Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-Diễn(2)-

1.

"Chú! Vô đây coi!"

Giọng của Văn Tuấn Huy từ trong phòng tắm vọng ra ngoài, tuy vậy vì cách một tấm cửa dày dặn nên giọng nó trở nên bị bóp méo, không thể nghe rõ được.

Toàn Viên Hựu cách đây mười ngày trước có nói với Văn Tuấn Huy rằng gã sẽ lên thành phố một chuyến, sau cùng lại bị nó thuyết phục rồi đưa đi theo cùng gã. Chính vì thông tin quá đột ngột, Văn Tuấn Huy rõ ràng nhìn ra vấn đề; gã lấy đâu ra tiền của mà đi?

Đương nhiên là phải có, nếu không có làm sao đi được? Ngoại trừ mấy đồng nhỏ lẻ Văn Tuấn Huy đưa cho gã và tiền nó dành dụm được một ít ở nhà, Toàn Viên Hựu gã còn một sự trợ giúp khác đến từ Quyền Thuận Vinh, tên chí cốt lâu năm của gã.

Trước khi gặp lại Trương Mẫn Thanh, Toàn Viên Hựu đã gặp lại Quyền Thuận Vinh, tức nghĩa gã không hề nói dối Văn Tuấn Huy về việc bản thân đã gặp một người bạn. Quyền Thuận Vinh lúc biết tin bạn mình đã trở lại thì vô cùng mừng rỡ, lúc gặp lại còn ôm chầm lấy gã xoay vòng vòng khiến gã xấu hổ không thể tin được.

Chuyện Toàn Viên Hựu vô ý giết người cậu ta không hề hay biết. Cậu ta chỉ biết Toàn Viên Hựu bỏ đi biệt xứ chẳng để lại lời nào, liên lạc cũng chẳng được, nói chung khi ấy là hoàn toàn mất tăm hơi. Cho đến lúc Toàn Viên Hựu bấm số Quyền Thuận Vinh ở bốt điện thoại, cậu ta mới hay gã bạn thân vẫn bình an vô sự và vẫn nhớ đến mình.

Nếu không nhờ có Quyền Thuận Vinh, gã cùng với nhóc con kia chưa chắc đã tìm được một nơi dung thân an toạ trong đêm nay.

"Kêu cái gì!"

"Thì chú cứ vô đây đi!"

Văn Tuấn Huy gần như hét lên. Gã lầm bầm vài tiếng khó chịu rồi cũng từ vị trí đứng trước ô cửa sổ vuông của phòng tiến lại phía nhà tắm. Thằng nhóc này còn chẳng thèm khóa cửa, gã cứ thế đẩy cánh cửa bước vào trong.

"Cái này xài sao?"

Văn Tuấn Huy chỉ tay vào cái vòi sen đang cầm trên tay còn lại, mặt lộ vẻ bối rối.

Văn Tuấn Huy vẫn mặc nguyên bộ quần áo chưa hề thay ra. Gã đã nhường nó vào phòng tắm cách đây nửa tiếng, bây giờ bước vào vẫn còn nguyên mình khô ráo...hóa ra là không biết dùng vòi sen à?

"Trời ạ. Không biết sao không hỏi?"

"Thì giờ hỏi nè..." . Nó chớp mắt.

Toàn Viên Hựu cầm cái vòi sen để cách xa vị trí trước mặt nó sau đó dùng tay xoay ngược tay vặn hình tròn ở hai bên vòi nước. Nước từ từ chảy ra, xả xuống rồi nhanh chóng loang ra khắp sàn. Văn Tuấn Huy hiếu kì nhìn cái vòi sen rồi tròn mắt cảm thán.

"Ồ...chỗ tôi có cái vòi nước kia thôi à, không có cái này."

"Ừm, tắm đi."

Nói rồi Toàn Viên Hựu để lại nó trong phòng tắm mà bước ra ngoài.

Toàn Viên Hựu trước đó được Quyền Thuận Vinh ngỏ ý cho gã với nhóc con kia ở cùng trong vài ngày ở thành phố để đỡ tốn kém chi tiêu nhưng bị gã ngăn lại. Căn bản gã không muốn để lộ bất cứ sơ hở nào về sự xuất hiện của mình tại nơi này. Nhà Quyền Thuận Vinh nằm trong lòng thành phố ngay khu vực trung tâm, nếu có chuyện bất đắc dĩ rất khó xoay sở.

May rằng cậu ta hiểu ý, cho gã mượn một ít tiền rải đường. Toàn Viên Hựu thuê phòng tại một nhà nghỉ gần ga tàu. Gọi là nhà nghỉ trước mắt là vì không yêu cầu chứng minh nhân dân; nếu nói là nhà trọ thì quá mức tồi tàn vì chí ít Văn Tuấn Huy vẫn còn biết thế nào là vòi sen, còn nếu nói là khách sạn thì lại quá mức sang chảnh so với các đồ nội thất và cách bày trí ở đây.

