3
Chuyện xảy ra đúng vào cái ngày diễn ra trận đá bóng. Đó là lý do tại sao Yoon Jeonghan lại nhịn đói cả buổi trưa và không màng đến một miếng mồi nào trên bàn nhậu. Chuyện giường chiếu tuy không ấn định ngày giờ cụ thể, nhưng cứ đến thứ Sáu hằng tuần, nếu không có việc gì đột xuất thì đó sẽ là ngày cố định của hai người.
Đến phân đoạn này, Kim Mingyu lại bất đắc dĩ phải tiếp thu thêm một sự thật rằng Yoon Jeonghan luôn muốn để bụng rỗng khi làm chuyện ấy cho thoải mái. Dù thấy bản thân nghe những chuyện thầm kín này có chút không phải phép, nhưng cậu vẫn im lặng để anh tiếp tục trải lòng.
Hôm đó, sau trận bóng tốn không ít thể lực, kết thúc cuộc mây mưa xong là Yoon Jeonghan gần như kiệt sức nằm bẹp dí trên giường. Đúng lúc Wonwoo vào phòng tắm, điện thoại của cậu ta đặt trên bàn bỗng rung lên vài hồi liên tiếp. Nghĩ là điện thoại của mình nên anh tiện tay cầm lên xem, để rồi đập vào mắt anh là dòng thông báo tin nhắn từ app hẹn hò kia.
Kể từ khi xác định mối quan hệ với Wonwoo, Yoon Jeonghan đã tự giác xóa app đó đi, và anh luôn đinh ninh rằng đối phương cũng làm điều tương tự. Sự thật phơi bày trước mắt khiến anh không khỏi bàng hoàng. Run rẩy chờ đợi đối phương tắm xong để ba mặt một lời, câu trả lời anh nhận được lại như một nhát dao găm thẳng vào tim.
"Cậu ta hỏi anh: 'Thế chẳng lẽ anh chỉ quen mình em thôi à?'"
"...Đúng là tên khốn nạn."
"Nhưng khi bình tâm nghĩ lại... anh mới nhận ra chính mình mới là người biến mọi chuyện thành ra thế này. Chính anh đã đẩy cậu ấy vào thế như vậy."
Mingyu không rõ Jeon Wonwoo chỉ coi Yoon Jeonghan như một bạn giường cố định, hay cậu ta cũng từng có chút tình cảm nhưng giờ đã chán chường, nhưng có vẻ Yoon Jeonghan đã tự vạch ra kết luận cho vế đầu tiên.
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt mục đích của họ đã là để lên giường, và những lần tiếp theo cũng không ngoại trừ mục đích đó. Sau ba bốn lần qua lại, khi Wonwoo có ý định vạch rõ ranh giới để giữ khoảng cách, chính Yoon Jeonghan lại là người dùng sự hòa hợp thể xác để níu giữ hắn ở lại.
Khoảng thời gian sau đó, họ cũng có vài lần hẹn hò như những cặp đôi thực sự, nhưng cứ hễ đến những khoảnh khắc quyết định hoặc những lúc anh thấy bất an, anh lại dùng chính cơ thể mình làm vũ khí và lá chắn để xoa dịu đối phương. Ngay cả việc xin ở chung phòng ký túc xá, anh cũng viện cớ mỗi lần đi tìm địa điểm mây mưa quá vất vả, ở chung phòng chẳng phải sẽ thuận tiện hơn sao, cuối cùng lại dùng chuyện giường chiếu để ép hắn đồng ý. Anh đã lầm tưởng sự thỏa hiệp, chiều chuộng đó của đối phương chính là một dạng của tình yêu.
"Wonwoo à, còn anh... Anh chỉ quen một mình em thôi. Anh chỉ muốn ở bên cạnh một mình em thôi."
Khóe mắt anh nhòe đi vì nước mắt dâng đầy, nhưng cuống họng lại khô khốc nghẹn ngào, anh phải dùng hết sức bình sinh mới thốt ra được những lời đó từ tận đáy lòng.
"Anh à. Em sợ việc phải trói buộc cuộc đời mình với duy nhất một người lắm."
So với những lời khước từ phía sau, hai tiếng "Anh à" đầy xa cách kia lại càng khiến anh đau đớn hơn gấp bội. Chưa từng có một lần hắn gọi anh bằng danh xưng đó kể từ khi quen nhau. Sự thay đổi đột ngột này thật quá nực cười và rõ ràng là một cái cớ để vạch rõ ranh giới.
