Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. (End)

Jeon Wonwoo, Kim Mingyu. Và, Yoon Jeonghan.

Suốt một học kỳ học chung khối đại học, đây là lần đầu tiên ba người họ cùng tụ tập ở một chỗ. Dùng cụm từ "bị ép ba mặt một lời" có lẽ sẽ lột tả chính xác nhất tâm trạng của Yoon Jeonghan lúc này.

Vì đang là mùa thi cử nên họ không thể đi đâu xa, cả ba hướng về phía khán đài sân vận động lớn - nơi họ từng vô tình lướt qua nhau lần đầu tiên. Mingyu bảo hai người cứ đi trước đi, rồi rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua một túi bia về.

"Giờ nào rồi mà còn rượu chè? Hôm nay không ôn thi à?" Jeonghan cằn nhằn đầy chán ghét.

Đến cả một kẻ bình thường không thích rượu chè, vào mùa thi cử lại càng không như Jeon Wonwoo cũng chìa tay nhận lấy lon bia từ Mingyu rồi bật nắp cái tách. Rõ ràng là hắn đã sập bẫy trước màn khích tướng rẻ tiền kiểu "Bia thì tính là rượu cái nỗi gì, đúng không anh?" của Kim Mingyu.

"Hay ho gớm chưa Kim Mingyu. Anh gọi cậu ra học bài mà lại ngồi uống bia thế này đây."

"Anh gọi em ra để giữ chỗ cho anh chứ gì, em thừa biết nhé?"

Yoon Jeonghan vốn đang ở thư viện trung tâm. Sáng nay anh vừa hoàn thành một môn tự luận, sau đó cắm chốt ở thư viện suốt nhưng vì đêm qua mất ngủ nên đầu óc bắt đầu không thể tập trung nổi. Anh chỉ ước gì được chợp mắt đúng 3 tiếng đồng hồ. Jeonghan vốn là người khá nhạy cảm nên rất kén chọn chỗ ngồi.

Mấy cái bàn có vách ngăn tạo cảm giác ngột ngạt nên anh không dùng được, trong số các bàn không gian mở anh chỉ thích duy nhất một vị trí. Hôm nay may mắn anh giành được chỗ đó. Anh cần một người ngồi giữ chỗ suốt 3 tiếng đồng hồ. Thế là anh réo gọi Kim Mingyu khi cậu đang nghỉ ngơi ở ký túc xá: "Mingyu à, ra học bài đi chứ. Anh giành được chỗ xịn lắm nè. Ra nhanh lên không người ta cướp mất!" Giữ chỗ chỉ là cái cớ, mục đích của anh là ghim Mingyu lại đó còn bản thân thì chuồn đi chỗ khác ngủ một giấc cho thoải mái. Dù sao dạo này việc nhìn mặt Kim Mingyu cũng khiến anh thấy vô cùng gượng gạo.

"Việc đó trước đây em vẫn luôn làm cho anh mà." Wonwoo xen ngang, cố tìm cách chặn đường kiến tạo của Mingyu. "Sau này cứ gọi cho em. Em sẽ giữ chỗ cho anh."

"Cái gì cơ? Ai nói không thèm làm bao giờ đâu? Giờ em đi giữ chỗ nhé?!"

"Mingyu à... xin cậu, ngồi xuống đi."

"Anh cứ bảo anh ta biến đi cho khuất mắt hộ cái. Đi về đi."

"Cái gì? Tên này buồn cười thật, cất công cho gặp nhau rồi giờ giở giọng đó hả."

Vốn đã thiếu ngủ nên vô cùng nhạy cảm, giờ hai kẻ khiến Yoon Jeonghan đau đầu nhất dạo này lại cùng lúc xuất hiện, khiến cơn đau nửa đầu lập tức dồn dập kéo đến.

Jeonghan khi nhìn thấy cả Wonwoo lẫn Mingyu lúc này thì vô cùng áp lực. Wonwoo là do quả báo anh tự chuốc lấy, nhưng đến cả Kim Mingyu tại sao cũng đổ đốn thế này thì anh chịu chết không giải thích nổi. Thực ra, những lời tỏ tình thầm thì của Mingyu bên tai lúc anh đang vờ ngủ đêm hôm đó, anh đã nghe thấy không sót một chữ:

"Anh là người sinh ra để dành chiến thắng mà. Thế nên em sẵn sàng tình nguyện thua cuộc để anh được thắng mãi mãi, thật đấy..."

Nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì không nói làm gì, nhưng cái chạm từ những ngón tay cậu luồn vào tóc anh đong đầy sự yêu thương, chiều chuộng. Dù đang nhắm mắt nhưng anh vẫn cảm nhận rõ mồn một ánh mắt da diết của Mingyu găm vào mình, khiến anh phải gồng mình giả vờ ngủ đến mức vã cả mồ hôi hột.

Chuyện đó xảy ra chỉ vài tiếng sau khi anh vừa gặp Jeon Wonwoo - người bỗng dưng quay xe đòi hẹn hò nghiêm túc. Chuỗi sự kiện điên rồ này diễn ra liên tiếp ngay sau khi hai kẻ đó chạm trán nhau, điều đó càng khiến Yoon Jeonghan thêm phần hoảng loạn. Chẳng biết hai đứa rủ nhau ra ngoài có bị say nắng ấm đầu hay không nữa.

Cứ cho là Jeon Wonwoo đi, nhưng một trai thẳng chính hiệu xưa nay như Kim Mingyu rốt cuộc là bị cái gì nhập vậy chứ? Anh đã cố tự huyễn hoặc rằng chắc dạo này nhìn mình thảm hại quá nên nó mới thương hại, nhưng thái độ của Kim Mingyu rõ ràng đã biến chuyển một cách kỳ lạ.