Trong phút chốc nhìn ra ngoài cửa sổ, Toàn Viên Hựu đột nhiên trong lòng có cảm giác ấm áp. Trong hoàn cảnh tệ hại như vậy, Quyền Thuận Vinh vẫn luôn cố gắng thật nhiều để hỗ trợ cho gã dù cậu ta cũng còn nhiều khoản từ gia đình phải lo toan.

Lỡ như mọi chuyện đổ bể, lỡ như Quyền Thuận Vinh biết gã đã nhúng tay giết người, liệu cậu có dung thứ nổi cho gã hay không?

Liệu cậu có bỏ rơi gã như cách kẻ khác đã đối xử với gã hay không?

Giờ đây khi đã trốn thoát khỏi ngục tù ấy, Toàn Viên Hựu vẫn chẳng biết phải làm gì để phá tan đi cái mùi ẩm thấp và ngột ngạt mà nó để lại. Hận thù, tuyệt vọng và bế tắc, chẳng còn lời lẽ nào có đủ sức nặng và đủ mãnh liệt để có thể vẽ ra cho gã một con đường tương lai tươi sáng hơn.

Gã chỉ có thể phó mặc mọi thứ cho số phận quyết định. Gã không còn đủ sức để cưỡng cầu và cự tuyệt với nó nữa, gã chỉ có thể kiểm soát những điều mà gã đã nắm trong tay. Nhưng rồi có những lúc gã lại nghĩ rằng, mình làm thế để được gì? Để đổi lại điều gì?

Tiền tài, danh vọng, địa vị và một gia đình hạnh phúc, chẳng được gì cả. Vậy gã đang cưỡng lại điều gì? Thà rằng gã không phạm tội, gã còn có thể làm lại cuộc đời. Thà rằng gã đầu thú ngay từ ban đầu, giờ đây gã đã chẳng phải khổ đau tìm về thành phố vưởng vất toàn nỗi buồn này làm gì cả.

"Chú ơi..."

Phải rồi, còn thằng nhóc này nữa.

Có một lần Toàn Viên Hựu hỏi Văn Tuấn Huy rằng; lỡ như một ngày anh trai Chính Hàn của nó không trở về nữa thì sao? Văn Tuấn Huy lúc ấy chỉ bình thản bảo anh trai của nó rất mạnh mẽ, nếu không trở về nữa cũng sẽ có cách ở bên cạnh nó và bảo vệ nó.

Sau đó nó nghĩ lại, rồi nói với gã một câu khác; "Nếu một ngày Hai không về nữa, tôi sẽ đi tìm Hai. Nếu Hai còn không về nữa, tôi vẫn sẽ đi cùng Hai ".

Văn Tuấn Huy vẫn là một đứa nhỏ chưa đủ lông đủ cánh, có lớn xác thì tâm hồn chỉ mãi ngây ngô khờ dại. Thế nhưng Toàn Viên Hựu lại suy nghĩ rất nhiều về cách trả lời của đứa nhỏ này.

Ngay cả khi bước đến cuối con đường, ngay cả khi niềm hy vọng và lẽ sống duy nhất vụt tắt, nó vẫn chọn đi tiếp. Đi cho đến khi nào bản thân hóa thành cát bụi, hóa thành sóng biển, lúc ấy nó mới chấp nhận mọi thứ vốn là hiện thực.

Chính vì thế, từ lâu gã một phần đặt "đứa nhỏ" này vào ý nghĩa sống của đời mình. Nếu không có cơ hội để bước sang một trang sách mới, chi bằng hãy cố gắng viết những dòng mực thẫm đẹp đẽ cuối cùng vào trang mà bản thân đang hiện hữu đi?

Rỗi một ngày nào đó, có người tìm lại được trang sách đó thì sao, nhỉ?

Toàn Viên Hựu nghe Văn Tuấn Huy gọi tên mình đến lần thứ ba thì bật dậy khỏi giường, tiến đến phòng tắm rồi đẩy mạnh cửa bước vào.

"Cái gì nữa?"

"..."

Trước mặt gã lại là một Văn Tuấn Huy trần như nhộng, khác với lần trước khi còn biết ngại ngùng nép sau cửa. Văn Tuấn Huy chớp mắt nhìn gã rồi cắn môi ấp úng vài từ.

Chuyện là, đứa nhỏ này bị lạnh vì không biết điều chỉnh vòi sen. Toàn Viên Hựu vỗ trán, ban nãy chỉ nhóc con cách vặn vòi nhưng lại quên béng chỉ nhóc cách điều chỉnh nhiệt độ sao cho vừa phải. Thật là tệ quá!

"Nhóc con, có cần tôi tắm cho luôn không hả?"

"Bước sang một bên."

Văn Tuấn Huy ngoan ngoãn nghiêng người vào trong, áp sát với tường nhà tắm và nhìn chằm chằm vào gã.

