4
"Báo cáo binh trưởng... hức. Em thực sự đã yêu... hức. Em thậm chí đã nghĩ đến chuyện kết hôn... hức hức... luôn rồi ạ. Trong đời em... hức. Người con gái em yêu đến thế... hức. Mẹ kiếp... chỉ có mình Boo Youmi thôi... Giờ em biết phải làm sao đây ạ? Hức hức... Binh trưởng Jeon Wonwoo... hức. Anh có hiểu thấu lòng em không? Em thực sự... không muốn sống nữa... hức..."
Jeon Wonwoo thực sự không tài nào hiểu nổi rốt cuộc phải uất nghẹn đến mức nào thì một người đàn ông mới có thể khóc đến mức câu cú đứt đoạn, nghẹn ngào như thế. Càng không hiểu nổi cái tâm lý ngay cả khi nói chẳng nên lời vẫn cố sống cố chết gào khóc để than vãn. Huống hồ, với cái đầu cạo trọc lóc trơ cả da, gương mặt vốn dĩ trông cũng khá điển trai, giờ lại tèm nhem đầy nước mắt nước mũi cùng sự uất hận của binh nhì Lee Seokmin quả thực là một cực hình đối với thị giác người nhìn.
Wonwoo thầm nghĩ, có khi quăng thằng này với mình lên hoang đảo thì cả đời cũng chẳng có chuyện gì xảy ra được. Bởi vì Jeon Wonwoo là một tên gay vô cùng thẳng thắn và minh bạch: thứ nhất nhìn mặt, thứ hai nhìn dáng.
Lee Seokmin à, anh mày sắp mãn hạn xuất ngũ đến nơi rồi. Làm ơn đừng có gây ra scandal gì giùm cái. Cái cô Boo Youmi hay Boo Yomost gì đó, sao không chịu nhịn thêm một tháng nữa rồi hãy đá nó, tại sao lại cứ phải là ngay lúc này chứ...
Wonwoo đau hết cả đầu. Thú thật, hắn chẳng có một chút đồng cảm nào về mặt cảm xúc, nhưng ngày nào hắn cũng phải ngồi nghe cái bài ca than vãn thuộc làu làu này, lại còn phải dắt nó ra PX (căn tin quân đội) mua bánh ngọt Moncher dỗ dành, chăm sóc đặc biệt như chăm con mọn. Lý do vô cùng đơn giản: hắn sợ cậu ta nghĩ quẩn rồi gây chuyện.
Chuyện xảy ra đúng một tuần trước, vào một chiều Chủ nhật khi cả hội đang tập trung xem chương trình Inkigayo truyền hình trực tiếp thì binh nhì Lee nhận được tin nhắn chia tay qua KakaoTalk, thế là nó bắt đầu giở trò điên khùng.
Lúc các nhóm nhạc nam liên tục lên sân khấu, mọi người bắt đầu mất tập trung và quay sang làm việc riêng, bỗng nhiên gương mặt Lee Seokmin cắt không còn giọt máu, nước mắt cá sấu chảy dài rồi bắt đầu thút thít.
Phận là binh nhì mà nó dám mở mồm chửi thề vang trời, hết lôi tổ tông đến dòng họ người ta ra rủa sả, khiến binh trưởng cuối khóa Jeon Wonwoo lập tức đánh hơi thấy mùi toang. Người hoảng hốt nhất chính là mấy gã cấp trên trực tiếp của thằng bé. Họ vừa phải nhìn sắc mặt các tiền bối, vừa phải cố giữ kỷ cương quân đội, mồ hôi hột đổ ra rầm rầm khiến bầu không khí phòng sinh hoạt chung trở nên căng thẳng dữ dội. Nhưng vốn dĩ cái trò điên này một khi đã bộc phát thì ba cái thứ kỷ luật quân đội làm sao mà trấn áp nổi.
"Thằng khốn Lee Seokmin, mày không tỉnh táo lại à? Mày muốn chết đúng không?"
"Mẹ kiếp, các anh giết em luôn đi! Sống cuộc đời rác rưởi này làm cái quái gì nữa! Thà rằng để em chết quách đi cho xong!!!"
