-Diễn(3)-
1.
Một đêm nọ;
Toàn Viên Hựu thấy bản thân đang nằm dài trên bãi biển.
Gã nhắm nghiền mắt. Hai tay và hai chân gã dang rộng rồi thả lỏng cơ thể lún thành vệt trên nền cát, trông như một con sao biển cỡ lớn.
Chưa một lúc nào kể từ khi trôi dạt đến đây mà gã cảm thấy bình yên và yên tĩnh như lúc này. Sóng biển trào lên từng đợt, rồi lại lùi xuống; nước nồng mùi muối mặn từng chút làm ướt vạt áo gã, làm ướt ống quần và tấm lưng gã.
Dẫu rằng đang nhắm kịt hai mí mắt, và gã vì thế tưởng tượng rằng gã đã nhấn chìm chính mình vào lòng biển sâu thẳm rồi vô tình bước đến một khoảng không gian mênh mông khác. Nhưng biển cả thì chẳng hiểu được gã, nó chỉ biết đẩy những đợt sóng to nhỏ đến để ôm ấp lấy cơ thể gã như cách con người dùng cánh tay ôm lấy nhau, rồi lại ngập ngừng rời đi thật nhẹ nhàng.
Ấy vì chúng liên tục xuất hiện rồi biến mất, xuất hiện rồi biến mất, Toàn Viên Hựu không thể không nhận thức được hiện tại gã đang ở đâu. Vì chúng cứ nhắc nhở gã rằng đêm nay gã ra đây là vì chúng, vì tâm trí gã từ khi nào đã luôn có chúng cùng với một cậu bé nọ, gã không thể lãng phí khoảng khắc này để nghĩ về bất kì điều gì khác.
Thế rồi...cảm giác yên tĩnh ấy biến mất.
Không còn sóng biển vỗ về và cảm giác mềm mại của cát trắng. Toàn Viên Hựu cảm giác ngực mình nặng trịch, hai cánh tay bị lún sâu hơn xuống cát khiến cát phủ đầy trên áo gã. Bụng gã cũng có cảm giác bị đè nén, có chút nhoi nhói và hai chân như bị khóa lại. Cảm giác nặng nề đè nặng lên gã khiến gã buộc phải mở mắt để nhìn lại thực tại.
Quái lạ, chẳng lẽ ngoài biển cũng có thể bị bóng đè sao? Nhưng gã đã ngủ đâu?
"Chú! Ra đây hả?"
Văn Tuấn Huy đang nằm đè lên gã.
"..."
Chẳng trách cảm giác nặng nề và khó thở lại chân thật đến vậy.
"Xuống."
"Thôi mà, không muốn thay đồ đâu!"
Toàn Viên Hựu thở dài, không buồn thay đổi tư thế.
"Sao ra đây á?"
"Nóng, sao? Nhớ hửm?"
"Đúng rồi, nhớ chú nên không ngủ được."
Văn Tuấn Huy dụi đầu vào vai gã.
Mái tóc dài bị gió lùa qua khiến đầu nó rối nhẹ. Văn Tuấn Huy đặt hẳn mái đầu tròn trên xương quai xanh gã khiến gã cảm thấy nhồn nhột. Gã nuốt nước bọt, định mở miệng đáp lời nhưng chợt dừng lại.
"Thế à?"
Gã nắm một bên eo nó rồi vật người nó sang bên phải. Tình thế đảo ngược, Văn Tuấn Huy bị gã nằm đè lên, vì lực từ bàn tay gã vẫn đặt hờ trên eo nó mà vô tình xới lên một nắm cát nhỏ.
"Nhóc không còn bé bỏng gì đâu, đừng có nằm lên người khác như thế chứ."
Văn Tuấn Huy cười khúc khích.
"Ai biểu chú trốn ra đây mà không rủ!"
"Người chú mát ghê á."
Văn Tuấn Huy mặc một cái áo thun rộng sờn chỉ màu trắng. Cú vật lộn khiến nước biển làm ướt hết áo đứa nhỏ, khiến vạt áo trắng ôm sát lấy cơ thể làm lộ ra dáng vẻ mỏng manh có chút gầy gò của nó. Toàn Viên Hựu sợ nó bị đè nặng thì chống thẳng một tay xuống cát, một tay khụy xuống áp sát cẳng tay trên nền cát, tuyệt nhiên chẳng hề nghĩ đến việc mà nằm lăn sang bên cạnh.
Văn Tuấn Huy cũng chằng bận tâm. Nó cứ tròn mắt nhìn gã, miệng vẫn giữ nụ cười xinh và tay mân mê vạt áo ướt đẫm của người đàn ông hơn nhiều tuổi trước mặt mình. Ngôi nhà nhỏ của nó cách khá xa so với khu tập trung của ngư dân làng chài, và thời điểm này cũng chẳng có ai rỗi việc mà ra đây cả. Xung quanh vì thế hiu quạnh chỉ có mỗi ánh đèn nhạt nhòa, phía xa thật xa thì lác đác vài bóng người nhỏ như dấu chấm.