Toàn Viên Hựu vì quá nóng nảy mà vặn nhầm tay cầm, khiến lực nước theo hướng của vòi sen bắn hết lên người gã. Toàn bộ phần áo phía trên ngực đều bị làm ướt thành một mảng màu đậm. Gã vốn có chút khó chịu, giờ thêm cảm giác ẩm ướt dính nhớp khiến gã càng thêm khó chịu hơn.

Toàn Viên Hựu đứng im mất vài giây để bình tâm sau đó lột phăng chiếc áo đang mặc trên người ra vứt vào giỏ đồ bên cạnh. Văn Tuấn Huy sửng sốt, nó gấp rút hỏi.

"Ê ê! Chú cởi đồ làm chi?"

"Tắm."

"Nhưng, nhưng tôi đang tắm mà?"

"Thì sao?"

Toàn Viên Hựu vừa định đưa tay xuống cởi cúc quần thì bị tay nó ngăn lại.

"Có sao nha!"

"Chỗ chật muốn chết, có một cái vòi thì sao tắm chung được?"

"..."

Toàn Viên Hựu quay sang nhìn nó rồi nhếch miệng.

"Ai bảo tôi tắm chung với nhóc vậy?"

"Ủa, chứ..."

"Ngồi im đấy, tôi tắm trước."

Toàn Viên Hựu ngắt lời.

Văn Tuấn Huy liếc nhìn cái áo nhàu nhĩ trong giỏ mà gã vừa vứt vào ban nãy rồi bĩu môi.

Nó hạ nắp bồn cầu xuống rồi ngồi lên như một cái ghế, vừa lúc quay sang cũng là lúc Toàn Viên Hựu cầm vòi sen xả ướt từ trên đỉnh đầu đổ xuống cơ thể.

Nước chảy dọc trên sống lưng, làm bờ vai rộng của gã bóng lên ánh đèn. Mái tóc hơi rối ướt sũng, gã vuốt ngược ra phía sau. Tầm nhìn của gã bị lu mờ đi vì tập cận thị tương đối nặng, tuy nhiên qua tấm gương phản chiếu, gã vẫn bắt gặp được một cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào cơ thể gã.

Hơi nước nóng trong không gian kín bốc lên, làm tấm gương bị mờ đi một tầng và một phần làm da thịt gã nóng lên. Khuôn mặt Văn Tuấn Huy ửng hồng, nó chống hai tay xuống đùi và lơ mơ nhìn đi chỗ khác sau khi nghe gã hắng giọng.

Toàn Viên Hựu sảng khoái thở hắt ra, tạm thời có một khoảnh khắc mà đầu óc được thư giãn.

"Này."

Gã cắm vòi sen lên cao tạm thời ngưng sử dụng, vì thế mà cảm giác ẩm ướt và nồng nàn quay trở lại. Gã bóp một ít dầu gội được chuẩn bị sẵn ra tay rồi xoa đều tạo bọt, cùng lúc bâng quơ gọi đứa nhỏ bên cạnh. Thấy Văn Tuấn Huy cứ trân ra nhìn mình mà không đáp, gã cất lời.

"Nhìn gì?"

"Không, không có gì..." Nó lắp bắp.

"Muốn tắm chung à?"

Toàn Viên Hựu bật cười.

Nó không đáp, gã cũng chẳng hỏi thêm.

Ấy thế mà bằng một cách nào đó, bọn họ hiểu suy nghĩ của nhau.

Toàn Viên Hựu đứng sang một bên, nó thì đứng dậy tiến lại gần chỗ gã. Văn Tuấn Huy lúc vươn tay ra lấy vòi sen chẳng hiểu vì sao cảm thấy có chút chao đảo, vô tình nghiêng người chúi đầu về phía gã.

Nó thoáng chốc mình vì cự ly giữa hai người quá gần dù cho phòng tắm chẳng nhỏ đến mức phải chen chúc như thế. Má nó sượt bên má gã, một tay nó đang cầm vòi sen, tay còn lại chống lên thành bồn bên cạnh giữ thăng bằng. Còn tay gã...thì đặt trên thắt lưng nó.

Bọt trắng bám lên làn da rám nắng, với mùi bạc hà thoang thoảng bên cánh mũi. Gã cũng bị cú "vồ" của nó làm cho có chút giật mình, vì thế lực tay khá mạnh, cả bàn tay đặt lên eo giữ cho nó không vì sàn trơn trượt mà té ngã.

Văn Tuấn Huy vì chưa kịp mở vòi sen, nó không thể giấu tiếng thở và nhịp tim chẳng rõ vì sao đột nhiên tăng mạnh dưới tiếng nước chảy được. May thay Toàn Viên Hựu chẳng mảy may để ý rồi rụt tay lại, nhìn nó mà mỉm cười.

"Chóng mặt à?"

Văn Tuấn Huy lúng túng gật đầu, đứng thẳng người rồi vội mở vòi sen.