Nó vừa gào khóc nức nở vừa hét lên bằng chất giọng vô cùng dõng dạc, vang dội. Thời buổi này đâu còn giống như cái thời "ngày xưa chú kể" của mấy ông chú nữa. Bây giờ mà mở mồm chửi bới hay động tay động chân với hậu bối là có ngày ra tòa án quân sự như chơi. Ngay khoảnh khắc một gã hạ sĩ thực sự phát điên trước sự nổi loạn của Lee Seokmin và giơ tay định tát cho nó một phát, Wonwoo đã kịp thời đứng ra can ngăn.
"Này, người ta đang bảo muốn chết kìa. Ai lại đi đánh một đứa muốn chết chứ. Binh nhì Lee Seokmin, cậu đang gặp khó khăn lắm đúng không? Có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe."
Wonwoo dùng đến cả kính ngữ – thứ ngôn ngữ hắn chẳng bao giờ dùng ngoại trừ những bối cảnh công khai bắt buộc – để dỗ dành thằng bé. Đã nói rồi, không phải vì hắn đồng cảm gì đâu.
Hồi còn là binh nhì, ngay trước thềm kỳ nghỉ lễ Chuseok, Wonwoo đã tận mắt chứng kiến một người trong doanh trại tự sát. Nghe nói người đó chỉ còn chưa đầy nửa năm là xuất ngũ, và đã có lịch xin nghỉ phép vào đúng dịp Chuseok.
Rốt cuộc cái thứ gọi là tình yêu có cái gì ghê gớm mà lại có thể tước đi mạng sống của một con người như vậy chứ? Người ta bảo bình thường anh ta đã có tiền sử trầm cảm nhẹ, nhưng mồi lửa châm ngòi chính là cú sốc thất tình một tháng trước. Kỳ nghỉ lễ cứ ngỡ sẽ bình yên bỗng chốc biến thành chuỗi ngày báo động khẩn cấp ngay từ tờ mờ sáng.
Những người cùng phòng sinh hoạt chung bị lôi ra tra khảo, lấy lời khai suốt mấy ngày đêm đến mức kiệt quệ. Khỏi phải nói bầu không khí toàn bộ doanh trại suốt một thời gian dài sau đó thê thảm đến mức nào, đến cả lịch nghỉ phép của mọi người cũng bị hoãn sạch sành sanh.
Đó là lần đầu tiên trong đời Wonwoo nhìn thấy một người chết. Một cái chết đột ngột xảy ra ở một khoảng cách quá đỗi cận kề. Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng khiến toàn thân hắn nổi hết da gà.
Không chỉ riêng cái chết ấy, mà việc chứng kiến cuộc đời của một ai đó kết thúc một cách vô vọng và bẽ bàng như vậy thực sự là một điều quá sức tưởng tượng. Nhất là nguyên do của nó. Đó là mảnh ký ức hắn luôn phong ấn dưới đáy sâu tâm can và tuyệt đối không bao giờ muốn khơi gợi lại. Nghe nói vài ngày trước khi mất, người đó từng buông một câu bâng quơ: "Nếu tôi chết đi, liệu cô ấy có hối hận không?"
Chính vì lý do đó, hắn không bao giờ có thể ngó lơ một ai đó khi họ mở mồm bảo muốn chết. Dù biết thừa đến 99.9% những kẻ mở mồm ra đòi chết là những kẻ trân quý mạng sống của mình nhất và sẽ sống thọ đến đầu bạc răng long, nhưng vì đã từng là người chứng kiến 0.01% còn lại, trong lòng hắn vẫn dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Hắn vừa sợ Lee Seokmin vì một chuyện cỏn con mà từ bỏ cả cuộc đời, lại vừa lo lắng khôn nguôi cho viễn cảnh bản thân sắp xuất ngũ đến nơi còn phải gánh tai họa rồi chịu khổ sai trong quân đội. Thế nhưng, mọi lời khuyên răn vàng ngọc đều vô tác dụng, cho đến khi hắn tung ra một chiêu bài tối thượng: hứa hẹn mai mối.
"Sau khi xuất ngũ, anh sẽ giới thiệu cho cậu một người tốt hơn gấp vạn lần. Khoa của anh được mệnh danh là Đền Thần đấy. Vì ở đó có nhiều nữ thần lắm."
