Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Chỉ mới xa nhau vỏn vẹn một tuần thôi mà cảm giác cứ như thể đã mấy tháng trời không gặp. Theo thói quen, hắn định đưa tay ra nắm lấy tay anh nhưng đã kịp thời kiềm chế lại.

Có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt anh, trong lòng hắn chỉ còn lại duy nhất một cảm giác: đơn thuần là thấy vui vì được nhìn thấy anh.

Hắn chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu. Hắn cảm giác đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của hai đứa, nên lại càng phải cẩn trọng. Nếu không khéo léo gỡ rối cái mớ bòng bong này, biết đâu sau này hắn sẽ chẳng còn cơ hội được nhìn thấy Yoon Jeonghan nữa.

Lời thú nhận rằng hắn nhớ anh không thể thốt ra, những câu hỏi chất chứa trong lòng cũng chẳng thể mở lời. Jeon Wonwoo cứ thế rụt rè nhìn sắc mặt anh mà dò xét.

"Cậu với Mingyu đã nói chuyện gì với nhau thế?" Cuối cùng Yoon Jeonghan lại là người chủ động mở lời trước.

"Chẳng có gì to tát cả." Wonwoo trả lời qua loa vì thấy lòng tự trọng tổn thương và nực cười khi bị thằng nhóc Kim Mingyu lên mặt dạy đời kiểu "Đừng có làm khổ anh của tôi!". Nếu kể ra, thể nào Yoon Jeonghan cũng sẽ lại giở cái giọng khen Kim Mingyu ngoan ngoãn, biết nghĩ rồi khen nó đáng yêu cho mà xem.

"Hyung."

Đột nhiên bị gọi bằng một danh xưng chẳng mấy quen thuộc, Yoon Jeonghan khẽ giật mình thon thót. Tiếng "Hyung" đầu tiên thốt ra từ miệng Jeon Wonwoo là vào đúng cái ngày mối quan hệ của hai người chính thức toang, nên anh đã bị ám ảnh tâm lý bởi danh xưng đó mà chính hắn cũng không hề hay biết.

"Này." Anh dùng một tiếng gọi để đáp lại hắn, khiến Wonwoo có chút căng thẳng.

"Cậu đừng có gọi tôi bằng cái từ đó được không? Nghe sởn cả gai ốc lên được ấy."

Lần đầu tiên hắn gọi anh là "Hyung" khi anh phát hiện ra ứng dụng hẹn hò, và cả lần này nữa, Jeon Wonwoo đều có sự tính toán cả. Hắn nghĩ Yoon Jeonghan vốn dĩ rất dễ mủi lòng trước tiếng "Hyung". Đó chẳng phải là lý do anh luôn vô điều kiện chiều chuộng và yếu mềm trước Kim Mingyu sao?

Lần cãi vã trước hắn gọi như vậy vì muốn anh nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, còn lần này là muốn anh nhìn hắn bằng ánh mắt cưng chiều. Vậy mà anh lại phán một câu nghe sởn gai ốc... Wonwoo tổn thương sâu sắc, và buổi trò chuyện ngày hôm nay coi như đã đi tong ngay từ vạch xuất phát.

"...Thế sao Kim Mingyu gọi anh là hyung thì được?"

"Cậu ta là Kim Mingyu, còn cậu là Jeon Wonwoo cơ mà."

"Thì có gì khác nhau chứ?"

"Thế cậu nghĩ hai người giống nhau à?"

Cuộc đối thoại với Yoon Jeonghan lúc nào cũng rơi vào cái vòng lặp luẩn quẩn và bế tắc như thế. Cảm giác như hai bên đang liên tục chơi trò tung hứng dò xét mà chẳng có lấy một điểm chạm thực tế.

Khi tán gẫu xàm xí ba cái chuyện vô tri thì không ai hợp rơ bằng hai người bọn họ, nhưng cứ hễ chạm đến tầng sâu hơn một chút là câu chuyện lại lập tức đi vào ngõ cụt, trượt dài ra bên ngoài. Cả hai đều không biết rằng nguyên do là vì bản thân chẳng ai dám thẳng thắn phơi bày tâm tư thật của mình ra trước đối phương.

"Em không muốn cãi nhau."

"Ai đòi cãi nhau với cậu chứ?"

"Không phải thế... Haizz." Hắn chẳng hiểu nổi tại sao việc giao tiếp với nhau lại có thể vắt kiệt sức lực của con người ta đến nhường này.