Trong khoảnh khắc đó, cả hai người bọn họ dường như ngầm thừa nhận rằng sự hiện diện của đối phương chính là một điều rất đặc biệt.
Có lẽ với Văn Tuấn Huy, Toàn Viên Hựu chỉ là Toàn Viên Hựu, dù trong lòng nó hẳn vẫn len lỏi một cảm giác gần gũi lạ thường. Còn đối với Toàn Viên Hựu mà nói, Văn Tuấn Huy dường như đang phát sáng trong vòng tay gã.
Có lẽ vì nó phát sáng, vì nó tủm tỉm trông khá đáng yêu(?) và vì gã đã nhìn nó mà chẳng nói gì, nó liền cảm thấy ngượng ngùng mà nghiêng mặt sang một bên né tránh.
"Nhóc con, vào nhà đi." Toàn Viên Hựu phá vỡ sự im lặng.
Văn Tuấn Huy lí nhí.
"Nhưng mà, chú làm ướt áo tôi rồi..."
"Thì thay áo khác?"
"Không muốn."
Văn Tuấn Huy đẩy ngực gã.
"Né ra đi, hết mát rồi."
Toàn Viên Hựu phì cười rồi đột nhiên cúi xuống thơm vào má phải của nó một cái, kêu lên tiếng 'chóc' thật nhẹ.
Văn Tuấn Huy sửng sốt trừng mắt.
"Chú...!"
"Ai, ai cho chú hôn tôi?" Nó đơ người ra rồi chậm rãi lách ra khỏi người gã.
"Đó là thơm, không phải hôn."
"Cũng như nhau! Ai cho?"
"Tôi mách Hai tôi á?"
Văn Tuấn Huy gần như mếu máo. Nó ngồi hẳn dậy khoanh chân nhìn gã, môi nhỏ bĩu ra, trừng mắt cố lườm nguýt gã. Toàn Viên Hựu cũng ngồi dậy đối diện với nó, trong lòng thầm nhủ nhóc con này đã lớn đến vậy, sao mặt mũi nom dễ yêu không khác gì con nít vậy?
Trông nó giống một con mèo, nhưng lem nhem, nhếch nhác như mèo hoang. Cơ mà, đã là mèo thì đều dễ yêu, nhỉ?
"Không được sao?"
"Không được." Nó nhấn mạnh.
"Lý do?"
"Tại tôi không thích."
"Tại sao không thích?" Gã nghiêng đầu nhìn nó.
Văn Tuấn Huy ấp úng. Nó đảo mắt rồi đứng dậy, phủi qua vệt cát ướt trên mông rồi chập chững đi từng bước ra xa về hướng biển. Toàn Viên Hựu cũng đứng dậy bước theo rồi nhanh chóng đến bên cạnh nhóc con trêu trọc.
"Không thích tôi sao?"
"Không."
"Không thích hay không phải không thích?"
"Chú..."
Văn Tuấn Huy khó chịu bước nhanh hơn. Vì càng đi xa nước biển càng sâu, cả gã và Văn Tuấn Huy không thể bước nhanh được. Một lớn một bé cứ thế đi dưới ánh trăng, hai bóng hình lờ mờ sóng sánh nổi trên mặt biển; thật nhanh chóng nước biển đã dâng đến ngang hông.
Toàn Viên Hựu thực chất không thích cảm giác này cho lắm. Gã có chứng sợ nước, từ bé đã ít tiếp xúc với nước vì một tai nạn nhỏ nên mãi sau này lớn lên mới có thể ra biển nhưng chỉ lững thững ở chỗ nước nông, đương nhiên gã cũng không biết bơi nốt. Khi nhận thấy nước đã dâng đến hông mình, gã lùi lại vài bước rồi gọi Văn Tuấn Huy vẫn đang tiến về phía trước.
"Tuấn Huy, quay lại đi."
Văn Tuấn Huy không quay lại. Nhưng đi thêm được vài bước, nhóc con bỗng chốc nhận ra điều gì đó. Nó nhanh chóng nhớ rằng Toàn Viên Hựu từng nói gã không thích nước và không thể đi dưới nước quá lâu, nó liền vội quay lại chạy tới chỗ gã đứng cách độ hai cánh tay.
"Nè, không đi nữa!"
"Mình đi về đi, không đi nữa."
Văn Tuấn Huy nói rồi nắm lấy tay gã chậm rãi dắt đi từng bước trở ngược lại đất liền. Toàn Viên Hựu thoạt đầu hơi căng thẳng vì nỗi ám ảnh cũ, tuy vậy vì sự sốt sắng lo lắng của nhóc con và dáng vẻ dắt tay gã-một người trông rõ ràng lớn hơn nó rất nhiều, đi về trông như một đứa trẻ lôi xềnh xệch một con gấu bông lớn khiến gã bật cười, quên mất cả nỗi sợ ban nãy.