Một Mingyu vốn dĩ cứ hễ động vào là xù lông lên trêu rất thích, dạo này cứ hễ nhặng lên xong là lại lập tức bao dung, nhẫn nhịn như một vị thiền sư. Và thi thoảng cậu lại ngồi trân trân nhìn vào gương mặt của anh khi nghĩ anh đã ngủ say.

Yoon Jeonghan giờ đây ý thức được sự hiện diện của Kim Mingyu khiến anh ngột ngạt đến muốn phát điên. Chưa kể sự quan tâm đột ngột đến mức biến thành chiếm hữu, kiểm soát của một kẻ vốn dĩ trước đây thờ ơ, thế nào cũng được như Jeon Wonwoo lại càng làm anh rối bời. Anh thậm chí còn nghi ngờ phải chăng hai đứa này đang bắt tay nhau để trêu đùa anh hay không.

"Cho gặp nhau thì cảm ơn thật đấy, nhưng nếu có mắt quan sát tình hình xung quanh thì biết điều biến đi giùm cái."

"Vì có mắt trên đầu nên mới ngồi lại đây đấy nhé?"

"Bộ không biết thế nào là đúng người đúng thời điểm à? Tôn ti trật tự đâu? Ăn nói với tiền bối cái kiểu đó hả?"

"Anh, đi về thôi. Để anh ở lại một mình với gã bám đuôi này em không yên tâm."

"Cái gì cơ?"

"Làm sao?!"

Ha, làm ơn đi...

"Làm ơn ngậm hết miệng lại giùm tôi..."

Jeonghan đưa lòng bàn tay lên nhấn chặt vào vùng thái dương bên phải đang nhức nhối, trầm giọng nói. Hai kẻ đang gầm ghè nhau lập tức câm nín ngay tức thì. Lớp không khí oi bức, dính dớp bỗng bị xé toạc bởi tiếng thở dài của Yoon Jeonghan. Một tiếng thở dài vang lên từ tận đáy lòng.

"Anh đau đầu à?"

"Đau lắm sao? Jeonghan à, đi bệnh viện nhé?"

"Á... Làm ơn im miệng giùm cái!!!"

Jeonghan cuối cùng không chịu nổi nữa mà hét lên đầy cáu bẳn. Wonwoo và Mingyu giật nẩy mình, bờ vai khẽ run lên vì hoảng hốt.

"Sao anh lại gắt gỏng lên thế chứ..." Dù có chút sợ hãi mà lẩm bẩm nhỏ trong miệng, nhưng Mingyu vẫn là cái đứa có gì là phải nói cho bằng được.

"Đừng có nói mấy lời vô tri nữa, tôi cho hai người đúng 5 phút, nói thẳng vào trọng điểm rồi biến khuất mắt tôi đi."

"Mỗi người 5 phút hay là cả hai đứa cộng lại..."

"Mingyu à... xin đấy..."

Mẹ nó làm ơn câm miệng đi... Jeonghan bất lực đến mức muốn khóc. Anh đành giơ tay rút một lon bia đang lấm tấm mồ hôi từ trong túi ni lông ra. Cảm giác chạm vào vỏ lon thì mát lạnh, nhưng ngụm bia nuốt xuống cổ họng lúc này đã có chút âm ấm.

Anh bỗng nhớ lại lời tỏ tình của Jeon Wonwoo rằng sẽ chỉ cho anh uống loại bia ngon nhất. Anh thầm nghĩ nếu lúc đó anh gật đầu đồng ý bừa đi, thì biết đâu vào mùa thi cử thế này anh đã không phải ngồi đây uống cái thứ bia mất sạch vị lạnh này rồi không.

"Nếu không phải chỉ có riêng hai người chúng ta, em chẳng có gì để nói cả." Wonwoo dứt khoát tuyên bố.

"Còn cậu, Kim Mingyu." Một bên đã rút lui, Jeonghan hướng mắt nhìn về phía Kim Mingyu.

Mingyu ngửa cổ dốc cạn lon bia trên tay. Vừa nãy còn bốc phét bia không phải là rượu, vậy mà giờ trông cậu ta giống hệt như một kẻ đang rất cần chút men say để lấy dũng khí.

"Em có."

Nắm chặt vỏ lon đã bóp méo trong một bàn tay, Mingyu đứng phắt dậy, từ trên cao nhìn xuống hai người đang ngồi song song là Wonwoo và Jeonghan. Cậu hạ quyết tâm mở lời:

"Hôm nay giải quyết cho sạch sẽ ở đây đi, dứt khoát một lần."

"......"

"Anh. Jeon Wonwoo bảo anh ta chân thành với anh kìa. Em không biết anh ta có phải loại đàn ông tử tế hay không, nhưng theo góc nhìn của em thì có vẻ anh ta nói thật đấy."

Màn tỏ tình hộ nằm ngoài mọi kịch bản và chẳng ai nhờ vả thốt ra từ miệng Kim Mingyu khiến Wonwoo há hốc mồm vì kinh ngạc. Sự hoang đường lên đến đỉnh điểm khiến hắn cạn lời.

"Thế nên hôm nay anh chốt luôn đi, đừng có dây dưa kéo dài nữa."

"......"

"Có chấp nhận anh ta không? Nhưng cá nhân em thì không muốn anh đồng ý đâu. Dù sao anh ta cũng từng khiến anh phải khổ sở cơ mà. Nếu là em, một khi đã yêu là em sẽ không bao giờ để người mình yêu phải mập mờ, hoang mang như thế."