Jeon Wonwoo bèn dốc ngược ly bia tươi 500ml ừng ực nuốt xuống cổ họng. Đã cố tình chọn một quán vắng vẻ, yên tĩnh mà chẳng hiểu sao vị bia lại tanh ngòm như mùi sắt gỉ. Khí ga cũng đã bay bớt, chứng tỏ đây là thùng bia tươi đã để từ lâu rồi.

Ly bia của Yoon Jeonghan chắc cũng sẽ tệ hại như vậy thôi. Anh vốn dĩ đã đang mặt nặng mày nhẹ rồi, giờ lại phải nếm cái vị bia tồi tàn này thì tâm trạng chắc chắn sẽ càng tệ hại hơn nữa, nghĩ vậy nên hắn thấy lo lắng khôn nguôi.

"Kim Mingyu bảo em đừng có làm anh lung lay nữa."

"...Cái thằng đó toàn nói mấy lời vô tri rác rưởi đâu đâu."

"Anh thực sự vì em mà lung lay sao?"

Yoon Jeonghan không trả lời, anh chỉ lặng lẽ cầm ly bia lên nhấp vài ngụm, rồi quả nhiên đúng như hắn dự đoán, anh liền nhíu chặt đôi lông mày thanh tú lại đầy chán ghét. "Eo, kinh quá. Tanh hoắc à." Hắn lặng lẽ giơ tay lên gọi một chai bia khác, đồng thời chủ động kéo ly bia tươi của Yoon Jeonghan về phía mình.

"Từ giờ em sẽ chỉ cho anh uống loại bia ngon nhất thôi, nên chúng ta hãy bắt đầu lại đi. Từ vạch xuất phát."

Hắn cẩn thận kiểm tra ngày sản xuất in trên vỏ chai bia. May quá, mới xuất xưởng được một tháng. Bia chai cứ phải càng tươi mới thì vị mới càng ngon được. Sau khi đã qua khâu kiểm định chất lượng, hắn khéo léo nghiêng chiếc ly thủy tinh một góc vừa phải, rót một dòng bia với tỷ lệ bọt hoàn hảo tuyệt đối rồi đẩy về phía Yoon Jeonghan. Trong lòng thầm kỳ vọng cái màn tỏ tình này dẫu không quá đao to búa lớn nhưng cũng đủ chân thành để thành công.

"Làm ơn hãy hẹn hò với em đi."

Thấy Yoon Jeonghan vẫn giữ im lặng, nỗi lo sợ thất bại lại trỗi dậy khiến hắn vội vàng dồn dập bổ sung thêm.

"...Cậu bị cái quái gì thế, tự dưng lại 'làm ơn' là sao."

"Hẹn hò đi. Xin anh đấy."

"Sao đột nhiên lại dở chứng vậy?"

"Vì em nghĩ nếu em thực sự có chân tình, em có quyền làm anh lung lay. Em trước giờ lúc nào cũng chân thành cả. Thế nên nếu anh có lung lay, thì cứ việc ngã vào lòng em đi."

Jeon Wonwoo quyết định dừng cái việc suy tính, cân đo đong đếm lại, cũng chẳng thèm nói lời ẩn ý vòng vo nữa, hắn đem toàn bộ chân tình dốc cạn từ tận đáy lòng.

Thế nhưng Yoon Jeonghan lại chỉ nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi hoặc. Anh vốn dĩ luôn đinh ninh rằng hai đứa đang hẹn hò, để rồi sau đó chính anh phải nhận một cái tát tỉnh người xác nhận đó chỉ là trò tự huyễn hoặc đơn phương của một mình anh, vậy mà giờ đây hắn lại mặt dày đề nghị anh hẹn hò nghiêm túc.

Rốt cuộc là hắn muốn trói buộc thể xác hay muốn chiếm trọn con tim? Dù Jeon Wonwoo có phơi bày sạch sẽ tâm tư ra trước mặt, Yoon Jeonghan vẫn vô phương thấu hiểu. Khúc mắc và hiểu lầm giữa hai người đã lún sâu thành một hố đen thăm thẳm.

"Wonwoo à. Anh thực sự không hiểu nổi rốt cuộc tại sao em lại làm thế này nữa."

"Tại sao cái quái gì chứ. Anh đúng là... sao đầu óc lúc nào cũng nhồi nhét lắm suy nghĩ phức tạp thế hả?"