"Này, đi chậm thôi."
"Sợ chú té."
Trời tối, Toàn Viên Hựu không thể nhìn rõ sắc mặt nó nhưng vẫn thoáng thấy được vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt non nớt của đứa nhỏ. Gã siết chặt tay nó hơn, sải chân rộng hơn, theo sau nó mãi đến đoạn mặt nước chỉ còn ngang đến mắt cá chân thì dừng hằn lại.
Văn Tuấn Huy quay ra sau nghiêng đầu khó hiểu.
"Sao vậy, có..."
Văn Tuấn Huy chưa kịp dứt câu thì bị gã kéo mạnh vào lòng, ngay lập tức có một cảm giác mềm mại bộc phát chút mãnh liệt đặt lên môi nó.
Toàn Viên Hựu đang hôn nó.
Văn Tuấn Huy trợn tròn mắt. Nó bối rối nắm chặt tay áo gã đẩy nhẹ ra. Nhưng Toàn Viên Hựu dường như không một chút lay động, một tay gã giữ chặt eo nó, tay còn lại đặt lên gáy nó giữ nguyên tư thế không cho nhóc con tẩu thoát.
Vì chiều cao tương đương nhau, Toàn Viên Hựu không cần cúi đầu vẫn dễ dàng cưỡng chế hành động của Văn Tuấn Huy. Gã hơi nghiêng đầu khiến nụ hôn sâu hơn, tay gã từ đặt bên eo trườn ra phía sau, đỡ lấy tấm lưng gầy hơi ngả người ra sau của nhóc con. Văn Tuấn Huy ban đầu ra sức phản kháng nhưng vì cảm giác mới lạ xâm chiếm lấy tâm trí khiến nó chẳng còn kiểm soát được tình huống nữa, cứ thế để mặc mình thả lỏng đón nhận cảm giác dây dưa nồng nàn với gã đàn ông lớn tuổi trước mặt.
Văn Tuấn Huy rên khẽ giữa nụ hôn, ậm ừ mấy tiếng, mỗi lời muốn nói ra đều bị gã nuốt sạch. Toàn Viên Hựu rõ ràng biết nhóc con chưa có nụ hôn đầu nhưng không vì lý do gì mà chẳng kiềm chế được cưỡng hôn nó thật sâu, để nó chới với mờ mịt bám víu lấy vải áo gã mà vò, mà bấu lấy đến nhăn nhúm, còn môi xinh chỉ biết há miệng đón nhận đầu lưỡi nóng rực tiến vào trong. Một lúc gã đàn ông lớn tuổi lại mút nhẹ phiến môi nhỏ, chậm rãi rê lưỡi ngoài mép môi rồi rút ra, nhóc con đờ đẫn chẳng kịp khép miệng, trên khóe môi còn vương nước dãi trông đến là thô tục.
Gã cứ lặp đi lặp lại những chuyện đó. Gã cứ làm chuyện đó khiến nó không còn muốn phản ứng gay gắt nữa mà là phản ứng theo một cách khác. Má nó nóng lên, tai nó ửng đỏ và bụng nó râm ran. Gã lại nhen nhóm đưa đầu lưỡi tách miệng nó ra, tay lại mon men luồn xuống thắt lưng, sờ xuống đến hông rồi ấn xuống làn da bánh mật, hằn lên dấu ngón tay lờ mờ.
Sóng biển dường như vỗ mạnh hơn, không rõ tán dương cho một nụ hôn quyến luyến hay cổ xúy cho một hành động bộc phát đầy nhục dục. Sóng trào đến, nước biển bắn lên bắp chân, nước biển sỗ sàng tấp lên cẳng chân đứa nhỏ như muốn dập tắt ngọn lửa đang dần len lỏi trong từng tớ thịt nó. Nhưng...ai mà để ý đến chúng nữa chứ?
Văn Tuấn Huy không biết cách hôn, gã biết. Thế thì sao? Điều đó chỉ càng làm mọi chuyện tệ hơn, chỉ khiến cho gã càng thêm hứng khởi và xúc động với chuyện tiếp xúc thân mật cùng một thân ảnh còn niên thiếu. Văn Tuấn Huy là đứa nhỏ quê mùa, là một cậu con trai. Thế thì sao? Điều đó lại càng làm mọi chuyện tệ hơn vì gã thích rằng thay vì cảm giác kết dính và mùi hương nhân tạo của son bóng trên môi mình, gã sẽ được cảm nhận sợi dây liên kết thuần túy, mới lạ.