Yoon Jeonghan cảm giác như mình đang nằm mơ. Rốt cuộc vở kịch hài hước đang diễn ra trước mắt là cái quái gì thế này? Tình cảnh của Jeon Wonwoo - kẻ bỗng dưng ngồi không cũng bị người tỏ tình hộ rồi tiện tay dìm hàng một phát - cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Trong đầu hắn lúc này chỉ lởn vởn câu chửi thằng này bị điên rồi à. Hắn đang đấu tranh tư tưởng dữ dội xem nên đấm cho nó một phát hay cứ thế ngó lơ đi cho xong. Nhưng thực chất, suy nghĩ mãnh liệt nhất trong lòng hắn lúc này là muốn kéo phăng Yoon Jeonghan đi nơi khác. Hắn chỉ sợ nếu mình manh động, anh sẽ thẳng thừng từ chối hắn ngay trước mặt Kim Mingyu mà thôi.

"Anh à. Người ta bảo mối tình đầu vốn dĩ là thứ không bao giờ thành mà."

"Mingyu à... rốt cuộc cậu đang luyên thuyên cái gì thế hả."

"Thì cái thứ gọi là tình đầu có cái thá gì ghê gớm đâu. Chẳng qua vì anh ta là tình đầu nên anh mới cứ vương vấn rồi lụy tình tên khốn đó nhiều hơn thôi chứ gì."

Nghe câu đó, Wonwoo thoáng hiện nét kinh ngạc trên mặt rồi lập tức cười khẩy. Kim Mingyu rõ ràng đang hiểu lầm rằng mối tình đầu của Yoon Jeonghan chính là Jeon Wonwoo. Dưới góc nhìn của Wonwoo, câu nói đó chẳng khác nào một cú tự hủy của thằng nhóc. Bởi vì mối tình đầu của Yoon Jeonghan vốn dĩ chính là bản thân Kim Mingyu nó chứ ai.

"Thế thì tiếc cho cậu quá. Cậu với anh ấy cả đời này cũng chẳng có cơ hội thành đôi đâu." Đang uất nghẹn vì liên tục bị Kim Mingyu đâm mấy phát chí mạng, Wonwoo khẽ cười khẩy đáp trả.

Jeonghan quay sang nhìn Wonwoo với gương mặt kiểu lại đến lượt thằng này nói cái thứ ngôn ngữ vô nghĩa gì nữa đây.

"Cái gì cơ? Ý anh là sao?"

"Thì chính cậu bảo tình đầu không bao giờ thành mà. Cậu với Jeonghan..."

"NÀY!!!"

Jeonghan hét lên một tiếng xé lòng chặn đứng câu nói của Wonwoo. Cú đấm của anh nện thẳng vào bả vai hắn một phát rõ đau. Đến lúc này Wonwoo mới nhận ra mình vừa lỡ mồm tai hại. Kim Mingyu thậm chí còn chưa từng biết chuyện Yoon Jeonghan từng thích cậu ta cơ mà.

Lần này, đến lượt Wonwoo tự tiện đóng vai kẻ đại diện phơi bày cái mối tình đơn phương chôn giấu từ thuở nào của anh. Và tất nhiên, đó lại là một màn tự khai mà chính chủ tuyệt đối không hề mong muốn.

"Chẳng lẽ... em chính là mối tình đầu của anh sao...?"

Kim Mingyu chỉ ngón tay vào chính mình, đứng hình như tượng đá, còn Wonwoo thì giống hệt một con mèo vừa gây ra họa lớn, chỉ biết lấm lét nhìn sắc mặt của Jeonghan rồi đảo mắt liên tục. Jeonghan đưa cả hai tay lên ôm lấy mặt rồi vò mạnh để tỉnh táo. Lực miết quá mạnh khiến làn da mỏng manh của anh lập tức đỏ ửng lên.

Con đã làm nên tội tình gì mà ông trời lại giáng xuống cái hình phạt nghiệt ngã này cơ chứ...

Jeonghan ngửa cổ than trời. Ánh mặt trời mờ ảo đang mẫn cán chìm dần về phía Tây. Anh thầm nghĩ bầu trời u ám của ngày hôm nay sao mà giống hệt tâm trạng của anh lúc này đến thế. Một bầu trời xám xịt như thể sắp đổ mưa giông đến nơi nhưng thực tế lại không hề có một giọt mưa nào. Một Yoon Jeonghan đang bế tắc u uất đến mức muốn khóc gào lên nhưng giọt nước mắt cũng chẳng thể rơi nổi.

"Chẳng phải cậu bảo muốn chốt luôn sao? Giờ anh giải quyết ở đây luôn, nghe cho kỹ nhé."

Jeonghan nhắm nghiền mắt lại, thậm chí không thèm nhìn vào Wonwoo hay Mingyu mà cất lời. Chất giọng kiệt quệ trầm thấp vang lên. Đó là tông giọng xuất hiện khi anh đang mệt mỏi, nhạy cảm, và là lúc anh thực sự nổi điên. Đánh hơi thấy điềm chẳng lành và biết chắc chắn sẽ không có lời nào hay ho thốt ra, Wonwoo âm thầm đưa bàn tay lên khẽ đặt lên mu bàn tay anh như một lời cầu xin anh hãy hoãn lại câu trả lời.

"Jeonghan à..."

Tiếng gọi trầm thấp vừa vang lên, Jeonghan lập tức mở bừng mắt ra găm thẳng cái nhìn rực lửa vào Wonwoo. Chát, chát, chát. Jeonghan cắn chặt môi dưới, vung tay nện thẳng ba phát rõ đau vào bả vai và lưng của Wonwoo. Dù lực ra khá rát khiến hắn phải nhíu mày, nhưng Wonwoo vẫn ngoan ngoãn ngồi im chịu trận. Hoãn đâu chẳng thấy, chỉ thấy tự rước thêm đòn roi vào người.