Cảm giác ngột ngạt bủa vây khiến nước mắt anh chực trào ra, Yoon Jeonghan thậm chí còn chưa kịp tắm rửa sạch sẽ đã vội vàng vớ lấy quần áo mặc vào để rời đi. Dù biết nửa đêm nửa hôm thế này chẳng có nơi nào để đi, nhưng anh thà lang thang đầu đường xó chợ còn hơn là để lộ bộ dạng khóc lóc thảm hại này trước mặt Jeon Wonwoo.
"Giờ này anh còn định đi đâu nữa."
Wonwoo bước đến đứng chặn trước cửa không cho anh đi. Yoon Jeonghan dùng hết chút sức lực tàn tạ còn sót lại để xô hắn ra, nhưng Wonwoo lại dùng đôi bàn tay rắn chắc bấu chặt lấy hai khuỷu tay anh quyết không buông. Những vết bầm tím trên người anh từ đó mà ra.
"Trong suốt thời gian qua lại với anh, em cũng chưa từng gặp gỡ thêm bất cứ một ai khác. Nhưng em cứ thắc mắc liệu chúng ta làm thế này có đúng không? Giữa chúng ta vốn dĩ đâu phải là quan hệ yêu đương."
Anh càng ra sức vùng vẫy thì lực siết từ những ngón tay của Wonwoo lên khuỷu tay anh lại càng mạnh hơn. Sự tử tế đến tàn nhẫn của Jeon Wonwoo như một đòn chí mạng, xác nhận lại một sự thật phũ phàng rằng đây chỉ là trò chơi tình ái của một mình anh, cuối cùng đã triệt để tước đi chút kiêu hãnh cuối cùng, khiến nước mắt anh tuôn rơi không thể kìm nén được nữa.
Toàn thân anh rệu rã, không còn chút sức lực nào đành quỳ sụp xuống sàn nhà. Nhìn thấy giọt nước mắt của Yoon Jeonghan, Wonwoo có chút hoảng loạn, hắn đưa tay lên gạt mồ hôi trên trán đầy bối rối, rồi bất ngờ tiến lại ôm chặt lấy anh vào lòng.
"Nếu anh ghét chuyện đó đến vậy, em sẽ không gặp gỡ ai khác nữa. Em sẽ chỉ làm chuyện đó với một mình anh thôi, như hiện tại là được chứ gì."
Đối với Yoon Jeonghan, đó là lời đề nghị khốn nạn và dơ bẩn nhất mà anh từng được nghe trong suốt cuộc đời mình.
Ngay ngày hôm sau, anh lập tức lên văn phòng ban quản lý ký túc xá để nộp đơn xin đổi phòng. Anh lặn lội đi xin ở nhờ hết nhà người quen này đến phòng trọ đứa em khác để trốn tránh Jeon Wonwoo bằng mọi giá, nhưng hai người học cùng một tòa nhà nên việc chạm mặt nhau là điều không thể tránh khỏi.
Wonwoo giữ im lặng suốt mấy ngày đầu, nhưng ngay khi biết tin Yoon Jeonghan nộp đơn xin chuyển phòng, thái độ của hắn liền quay ngoắt 180 độ.
"Anh thực sự phải làm đến mức này mới chịu được à?"
Đó là nội dung tin nhắn được gửi đến sau một chuỗi cuộc gọi nhỡ dồn dập của hắn. Jeon Wonwoo đến tận bây giờ vẫn không hề hay biết, rốt cuộc lý do gì đã đẩy Yoon Jeonghan vào bước đường cùng này.
Nhận ra người mình từng đem lòng yêu thương bấy lâu lại là một kẻ khuyết thiếu về mặt cảm xúc đến mức đáng sợ như vậy, anh chỉ thấy lòng mình trống rỗng, u uất và xen lẫn cả chút xót xa tủi hờn. Cuối cùng, Wonwoo cũng tìm được đến tận căn phòng trọ của đứa em khóa dưới nơi Yoon Jeonghan đang lẩn trốn.
Dù sao hai người họ cũng là bạn cùng khóa, việc hắn ta dò hỏi ra địa chỉ cũng chẳng có gì làm lạ. Ban đầu Wonwoo định im lặng chờ anh tự nguôi ngoai rồi quay về, nhưng khi biết anh thực sự đã quyết tâm dứt áo ra đi không trở lại, hắn buộc phải ra mặt để níu giữ.
Giữa tiết trời xuân ấm áp, bầu không khí trong căn phòng lại đóng băng như một sàn băng lạnh lẽo, khiến cậu bạn chủ nhà dù chẳng hiểu chuyện gì cũng biết ý lặng lẽ thu xếp đồ đạc lánh mặt đi nơi khác. Yoon Jeonghan ra sức níu tay đứa em bảo đừng đi, còn Jeon Wonwoo thì chỉ lạnh lùng buông một lời xin lỗi suông.