Khoa Giáo dục Thể chất nơi Jeon Wonwoo đang theo học có tỷ lệ nam nữ là 7:3. Hắn thầm nghĩ tại sao mình không tung cái chiêu bài bốc phét này ra sớm hơn, vì nó mang lại hiệu quả ngay tức thì. Nhìn dáng vẻ bắt đầu mơ tưởng và tràn đầy kỳ vọng vào tương lai của thằng bé, hắn chắc chắn nó vẫn còn thiết tha cái mạng này lắm.
Xác định sẽ không có ai tự sát từ giờ cho đến lúc mình xuất ngũ, Wonwoo thảnh thơi tận hưởng mười ngày cuối cùng trong yên bình rồi thuận lợi xuất ngũ.
Thế nhưng, ngay vào lúc này.
Bảy tháng sau khi xuất ngũ, Jeon Wonwoo bỗng dưng nhớ lại hình ảnh gã binh nhì Lee Seokmin – kẻ mà hắn từng khắc cốt ghi tâm là "thằng đần nhất thời đại". Hắn không rõ thứ có thể biến một con người trở nên ngu muội đến nhường ấy là con người hay là tình yêu. Nhưng có một điều chắc chắn là: trước mặt Yoon Jeonghan, Jeon Wonwoo cũng đang dần biến thành một thằng đần đúng nghĩa.
Thứ cảm giác mà cả đời này hắn chưa từng nếm trải, cũng chưa một lần tò mò muốn biết. Tất nhiên là hắn chẳng có ý định tự tử đâu, nhưng suy nghĩ sẵn sàng dùng cả mạng sống để giữ chặt Yoon Jeonghan bên mình thì hắn đã chạm tới rồi. Và vị trí hắn muốn anh đứng là ở bên cạnh Jeon Wonwoo này, chứ không phải bên cạnh thằng nhóc Kim Mingyu vừa đột ngột từ trong phòng Yoon Jeonghan bước ra kia.
"Yoon Jeonghan không có nhà."
Tên này từ cái lỗ nào chui ra thế hả? Một gương mặt nằm ngoài mọi kịch bản tưởng tượng bỗng lù lù xuất hiện, buông câu trả lời cho một câu hỏi còn chưa thèm đặt ra. Đúng là hắn đến tìm Yoon Jeonghan thật. Hai bên vốn dĩ chẳng thân thiết gì cho cam, thế mà vừa nhìn thấy mặt hắn, sao nó lại biết ngay hắn đến tìm ai, và quan trọng là: Tại sao cậu lại ở trong phòng của Yoon Jeonghan?
Chẳng lẽ anh không có nhà mà cậu lại tự tiện vào phòng anh chơi sao? Nếu sự thật là như thế thì câu chuyện lại càng quái dị hơn nữa. Cực kỳ chướng mắt. Nhưng khoan đã, chẳng lẽ... đừng nói bạn cùng phòng mới của Yoon Jeonghan chính là Kim Mingyu nhé? Nếu thế thì đúng là thảm họa của mọi thảm họa.
Sự bàng hoàng và ngỡ ngàng luân phiên nện thẳng vào đại não Wonwoo. Biểu cảm trên gương mặt hắn lập tức bại lộ không chút phòng bị. Thế nhưng, Jeon Wonwoo nhanh chóng rút ra kết luận rằng mình chẳng việc gì phải đôi co dài dòng với thằng nhóc này làm gì.
"Tôi sẽ đứng đây đợi anh ấy về."
Cứ ngó lơ cậu ta đi. Hắn nuốt ngược cơn giận đang cuộn trào từ tận đáy lòng xuống, dời tầm mắt đi chỗ khác. Thế nhưng Kim Mingyu lại dứt khoát bước hẳn ra ngoài hành lang, kéo cửa phòng ký túc xá đóng lại rồi bày ra bộ dạng vô cùng nghênh ngang. Cậu ta bảo muốn nói chuyện với hắn một lát.
Nói chuyện? Cậu với tôi? Nói cái quái gì? Tại sao tôi phải nghe? Wonwoo cố gắng kiềm chế để diễn đạt những câu hỏi đó một cách lịch sự nhất:
"Có chuyện gì sao?"
"Chuyện liên quan đến Yoon Jeonghan, nên anh bước ra đây đi."