Văn Tuấn Huy sau vài phút môi lưỡi triền miên với gã đàn ông liền có dấu hiệu muốn dừng lại. Nó đẩy vai gã và ngậm chặt miệng lại, Toàn Viên Hựu vì thế đành dứt khỏi nụ hôn, trước đó còn thơm lên môi nó một cái cho trọn vẹn.
Văn Tuấn Huy đứng im một lúc, mắt nó hơi đỏ lên và long lanh như sắp khóc. Toàn Viên Hựu kéo eo nó lại, lần này ôm nó thật chặt như để trấn an. Vốn nghĩ đứa nhỏ sẽ vùng vằng đẩy gã ra và rồi chửi rủa rằng gã là kẻ biến thái, bệnh hoạn, là thứ đê tiện, nhưng thực tế lại không như gã nghĩ. Văn Tuấn Huy chỉ cứng người một lúc, sau đó đưa tay câu cổ gã rồi dụi mặt vào ngực gã.
Nó không dám ngước mặt lên nhìn gã, cũng chẳng nói một lời nào. Gã cũng không biết phải nói gì vì vốn dĩ, gã còn chẳng ngờ đến việc mình lại kích động đến mức lao đến hôn nhóc con ngấu nghiến. Nhưng thành thật trong lòng, Toàn Viên Hựu thích nụ hôn vừa rồi và gã chắc rằng nó cũng như vậy.
Toàn Viên Hựu để nó đứng im giấu mặt trong lòng mình một lúc. Gã thấy tai nó đỏ lựng, hẳn...là rất bối rối. Gã xoa nhẹ lên lưng nó khi thấy nhịp tim trong lồng ngực nhóc con đập mạnh từng hồi. Lúc này gã mới nhận ra; về sau, gã không biết phải nhìn nhận nhóc con này theo cách nào...
Văn Tuấn Huy lúc này ngước mặt lên nhìn gã. Mặt mũi nó đỏ bừng, đỏ đến mức dưới bóng tối của màn đêm vẫn có thể thấy rõ sắc da đang thay đổi. Văn Tuấn Huy định nói gì đó rồi lại thôi, sau đó nó buông khỏi cái ôm rồi lững thững tiếp tục đi về hướng đất liền. Đi được vài bước nó quay lại, thấy gã vẫn đứng tại vị trí cũ nhìn theo thì ấp úng, giọng nhỏ như tiếng mèo con.
"Nhìn, nhìn gì..."
"Đi về thôi."
Toàn Viên Hựu gật đầu rồi đi theo sau. Gã không biết bản thân vừa làm gì, thế nên gã nghĩ mình đã bị điên. Hoặc là vì thiếu thốn tình cảm đến phát điên.
Nhưng dù cho là điên theo cách nào đi chằng nữa...thì chuyện điên nhất mà gã nghĩ gã đang mắc phải;
Là gã muốn hôn Văn Tuấn Huy thêm một lần nữa.
2.
Toàn Viên Hựu không thích biển.
Nhưng nhờ Văn Tuấn Huy mà gã thấy, hình như biển cả cũng không đến nỗi đáng sợ như mình nghĩ.
Kể từ lần đó, Toàn Viên Hựu thường xuyên ra ngoài vào buổi tối. Không hẳn là vì tránh mặt đứa nhỏ, cũng chẳng phải vì buồn chán hay né tránh mọi người xung quanh. Gã chỉ đơn giản là muốn ra đó ngắm nhìn mặt nước rộng lớn rồi tự chuyển mình đến những suy nghĩ viển vông, vừa tích cực xen lẫn tiêu cực vô căn cứ.
Kể từ lần đó, Toàn Viên Hựu thường xuyên ra ngoài vào buổi tối. Đôi lúc gã sẽ hỏi Văn Tuấn Huy có muốn đi cùng mình hay không, nhưng mười lần thì chín lần câu trả lời mà gã nhận được là một cú lắc đầu nguầy nguậy của đứa nhỏ. Gã không thất vọng, bởi sâu bên trong gã cũng thầm mong rằng Văn Tuấn Huy sẽ không đồng ý.
Văn Tuấn Huy không tránh mặt gã. Toàn Viên Hựu nghĩ gã biết lý do nhưng thực chất chúng nghe không thuyết phục cho lắm.
Có một lần nọ, Toàn Viên Hựu đã hỏi thẳng nhóc con vì sao không còn xưng hô như bình thường; vì sao không quay mặt về hướng gã mỗi lúc đi ngủ và vì sao chẳng chịu kiếm tìm gã mỗi đêm khi không thấy bóng hình gã bên cạnh; Văn Tuấn Huy đều trả lời từng chữ, chỉ vỏn vẹn ba tù.
"Kì cục lắm."
Phải. Chính gã cũng tự thấy việc mình hỏi những câu ấy rất kì cục. Nghe như thể gã đang đòi hỏi đứa nhỏ quan tâm đến gã vậy, dù thực tế nó vẫn theo thói quen tìm gã khi chạy về nhà với đôi chân đầy đất cát và lấy hộ gã bộ quần áo để quên bên ngoài mỗi khi vào buồng tắm.