"Có phải giữa em với Mingyu đã xảy ra chuyện gì đúng không? Tự dưng sao lại thế này."

Lại là Kim Mingyu. Rốt cuộc nếu không có cái tên Kim Mingyu chèn vào thì câu chuyện giữa hai chúng ta không thể tiếp tục được nữa hay sao? Jeon Wonwoo muốn khép lại buổi trò chuyện này mà không cần phải lôi cái tên Kim Mingyu vào cuộc. Nếu có thể. Hắn chỉ muốn Yoon Jeonghan và Jeon Wonwoo một cách vẹn nguyên, thuần túy ngồi lại đối diện giải quyết khúc mắc của nhau mà thôi.

Hắn cầu trời cho cái tên Kim Mingyu đừng có chen chân vào giữa hai người nữa. Nhưng anh cứ liên tục nhắc đến cậu ta như vậy, bảo hắn làm sao có thể ngó lơ cho được? Chẳng phải anh đang ép hắn phải biến thành một kẻ ích kỷ, trẻ con sao?

"Nói thật cho em biết đi."

"Nói cái gì chứ?"

"Chính anh mới là người có cái gì đó với Kim Mingyu đúng không?"

"Cái gì cơ?"

"Kim Mingyu cũng bảo cậu ta thích anh rồi?"

Ha. Yoon Jeonghan đưa hai ngón tay lên day day thái dương rồi lấy cả bàn tay che mặt lại. Anh hoàn toàn không thể tìm thấy một chút logic hay mối liên kết nào trong đống câu chữ vừa thốt ra từ miệng Jeon Wonwoo, đầu anh đau như búa bổ trước mớ câu từ không cách nào giải mã nổi này.

"Sao câu chuyện nó lại nhảy cóc một phát sang hướng kinh hoàng đấy thế?"

"Vì em thấy anh hình như vẫn còn ôm khư khư tình cảm đó với Kim Mingyu."

"Anh cứ thắc mắc nãy giờ em đang lải nhải cái thứ ngôn ngữ quái dị gì, hóa ra... việc quái gì anh phải đi thích Mingyu chứ? Không, ừ thì đúng là anh có thích nó thật. Nhưng cái 'thích' đó nó thuộc về một phạm trù hoàn toàn khác cơ mà. Chuyện thích nó từ hồi cấp 3 vốn dĩ đã là chuyện của quá khứ từ tám đời vương quốc nào rồi... Ơ khoan đã. Làm sao em biết? Chẳng lẽ thằng Mingyu kể à? Không thể nào, nó làm sao mà biết được chuyện đó chứ???"

Khi câu chuyện cuối cùng cũng chạm trúng vào bản chất cốt lõi của vấn đề, lớp mặt nạ phòng bị bỗng chốc vỡ tan tành, phơi bày sạch bách tâm tư thật. Lời nói từ miệng Yoon Jeonghan cứ thế dồn dập tuôn ra như thác đổ.

Jeon Wonwoo chỉ biết bất lực buông một tiếng thở dài. Đấy xem đi, cứ hễ nhắc đến Kim Mingyu một phát là anh liền kích động đùng đùng lên như thế đấy. Chủ đề của cuộc hội thoại rốt cuộc vẫn bị xoay chuyển thành Kim Mingyu.

"Suốt ngày anh mở mồm ra là chỉ toàn nhắc đến tên Kim Mingyu, bảo em làm sao mà không biết cho được?"

"Không phải thằng Mingyu kể thật đúng không?"

"...Anh đúng là. Bây giờ chuyện đó có quan trọng không?"

"Nhục chết đi được ấy! Anh còn đang ở chung phòng ký túc xá với nó cơ mà!"

Không phải cậu ta kể đâu nên làm ơn anh hạ giọng xuống chút đi Jeonghan à. Hắn buông một lời cằn nhằn xen lẫn tiếng thở dài rồi uất ức dốc cạn ly bia tanh ngòm mùi sắt gỉ vào miệng. Vẫn cái vị tanh tao và tồi tệ như cũ.

Khoảng thời gian sau đó cũng chỉ toàn là những lời đối thoại trống rỗng, chẳng mang lại chút kết quả nào. Kết luận cuối cùng của Yoon Jeonghan là thế này: anh gán cho hắn cái mác một kẻ cuồng dâm, anh đoán chắc vì hiện tại không thể lên giường với anh được nữa nên hắn mới bị ảo giác rồi lầm tưởng cảm giác thèm khát thể xác đó là tình yêu.