Trước câu trả lời trống không, thiếu tôn trọng của thằng nhóc, Wonwoo tức đến mức suýt chút nữa đã bật ra một tiếng cười khẩy. Chẳng biết đã gặp nhau được bao nhiêu lần mà câu cú của nó ngắn ngủn, thiếu hẳn kính ngữ như vậy.
Trái ngược hoàn toàn với những lời miêu tả mang tính vô tri của Yoon Jeonghan như nào là "khoai tây khổng lồ", nào là "cún ngốc vụng về", thằng nhóc trước mắt chẳng có một nét nào gọi là đáng yêu cả. Từ ngoại hình cho đến thái độ. Yoon Jeonghan rốt cuộc là thấy cái thằng này đáng yêu ở điểm nào cơ chứ?
Trong suy nghĩ của Wonwoo, mối quan hệ vốn đang tiến triển vô cùng tốt đẹp giữa hắn và Yoon Jeonghan, cũng như thứ tình cảm phẳng lặng hắn luôn nâng niu bấy lâu nay, bỗng bị Kim Mingyu mồi lửa châm ngòi, ném một cái đoàng làm xáo trộn tất cả.
Kim Mingyu.
Cái tên mà hắn nghe đến mức lỗ tai muốn đóng vảy từ miệng Yoon Jeonghan. Lần đầu tiên nhìn thấy Kim Mingyu bằng xương bằng thịt trên trường sau khi xuất ngũ học lại, Wonwoo đã không khỏi ngỡ ngàng vì diện mạo của cậu ta khác xa so với những gì hắn từng mường tượng.
Nghe anh kể nhiều đến mức hắn cứ ngỡ mình đã quá quen thuộc với thằng nhóc này rồi, nhưng khoảnh khắc đó hắn mới nhận ra: kẻ hắn biết bấy lâu nay chẳng qua chỉ là một Kim Mingyu được định hình qua lăng kính của Yoon Jeonghan mà thôi. Tức là một phiên bản hoàn toàn mang tính chủ quan, một Kim Mingyu của riêng Yoon Jeonghan.
Thế nhưng, ngay vào thời điểm đó, Wonwoo cũng chỉ tặc lưỡi nghĩ thầm: À, hóa ra thằng nhóc đó là thế này đây. Cảm xúc lúc đó của hắn chỉ dừng lại ở mức: Trông chẳng đáng yêu như lời đồn.
Dẫu sao, hắn vẫn luôn tin vào lời khẳng định của Yoon Jeonghan khi anh bảo nó chỉ là một đứa em trai thẳng thớm đáng yêu mà thôi. Cả Yoon Jeonghan lẫn Jeon Wonwoo đều thừa hiểu rằng, tỷ lệ để một tên gay kết đôi thành công với một trai thẳng gần như bằng không. Và Yoon Jeonghan cũng chẳng phải tuýp người ngây thơ đến mức đi trao trọn con tim cho một đối tượng biết chắc sẽ không có kết cục.
Chính vì lý do đó, cuộc gặp gỡ giữa Jeon Wonwoo và Yoon Jeonghan cũng không phải là kiểu tình yêu sét đánh tự nhiên mà thành. Đối với những người thuộc thế giới thứ ba như họ, dù là muốn yêu đương nghiêm túc hay chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý thì nơi duy nhất để tìm kiếm đối phương chỉ có thể là những tụ điểm của giới LGBT, bất kể là online hay offline.
Wonwoo vốn không mặn mà với mấy trò đi club hay nhậu nhẹt rượu chè, nên hắn và Yoon Jeonghan quen nhau qua một app hẹn hò.
Thú thật, lần đầu nhìn thấy ảnh profile của anh trên app, hắn hoàn toàn không tin. Thời buổi này nhờ sự can thiệp của công nghệ và kỹ thuật chỉnh sửa ảnh, những gương mặt đẹp trai cỡ đó trên mạng đầy rẫy. Thế nhưng, khoảnh khắc Yoon Jeonghan bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mắt, Wonwoo đã phải thầm cảm thán không hiểu sao anh lại có thể chụp ảnh dìm hàng mình đến thế, bức ảnh đó còn không bắt nổi một phần mười nhan sắc ngoài đời thực của anh.