"Rốt cuộc anh muốn em phải làm thế nào mới vừa lòng đây? Em đã bảo là sẽ không gặp gỡ người khác nữa rồi cơ mà. Giữa chúng ta có vấn đề gì lớn đến thế sao?"
Wonwoo gặng hỏi với tông giọng cao hơn nửa tông đầy bực dọc. Một kẻ vốn dĩ luôn điềm đạm, ít khi bộc lộ cảm xúc như Jeon Wonwoo mà lại nổi giận đùng đùng thế này là lần đầu tiên anh được chứng kiến. Phải đối diện và trả lời câu hỏi đó khiến Yoon Jeonghan cảm thấy thật chua chát và bẽ bàng.
"Cậu hỏi tôi phải làm thế nào ư? Hay là tôi bảo cậu hãy chân thành yêu tôi đi nhé? Làm vậy là giải quyết được hết mọi chuyện đấy, thế nào? Cậu có làm nổi không? Vấn đề ở đây là ngay cả việc bản thân đang sai ở đâu cậu còn chẳng nhận thức nổi, đó mới là vấn đề lớn nhất đấy."
Trước câu trả lời của Yoon Jeonghan, Wonwoo thốt lên rằng hắn có thích anh: "Em thích anh mà. Nếu không thích anh thì việc quái gì em phải đứng đây làm mấy trò này làm gì."
Nhưng Yoon Jeonghan thừa hiểu, tâm can của hai người họ quá khác biệt, có nói thế nào cũng mãi mãi không thể tìm được tiếng nói chung, điều đó chỉ càng khiến anh thêm phần xót xa cho chính mình.
"Thực chất người cậu thích không phải là tôi, cậu chỉ nghiện chuyện lên giường với tôi mà thôi. Đến bây giờ khi chuyện đó không còn đủ thỏa mãn cậu nữa, cậu mới tìm đến những người khác để khỏa lấp khoảng trống. Hóa ra cái thứ gọi là 'tình cảm' đối với cậu lại dễ dãi và rẻ rúng đến thế sao."
"Yoon Jeonghan, rốt cuộc thì anh thấy khó chịu ở điểm nào chứ? Cứ quay lại như trước đây chẳng phải là được rồi sao?"
"Wonwoo à. Anh đã biết rõ lòng em rồi, làm sao có thể quay lại như trước được nữa? Giờ anh biết tim em và tim anh khác nhau đến thế nào rồi mà. Thế nên dù anh hận em lắm, nhưng mỗi khi em gọi tên anh, anh vẫn thích đến phát điên lên được. Nhưng làm sao quay lại đây...?"
Cuối cùng Yoon Jeonghan lại rơi nước mắt. Nhìn thấy cảnh đó, Jeon Wonwoo như hóa điên.
"Mẹ kiếp..."
Hắn chửi thề một tiếng rồi sải bước lao tới, giữ chặt gáy Yoon Jeonghan mà hôn ngấu nghiến. Bị đẩy lùi đến mức đập lưng vào tường, Wonwoo liền lột phăng quần anh ra rồi đưa tay mơn trớn. Mỗi cái chạm, từng hơi ấm và mùi hương quen thuộc từ đối phương khiến cơ thể Yoon Jeonghan một lần nữa buông xuôi, hắn liền xoay người anh lại.
Một tay Wonwoo ấn chặt vai anh vào tường như để cố định, tay còn lại siết chặt lấy eo anh mà ra sức đưa đẩy. Đáng lẽ ra trong hoàn cảnh này anh phải dứt khoát đẩy hắn ra, nhưng anh lại vô phương chống cự.
Yoon Jeonghan căm ghét chính bản thân mình khi cơ thể vẫn vô thức hưởng ứng, thậm chí là hưng phấn trước những cái chạm của Jeon Wonwoo. Đâu phải chỉ mình Wonwoo thèm khát thể xác này. Vấn đề là Yoon Jeonghan còn tham lam muốn có được cả trái tim của hắn nữa cơ.
Bầu không khí bất an khi chủ nhà có thể về bất cứ lúc nào, những cảm xúc hỗn độn lệch pha, mối quan hệ đã rạn nứt cùng sự hận thù... một mối quan hệ chẳng có điểm nào bình thường lại vô tình trở thành chất xúc tác kích thích dục vọng.
Sẵn men rượu đổ vào chiếc bụng rỗng, lại có thêm một Kim Mingyu ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe, biết tức giận và lo lắng cho mình một cách chân thành, Yoon Jeonghan đã lỡ dại tuôn ra hết cả những chuyện đáng ra phải giấu kín.