"Tắm nhanh kẻo cảm lạnh."

"Nhóc cao phết đấy. Đúng là trai miền biển, nhỉ?"

Văn Tuấn Huy đỏ mặt.

"Cúi đầu xuống chút đi."

Văn Tuấn Huy làm theo lời gã liền cảm nhận một lực mềm mại chạy dọc trên da đầu mình. Bọt từ bàn tay gã bám lên từng lọn tóc nhỏ, vô tình lan sang cả hai bên tóc mai. Nó thoải mái nhắm mắt, lưng dưới dựa vào thành bồn mà cảm nhận sự dịu dàng từ bàn tay gã mang lại.

Nước từ vòi sen vẫn chảy xuống, làm ướt một bên bả vai nó và cơ thể Toàn Viên Hựu.

Bọt trên đầu sau đó cũng chậm rãi chảy xuống, trơn trượt trên làn da bánh mật của đứa nhỏ miền biển, như tuyết tan dưới chân núi, như bông tuyết còn đọng lại dưới ánh nắng đột ngột của một buổi chiều. Toàn Viên Hựu bị một chuỗi hình ảnh liên kết làm cho quẩn trí, đột nhiên cảm thấy hình ảnh kia của Văn Tuấn Huy rất quyến rũ.

Vì Văn Tuấn Huy tương đối gầy nhưng vẫn lồ lộ sự săn chắc do vận động nhiều, hơi nước nóng đọng lại ở đâu trên cơ thể nó thì nơi đó lại càng thêm hút mắt. Nó hơi ngửa cổ ra sau, nước chảy xuống yết hầu, xuống xương bả vai non nớt.

Nước cứ chảy ròng rõng xuống như thác. Xuống đến lưng, xuống đến thắt eo gã vừa chạm vào, xuống đến mông cong rồi ồ ạt lướt trên cẳng chân cứng rắn.

Toàn Viên Hựu bị sự tập trung của mình dành cho đứa nhỏ kia làm cho sợ hãi. Gã vội lắc đầu, sau đó như nhận ra điều gì thì vội vàng tắt cả nước.

Văn Tuấn Huy đang tận hưởng việc dội nước vào người lại bị ngắt quãng, bất chợt mở mắt quay sang rồi cau mày nhìn gã.

"Nè!"

"Sao chú..."

Văn Tuấn Huy chưa kịp nói hết câu gã đã vớ lấy một cái khăn tắm quấn quanh hông rồi mở cửa bước ra ngoài. Nó nghiêng đầu khó hiểu rồi gọi với theo nhưng gã chỉ phủi tay bảo mặc kệ gã.

"Kì cục thiệt chứ."

Nó lẩm bẩm trong miệng, tiếp tục vặn nước vòi sen để xả sạch bọt trên người.

Tên Toàn Viên Hựu kia trên người vẫn còn bọt sao lại vội ra ngoài thế nhỉ? Vài giây ngắn ngủi vu vơ nghĩ về gã trong lúc đắm mình dưới dòng nước, Văn Tuấn Huy chợt nhật ra có điều gì đó không đúng lắm thì phải. Hình như nó bắt đầu nhận ra...

Lý do tại sao dẫu cơ thể còn bọt, Toàn Viên Hựu vẫn phải vội quấn khăn quanh hông để rời khỏi phòng tắm.

2.

Buổi tối hôm đó, Văn Tuấn Huy im lặng ngồi trên giường còn gã thì ngồi trầm ngâm ở ghế bành cạnh giường.

Cái ti-vi cũ kĩ ở góc phòng đang chiếu đến chương trình nấu ăn. Văn Tuấn Huy thật ra trước đó đang xem hoạt hình, không may ấn nhầm điều khiển khiến nó chạy sang chương trình khác nhưng không dám mở miệng nhờ gã chỉnh lại. Kênh này chẳng có gì thú vị hết, đã vậy còn thật lâu nữa chứ.

Nó len lén liếc nhìn Toàn Viên Hựu bên cạnh. Gã mặc cái áo thun đen, quần đùi ngủ dài đến đầu gối mà có lẽ vì thư thế ngồi nên lớp vải bị tốc lên ngang đùi. Giữa hai ngón tay thon dài lại là điếu thuốc quen thuộc. Nó thoáng bất ngờ bởi nó vốn tưởng gã đã cai thuốc được từ tháng trước, hóa ra chỉ là gã không còn hút trước mặt nó nữa mà thôi.

Phòng không rộng. Giường đặt sát với cửa sổ, còn gã ngồi vị trí chính giữa hai thứ đó. Văn Tuấn Huy bắt đầu ngửi thấy mùi khói thuốc đắng nghét phảng phất trước mặt mình thì kéo chăn lên cao dụi mũi vào né tránh.