"Từ nay về sau cả hai đứa đừng có đứa nào mở mồm ra bắt chuyện với tôi nữa. Tôi thực sự ghét cay ghét đắng không muốn nhìn mặt đứa nào hết."

"Anh ơi..."

"Jeonghan à."

"Kim Mingyu. Từ hôm nay cho đến khi kết thúc kỳ thi học kỳ, cậu dọn sang phòng của Jeon Wonwoo mà ở. Bên đó phòng vẫn còn trống giường đấy."

"Jeonghan à, thế thì hơi..."

"Ơ cái anh này!!"

Cứ hễ Jeonghan buông một câu là dàn đồng ca hai bè của hai kẻ kia lại lập tức phụ họa theo. Một sự kết hợp đầy bất hòa ngay từ bản chất tồn tại.

"Và Mingyu này. Cậu không phải mối tình đầu của tôi."

"Thế thì...? Thế thì chẳng lẽ thực sự là cái gã này sao?"

"Chẳng lẽ... thực sự là em sao? Jeonghan à... anh yêu em đến thế sao...?"

Lại... lại bắt đầu rồi...!

"Tôi đã bảo là cấm mở mồm cơ mà?! Cuộc chơi từ bây giờ mới bắt đầu nè. Hai đứa chỉ được phép trả lời thôi, nghe rõ chưa?"

"...Jeonghan à."

"Jeon Wonwoo, dĩ nhiên người đó cũng tuyệt đối không phải là cậu. Làm ơn cả hai đứa bớt bớt lại giùm tôi cái!"

"Thế rốt cuộc là ai chứ?"

Lời cảnh cáo của Yoon Jeonghan chẳng có một chút giá trị nào đối với hai kẻ kia. Cái lệnh cấm bắt chuyện bị chúng nó ném ra sau đầu, hai đứa cứ liên tục liến thoắng gặng hỏi điều mình muốn biết.

Kẻ mở mồm hỏi là Kim Mingyu, nhưng Jeon Wonwoo cũng đang hướng ánh mắt tò mò đến phát điên về phía Jeonghan. Wonwoo thừa biết kể từ năm hai mươi tuổi, ngoại trừ mấy mối quan hệ qua đường hờ hững để giải quyết nhu cầu, Yoon Jeonghan chưa từng thực sự gắn kết con tim với bất kỳ ai.

Vì vậy hắn lại càng tò mò hơn nữa. Nếu đến cả Kim Mingyu cũng không phải, thì rốt cuộc trên đời này còn có thể là ai được chứ? Hay anh vì quá chán ghét tình cảnh này nên nhắm mắt phủ nhận tất cả? Nhưng một mặt, hắn lại len lén nhen nhóm một chút hy vọng rằng biết đâu người đó thực sự là mình. Không phải cái danh phận người đầu tiên quan trọng, mà quan trọng là thứ tình cảm anh trao đi chính là tình yêu.

"Hong Jisoo." (tèn ten =))))) )

Mở bừng đôi mắt vốn đang nhắm chặt vì không muốn nhìn thấy hai bản mặt chướng khí kia, Jeonghan dứt khoát thốt ra một cái tên.

Anh vốn dĩ chẳng có nghĩa vụ phải khai báo, nhưng nếu anh giữ im lặng, hai cái thằng dở người này thể nào cũng sẽ tự diễn dịch câu chuyện theo hướng có lợi cho bản thân chúng nó cho mà xem.

Trước cái tên nằm ngoài mọi dự tính, Kim Mingyu há hốc mồm kinh ngạc, vội đưa tay bịt chặt miệng, còn Wonwoo cũng có cảm giác như vừa bị ai đó đâm một cú chí mạng từ phía sau. Hắn biết Hong Jisoo là người bạn thân cùng hội thời cấp 3 với Kim Mingyu và anh, nhưng vì anh chưa bao giờ đặc biệt nhắc riêng đến cái tên ấy nên hắn không tài nào mường tượng nổi.

"Thế nên làm ơn bớt tự huyễn hoặc bản thân lại giùm cái."

Yoon Jeonghan từng đem lòng yêu đơn phương Hong Jisoo vào năm mười bảy tuổi.

Thực chất, thứ xúc cảm mập mờ, kỳ lạ ấy Hong Jisoo cũng cảm nhận được, nên với tâm thế của những đứa trẻ mới lớn còn ngơ ngác chẳng hiểu thứ tình cảm đó là gì, hai đứa cũng từng có một khoảng thời gian mập mờ trên mức tình bạn.

Hong Jisoo có lẽ chỉ nghĩ đó là sự gắn kết có phần đặc biệt hơn một chút của tình bạn thân thiết, nhưng Yoon Jeonghan chính vào khoảnh khắc đó đã nhận thức được xu hướng tính dục của mình. Anh biết mình thích đàn ông, và người anh thích chính là Hong Jisoo.

"Anh Jisoo cũng biết chuyện này sao...?"

Vào giai đoạn cuối năm mười bảy tuổi ấy, một nụ hôn vội vã mang vị chua chát, ngượng ngùng như quả mận xanh chưa chín đã đặt dấu chấm hết cho mối tình đầu của anh.

"Jeonghan à, dù sao là bạn bè thân thiết với nhau, chúng ta làm thế này hình như không đúng lắm."

"Ừm, Jisoo à, chúng ta đừng làm vậy nữa."

