối đến bao giờ nữa. Cứ gọi là anh đi."
Chỉ cần yêu Yoon Jeonghan là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com