Trước định kiến độc đoán đó, hắn dứt khoát tuyên bố nếu anh đã không tin đến thế, chúng ta hãy hẹn hò một cuộc tình thuần túy không tình dục. Cho dù có phải mất đến một trăm năm để xây dựng lại niềm tin hắn cũng sẵn sàng chờ đợi.

Thế nhưng Yoon Jeonghan lại bật cười đầy chế giễu. Anh trưng ra bộ mặt kinh ngạc kiểu "Em á?", thú thật khoảnh khắc đó hắn chỉ muốn vặn ngược lại anh một câu: Jeonghan à. Chẳng phải chính anh mới là kẻ đang thiếu tự tin vào bản thân sao? Nhưng vì sợ nếu mình nổi điên làm căng lên anh sẽ lại dứt áo quay lưng bỏ chạy mất, nên hắn đành cắn răng nhẫn nhịn.

Kết cục, hai đứa chỉ biết nhìn nhau bất lực rồi giải tán cuộc hẹn. Câu hỏi liệu anh có từng vì hắn mà lung lay lấy một lần nào chưa của Wonwoo, Yoon Jeonghan kiên quyết giữ im lặng đến tận phút cuối cùng. Phải gặng hỏi khản cả cổ anh mới chịu buông một câu trả lời qua loa: "Để anh suy nghĩ thêm đã."

Việc con tim mình có lung lay hay không mà cũng cần phải tốn thời gian suy nghĩ mới đưa ra được đáp án sao?

Yoon Jeonghan nhìn bề ngoài thì có vẻ là một kẻ luôn hành xử hời hợt, quyết định đại khái rồi cứ thế thản nhiên, dễ dàng đi qua cuộc đời, nhưng thực chất tâm tư anh lại phức tạp vô cùng.

Dù rất muốn nghe một lời khẳng định chắc nịch từ anh, nhưng dựa vào tình hình thực tế, cảm giác anh không hoàn toàn vô tình với mình cũng đủ khiến hắn tạm thời thỏa mãn. Đổi lại, hắn bắt anh hứa đi hứa lại đến ba lần rằng buổi trò chuyện còn dang dở ngày hôm nay nhất định phải được tiếp tục vào lần tới, lúc đó hắn mới chịu buông tha cho anh ra về.

Thế nhưng có vẻ như ba lần hứa hẹn vẫn còn là quá ít ỏi. Đáng lẽ ra hắn phải bắt anh xác nhận đến ba nghìn lần, rồi vạch rõ ngày giờ, địa điểm cụ thể rồi đem ra văn phòng luật sư công chứng luôn cho xong.

Viện cái cớ phải tập trung ôn thi học kỳ, Yoon Jeonghan lại bắt đầu giở trò lén lút lảng tránh Jeon Wonwoo. Anh không hoàn toàn ngó lơ tin nhắn, nhưng cứ hễ gọi ba cuộc thì may ra mới nhấc máy một lần, đã vậy còn chưa kịp mở mồm định nói câu gì anh đã nhanh tay chặn đứng đầu câu chuyện bằng mấy bài ca quen thuộc như hôm nay lại phải thức trắng đêm cày cuốc, rồi lỡ tay làm mất file báo cáo nghiên cứu.

Jeon Wonwoo bước vào mùa thi cử cũng bận rộn chẳng kém gì anh. Nhìn thấu cái cớ rõ mồn một hòng kéo giãn khoảng cách của anh khiến hắn vừa uất nghẹn, tức giận lại vừa nơm nớp lo sợ khôn nguôi.

Thi thoảng có vô tình chạm mặt nhau trên trường anh cũng luôn đi cùng một hội bạn khác, hai đứa chỉ kịp trao nhau một lời chào hỏi xã giao lấy lệ là cùng. Hắn không thể đường đột giữ anh lại trước bàn dân thiên hạ khi anh đã cố tình muốn tránh né. Chuyện hai đứa cãi nhau ầm ĩ một trận đến mức đổi cả phòng ký túc xá đã đồn ầm lên khắp khoa rồi. Chẳng việc gì phải tự tay chắp thêm cánh cho tin đồn vốn dĩ đã có đầy đủ căn cứ xác thực đó nữa.

Cứ thế cho đến ngày thứ ba của kỳ thi. Wonwoo vừa mới kết thúc môn Tâm lý học Thể thao và đang trên đường đi bộ về lại ký túc xá. Vì lỡ chuyến xe bus nội khu nên đành cuốc bộ.