Với đôi gò má đỏ ửng vì sự ngượng ngùng và cảm giác tội lỗi bủa vây, hai đứa đã đồng ý coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chẳng biết Hong Jisoo thế nào, chứ Yoon Jeonghan đã phải trải qua một khoảng thời gian vô cùng chật vật khi phải gồng mình giả vờ như không có chuyện gì. Việc phải tự tay xóa bỏ một hình bóng mình từng đem lòng yêu thương làm sao có thể dễ dàng như vậy. Nhất là vào cái thời kỳ nông nổi, yếu mềm của tuổi trẻ năm ấy. Nếu không nhờ kỳ nghỉ đông cận kề sau đó kéo giãn khoảng cách, và nếu không nhờ sự xuất hiện của Kim Mingyu vào cuối kỳ nghỉ, biết đâu nỗi đau của anh đã kéo dài lâu hơn thế nhiều.

"Jisoo không biết thì sao chứ? Cậu định vác xác đến tận nơi mách lẻo với cậu ấy nữa hả?"

Trước cái nhìn trừng trừng đầy sắc lẹm của Jeonghan, Kim Mingyu lập tức thu vóc dáng siêu to khổng lồ của mình lại như một chú cún tội nghiệp vừa bị chủ mắng.

Yoon Jeonghan bắt đầu nhen nhóm tình cảm dành cho Kim Mingyu có lẽ là vào khoảng mùa hè năm mười chín tuổi. Một Kim Mingyu vốn dĩ chỉ sở hữu chiều cao vượt trội chứ nét mặt và tâm hồn thì lại vô cùng ngây ngô, thuần khiết so với bạn bè đồng trang lứa, ban đầu dưới mắt anh chỉ là một đứa em khóa dưới vô cùng đáng yêu và ngoan ngoãn.

Cậu vốn dĩ nhiều chiêu trò nịnh nọt nên cứ chủ động bám lấy anh trước, và có lẽ vì thế mà ánh mắt anh vô thức dành cho cậu nhiều sự bận lòng hơn. Biết đâu, lý do lúc đầu anh làm vậy chỉ là vì cần một điều gì đó để phân tán tâm trí khỏi bóng hình của Hong Jisoo mà thôi.

Một đứa trẻ vốn dĩ từ đầu đến cuối chuyện gì cũng đến tay anh phải lo lắng, chăm bẵm, thế mà chớp mắt một cái, cả chiều cao lẫn tâm hồn của nó đã lớn bổng lên từ bao giờ, thậm chí giờ đây quay sang che chở, chăm sóc ngược lại cho anh, điều đó khiến anh thấy lòng mình dấy lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.

Sau bài học cay đắng từ Hong Jisoo, anh hiểu việc dấn thân vào một mối quan hệ với trai thẳng xịn thì kết cục chẳng bao giờ có quả ngọt, nên Yoon Jeonghan chỉ đành ngậm ngùi khóa chặt tâm tư đó lại dưới đáy lòng. Suốt năm hai mươi tuổi, anh đã phải trầy trật đấu tranh tư tưởng để ngừng yêu thương đứa em ấy, rồi mượn đà đi nghĩa vụ quân sự để triệt để dọn dẹp đoạn tình cảm đơn phương này. Mối nhân duyên với Jeon Wonwoo xảy ra vào quãng thời gian sau đó rất lâu.

Nghĩ lại mới thấy nực cười, hóa ra tất cả những cuộc tình mà Yoon Jeonghan kinh qua đều là yêu đơn phương. Riêng trường hợp của Jeon Wonwoo, hai đứa rõ ràng đứng sát sạt cạnh nhau, cùng chung một nhịp đập yêu đơn phương đối phương nhưng đến tận bây giờ cả hai vẫn ngu muội không hề hay biết. Cái tầm này thì hai đứa thiết nghĩ nên dắt tay nhau lập ra một câu lạc bộ "Những kẻ mù bẩm sinh trong tình yêu" cho rồi.

"Nhớ kỹ lời tôi nói đấy. Cả hai đứa cấm tuyệt đối không được giở trò nhận người quen hay bắt chuyện với tôi. Kim Mingyu, hôm nay cậu dọn đồ ra khỏi ký túc xá đi. Phòng của Jeon Wonwoo ở tòa D, số phòng 617. Mật khẩu cửa là ngày tháng năm sinh của tôi. Cậu chưa đổi đúng không?"

"Hả? À... ừm..."

"Jeon Wonwoo, cậu mà dám giở trò đuổi thằng bé đi xem tôi có xử cậu không?"

"Biết rồi..."

"Tôi đi đây."

Yoon Jeonghan đứng phắt dậy. Jeon Wonwoo định lật đật chạy theo liền bị anh sút thẳng vào mông.

"Cấm đi theo!"

Kim Mingyu thấy cảnh đó định nhe răng cười cợt liền bị ăn một cú sút tương tự.

"Cậu thì hay ho gì mà cười!"

Công bằng lườm nguýt từng đứa một xong, Yoon Jeonghan hằm hằm rời khỏi sân vận động lớn. Nhìn bóng lưng anh cứ thế nhỏ dần rồi khuất bóng, cả hai gã trai đồng thanh thở dài. Phùuu. Wonwoo nghĩ tất cả là tại Mingyu, còn Mingyu thì... ờ thì, cậu cũng tự thấy lỗi của mình khá lớn. Bản tính vốn ghét sự mập mờ nên muốn ba mặt một lời giải quyết dứt khoát, ai dè cuối cùng lại bị Yoon Jeonghan thẳng tay phong sát cả đôi.

Đối diện với một Kim Mingyu đang ngơ ngác đứng trơ trọi ôm cái mông vừa bị đá đau điếng, Jeon Wonwoo khui một lon bia đã nguội ngắt đưa sang. Thằng nhóc lẳng lặng nhận lấy, Wonwoo liền khui lon còn lại cho mình với một tiếng bật giòn giã. Bia mất lạnh uống vào lại càng thấy oi bức hơn. Wonwoo chìa nốt ổ sandwich đặt bên cạnh sang:

"Ăn không?"