Kim Mingyu vừa bực Jeon Wonwoo lại vừa giận cả Yoon Jeonghan. Cậu uất nghẹn đến nổ cổ họng khi chẳng hiểu anh tiếc nuối cái gì mà lại tự nguyện đóng vai kẻ lụy tình, cam chịu lép vế trước một tên khốn như Jeon Wonwoo.
Trong mắt Mingyu, Yoon Jeonghan luôn là người ngầu nhất thế gian. Người có thể khiến cậu phát điên nhất, nhưng cũng là người làm cậu tỏa sáng rực rỡ nhất. Một người vốn dĩ luôn lấp lánh và sưởi ấm cho vạn vật xung quanh như anh, đáng lẽ không bao giờ được phép ngồi trước mặt cậu với nụ cười cay đắng như vậy. Nếu thấy đắng cay quá thì thà rằng anh cứ khóc mẹ nó lên đi. Tại sao cứ phải gồng mình lên trưng ra cái vẻ mặt của một kẻ đã nếm trải hết ba đời nhân sinh thế kia chứ, tại sao?
"Thôi đừng uống nữa."
Mingyu giật lấy ly rượu từ tay Yoon Jeonghan khi tốc độ dốc cạn của anh ngày một nhanh hơn.
"Trả đây nàooo."
Anh hé đôi mắt đã mơ màng một nửa, đưa tay ra ăn vạ như một đứa trẻ.
"Hôm nay anh lại ở bên tên khốn đó rồi mới về đây đúng không?"
"...Cậu ấy còn chẳng biết hôm nay anh dọn phòng cơ. Nhưng người ta gọi điện đến với chất giọng như sắp khóc thì anh biết làm thế nào bây giờ."
Yoon Jeonghan dù đang bị dắt mũi như một gã khờ chính hiệu nhưng gương mặt lại vô tình đượm một vẻ u uất, đáng thương đến lạ.
"Làm chưa?"
"Cái gì?"
"Em hỏi là anh tới đó rồi ngủ với anh ta rồi đúng không?"
"Mingyu à, anh chưa say đến mức đó đâu."
"Anh đã tuồn ra hết những chuyện cần nói lẫn không cần nói rồi đấy, trả lời em đi."
"...Ừm. Làm rồi. Anh đúng là loại tồi tệ nhất phải không?"
Kim Mingyu dốc cạn ly rượu vừa giật từ tay Yoon Jeonghan. Rượu hôm nay chát đắng đến mức làm cậu phát điên.
"Anh, tuyệt đối đừng bao giờ gặp lại tên khốn đó nữa. Nếu anh còn gặp anh ta một lần nữa thì..."
"......"
"...Haizz. Em còn chẳng thể mở miệng doạ giết anh... nhưng tóm lại là cả anh lẫn tên đó, em đều sẽ không để yên đâu. Nghe rõ chưa hả?"
"Ngoan lắm, Mingoo của anh. Từ bao giờ mà lớn tướng thế này rồi không biết."
Chẳng thèm mở mắt ra nhìn, Yoon Jeonghan cứ thế chống cằm, đưa bàn tay gầy guộc sang xoa đầu Kim Mingyu. Nụ cười dịu dàng của anh trông lộ rõ vẻ kiệt quệ. Mingyu nắm lấy bàn tay anh rồi gạt ra.
"Em đã bảo là vốn dĩ em luôn cao lớn hơn anh rồi mà?"
"Đứng dậy đi."
Trái ngược với biểu cảm và tông giọng đang hằn học tức giận, Mingyu lại vô cùng ân cần nắm tay dìu anh đứng lên. "Mingoo àaa, anh đã bảo là anh không có say đến mức đó màaa." Dù giọng nói có chút nhừa nhựa kéo dài nhưng thực tế Yoon Jeonghan không đến mức đi đứng loạng choạng. Mặc kệ anh lải nhải, Mingyu vẫn vòng một tay giữ chặt lấy cánh tay anh, tay còn lại vòng qua ôm lấy eo để đỡ anh đi.
"Chỉ là bây giờ em muốn quan tâm lo lắng cho anh thôi, nên anh đứng im chút đi."
Nghe cậu cằn nhằn, Yoon Jeonghan khẽ khúc khích cười: "Oa, làm rung động lòng người ghê nha. Em đi yêu đương được rồi đấy Mingoo ạ."
Thật nực cười, cậu rõ ràng đã trải qua những mối tình tử tế và ra dáng hơn Yoon Jeonghan gấp vạn lần, thế mà giờ đây kẻ lụy tình kia lại giở giọng đàn anh ra dạy bảo cậu. Suốt quãng đường đi bộ về ký túc xá, đầu óc Kim Mingyu rối như tơ vò. Cậu thực sự không biết phải làm sao với Yoon Jeonghan - người từng là tượng đài ngạo nghễ nhưng giờ lại đáng ghét vô cùng này nữa.