Thời tiết đã bắt đầu oi bức rõ rệt, may sao hôm nay trời nhiều mây nên dù không khí có chút ẩm ướt, dính dớp nhưng ánh nắng không quá gay gắt. Một tay Wonwoo xách chiếc túi ni lông đựng ổ bánh mì sandwich mua vội để ăn tối qua loa, tay còn lại cầm ly Americano đá hút rột rột.

Hắn thầm nghĩ chắc chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, thời tiết sẽ nóng đến mức không ai có thể lết nổi ra đường đi bộ nữa.

Đi được nửa chặng đường, khi đang rảo bước lên con dốc cũng chẳng mấy gợn sóng, hắn bắt đầu thấy hối hận vì quyết định cuốc bộ của mình.

Đầu óc thiếu ngủ trầm trọng, cái bụng trống rỗng chưa được nạp đủ năng lượng, cộng thêm sức chịu đựng đối với độ ẩm của cơ thể cũng đã chạm ngưỡng giới hạn. Lớp không khí dính dớp cứ thế bao bọc lấy da thịt tạo cảm giác vô cùng khó chịu. Mùi vị của mùa mưa đã thoang thoảng đâu đây rồi.

Đúng lúc đó, từ phía đối diện, có một người cũng đang trưng ra bộ dạng bực dọc giống hệt Wonwoo sải bước đi tới. Kẻ sở hữu đỉnh đầu cao hơn hẳn người bình thường kia không ai khác ngoài Kim Mingyu.

Kể từ sau cái ngày đôi co hôm đó, thi thoảng hai người vẫn chạm mặt nhau trên khuôn viên trường nhưng đều ngầm định coi đối phương như không khí. Bất ngờ đối đầu nhau trên đỉnh con dốc vắng lặng không một bóng người, cả hai đều khẽ khựng lại một nhịp vì giật mình. Kim Mingyu là người chủ động dời tầm mắt đi trước. Giống như mọi khi, cậu ta thản nhiên lướt qua Jeon Wonwoo như một kẻ xa lạ.

"Chờ chút."

Wonwoo vô thức cất tiếng gọi giật giọng giữ Kim Mingyu lại.

"Có chuyện gì?"

"Cậu có thời gian không?"

"Sao."

"Tôi có chuyện muốn nói."

Kim Mingyu nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại.

"Gì thế?" Cậu xoay người đứng đối diện với Jeon Wonwoo.

Wonwoo cũng chẳng phải người thấp bé nên hiếm khi phải ngước nhìn ai, nhưng khi đối mặt với Mingyu ở khoảng cách khá gần thế này, đầu anh khẽ ngửa về phía sau một chút. Cảm giác đó không mấy dễ chịu, nên Wonwoo chỉ tay về phía góc đường râm mát dưới tán cây phía trước, chủ động dẫn đường ra hiệu cho Mingyu đi theo.

Con đường không có lấy một chiếc ghế, Wonwoo liền ngồi bệt mông xuống đất một cách dứt khoát. Mingyu hơi đứng hình một lát trước hành động của anh, rồi chọn một khoảng cách vừa phải ngồi xuống bên cạnh.

"Nói nhanh lên, tôi còn phải ra thư viện." Mingyu giục giã, trán đã lấm tấm mồ hôi vì nóng.

"Cậu giúp tôi một tay đi."

Tính ra, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng họ chạm mặt là màn trừng mắt nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống ở Cổng Bắc, thế mà giờ tự dưng anh lại đưa ra lời đề nghị này? Mingyu hoang mang không biết là do tai mình nghe nhầm hay do Wonwoo hôm nay ăn nhầm cái gì rồi.

"Tôi thực sự chân thành với Yoon Jeonghan. Nên là, giúp tôi gặp anh ấy đi."

"...Trong đầu tôi lúc này đang nảy ra cả vạn suy nghĩ, mà toàn là ý nghĩ muốn giết người nên không tiện nói ra đâu."

"Yoon Jeonghan cứ né tránh tôi suốt. Giúp tôi gặp anh ấy đi."

"Anh là kẻ bám đuôi đấy à?"

Mingyu cạn lời đến mức quên cả cái nóng nực của thời tiết. Qua những gì nghe được từ chính miệng Yoon Jeonghan đêm hôm đó, Wonwoo trong mắt cậu vốn đã là một gã tồi tệ, giờ nhìn bộ dạng này thì cậu chắc chắn đầu óc anh ta có vấn đề thật rồi.