Mọi thứ vẫn giữ nguyên như quỹ đạo ban đầu từ lúc Toàn Viên Hựu xuất hiện. Nhưng nó khác, và nó thật khác.
Văn Tuấn Huy hoàn toàn chẳng hiểu gì về nụ hôn lần đó mặc dù nó vẫn bị tác động tương đối về mặt sinh lý lứa tuổi nhưng gã thì khác. Dẫu cho gã cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm thế, gã vẫn biết rằng kể từ nụ hôn đó; cách nhìn nhận của gã đối với đứa nhỏ này đã chệch khỏi quỹ đạo kia và thay đổi theo một chiều hướng khác mà gã không thể gọi tên.
Có một lần nọ, gã cố gắng nghĩ về cô vợ cũ cùng gã và những thước phim quá khứ tồi tệ giữa họ. Thế nhưng dù cố gắng cách mấy, gã cũng chẳng còn cảm thấy đau lòng vì những chuyện quá khứ như gã từng mong đợi nữa mà thay vào đó, gã sẽ vô thức nghĩ đến Văn Tuấn Huy.
Gã sẽ nghĩ trong đầu rằng; Văn Tuấn Huy chẳng đời nào để gã cô đơn một mình; Văn Tuấn Huy chẳng bao giờ dạy gã phải làm những gì mà nó cho là đúng; Văn Tuấn Huy cũng chưa từng đánh giá và dò xét con người trước kia của gã...như cách Trương Mẫn Thanh đã làm.
Thay vào đó, Văn Tuấn Huy chỉ đưa ra câu hỏi cho gã và đợi gã trả lời; Ngày nhỏ chú có học giỏi toán không, có biết dạy học không? Nếu tôi dạy chú học bơi thì chú có dám học không? Thành phố nhiều người vậy...làm sao để mọi người tìm được nhau? Và vô vàn những câu hỏi ngây ngô khác.
Văn Tuấn Huy cũng chẳng bao giờ phán xét rồi cho rằng gã yếu đuối bởi những thú vui và những nỗi sợ tâm lý của gã. Nó chỉ hỏi lý do mà gã nảy sinh những điều đó, rồi tìm giải pháp để giúp gã thấy ổn hơn.
Văn Tuấn Huy tuy thích hỏi và thắc mắc nhiều thứ đơn giản nhưng nó rất nhanh nhạy. Chẳng qua chỉ vì lớn lên trong sự túng thiếu vật chất nên mới tạo nên một Văn Tuấn Huy hồn nhiên và ngây thơ đến thế.
Thế rồi có một lần nọ, gã bỗng chốc nhận ra; ngoại trừ em gái mình thì Văn Tuấn Huy là người duy nhất được nhìn thấy con người thật của gã, nói đúng hơn là công nhận con người thật bên trong gã.
Nụ hôn không lường trước mà gã trao cho nhóc con chẳng khác nào là thời khắc tâm hồn gã khẳng định rằng gã đã rung động với một người lạ vì một thứ tình cảm mà gã chưa từng có.
Gã với trái tim rạn nứt bởi những vết cứa của nỗi đau bị phản bội, bị ruồng bỏ và lợi dụng tàn nhẫn trong khoảnh khắc cảm nhận được có một tâm hồn trong trẻo mang theo luồng ánh sáng yêu thương, công nhận và chân thành bùa vây bên mình đã thao thức thèm khát được chữa lành đến mức vội vã bộc phát chúng ra trên đầu lưỡi.
Gã đã quá vội vàng, nhưng gã không hối hận vì điều đó. Gã thật tâm từ lâu đã xem Văn Tuấn Huy là chỗ dựa và liều thuốc chữa lành cho tâm hồn mình. Chỉ là giờ đây...mối quan hệ giữa gã và đứa nhỏ này, khi nào mới nên có một tên gọi thật sự?
Đối với Văn Tuấn Huy thì khác.
Nó chẳng nghĩ gì về chuyện đó cả. Nó chỉ đơn giản là ở bên cạnh gã, tiếp tục bên cạnh gã và đợi chờ cảm giác kì lạ nảy sinh trong lòng nó nhanh chóng biến mất.
Văn Tuấn Huy từng hỏi Doãn Chính Hàn về những nụ hôn. Lúc ấy anh đã mắng nó còn nhỏ mà lại nghĩ đến chuyện đó làm gì nhưng rồi anh cũng bâng quơ giải thích; Nụ hôn trên má là thương, như anh thương nó thì sẽ hôn, sẽ thơm lên má nó, nụ hôn trên trán là sự trân quý, như anh hôn lên trán nó mỗi lúc thấy nó yên giấc ngủ ngon, còn nụ hôn trên môi ấy à, chỉ để dành cho những người yêu nhau thôi.