Chương trình truyền hình vẫn chạy đều trên màn ảnh mờ ảo chất lượng thấp của chiếc ti-vi cũ, Văn Tuấn Huy thì ngồi bó thành một cục ở đầu giường. Thế nhưng gã lại chẳng nhìn vào điểm nào cả.

Văn Tuấn Huy biết gã có lẽ vì công chuyện còn dở dang nên đâm ra cảm thấy áp lực và mệt mỏi, nó cũng bỗng chốc buồn lây, nhỏ giọng gọi gã.

"Nè..."

Toàn Viên Hựu nhướn mày cho nó biết gã đang lắng nghe. Đột nhiên gã day điếu thuốc còn cháy dở xuống cái gạt tàn đặt trên bàn rồi đơn giản mở lời.

"Quên mất. Có khó chịu không?"

Văn Tuấn Huy lắc đầu.

Gã lúc này mới nhìn sang nó, thấy ti-vi đã chuyển kênh được một lúc thì với lấy điều khiển bấm lại chương trình hoạt hình. Nó mỉm cười, kéo tấm chăn xuống.

"Không cần nữa đâu!"

"...". Gã ném điều khiển sang một bên.

"Ai mở cho nhóc?"

"Tôi xem không được à?"

Hơn ba chục tuổi đầu còn thích xem hoạt hình nữa sao? Văn Tuấn Huy bĩu môi.

"Muộn rồi đấy, ngủ đi."

"Nè..."

Văn Tuấn Huy xích mông ra rìa giường ngồi gần với gã, tò mò hỏi.

"Chú kể cho tôi về vợ cũ chú đi?"

"?". Gã nhíu mày.

"Hỏi làm gì?"

"Thì tôi tò mò..."

"Tò mò là tính xấu, không được."

Toàn Viên Hựu đẩy nhẹ đầu nó ra xa.

"Cô ấy đẹp không? Da cô ấy có trắng không? Tôi nghe nói phụ nữ thành phố trắng bóc!"

"Chắc là cô ấy cũng yêu con nít lắm ha? Chỗ tôi ai cũng thích con nít hết á!"

"..."

Toàn Viên Hựu xoa trán.

"Nhóc con, im miệng đi."

'Tại sao?"

"Nhóc cũng là con nít đấy."

"Con nít ở thành phố mà hư là đứa nào cũng bị đánh đòn. Xoay mông ra đây."

Văn Tuấn Huy phụng phịu.

"Một năm nữa là tròn 18 rồi nha..."

Gã phì cười.

"Sắp đến tuổi lấy vợ rồi, nhỉ?"

"Lấy vợ á? Không đâu."

"Tôi ở mãi với Hai thôi."

Toàn Viên Hựu liếc nhìn đồng hồ trên tường, thấy kim đồng hồ sắp chạm ngưỡng nửa đêm thì tắt đèn rồi đi vòng sang bên cạnh Văn Tuấn Huy cùng ngồi dựa lưng vào thành giường.

Gã tiếp lời.

"Cũng hay đấy."

"Tốt nhất đừng lấy vợ sớm."

"Tại sao?" Nó thụt hẳn người xuống tấm chăm dày, vì thế giọng nói như bị bóp nghẹn.

"Lớn rồi biết."

"Nếu tôi ở với chú thì sao?"

"Không được."

"Vậy chú ở với tôi và Hai tôi thì sao?"

"Cũng không được."

Văn Tuấn Huy chống cằm nhìn gã, nhăn mặt.

"Xùy! Mắc gì không được? Chú cũng từng ở với vợ cũ còn gì."

"Đó là vợ."

"Vậy tiêu chí làm vợ là gì?"

"Nhóc hỏi nhiều quá đấy." Toàn Viên Hựu càu nhàu, tuy vậy trên mặt chẳng biểu lộ chút khó chịu nào.

Gã vẫn chiều chuộng trả lời câu hỏi của đứa nhỏ.

"Biết yêu và được yêu."

"Vậy nếu tôi yêu chú thì tôi cũng ở được với chú hả?"

"...".Gã cứng họng.

"Nhưng tôi không yêu nhóc."

"Ồ..."

"Nói đúng hơn là không thể yêu nhóc."

"Tại sao?"

"Vì chú già quá rồi sao?"

Toàn Viên Hựu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ sau một ngày dài căng thẳng. Gã nhắm hờ mắt, bất lực trả lời Văn Tuấn Huy vẫn đang thao thao bất tuyệt về cùng một chủ đề.

"Ừm."

"Nè, thật ra chú bằng anh tôi thôi à chứ chưa già đâu."

"Tại tôi thấy chú già nên mới gọi chú bằng 'chú' thôi..."

"Ừm, do nhóc."

Văn Tuấn Huy đột nhiên im lặng.

Gã đang nhắm mắt, nghe nó sột soạt rồi im phăng phắc thì tưởng nó đã ngủ quên đành ngó sang nhìn. Đúng là nó đã nằm rạp xuống, chăn tốc lên che gần hết mặt chỉ để lộ ra hai con mắt nhắm nghiền.