Mingyu liếc nhìn: "Bánh gì đấy?"

"Thịt xông khói hay sao ấy."

"Thịt xông khói thì ăn."

Vô tư đến mức cạn lời, hai gã trai cứ thế ngồi gặm sandwich, tu bia ừng ực như thể đang đi dã ngoại. Chỉ có điều sắc mặt chẳng mấy vui vẻ, tiếng thở dài cứ thi nhau bật ra như một bản đồng ca.

"Thà thế này lại hay. Tôi cũng chẳng ưa gì việc phải chung phòng với cậu." Jeon Wonwoo với tư duy tích cực lại tìm thấy điểm sáng trong nghịch cảnh.

Kim Mingyu khựng lại một nhịp ngừng nhai, ném cho hắn một cái nhìn đầy hậm hực, nhưng bản thân cũng chẳng còn hơi sức đâu mà cãi lại. Cậu hớp một ngụm bia nguội để nuốt trôi miếng bánh trong miệng.

"Giờ tính sao đây?" Mingyu hỏi.

"Tính gì?"

"Anh Jeonghan bảo ghét cay ghét đắng không muốn nhìn mặt anh nữa kìa. Định bỏ cuộc à?"

Wonwoo bật cười đầy bất đắc dĩ: "Anh ấy nói câu đó với cả hai đứa mình chứ riêng gì tôi."

Mingyu nhún vai vờ như không liên quan đến mình.

"Cậu từng tham gia câu lạc bộ cầu lông với Jeonghan đúng không? Đã bao giờ đánh đơn thắng được anh ấy chưa?"

Mingyu lắc đầu. Bộ môn duy nhất cậu có thể thắng anh một cách tuyệt đối có lẽ là bơi lội. Ngặt nỗi Yoon Jeonghan biết mình sẽ thua nên đời nào chịu bơi cùng cậu. Mà bản thân Mingyu cũng chẳng rảnh rỗi đến mức đi chấp một người không chuyên để rồi tự đắc.

"Tôi thì thắng rồi." Wonwoo nói.

"Hôm đó hai đứa huề nhau hai ván đầu, đến ván quyết định thì kéo nhau vào chuỗi lượt đấu hòa. Cậu thừa biết cái tính hiếu thắng của Yoon Jeonghan rồi đấy, thể lực cạn kiệt suýt chết đến nơi rồi mà vẫn nghiến răng chịu đựng quyết không bỏ cuộc. Trận đó thực sự hai đứa đều đánh đến mức bán mạng. Cuối cùng, điểm số thứ 30 — điểm quyết định (Match Point) đã thuộc về tôi. 29:30. Nghĩ lại vẫn thấy nổi da gà."

"Nhường anh ấy một tí thì chết ai chứ. Keo kiệt." Mingyu bĩu môi.

Khoe khoang cái gì không biết. Chẳng cần nhìn cũng mường tượng ra được cảnh tượng đó. Đánh đơn kéo nhau đến tận ván thứ 3 và chạm mốc 30 điểm thì chắc chắn không ai đánh đại khái rồi. Bộ dạng của Yoon Jeonghan sau trận đấu đó ra sao ai cũng đoán được. Chắc anh lết không nổi phải dựa vào người khác để cõng về, nghĩ đến cái cảnh Wonwoo cõng anh về là lòng Mingyu lại dấy lên một cảm giác khó chịu.

"Cậu nghĩ Yoon Jeonghan sẽ thích một kẻ cố tình thua mình sao?"

Thực tế ngày hôm đó, Yoon Jeonghan ngược lại còn nổi máu điên và kích thích đến mức mắt thoáng long lên. Chẳng những không kiệt sức mà anh còn đè phăng Wonwoo xuống giường, chủ động và cuồng nhiệt hơn bất cứ lúc nào. Đêm hôm đó, trên chiếc giường ấy, Wonwoo đã hoàn toàn nuông chiều theo mọi ý muốn của anh. Đó là một trong những đêm mà Jeon Wonwoo cả đời này không bao giờ quên được.

"Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc với Yoon Jeonghan đâu. Cứ chờ xem, điểm quyết định lần này cũng sẽ thuộc về tôi thôi." Wonwoo đứng dậy.

Kim Mingyu thấy mình vừa bị giáng một đòn liền vội vã dọn dẹp đồ đạc rồi đứng bật dậy theo. Ban đầu cậu định bụng nếu anh đuổi đi thật thì sẽ qua xin ở nhờ nhà thằng bạn thân, nhưng giờ cậu đổi ý rồi.

Cậu nhận ra Jeon Wonwoo sẽ chẳng đời nào chơi đẹp với cậu trong cuộc chiến này. Ngay từ vạch xuất phát họ đã là một mối quan hệ thể xác rồi. Điểm khởi đầu hoàn toàn khác biệt. Giờ đây, Mingyu ý thức được Wonwoo không còn là đối tượng cần dè chừng nữa, mà là đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Trong khi thực chất, Wonwoo đã bận lòng về sự hiện diện của cậu từ lâu.

Điểm quyết định. Thứ đó phải thuộc về mình.

Kim Mingyu sẵn sàng tình nguyện thua cuộc trước Yoon Jeonghan cả đời. Nhưng đối với Jeon Wonwoo, cậu tuyệt đối không có ý định nhường nửa bước. Wonwoo cũng đã hạ quyết tâm từ lâu. Một khi Kim Mingyu đã công khai nhe nanh giơ vuốt thế này, hắn cũng chẳng rảnh rỗi mà nương tay.

"Này, đi đâu đấy? Chờ đi chung với!"

"Mà hình như cậu nhỏ tuổi hơn tôi đúng không?" Wonwoo thong thả bước đi, tay đút túi quần.