"Người ta đã né tránh thì phải biết đó là lời từ chối chứ. Giờ anh định bắt tôi giúp anh bám đuôi anh Jeonghan đấy à?"

Cái thằng nhóc láo toét. Cả đời này mới lần đầu tiên bị người ta chửi thẳng mặt là kẻ bám đuôi, Wonwoo dùng chút kiên nhẫn đặc trưng của mình để nuốt ngược từ ngữ đang chực trào nơi đầu lưỡi xuống.

"Thế thì cho tôi biết điều này thôi. Yoon Jeonghan rốt cuộc đã nói gì về tôi với cậu?"

"......"

"Rốt cuộc anh ấy đã nói cái quái gì mà tôi lại phải mang danh kẻ bám đuôi từ miệng cậu thế này?"

Giờ đây Wonwoo không còn bực mình với Kim Mingyu nữa, mà hắn chỉ thấy phát điên với tình cảnh này. Chẳng biết mọi chuyện bị rối từ đâu mà lại không cách nào tháo gỡ được. Hắn bực dọc đưa tay vò tóc cho rối bù lên đầy bất lực.

"Ít nhất cũng phải cho tôi biết lý do chứ. Yoon Jeonghan né tránh tôi là vì thực sự ghét cay ghét đắng không muốn nhìn mặt tôi nữa à?"

"......"

"Chỉ cần nói cho tôi biết điều đó thôi. Nếu đúng là như vậy, tôi cũng sẽ tự dọn dẹp đoạn tình cảm này rồi biến mất."

"......"

"Tôi thích Yoon Jeonghan. Tôi đã thích anh ấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Tôi biết bộ dạng của mình lúc này trông nực cười lắm... nhưng tôi không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được."

Kim Mingyu giữ im lặng. Chính xác là cậu không thể mở lời. Cậu không đủ trơ trẽn để bảo hắn biến khuất mắt đi vì anh ấy ghét anh xúc đất đổ đi, nhưng cũng chẳng thể tốt bụng mách lẻo rằng anh ấy vẫn còn thích anh. Lúc này, cứ hễ nghĩ đến Yoon Jeonghan là tâm trí cậu lại trở nên phức tạp và rối bời.

Thực ra suốt mấy tuần qua, Yoon Jeonghan không chỉ né tránh mỗi Jeon Wonwoo mà còn ẩn ý né cả Kim Mingyu nữa. Anh cứ ngỡ mình diễn sâu lắm không ai biết, nhưng một Mingyu tinh tế đã nhận ra tất cả. Cậu chỉ vờ như không biết mà thôi.

Kể từ cái ngày Mingyu ra ngoài nói chuyện với Wonwoo rồi trở về phòng, anh bắt đầu có thái độ như thế. Với tính cách của Mingyu, bình thường cậu đã giữ anh lại để hỏi cho ra lẽ, có hiểu lầm gì là phải tháo gỡ ngay lập tức cho thỏa lòng, nhưng vì trong lòng bắt đầu nảy sinh thứ tình cảm khác lạ dành cho Yoon Jeonghan nên bản thân cậu cũng thấy gượng gạo. Cậu cũng sợ biết đâu anh đã thực sự nghe thấy những lời lẩm bẩm một mình của cậu lúc anh đang ngủ say.

"Mấy chuyện đó thì tự đi mà hỏi anh ấy."

"...Nghĩa là cậu biết à?"

"......"

"Cậu hiểu lòng Yoon Jeonghan sao?"

Mingyu không trả lời. Cậu nhét lại chiếc tai nghe đã tháo ra lúc nói chuyện với Wonwoo vào tai rồi đứng dậy. Wonwoo lập tức đứng lên theo, giữ chặt lấy bả vai Mingyu.

"Cậu thích Yoon Jeonghan à?"

Đáng tiếc là bài nhạc còn chưa kịp phát, câu hỏi của Wonwoo găm thẳng vào thính giác của Mingyu một cách chuẩn xác. Đó cũng là câu hỏi duy nhất trong đống câu hỏi của Wonwoo mà cậu có thể trực tiếp trả lời.

"...Ừ."

Trước câu trả lời của Mingyu, Wonwoo khẽ cắn chặt môi để kìm nén.

"Đi theo tôi. Tôi cũng đang trên đường đi tìm anh ấy đây." Mingyu lặng lẽ dẫn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com