Văn Tuấn Huy chưa kịp hỏi anh, thế nào là yêu?
Vì thế khi gã hôn nó, nó nghĩ liệu đó có được gọi là yêu hay không? Nhưng nó không có câu trả lời thỏa đáng, cũng thấy quá kì cục để hỏi thẳng gã nên nó chỉ có thể im lặng mặc kệ. Nghĩ làm gì nhiều cho mệt đầu.
Kì cục thật...nhỉ?
Về phía Doãn Chính Hàn, Văn Tuấn Huy gần như không nghe bất cứ tung tích gì về đợt đánh bắt của anh cả. Trong lòng nó hơi bất an, nhưng Doãn Chính Hàn biệt tăm như vậy không phải là lần đầu. Doãn Chính Hàn cũng không đi một mình, nếu có chuyện gì đã không im ắng đến vậy, Văn Tuấn Huy vì suy nghĩ ấy nên tự trấn an được một chút.
Hôm nay Văn Tuấn Huy lại ngồi ra mép cửa hóng gió. Cái radio cũ mèm của Kim Mẫn Khuê nằm chễm chệ bên cạnh, nhìn như sắp rơi xuống. Cẳng chân buông thõng xuống đung đưa, lông chân không thể che lấp được vài nốt mẩn đỏ và lốm đốm mấy vệt muỗi đốt, Văn Tuấn Huy định trở vào trong dội mấy gáo nước cho tỉnh người thì thấy Toàn Viên Hựu từ trong đi ra liền bỏ ngay ý định.
Gã ngồi xuống bên cạnh như thói quen, tay để hờ sau lưng đứa nhỏ. Văn Tuấn Huy không nhìn gã cũng không xê dịch né tránh, dù vậy gã vẫn thấy vai nó hơi nhô lên. Toàn Viên Hựu từ hôm đó đến nay luôn muốn nói về nụ hôn kia và gã đinh ninh rằng Văn Tuấn Huy cũng giống như mình. Tuy vậy, gã thấy rằng cả hai đều quyết định im lặng về nó và gã lại là kẻ yếu lòng, bận tâm đến nó nhiều hơn mức cần thiết.
Gã ngập ngừng, quyết định nói ra một trong số những suy nghĩ đã tái hiện nhiều lần dạo gần đây.
"Sắp tới, tôi định lên thành phố."
"Đi hoài vậy?" Văn Tuấn Huy nhanh chóng đáp lời.
"Lần này đi lâu, tôi nghĩ nhóc không đi cùng được."
"Tại sao?" Nó hơi sửng sốt.
"Không biết khi nào trở lại."
Toàn Viên Hựu hơi dịch người ra, cầm cái radio đặt ra phía sau lưng.
Văn Tuấn Huy im lặng, mi mắt nó rũ xuống trông như đang suy nghĩ gì đó. Đột nhiên nó co chân lên, ép sát vào ngực rồi đặt cằm lên bó thành một cục. Nó nép người vào rèm cửa, tủi thân nhỏ giọng.
"Đi luôn hả?"
"Không biết."
Toàn Viên Hựu lén nhìn sang nhóc con, thấy trên tay nó vẫn còn sợi dây buộc tóc mà gã cho, trong lòng đột nhiên mềm nhũn.
Từ lần lên thành phố đợt trước, gã mua cho Văn Tuấn Huy tương đối nhiều món đồ. Cái màn mỏng bên trong giường ngủ được thay bằng một cái màn mới, vẫn là vải họa tiết, tuy rẻ nhưng rõ ràng mới hơn nhiều. Trong buồng tắm có thêm một xô nước nhỏ, trên sào phơi quần áo có thêm vài cái móc, Văn Tuấn Huy thì mua được một cái áo thun hình con mèo đen đeo kính nhưng nó không mặc vì nhất quyết đòi để dành.
Đồ Toàn Viên Hựu mua cho nó không đắt tiền nhưng cũng khá nhiều, ấy vậy mà nó vẫn luôn đeo cái dây buộc tóc kia trên cổ tay còn mái tóc dài thì vẫn để mềm mại rũ xuống. Gã liếm đôi môi khô khốc rồi cất giọng dịu dàng.
"Nếu còn về, sẽ mua quà cho nhóc."
"Không thích." Nó bĩu môi lắc đầu.
"Hửm?"
"Phải dắt tôi theo tôi mới chịu."
Gã cười nhẹ.
"Thế có tự về được không?"
"Được mà!"
"Xin đi rồi cho đi theo."
Văn Tuấn Huy nhăn mặt.
"Xùy..."
"Không gọi tôi bằng chú nữa à?"
"..."
"Sao vậy?"
"Trông chú trẻ đi." Nó nhún vai.
"Thật?"