***
Hôm trước vừa hùng hổ tuyên bố nếu anh còn gặp lại Wonwoo thì sẽ không để yên, nhưng đến khi tình huống đó thực sự xảy ra, Kim Mingyu lại phát hiện bản thân chẳng thể làm được gì.
Vì Mingyu phản ứng quá dữ dội nên ít nhất khi ở trước mặt cậu, Yoon Jeonghan đã không thèm bắt máy điện thoại của Jeon Wonwoo và cũng không còn bỏ phòng đi qua đêm nữa. Nhưng khoảng một tuần sau, Jeon Wonwoo tự mình tìm đến tận nơi.
Chẳng biết bằng cách nào mà hắn ta dò ra được số phòng, vừa nghe tiếng gõ cửa bước ra, Kim Mingyu liền nhíu chặt lông mày khi nhìn thấy gương mặt của Jeon Wonwoo. Cơ mặt cậu vô thức co rúm lại như thể vừa nhìn thấy một thứ không nên nhìn. Dù mới chỉ lướt qua nhau chưa đầy một giây từ một tháng trước, cậu đã lập tức nhận diện được gương mặt này.
"Yoon Jeonghan không có nhà."
Jeon Wonwoo còn chưa kịp mở miệng, Kim Mingyu đã dứt khoát phán một câu. Nhìn ánh mắt có chút hoang mang và im lặng của đối phương, Mingyu thừa hiểu Jeon Wonwoo không hề nhớ cậu là ai. Vì hắn ta vốn dĩ chẳng có chút chân thành nào dành cho Yoon Jeonghan, nên những người xung quanh anh cũng chỉ được hắn xếp vào hàng diễn viên quần chúng loại 1, 2, 3 mà thôi. Trong khi chính Kim Mingyu lại nhớ như in gương mặt của tất cả những kẻ đã cụng ly với Yoon Jeonghan vào cái ngày hôm đó. Mingyu thầm suy diễn đầy uất hận trong lòng.
"Tôi sẽ đứng đây đợi anh ấy về."
Jeon Wonwoo nhìn trân trân vào Mingyu một hồi rồi bình thản buông một câu, sau đó dời tầm mắt đi chỗ khác. Việc Yoon Jeonghan không có nhà hoàn toàn là lời nói dối. Anh vừa tan học, đi tập tennis về mồ hôi nhễ nhại và hiện tại đang tắm ở bên trong. Biết đâu Jeon Wonwoo thừa biết cậu đang nói dối nên mới bày ra cái thái độ này. Kim Mingyu bước hẳn ra ngoài hành lang rồi kéo cửa đóng lại. Hai người đàn ông đứng song song trước lối đi. Wonwoo quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy thắc mắc.
"Thay vì đứng đây, ra ngoài nói chuyện với tôi một lát đi."
"Có chuyện gì sao?"
"Chuyện liên quan đến Yoon Jeonghan, nên anh bước ra đây đi."
Mingyu hất cằm rồi chủ động dẫn đường. Cậu cứ thế lầm lũi đi thẳng một mạch cho đến khi ra đến Cổng Bắc – lối đi gần ký túc xá nhất.
Mỗi khi có một cơn gió ngược chiều lướt qua từ phía Jeon Wonwoo, mùi hương quen thuộc giống hệt trên người Yoon Jeonghan lại thoang thoảng bay đến, khiến tim cậu bỗng chốc hụt hẫng. Thứ mùi hương tích tụ theo thời gian khi họ dùng chung một loại nước xả vải, chia sẻ cùng một bầu không gian ký túc xá trước đây.
Nghĩ đến đó, cậu bỗng thấy có chút tủi thân. Cậu tự hỏi liệu có phải bản thân đang xen vào một mối quan hệ quá đỗi sâu đậm giữa hai người họ hay không. Nhưng ngay khi hình ảnh đôi mắt và đầu mũi đỏ hoe của Yoon Jeonghan đêm hôm đó hiện lên, Kim Mingyu liền gạt phăng cái suy nghĩ hèn nhát ấy ra khỏi đầu.
Cổng Bắc hướng ra khu dân cư nên khá thưa thớt người qua lại. Kim Mingyu dừng chân tại một góc tường râm mát, mang chút cảm giác se lạnh. Xung quanh vắng vẻ, thi thoảng mới có vài chiếc ô tô chạy vào khuôn viên trường. Mới ngày nào tiết trời mùa đông vừa sang 6 giờ tối là trời đã sập tối, vậy mà giờ đây đã là tháng 5, 6 giờ chiều trời vẫn sáng rõ mồn một. Ngày thì dài, thời tiết thì ấm áp, thế nhưng lòng cậu lại vô cùng lạnh lẽo và rối bời.