"Cái... cái gì cơ?! Ai bảo anh thế!"

"Yoon Jeonghan."

"Hả... Làm sao anh Jeonghan lại biết được chuyện đó cơ chứ?!" Kim Mingyu vội đưa tay bịt chặt miệng, đứng hình ngay tại chỗ.

Trước giờ cậu luôn đinh ninh mình đã đóng kịch vô cùng hoàn mỹ để lừa anh, bỗng chốc mồ hôi hột đổ ra rầm rầm, sống lưng lạnh toát. Rốt cuộc anh đã biết từ bao giờ và bằng cách nào chứ...? Wonwoo chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đến lúc này anh mới hiểu được phần nào cái cụm từ "chú chó lớn" mà Yoon Jeonghan hay dùng để gọi nó nghĩa là gì. Dĩ nhiên, ý hắn không phải là khen cậu ta đáng yêu đâu.

"Từ giờ nhớ gọi tôi là hyung đi nhé."

"Nực cười thật đấy. Anh với anh Jeonghan cũng có thèm dùng kính ngữ đâu mà lên mặt."

"Vì chúng tôi ngủ với nhau rồi." Wonwoo khẽ liếc nhìn phản ứng của Mingyu rồi bật cười khẩy đầy châm chọc.

"Mẹ kiếp!" Kim Mingyu lại khựng lại một lần nữa. Cậu chửi thề một tiếng rồi gào lên ăn vạ giữa khoảng không: "Vòi nước đâu rồi! Mẹ kiếp, tôi phải đi rửa tai ngay lập tức!" Cậu cuống cuồng làm loạn cả lên.

Trong tình thế hoà 20:20, Jeon Wonwoo đã thành công giành trước 1 điểm. Điểm quyết định. Chỉ cần thêm một điểm liên tiếp nữa thôi là thắng cuộc. Mặc kệ một Kim Mingyu đang làm loạn phía sau, Wonwoo thản nhiên bước tiếp. Thế nhưng, đòn tấn công bất ngờ từ phía sau của Mingyu khiến bước chân hắn bỗng chốc khựng lại.

"Anh chắc là không biết chuyện này đâu nhỉ? Vào ngày bế giảng học kỳ, tôi sẽ đến nhà anh Jisoo đấy."

Hong Jisoo? Cái người là mối tình đầu của Yoon Jeonghan á? Wonwoo nhíu chặt mày, quay ngoắt đầu lại nhìn. Dù có muốn thắng đến mức nào đi chăng nữa thì cái màn này không phải là tự hủy sao?

"Dù thế nào thì tôi cũng buộc phải gặp anh ấy thôi. Tiện thể tôi cũng sẽ cùng anh Jeonghan đi chung một chuyến xe về quê nhà nữa."

21:21. Lại một lần nữa rơi vào thế hoà. Kim Mingyu đã dùng chính cái khoảng thời gian quá khứ mà Jeon Wonwoo hoàn toàn trống rỗng — khoảng thời gian dù hắn có nỗ lực đến đâu cũng không cách nào chạm tới được — làm vũ khí để giáng trả một đòn. Một cú đập bóng hiểm hóc khiến đối phương vô phương chống đỡ.

Giữa màn đấu trí căng thẳng của hai người đàn ông, bầu trời u ám đã sập tối lúc nào không hay, thậm chí chẳng có lấy một vệt hoàng hôn. Giống hệt như tình cảnh của hai người lúc này vậy. Một bầu trời chiều không có hoàng hôn. Một hội những kẻ si tình không có Yoon Jeonghan bên cạnh.

Thế nhưng, rồi mặt trăng sẽ lên, và các vì sao cũng sẽ tỏa sáng. Dù mắt thường không nhìn thấy, nhưng bầu trời vẫn luôn chứa đựng tất cả những gì vốn có của nó.


***


Chuyến xe bus nội khu hướng về ký túc xá chạy máy lạnh phăng phăng. Hai kẻ bất đắc dĩ phải ngồi cạnh nhau đang cố sống cố chết thu mình lại, đứa bám sát cửa sổ, đứa né sát ra phía lối đi quyết không để cơ thể chạm vào đối phương. Thế nhưng, chỉ một dòng thông báo tin nhắn KakaoTalk từ Yoon Jeonghan gửi đến đã khiến bờ vai hai người lập tức dính chặt vào nhau.

[Anh Jeonghan]:
9 giờ anh về phòng,
Lo dọn dẹp đồ đạc nhanh chóng rồi cuốn gói trước lúc đó đi.

"Xem này." Kim Mingyu vỗ bồm bộp vào cánh tay Wonwoo, chìa màn hình điện thoại ra cho hắn xem.

Có vẻ anh làm thật rồi. Gương mặt Wonwoo cũng lập tức trở nên nghiêm trọng. Hắn rút ra kết luận rằng vào những thời điểm thế này, tốt nhất là nên tạm thời kiềm chế lại. Một Kim Mingyu chưa có đủ kháng thể đối phó với cái sự tuyệt tình này của Yoon Jeonghan liền bày ra bộ dạng mếu máo sắp khóc đến nơi. Đúng lúc đó, điện thoại của Wonwoo cũng nhận được một tin nhắn.

[Jeonghanie 🐰]:
Trước 9 giờ Mingyu sẽ rời đi.
Cậu liệu đường mà âm thầm giúp đỡ nó giùm anh
Đừng để bị ban quản lý bắt quả tang.

Lần này đến lượt Wonwoo chia sẻ màn hình cho Mingyu xem. Bờ vai thằng nhóc lập tức sụp xuống đầy ủ rũ. Trong lòng Wonwoo bỗng dấy lên một cảm giác thảm bại khi nhận ra ngay cả trong tình cảnh này, Yoon Jeonghan vẫn chu đáo lo lắng chăm sóc cho Kim Mingyu từng chút một.