Gã nhoẻn miệng cười trừ, thầm nghĩ; sao lại có thể ngủ nhanh như thế nhỉ? Gã kéo chăn xuống thấp hơn cho nó rồi cùng lúc nằm xuống quay lưng lại. Vừa định chợp mắt, gã lại nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến gã không biết phải nên khóc hay cười.

"Nè, chưa ngủ."

"...thế thì ngủ đi". Gã lơ mơ đáp lời.

"Nhưng mà, tôi còn có cái muốn hỏi."

"Hỏi nhanh lên."

"Lúc nãy, sao chú không tắm nữa vậy?"

"..." . Người gã cứng lại.

"Tốn nước."

"Nhưng người chú còn bọt mà?"

"Không để ý."

"Ò." Văn Tuấn Huy ậm ừ.

Toàn Viên Hựu tưởng nó đã thôi thì thả lỏng người chuẩn bị vào giấc ngủ. Nào ngờ nhóc con ở phía sau lại mon men tiến lại gần rồi vòng tay ôm lấy lưng gã. Nó dùi dụi mái đầu bồng bềnh vào lưng áo gã rồi áp mặt lên hõm vai gã.

Toàn Viên Hựu một lần nữa thấy người mình gồng lên, không biết có phải vì da thịt nó có cảm giác lạnh hơn so với gã hay vì nó đột ngột siết chặt cái ôm khiến gã giật mình.

"Ê, tôi thương chú lắm á."

"..."

Vì gã đưa nó lên thành phố sao? Hay vì gã đối xử với nó tương tự với cách anh Chính Hàn của nó hay làm?

Toàn Viên Hựu muốn hỏi lý do, nhưng rồi nghĩ thế nào lại ngậm chặt miệng.

Rồi gã nhận ra mình không cần biết lý do. Vì trong khoảnh khắc lời nói đó thốt lên, gã cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm thật nhiều.

Và vì gã chẳng thể ngờ trong thời điểm cùng quẫn và bế tắc nhất của cuộc đời, vẫn có người nói rằng mình thương gã.

Toàn Viên Hựu dần an tâm trở lại khi cảm nhận được nhịp thở đều của Văn Tuấn Huy. Đứa nhỏ này ngủ rồi, vẫn kịp để lại cho gã một đêm yên bình và một cõi lòng ấm áp.

Gã cẩn trọng xoay người lại rồi chống một tay lên gối, cúi xuống nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn vừa chìm vào giấc ngủ của Văn Tuấn Huy.

Con ngươi gã khẽ động. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt trong căn phòng nhỏ bé và tiếng ti-vi bị lãng quên bắt đầu có tiếng rè rẹt, gã nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

Xem như, trong lòng gã chẳng biết từ bao giờ đã có vị trí dành riêng cho đứa nhỏ này.

"Ừ, thương."

"Ngủ ngon nhé."

3.

Toàn Viên Hựu làm đúng như giao kèo, sáng ngày thứ 3 đến địa chỉ cũ tìm Trương Mẫn Thanh.

Lưu Hàn Vũ đã đi làm từ sớm, chỉ còn một mình Trương Mẫn Thanh ở nhà. Có lẽ vì thế lúc Toàn Viên Hựu đến thấy cô ta đang âu yếm một gã đàn ông lạ mặt trên sô-pha ngay giữa phòng khách.

Trương Mẫn Thanh lúc ấy quýnh quáng vội đẩy gã kia lên lầu, ra mở cửa cho Toàn Viên Hựu trong tình trạng quần áo xộc xệch, thiếu chỉnh trang thiếu đứng đắn. Gã lạnh mặt khinh bỉ, thật muốn ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

"Ghê tởm thật đấy."

Trương Mẫn Thanh ấp úng định giải thích.

"Chuyện ban nãy-"

"Yên tâm đi, tôi không bận tâm đến chồng cô đâu."

Trương Mẫn Thanh thở phào nhẹ nhõm.

Cô ta về phía phòng ngủ, lúc sau quay trở lại với một xấp tiền tương đối dày trên tay. Cô ta đặt lên bàn trước mặt Toàn Viên Hựu rồi bắt đầu nói.

"Số tiền 2 trăm triệu này tôi trả lại anh. Còn trên pháp lý, vì căn nhà đứng tên tôi nên nó vẫn thuộc về tôi."

"Hiện tại tôi không thể xoay sở được toàn bộ số nợ cũ. Lãi tăng cao quá, tôi thật sự mong anh cho tôi thời gian để kiếm đủ tiền trả, tôi tạm thời sẽ giúp anh có một nơi ở khác."