Chẳng cần phải đem gu thẩm mỹ ra để cân đo đong đếm, anh chính là một mỹ nam hiếm gặp. Đã vậy, từ chiều cao cho đến vóc dáng của anh đều chuẩn chỉnh với hình mẫu lý tưởng của Jeon Wonwoo.
Vốn là một kẻ có gu chọn người yêu vô cùng khó tính – ghét kiểu cơ bắp cuồn cuộn nhưng cũng không mặn mà với tuýp người nhỏ nhắn, thấp bé – Jeon Wonwoo thẳng thắn thừa nhận mình đã bị mê hoặc bởi nhan sắc của anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù lúc đó chưa hề có ý định sẽ tiến tới một tình yêu sâu đậm, nhưng cảm tình vượt ngoài mong đợi dành cho gương mặt ấy là sự thật.
May mắn thay, Yoon Jeonghan cũng tỏ ra khá ưng ý Jeon Wonwoo. Dẫu vậy, Wonwoo hoàn toàn không có ý định sẽ lên giường với anh ngay trong ngày đầu tiên gặp mặt. Hắn muốn hai bên trò chuyện tìm hiểu nhau trước một chút, nếu hợp gu thì những khả năng phía sau mới rộng mở.
Tóm lại, hắn không phải là một kẻ cuồng dâm chỉ có duy nhất một mục đích đó khi gặp gỡ. Thế nhưng, vừa mới bước vào quán gọi một ly bia, Yoon Jeonghan đã thẳng thừng hỏi một câu xanh rờn: "Hôm nay cậu có định làm chuyện đó với tôi không? Nếu không thì gọi thêm mấy món mồi tôi thích, còn nếu có thì tôi chỉ uống bia thôi."
Lúc đó hai người mới chỉ gặp nhau vừa tròn 12 phút. Wonwoo thầm nghĩ, hóa ra khi một người sở hữu nhan sắc đỉnh cao cỡ này thì họ có quyền sống một cuộc đời phóng khoáng và táo bạo đến thế sao. Và rồi kết cục thế nào thì ai cũng đoán được, hai người họ chẳng thèm gọi món gì nữa mà đứng dậy rời đi, tạt qua cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia. Còn chuyện sau đó họ uống bia ở đâu thì không nói ra ai cũng tự hiểu.
Yoon Jeonghan thậm chí còn rất giỏi chuyện giường chiếu. Ngay từ việc hai người không cần phải tốn thời gian thương lượng về vị trí đã là một sự hòa hợp hoàn hảo tuyệt đối rồi, và đêm hôm đó... à không, gọi là đêm thì hơi quá vì lúc đó trời mới chỉ chập tối. Nhưng tóm lại, Jeon Wonwoo đã có một cuộc mây mưa tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình.
Chẳng cần cố ý, những cử chỉ mang phong thái tự nhiên của Yoon Jeonghan lại có chút đáng yêu đến lạ, khiến hắn nảy ra một suy nghĩ có chút rùng mình: Nếu là với người này, biết đâu mình có thể dấn thân vào một tình yêu điên cuồng thật thì sao.
Thế nhưng, dù có yêu đương đi chăng nữa hắn cũng không muốn bản thân biến thành một kẻ lụy tình thảm hại, vậy nên điều quan trọng là phải dò xem suy nghĩ của đối phương thế nào. Hắn chủ động hẹn anh cho lần gặp tiếp theo, nhưng lần thứ hai rồi lần thứ ba, hai người họ gặp nhau cũng chỉ để làm duy nhất một chuyện đó.
Yoon Jeonghan dường như muốn cắt bỏ toàn bộ những quá trình rườm rà phía trước để đi thẳng đến cái đích cuối cùng. Anh nghĩ đã gặp nhau để lên giường thì việc quái gì phải tốn thời gian đi uống cà phê? Ăn cơm? Xem phim làm gì cho mệt.
Vào thời điểm mới xuất ngũ chưa được bao lâu ấy, Jeon Wonwoo là một gã trai tràn trề sinh lực (vin vào cái cớ đó thôi chứ thực ra bây giờ hắn cũng chẳng khác là bao), nên hắn hoàn toàn vô phương xoay chuyển một Yoon Jeonghan luôn muốn lao thẳng vào nhà nghỉ sang việc đi cà phê hay ăn uống công khai.