"Anh với Yoon Jeonghan kết thúc rồi đúng không?"
Dù sao cũng cùng học khóa như nhau, lại chẳng có lý do gì để phải tỏ ra lịch sự với kẻ này, Kim Mingyu dứt khoát nói trống không. Jeon Wonwoo khẽ nghiêng đầu, gương mặt không chút dao động như thể đang nghiền ngẫm câu chữ của cậu.
"Tại sao tôi phải đứng đây đôi co chuyện này với đằng ấy?"
"Không phải 'đằng ấy', tôi tên Kim Mingyu. Dù sao thì sau này chúng ta cũng chẳng có cơ hội gọi tên nhau đâu."
"Tôi biết chứ, cậu là Kim Mingyu."
Yoon Jeonghan đã kể về mình với hắn ta rồi sao? Chẳng biết hắn biết bằng cách nào, nhưng việc hắn rõ mồn một tên họ của cậu mà nãy giờ cứ vờ như người xa lạ khiến Kim Mingyu càng thêm nóng mắt.
"Đã kết thúc rồi thì làm ơn dứt khoát giùm cái đi? Tại sao cứ phải xuất hiện rồi làm khổ một người vốn đã đang rất tổn thương vậy hả?"
"Tôi thực sự không hiểu tại sao mình phải đứng đây nghe mấy lời này đấy. Nhất là từ một bên thứ ba hoàn toàn chẳng liên quan."
Kim Mingyu nghẹn họng, không thể tìm được một lời nào để phản bác lại. Chính cậu cũng tự nhận thấy có không biết bao nhiêu lần bản thân đang quá nhập tâm và can thiệp sâu vào chuyện yêu đương của người khác. Thế nhưng cậu biết làm sao được khi mắt mình cứ vô thức dõi theo và bận lòng vì anh chứ?
"Vì Yoon Jeonghan là người cực kỳ quan trọng đối với tôi. Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn anh ấy bị người khác chà đạp như vậy được."
"Chà đạp?"
"Nếu không có chút chân thành nào thì làm ơn đừng có xuất hiện rồi trêu đùa tình cảm của anh ấy nữa."
"Đúng là thằng dở người. Cậu thì biết cái quái gì mà nói chứ."
Chân mày của Jeon Wonwoo nhíu chặt lại đầy bực dọc. Việc một kẻ ngoài cuộc không phải Yoon Jeonghan lại tự tiện đứng đây phán xét và đong đếm tình cảm của mình khiến hắn vô cùng khó chịu. Định buông thêm lời gì đó nhưng rồi Wonwoo lại thôi, hắn dứt khoát quay lưng bước thẳng vào trong.
Kim Mingyu chỉ biết lặng yên nhìn theo bóng lưng hắn. Dù đã trút được những lời cần nói nhưng cảm giác nghẹn ứ, nơm nớp không chút dễ chịu khiến đầu óc cậu rối bời rồi dần trở nên trống rỗng. Trong một phút bốc đồng cậu đã tự bộc phát hết thảy, chính cậu còn chẳng rõ rốt cuộc lý do vì sao mình lại có màn phóng lao điên cuồng đến thế.
Người quan trọng sao? Đừng chà đạp sao? Cậu cảm thấy bản thân nực cười giống hệt như nhân vật nam phụ trong mấy cuốn tiểu thuyết mạng vậy. Tại sao không phải là nam chính, mà ngay từ đầu cậu lại tự định vị mình là một nam phụ cam chịu thế này? Cảm giác này thực sự tồi tệ vô cùng.
Khi Mingyu trở về phòng và mở cửa ra, Yoon Jeonghan đang ngồi thẫn thờ trên mép giường, mái tóc vẫn còn ướt sũng chưa kịp sấy. Như thể chỉ chờ Mingyu về, anh đưa ánh mắt nhìn cậu, lúc này cậu còn chưa kịp cởi giày, anh liền cất giọng trầm thấp: "Em vừa gặp Jeon Wonwoo đúng không?" Anh dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Hóa ra trong lúc cậu đi ra ngoài, hai người họ lại liên lạc với nhau. Ý thức được vận mệnh nam phụ của mình, cơn bực tức trong lòng Mingyu lại bùng lên dữ dội.
"Sao em lại làm thế hả Mingyu?"
"Anh lại liên lạc với anh ta nữa đúng không?"
"Bây giờ chuyện đó có quan trọng không?"
"Đối với em nó cực kỳ quan trọng. Em không thể trơ mắt nhìn anh cứ bị người ta xoay như chong chóng như thế được nữa. Anh là Yoon Jeonghan cơ mà! Tại sao Yoon Jeonghan lại phải sống một cách thảm hại và hèn nhát như thế chứ?"