Điểm số trong lòng hắn dường như đã nhảy lên mức 22:21 rồi, nhưng hắn khôn ngoan không thốt ra thành lời. Chú chó lớn xác của Yoon Jeonghan có vẻ cũng không đủ tinh tế để bắt sóng được ẩn ý đó. Nhưng dù sao, việc anh giao phó "thú cưng" của mình cho hắn quản lý chứng tỏ hắn là người anh tin tưởng nhất đúng không? Chỉ cần gồng mình vượt qua kiếp nạn trước mắt này, biết đâu anh sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt tán thưởng, nghĩ vậy nên hắn lại tự huyễn hoặc bản thân bằng một niềm hy vọng chiến thắng tinh thần mới.

"Trước mắt hãy lập một bản thỏa thuận lệnh ngừng chiến cho đến khi cơn giận của Jeonghan nguôi ngoai đi đã. Điều khoản: cấm tuyệt đối không được giở trò chọc điên Yoon Jeonghan, và nghiêm cấm mọi hành vi tự ý hành động riêng lẻ."

"...Chốt kèo." Wonwoo chìa tay ra, Kim Mingyu đắn đo một lát rồi nắm lấy.

Hai bàn tay siết chặt lắc mạnh một phát dứt khoát rồi buông ra. Đằng sau cái lệnh ngừng chiến ấy, mỗi người lại tự vẽ ra trong đầu một kết cục hoàn toàn khác. Họ nằm mơ cũng không thể ngờ được viễn cảnh Yoon Jeonghan lúc này đang ôm đầu cắm chốt ở một góc xó xỉnh nào đó trong thư viện trung tâm, đầu óc bế tắc đến mức đang nghiêm túc cân nhắc chuyện làm đơn bảo lưu nghỉ học.



***


Vì chúng tôi ngủ với nhau rồi.

Bảy chữ đó cứ liên tục lơ lửng, nhảy múa trong đại não của Kim Mingyu. Cậu thầm nghĩ liệu bản thân có thực sự có cơ hội xoay chuyển tình thế hay không, để rồi ngọn lửa dã tâm muốn khiến anh triệt để quên sạch cái tên Jeon Wonwoo kia lại bùng lên dữ dội. Nghĩ đến đó cậu bỗng dưng đỏ bừng mặt. Mình với anh Jeonghan...? Liệu có được phép làm thế thật không nhỉ? Vì chưa từng một lần được chạm vào anh nên chỉ tưởng tượng một chút thôi cũng khiến cậu ngượng ngùng muốn chết.

Tiện thể tôi cũng sẽ cùng anh Jeonghan đi chung một chuyến xe về quê nhà nữa.

Ngược lại, câu nói đó lại găm thẳng vào tâm can của Jeon Wonwoo. Quê nhà của Yoon Jeonghan, gia đình của anh. Tất cả những khoảng thời gian quá khứ tích tụ ở nơi đó mà hắn hoàn toàn không hề hay biết. Dù quá khứ hắn vô phương chạm tới, nhưng tương lai thì khả năng là vô hạn cơ mà. Wonwoo thầm mơ mộng về một ngày bản thân được đàng hoàng nắm tay Yoon Jeonghan về ra mắt gia đình anh.

"Wonwoo à chào đi em, đây là bố mẹ của anh đấy." Thanh âm dịu dàng của Yoon Jeonghan như đang văng vẳng đâu đây bên tai. Dù sao hai đứa cũng là cặp đôi nam nam, thiết nghĩ gọi một tiếng "Thưa bác" hay "Thưa bố mẹ" thì sẽ phải phép hơn nhỉ. Nghĩ đến mấy chuyện viển vông đó, hắn vô thức bật cười thành tiếng.

Mỗi người tự chìm đảm vào kết cục viên mãn của riêng mình đến mức khi định thần lại, gương mặt bại lộ vẻ vô tri khiến cả hai không khỏi ngượng ngùng. Họ đồng thời dời mắt đảo quanh một vòng rồi vô tình chạm phải ánh mắt của nhau.

Gương mặt đang đỏ bừng của Kim Mingyu đối diện với gương mặt đang cười tủm tỉm một cách đầy biến thái(?) của Jeon Wonwoo, hai bên lập tức dành cho nhau cái nhìn đầy kỳ thị, chán ghét.

Cái gì thế không biết, bộ mặt hãm tài kia là sao. Lần đầu tiên trong đời hai con người này có chung một suy nghĩ. Chiếc xe bus chở theo hai kẻ si tình cứ thế lăn bánh chạy băng băng qua khuôn viên trường đại học giữa những ngày chớm hạ còn chưa kịp chín muồi.

Thứ chưa kịp chín đâu chỉ có mỗi mùa hạ. Trái tim của cả ba người giống hệt như những quả táo xanh đầu mùa, căng mọng, chua chát và giòn tan, tất cả đều cần có thêm thời gian để trưởng thành. Liệu sau khi vượt qua mùa mưa giông bão bùng cùng cái nóng như thiêu như đốt của những ngày hè sắp tới, quả ngọt có chín muồi và đong đầy mật ngọt, hay sẽ mãi mãi kết thúc ở cái trạng thái chua chát, bẽ bàng ấy, đến tận bây giờ vẫn chưa một ai có thể đưa ra đáp án.

Mùa hạ, giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi.


***

Match point: Điểm quyết định trận đấu - thuật ngữ trong thể thao (như quần vợt, cầu lông, bóng bàn...) chỉ điểm số mà người/đội đang dẫn trước chỉ cần ghi thêm đúng 1 điểm nữa là sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com