"Không, giỡn đó. Đồ chú già!"
Toàn Viên Hựu ngớ người nhìn đứa nhỏ đang cố nhịn người trước mặt.
Này, tàn nhẫn thế mà cũng nói cho được à?
Dù biết rõ là câu nói đùa, Toàn Viên Hựu vẫn giả vờ thống khổ và suy tư. Không rõ do trình diễn xuất của gã quá mức xuất chúng hay vì Văn Tuấn Huy thật sự ngây thơ nghĩ gã đã bị tổn thương bởi câu nói đó mà mon men ló mặt lại sát gã.
Gã đợi đến lúc Văn Tuấn Huy nghiêng hẳn người lại thì choàng tay qua đằng trước eo nó xốc lên, đẩy nó ngã rạp xuống sàn gỗ phía sau còn bản thân giữ thế gọng kìm đè nó xuống. Văn Tuấn Huy thoáng chốc giật mình rồi sau đó đột nhiên cười phá lên khi bị gã giở trò cù lét.
"Ây! Nè! Bỏ ra coi!"
"Không đấy! Ai bảo chê?"
"Nhột!"
Tiếng cười của Văn Tuấn Huy thực sự rất đáng yêu. Toàn Viên Hựu chưa nghiệm ra điều này vì nó ít khi cười lớn đến độ đấy, thế nên thay vì "buông tha" cho Văn Tuấn Huy thì gã tiếp tục chọc tay vào người nó, khiến nó quằn quại vì "nhột". Được một lúc, Toàn Viên Hựu thôi giày vò nhóc con, thả nó nằm vật ra sàn còn bản thân thì ngồi khoanh chân ngay lại dựa lên thành cửa, thở hắt ra.
Trông nó gầy nhưng lại rất khỏe, điều này không hẳn lạ lẫm đối với một đứa nhóc ở làng chài. Văn Tuấn Huy nằm nghiêng, chống cằm rồi ngước nhìn Toàn Viên Hựu.
Gã cũng hạ mi nhìn xuống, chạm mắt với đứa nhỏ. Văn Tuấn Huy sau một lúc lăn lộn, mái tóc mềm mại rối lên, hai má mềm hơi ửng hồng vì cười quá nhiều, khóe mắt vẫn cong lên vì dư âm của trò bỡn cợt. Gã hơi nhếch môi, ngực vẫn nhấp nhô thở ra từng hơi thật nhẹ. Nhóc con không nói gì, cũng không còn hỏi về việc khi nào gã lên thành phố nữa mà chỉ tiếp tục nhìn gã với một đôi mắt sáng ngời.
Thế rồi...nhóc con chồm người dậy, hôn lên môi gã. Toàn Viên Hựu thoáng giật mình nhưng rồi cũng vội vàng giữ lấy thắt lưng đứa nhỏ, sợ nó hấp tấp mà ngã xuống. Một nụ hôn phớt lên cánh môi khô khốc rồi lại rời đi. Văn Tuấn Huy ngại ngùng định quay mặt rời đi nhưng bị gã nắm lấy gáy kéo mặt lại gần, chạm môi một lần nữa.
Rồi, lại một lần nữa. Văn Tuấn Huy không biết chính xác bao nhiêu lần. Cho đến khi nó cảm nhận mình được nhấc bổng lên, một xúc cảm mềm mại và ướt át dây dưa trên môi, rồi một cánh tay mạnh mẽ siết quanh eo mình thay vì một bàn tay đặt trên lưng làm chỗ dựa, nó vẫn không biết chính xác là bao nhiêu lần.
Một trời chiều. Cánh ô vuông cửa sổ không đóng kín, đung đưa ra vào kêu lên mấy tiếng kẽo kẹt. Biển đổ sóng, sóng đổ biển, dập dềnh. Tấm màn hoa phấp phới bay lên, yếu đuối buông thả một lối vào cho nắng ấm. Nắng ấm lẻn vào, bắt gặp hai bóng người ngồi bên bệ cửa, và vẻ thảng thốt của tấm rèm cửa rách rưới đang ra sức bao che cho họ.
Nhưng...ai mà quan tâm chứ?
Chẳng một ai cả.
Chẳng ai thấy, cũng chẳng ai biết những việc họ đang làm sau tấm rèm kia cả.
Vậy thì, ai mà quan tâm chứ?
3.
Quyền Thuận Vinh nhận được một cuộc gọi từ Toàn Viên Hựu.
"A lô? Ai đấy?"
Toàn Viên Hựu đã hủy số di động của gã được một thời gian. Tuy số di động còn lại vẫn còn, nhưng gã không dùng bất kì thiết bị liên lạc nào nữa cả. Một vài ngày trước khi lên lại thành phố, Toàn Viên Hựu được Văn Tuấn Huy dắt tay sang nhà bà Lý, người trước đây thường xuyên qua lại nhờ vả để gã mượn số để bàn gọi cho Quyền Thuận Vinh.