"Tôi biết chuyện em gái Nguyên Anh của anh vô tình bị mất mạng và cả chuyện anh làm chết tên đàn em của lão Ngữ. Tôi cũng đang giữ tro cốt của em gái anh. Anh chạy trốn ngày hôm đó vì sợ bị truy lùng đúng chứ? Thực chất sự việc ngày hôm đó công an khu vực chưa hề sờ đến. Lão Ngữ cho vay nặng lãi chưa được nhiều năm, thế nên gã nắm cơ hội anh không tố cáo cho cái chết của Nguyên Anh mà giấu lẹm đi toàn bộ sự việc nhằm ẩn đi danh tính."

"Bởi nếu bị sờ đến thì lão chính là người nguy nhất. Lão cho vay nặng lãi, còn nằm trong đường dây buôn hàng cấm. Nếu lúc đó anh tố lên chuyện Nguyên Anh bị giết chết và đầu thú việc vô tình đâm chết thằng oắt kia, án của anh là nhẹ nhất và anh sẽ có khả năng được giảm án. Còn tôi và lão đều bị tội và lão sẽ bị tử hình."

Trương Mẫn Thanh ngừng một lúc.

Toàn Viên Hựu nghe xong liền cau mày, cầm lấy số tiền gõ nhẹ lên mặt bàn rồi cất vào túi.

"Cô nói với tôi để làm gì?"

"Để anh biết đường im miệng lại. Tôi sẽ giải quyết với anh, đừng ngu ngốc dẫn mình vào chỗ chết chỉ để trả thù tôi..."

Trương Mẫn Thanh ngập ngừng.

"Cô buồn cười nhỉ? Chuyện đó tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với cô. Tôi muốn chết hay sống, muốn tống cô vào tù hay không là chuyện của tôi, hiểu chứ?"

"Cô nên biết là tôi đang rất nhân nhượng cô vì muốn tốt cho tương lai sau này. Tôi không có nhu cầu trả thù con đàn bà như cô."

"Nếu bây giờ tôi đầu thú, tôi có thể nhận án nhẹ nhất là chục năm. Nếu tôi đợi bao lâu sau mới đầu thú, cùng lắm là mười mấy hai mươi năm. Còn cô và lão thì cấu kết với nhau và dính líu đến tệ nạn xã hội, chỉ cần thông tin về cái chết của Nguyên Anh được tung lên, cô nghĩ cô còn đường lui không? Làm sao tôi phải trả thù?"

"Tôi chỉ yêu cầu cô, thứ nhất trả tất cả khoản nợ kia, và tôi không có bất kỳ liên quan nào đến nó nữa cả. Thứ hai, tôi sẽ mang tro cốt của Nguyên Anh về quê. Việc cuối cùng, tôi yêu cầu cô sau tất cả những điều trên được hoàn thành, cô phải rời khỏi đây."

"Anh...".Trương Mẫn Thanh trừng mắt.

"Không đôi co nữa. Cô chỉ cần làm như vậy, tôi sẽ giữ kín tất cả mọi chuyện."

"..."

"Được. Tôi nghe anh."

Trương Mẫn Thanh siết chặt nắm tay bên hông.

Toàn Viên Hựu cười lạnh, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi còn nói thêm vài lời xem như lời tạm biệt để trở về cùng Văn Tuấn Huy.

"Nhớ đấy, phải rời khỏi đây, không được để lại bất cứ tung tích nào. Cứ như thể...cô đã chết ấy, hiểu chưa?"

"Còn nữa, ăn vụng nhớ chùi mép đấy nhé! Tôi không muốn ngồi cùng phòng giam với Lưu Hàn Vũ đâu đấy."

"Chúc cô may mắn, vợ cũ."

Toàn Viên Hựu dứt khoát đi thẳng ra ngoài không một chút chần chừ.

Khi đã cầm được trong tay hai trăm triệu rồi, Toàn Viên Hựu vẫn cảm thấy không vui.

Rõ ràng là không thể vui nổi. Chẳng qua vẫn là hận thù thiêu đốt con tim, chứ bản thân gã không hề ngờ được có ngày mình phải mở miệng nói những lời khó nghe như vậy với Trương Mẫn Thanh.

Đúng là ở đời chẳng sao biết trước được chữ "ngờ'.

Vì gặp gỡ nhanh chóng cho xong chuyện, Toàn Viên Hựu chỉ bảo Văn Tuấn Huy ăn trước rồi đợi mình một lát ở hàng mì gần đó. Lúc quay ra quả thực nhóc con vẫn ngồi ở đó, miệng vẫn nhai với hai má phồng ra trông như một con sóc.

"Ăn chậm thế!"

Gã ngồi xuống bên cạnh rồi vò nhẹ tóc nó.

Khi đã cầm tiền trong tay, Toàn Viên Hựu bắt đầu nghĩ đến cuộc sống hiện tại giữa gã và Văn Tuấn Huy. Nếu sau này gã trở về quê vì Nguyên Anh, Văn Tuấn Huy sẽ không thể đi cùng gã vì vẫn còn anh trai Doãn Chính Hàn ở nhà. Còn nếu gã ở lại cùng Văn Tuấn Huy, sau này Doãn Chính Hàn trở về thì gã sẽ gặp thêm rắc rối.