Kim Mingyu cuối cùng đã quát lên đầy giận dữ. Cậu thừa biết đối tượng để mình trút giận không phải là anh, và cậu càng không có quyền nói ra những lời tổn thương đó, thế nhưng câu chữ cứ thế tuôn ra như thác đổ mà chính cậu cũng chẳng thể lý giải nổi vì sao mình lại phẫn nộ đến mức này.
"Mingyu à."
"......"
"Em thấy anh đáng thương lắm sao?"
"......"
"Nếu đúng là như vậy... thì tội nghiệp cho anh lắm."
Yoon Jeonghan cúi gục đầu xuống. Anh khẽ cúi đầu trốn tránh như cái cách anh từng kìm nén nước mắt trong ngày lễ tốt nghiệp cấp 3 năm nào. Thế nhưng ngày đó là giọt nước mắt của sự cảm động, còn lần này, nếu anh phải rơi lệ vì sự nhục nhã và bẽ bàng, thì chính cõi lòng của Kim Mingyu – kẻ vừa đẩy anh vào nông nỗi này – cũng đang tan nát thành trăm mảnh. Hóa ra đến cuối cùng, cậu cũng chẳng khác gì Jeon Wonwoo khi đều là kẻ làm tổn thương và khiến anh phải rơi lệ.
"...Anh ra ngoài một lát đây. Có thể sẽ về muộn."
Yoon Jeonghan đã kìm nén thành công để không bật khóc. Nhưng sự quật cường đó của anh lại càng làm cậu xót xa hơn. Thấy anh cầm lấy điện thoại đứng dậy định bước đi, Mingyu liền lao tới nắm chặt lấy cổ tay anh giữ lại.
"Anh ơi. Anh đi đâu đấy. Đừng đi mà."
Yoon Jeonghan khẽ dùng lực rụt tay lại, cậu lại càng siết chặt hơn quyết không buông.
"Đừng đi mà, xin anh đấy."
Yoon Jeonghan ngước mắt nhìn đứa em đang đứng cao hơn mình một cái đầu, anh đưa bàn tay còn lại lên xoa đầu cậu như để vỗ về.
"Anh chỉ ra nói chuyện hẳn hoi một lần thôi. Cậu ấy bảo hình như có hiểu lầm... và muốn nói lời cuối cùng với anh."
"Anh thực sự tin vào lời tên đó nói sao? Xin anh, một lần này thôi, đừng đi có được không?"
"...Chính anh cũng muốn nghe xem cậu ấy định nói gì, Mingyu à."
Kim Mingyu cuối cùng cũng đành phải buông tay. Trên gương mặt vốn dĩ luôn tỏ ra bất cần, như thể đã trải hết sự đời của anh lúc nãy, cậu đã thoáng nhìn thấy một tia hy vọng, một sự xao động nhen nhóm trở lại. Nhìn thấy ánh mắt đó của anh, cậu chẳng thể nào ích kỷ giữ anh lại cho riêng mình được nữa.
Đêm hôm đó, Yoon Jeonghan trở về phòng trước khi đồng hồ điểm nửa đêm. May mắn thay, anh không đi qua đêm như cậu hằng lo sợ.
Cầu trời cho Yoon Jeonghan không bị tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn mà trở về sớm. Cầu cho Yoon Jeonghan không lên giường với Jeon Wonwoo nữa. Cầu cho anh ấy không phải khóc.
Chẳng biết lời cầu nguyện vô thần của cậu có linh ứng hay không. Kim Mingyu vẫn thức cho đến tận khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của Yoon Jeonghan báo hiệu anh đã ngủ say, nhưng cậu vẫn trùm chăn giả vờ như đã ngủ từ lâu. Cậu sợ phải đối diện với anh, nếu anh trở về với gương mặt u sầu thì tim cậu sẽ đau nhói, còn nếu anh mang theo sự hân hoan rực rỡ hơn lúc đi thì cậu sẽ lại thấy tức giận và u uất vô cùng.
Dù sao đi nữa, nếu giữa họ có hiểu lầm và đã được tháo gỡ, nếu điều đó có thể mang lại nụ cười trên môi Yoon Jeonghan thì chẳng phải tốt rồi sao? Nhưng tại sao lòng cậu lại thấy nghẹn ngào và uất ức đến thế? Rốt cuộc mày đang bị cái quái gì thế này hả Kim Mingyu?
Xác nhận Yoon Jeonghan đã ngủ say, Mingyu mới lồm cồm bò dậy bật chiếc đèn ngủ lên. Đây là điểm thỏa hiệp duy nhất giữa hai người: một Yoon Jeonghan không thể ngủ nếu có ánh sáng và một Kim Mingyu chỉ có thể ngon giấc khi căn phòng sáng sủa.