Bà ta không hẳn là chưa từng thấy gã, nhưng để nói là nhớ thì không vì chỉ mới thấy gã đúng một lần đi chung với Văn Tuấn Huy. Bỗng dưng từ đâu đến một gã đàn ông lạ mặt, bà ta lấy làm khó hiểu. Vốn trước đó bà ta đã định hỏi kĩ Văn Tuấn Huy, nhưng do quá lơ đễnh nhìn chăm chăm vào tướng mạo nam tính ngời ngời của Toàn Viên Hựu mà quên quách đi mất.
"Này, nghe số lạ từ bao giờ đấy?"
Toàn Viên Hựu cười. Cậu bạn kia trước giờ rất ít khi nghe số lạ, chỉ khi được gặp trực tiếp hay báo trước cậu ta mới sẵn sàng bắt máy.
"Viên Hựu à?"
"Tao thấy số gọi bàn tao mới bắt máy. Sao đây, gọi có chuyện gì?"
Toàn Viên Hựu chống hông, im lặng vài giây rồi nói.
"Tao định lên lại chỗ mày."
"Ờ, được."
"Không hỏi lý do?"
"Có, nhưng khi nào gặp thì hỏi. Mày đang ở đâu?"
"Nhà."
"Mày cũng có nhà á?" Quyền Thuận Vinh cười đùa.
"Đùa thôi. Nhưng khi nào để anh mày ra đón."
"Thôi khỏi, tự đến."
"Có đi cùng thằng bé không?"
"Chưa biết."
Toàn Viên Hựu không muốn nói dông dài. Lý do chính là không muốn Quyền Thuận Vinh đào sâu và lo lắng cho gã quá mức khi gã chưa tự chính mình thú nhận với cậu, còn phần khác...là vì người đàn bà kia cứ lấp ló ở cửa nhìn gã. Thật là, sợ tôi lấy đồ nhà bà hay sao vậy?
"Thế nhé. Tao cúp máy, phiền nhà người ta quá."
"Ê ê khoan đã!"
"Có chuyện gì?"
Đầu dây bên kia nghe nhỏ đi như sợ bị bắt gặp.
"Vợ cũ mày hôm qua đến tìm tao."
Toàn Viên Hựu hơi siết tay trên ống nghe điện thoại. Gã nhíu mày hỏi lại.
"Tìm làm gì?"
"Không biết."
"Sao lại không biết? Cô ta không gặp mày à?" Gã cao giọng.
"Hôm qua Mẫn Thanh đến lúc mười giờ tối. Lúc đó tao chưa về nhà nên không biết."
"Tao về là cô ta đi rồi. Hôm qua tao thấy rơi vỡ mấy cái dĩa trong bếp nên kiểm tra xem phải bị trộm không, ai ngờ trích xuất ngoài cổng thì thấy cổ đó."
"..."
Toàn Viên Hựu im lặng một lúc, cậu bạn sau đó tiếp lời.
"Không biết tìm có việc gì nữa. Này, mày với cô ta nói cái gì rồi vậy?"
"Không có gì. Nói sau đi."
Toàn Viên Hựu toan ngắt máy thì khựng lại. Gã hỏi Quyền Thuận Vinh.
"Rồi tóm lại có trộm không?"
"Không có."
"Hẳn là điềm không tốt..."
Quyền Thuận Vinh ngập ngừng.
"Đi đường cẩn thận, bạn tốt."
"Biết rồi."
"Ba ngày nữa tao đi."
Quyền Thuận Vinh ậm ừ, gã cũng nhanh chóng ngắt máy.
Gã cảm ơn bà Lý, hơi ngứa người trước ánh mắt nóng rực của bà ta rồi vội vàng đi thẳng ra ngoài. Văn Tuấn Huy ngồi trên xe đạp, hai chân chống xuống đất giữ thăng bằng còn tay cầm cái bánh gạo tròn đưa lên miệng cắn một miếng. Trên đầu nó buộc một chỏm tóc bằng cọng dây quen thuộc, cái áo ba lỗ mặc trên người rộng đến mức lộ ra cả nửa sườn, quần đùi tụt xuống ngang hông nhưng vẫn đủ ngắn để lộ cả phần đùi rắn rỏi.
Văn Tuấn Huy thấy gã đã xong việc thì cười tít, vui vẻ nói với gã.
"Lên xe đi, chở nè."
"Bữa để ở đây tại không dùng tới á."
Toàn Viên Hựu cười bất mãn. Cái xe bé xíu thế này, chở được không đây?
Nghĩ là thế nhưng Toàn Viên Hựu vẫn chiều lòng đứa nhỏ rồi leo lên yên sau, tay giữ lấy eo nó.
"Thế thì...phiền nhóc con chở tôi về nhé?"
---------------------------
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com