Hắn đành bất lực đầu hàng trước bản năng tàn nhẫn của cơ thể. Qua lại ba bốn lần đều theo một kịch bản như vậy, Wonwoo buộc phải chấp nhận một sự thật phũ phàng: đối với Yoon Jeonghan, hắn chẳng qua cũng chỉ là một bạn tình không hơn không kém.
Bản năng của Wonwoo bắt đầu gióng lên hồi chuông cảnh báo khẩn cấp. Hắn sợ nếu cứ tiếp tục đắm chìm, một ngày nào đó bản thân sẽ rơi vào tình cảnh dơ bẩn, cưỡng ép thảm hại. Để ngăn chặn khoảng cách tình cảm giữa hai bên ngày một lớn hơn, hắn bắt đầu chủ động lảng tránh Yoon Jeonghan. Hắn cứ ngỡ một người vốn dĩ chẳng có gì để luyến tiếc như gã sẽ rất sòng phẳng mà buông lời bye bye một cách cool ngầu. Thế nhưng, Yoon Jeonghan lại lựa chọn cách lao thẳng về phía hắn.
"Anh có làm gì sai sao? Lần cuối cùng chúng ta làm chuyện đó em không thấy thỏa mãn à? Hay là lần nào cũng giống nhau nên em thấy chán rồi? Nếu muốn thử cảm giác mới lạ nào thì cứ nói với anh. Anh lúc nào cũng thích làm chuyện đó với em mà."
Anh ngầu thật đấy. Chẳng thèm đoái hoài đến tâm tư của hắn mà thản nhiên buông ra những lời trơ trẽn như vậy, thế nhưng đối với một Jeon Wonwoo vốn đã trao đi một nửa con tim cho anh bấy lâu, hắn làm sao có thể nhẫn tâm ngó lơ cho được.
Tình dục lâu ngày cũng sinh ra tình cảm thể xác chứ. Dù sao thì anh cũng thích làm chuyện đó với em, ít nhất là hiện tại anh chưa tìm được ai thay thế vị trí của em, nghĩ vậy nên anh mới làm thế này đúng không. Hắn tự dùng cái lối tư duy chiến thắng tinh thần đó để khép lại kế hoạch giữ khoảng cách của mình.
Thế nhưng, vào lần hẹn tiếp theo, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý và đánh tiếng trước với anh rằng hôm nay cơ thể không được khỏe, mục đích là để hai người có một buổi hẹn hò thực sự ở thế giới bên ngoài chiếc giường. Yoon Jeonghan khi ở trên giường vốn dĩ đã không phải là một kẻ im lặng, khi rời khỏi giường anh lại càng nói nhiều hơn nữa.
Thực chất, ngoại trừ tên họ, tuổi tác và khu phố đang sống, hai bên chẳng mấy khi chia sẻ sâu sắc về đối phương, nên đó cũng là lần đầu tiên Wonwoo kể về chuyện mình vừa mới xuất ngũ. Và cái tên Kim Mingyu cũng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc trò chuyện của họ vào ngày hôm đó.
"Ủa? Thằng nhóc Mingyu nhà anh cũng mới xuất ngũ cách đây một tháng nè."
Anh thản nhiên nhắc đến cái tên đó với tông giọng vô cùng quen thuộc như thể hai người họ đang nói về một người bạn chung, khiến Wonwoo suýt chút nữa đã gật đầu hùa theo "Ờ đúng rồi nhỉ".
Đó chính là điểm khởi đầu cho chuỗi bi kịch.
Kim Mingyu – đứa em khóa dưới thời cấp 3 kém anh 1 tuổi. Kim Mingyu – thằng nhóc ăn ngay con điểm 6 trong kỳ thi thử đầu tiên nhưng cuối cùng lại nghiến răng cày cuốc đỗ bằng được vào trường đại học top 3 cả nước chỉ để chạy theo ông anh tiền bối của nó. Kim Mingyu – thằng nhóc đi lính xuất sắc đến mức ôm về một đống kỳ nghỉ phép thưởng. Kim Mingyu – chú cún đáng yêu lúc nào cũng muốn xòe đuôi đòi ông anh khen ngợi. Kim Mingyu – thằng nhóc cao 1m86 và sở hữu diện mạo vô cùng đẹp trai.