Thật ra, nếu Doãn Chính Hàn cho phép với hoàn cảnh của gã, gã vẫn có thể nán lại làng nhỏ. Thế nhưng gã cũng cần nhanh chóng tìm việc làm trở lại, sau này còn phải trở về thành phố yên bề gia thất...

Trước mắt, gã sẽ về cùng nó cho đến khi Doãn Chính Hàn trở về.

Nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện rời xa nhóc con, gã lại thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

"Nhè!"

.

Nó vừa ngậm thức ăn vừa nói.

"Ăn nhanh đi rồi đi." Gã ngắt lời.

"Bít nhòi!"

Biết rồi.

Toàn Viên Hựu cùng Văn Tuấn Huy lên xe ô tô đi ra ga tàu. Trên đường đi, Toàn Viên Hựu đột nhiên nhớ ra nhóc con từng nói rằng muốn lên thành phố để tìm cha mẹ thì thắc mắc hỏi nó.

"Nhóc, nhà nhóc ở đâu? Tôi dẫn đi tìm mẹ."

Văn Tuấn Huy hơi khựng lại khi nghe gã hỏi, thế rồi cũng cười xòa trả lời.

"Làm gì có nhà."

"Tôi nói vậy thôi...chứ cha má bỏ tôi với Hai rồi, biết đâu mà tìm."

"Mà á, có tìm thì má cũng không còn thương tôi nữa, má có gia đình mới rồi."

Văn Tuấn Huy nói rồi quay người nhìn ra cửa sổ.

Toàn Viên Hựu cảm thấy tim mình như thắt lại. Nhìn vẻ mặt bình thản của nó, như thể mọi đứa trẻ trên thế gian này sinh ra đều không có nhà khiến gã càng cảm thấy tội lỗi và buồn bã.

"Nhưng mà có sao đâu, tôi có Hai mà."

"Hai là nhà của tôi rồi mà."

Nó mỉm cười. Gã gật đầu, choàng tay qua vai nó.

"Anh trai nhóc chắc chắn rất thương nhóc."

"Đúng rồi, Hai thương tôi lắm."

"Nhưng anh kêu hồi còn nhỏ xíu xiu anh ghét tôi cực kì."

Toàn Viên Hựu ngạc nhiên.

"Sao lại thế?"

"Vì tôi với anh khác má mà."

"Anh kêu tại má tôi mà má con anh bị bỏ rơi."

"Nhưng sau này không còn nữa."

Toàn Viên Hựu ngập ngừng.

"Nhóc, có từng khi nào ghét anh trai mình chưa?"

"Không bao giờ!" Văn Tuấn Huy cao giọng.

"Chú thấy đó, tôi đâu còn ai ngoài anh đâu..."

Những đứa trẻ sinh ra trong một gia đình tan vỡ, hóa ra không phải vì chúng có trái tim nhân ái và biết trân trọng ngay từ ban đầu. Là vì chúng quá thiếu thốn tình thương, thế nên ngay cả những quan tâm nhỏ nhất trong mắt chúng cũng chẳng khác nào là ngọc ngà châu báu.

"Mốt chú cũng bỏ tôi đi mất tiêu, tôi chỉ còn mong Hai thôi."

"Tôi nhớ Hai dữ lắm."

Văn Tuấn Huy vẫn dán mắt ra ngoài cửa sổ, thế nhưng ở góc nhìn của gã, gã thấy khóe mắt nó lấp lánh hơn bình thường.

Toàn Viên Hựu bỗng chốc siết chặt chiếc túi đang ôm trong lòng. Gã và em gái từ nhỏ sinh ra đã ở cô nhi viện. Nguyên Anh chính là người thân ruột thịt duy nhất của gã cho đến khi gặp Trương Mẫn Thanh.

Gã ảo tưởng rằng mình đã gặp được người vợ lý tưởng của nửa đời còn lại. Rằng Trương Mẫn Thanh cũng thật lòng yêu thương gã, không bỏ rơi gã như những người khác. Văn Tuấn Huy thật sự rất giống gã, nhưng nó còn khổ hạnh hơn nhiều lần khi chẳng được học hành tử tế, còn bị cha mẹ ruột bỏ rơi đi theo người khác.

Gã thật sự không nỡ rời đi.

Hai mảnh đời vụn vỡ may mắn tìm thấy nhau. Nhóc con có thể chưa đủ lớn để hiểu mọi cơ sự trên cuộc đời này, nó vẫn biết thế nào là tình thương. Nếu nó nói với gã rằng nó thương gã, thì chắc chắn nó thương gã. Đó là sự thật.

Toàn Viên Hựu ôm lấy vai nó an ủi rồi nhỏ giọng dỗ dành.

"Tôi không bỏ nhóc đâu."

-------------------------
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com