Nhưng cậu luôn tinh ý chỉ bật đèn lên khi anh đã chìm vào giấc ngủ sâu. Ánh đèn màu cam dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian, phác họa rõ nét từng đường nét, góc cạnh trên gương mặt của người đang nằm trên giường. Nhìn anh dường như ngày một gầy gò hơn. Cơ thể lọt thỏm dưới lớp chăn mỏng phẳng lặng như thể dính chặt vào nệm, hai bên má hóp lại rõ rệt.
Mingyu lặng lẽ vén chăn bước xuống, cậu tiến lại gần giường của Yoon Jeonghan rồi ngồi sụp xuống bên cạnh. Những lời quát tháo đầy giận dữ lúc chiều cứ văng vẳng trong đầu khiến cậu không thôi hối hận. Tại sao cậu lại có thể thốt ra những lời độc địa như thế cơ chứ. Cậu chưa bao giờ, chưa một giây phút nào nghĩ anh là kẻ thảm hại hay hèn nhát, chưa từng.
Việc đem lòng yêu một ai đó vốn dĩ đâu có lỗi, và nếu thứ tình cảm đó có thể điều khiển lý trí theo ý muốn, thì một người thông minh sắc sảo như Yoon Jeonghan đã chẳng phải chật vật khổ sở đến nhường này. Vậy mà trong lúc giận quá mất khôn, cậu lại đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu anh.
"Jeonghanie hyung, không phải em thấy anh đáng thương đâu... mà là em muốn anh được hạnh phúc thôi. Thế nên em mới như vậy đấy. Nếu một mình anh thấy khó khăn quá, em sẽ giúp anh. Thật ra, dù lần nào thua anh em cũng tức điên lên được, nhưng em vẫn thích lắm. Anh biết em ghét nhất là bị thua cuộc mà đúng không? Nhưng vì người đó là Yoon Jeonghan nên không sao cả. Anh là người sinh ra để dành chiến thắng mà. Thế nên em sẵn sàng tình nguyện thua cuộc để anh được thắng mãi mãi, thật đấy... Anh đang nằm mơ đúng không? Nếu có mơ, thì trong giấc mơ nhớ nghe kỹ những lời này nhé."
Kim Mingyu thầm thì bằng chất giọng khàn đặc ngay sát gương mặt anh. Sau khi tuôn ra hết những lời cất giấu từ tận đáy lòng, trong đầu cậu bỗng nảy ra một ý nghĩ điên rồ: cậu muốn đặt một nụ hôn lên vầng trán thanh tú của anh.
Kim Mingyu, mày điên thật rồi. Cậu lắc đầu lia lịa để xua tan ý nghĩ đó, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào gương mặt anh một hồi lâu. Bàn tay Mingyu khẽ đưa lên, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc anh mơn trớn. Những sợi tóc mảnh và dày khẽ lướt qua kẽ tay cậu, mang lại cảm giác nhồn nhột đầy vương vấn. Giống hệt như tâm tư rối bời lúc này của Yoon Jeonghan vậy.
Một Yoon Jeonghan của những năm tháng tuổi thiếu niên, người luôn đứng trên đỉnh thế giới nhỏ bé của Kim Mingyu với nụ cười ngạo nghễ đầy tự tại, giờ đây lại vì một chữ tình mà trở nên lạc lối, tổn thương đến rệu rã.
Việc phải bất lực đứng nhìn anh gặm nhấm nỗi đau đối với Kim Mingyu cũng là một sự tra tấn tàn nhẫn. Yoon Jeonghan bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia rồi sẽ còn phải đối mặt với biết bao nhiêu lần vấp ngã, biết đâu sẽ có những giông bão kinh hoàng hơn gấp vạn lần, khiến những vết thương ngày hôm nay chẳng thấm tháp vào đâu.
Nghĩ đến cảnh phải chứng kiến anh chịu tổn thương trong tương lai, lồng ngực cậu lại thắt lại vì đau đớn. Nhưng dù có thế nào, riêng một mình cậu sẽ luôn tình nguyện nhường cho Yoon Jeonghan một chuỗi trận thắng bất bại, trở thành một Whitewash Victory (*) rực rỡ của riêng anh.
"Vì hyung của em, chính là người xứng đáng với điều đó nhất."
***
Whitewash Victory: Chiến thắng trắng/Chiến thắng tuyệt đối, dùng để chỉ một chiến thắng áp đảo tuyệt đối. Cụ thể là khi một cá nhân hoặc đội tuyển thắng tất cả các trận trong một loạt trận (series) mà không để thua hoặc hòa bất kỳ ván/trận nào. [, , ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com