Dựa vào mốc thời gian Yoon Jeonghan bảo anh nhận thức được xu hướng tính dục của mình vào năm lớp 10, Wonwoo dám khẳng định một trong những mồi lửa châm ngòi chính là Kim Mingyu. Dù chính miệng anh không bao giờ thừa nhận, nhưng Jeon Wonwoo thầm nghĩ, có lẽ Kim Mingyu chính là mối tình đầu của anh.
Một mối tình đầu dù dạt dào tình cảm nhưng vì đối phương là trai thẳng nên anh thậm chí còn chưa một lần dám mở mồm tỏ tình, đành ngậm ngùi chấp nhận giữ mối quan hệ bạn bè để ở bên cạnh cậu. Hắn cứ nghĩ phải chăng sự tiếc nuối và vương vấn của mối tình đầu ấy vẫn còn âm ỉ cháy trong lòng anh hay sao.
Vì nếu không phải như thế, làm sao anh có thể mở mồm ra là nhắc đến tên Kim Mingyu một cách tự nhiên như hơi thở như vậy... Hắn dám đoán chắc, trong cuộc đời của Jeon Wonwoo, tuyệt đối chưa từng tồn tại một bóng hình nào có sức ảnh hưởng ghê gớm đến nhường ấy.
Dù vậy, Wonwoo vẫn tự trấn an bản thân rằng mình đang kiểm soát cán cân tình cảm vô cùng tốt và hai người vẫn đang chung sống hòa bình. Jeon Wonwoo không phải tuýp người lúc nào cũng khát khao, cầu xin tình cảm từ đối phương. Dù lắm lúc hắn thấy phát ngấy trước tần suất nhắc đến cái tên Kim Mingyu một cách quá đỗi chi tiết của anh, nhưng hắn không có ý định đi ghen tuông với một mối quan hệ vốn dĩ đã được định hình là bạn bè thân thiết từ lâu.
Ngược lại, hắn nghĩ nếu hai người họ thực sự có khả năng tiến tới với nhau thì chuyện đó đã xảy ra từ tám đời vương quốc nào rồi chứ đâu cần đợi đến tận bây giờ. Wonwoo vốn hay bị người ta hiểu lầm là một kẻ có diện mạo sắc sảo nên tính khí chắc sẽ nhạy cảm, khó chiều, nhưng thực chất hắn lại là một gã trai có tư duy tích cực, luôn biết cách suy nghĩ lạc quan nên hắn chẳng bao giờ tự rước lo vào người.
Thế nhưng, khoảnh khắc hắn phát hiện ra anh và mình học cùng một trường đại học, thậm chí lại còn ở cùng một khoa, đầu óc hắn bỗng chốc có chút choáng váng. Ý nghĩ phải chăng đây chính là sự sắp đặt đầy duyên phận của định mệnh thoáng hiện lên trong đầu, nhưng kỳ lạ thay, cảm giác nhen nhóm trong lòng hắn lúc đó không phải là sự hoan hỷ mà lại là một sự ớn lạnh, bất an nhiều hơn.
Lúc đó hắn vô phương giải thích cho thứ cảm giác ấy, nhưng giờ ngẫm lại, hắn biết đó chính là trực giác mách bảo. Trực giác về việc cán cân cân bằng của mối quan hệ này sắp sửa bị phá vỡ hoàn toàn.
Họa vô đơn chí, khi Yoon Jeonghan mở lời rủ hắn nộp đơn xin ở chung phòng ký túc xá, hắn đã thẳng thừng buông lời khước từ – một điều hắn hiếm khi làm trước đây. Thế nhưng Yoon Jeonghan lại một lần nữa dùng đến chiêu bài tình dục để ép hắn vào thế bí.
Anh đưa ra một lập luận vô cùng rõ ràng và thuyết phục: mỗi lần muốn làm chuyện đó đi tìm địa điểm quá vất vả, chưa kể nếu cứ lảng vảng ở khu vực quanh trường thì nguy cơ bị người ta phát hiện rồi bại lộ xu hướng tính dục là cực kỳ cao. Và thế là, một lần nữa Jeon Wonwoo lại ngoan ngoãn xuôi theo sự sắp xếp của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com