Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

90°

warning:

_r18

_điểm nhìn người thứ nhất.

_mối quan hệ phức tạp ( không phải quan hệ đa ái )

_một số từ ngữ và cách dùng từ có thể gây khó chịu.

Cân nhắc trước khi đọc!

_________________

Tôi là Lee Chan, 18 tuổi, sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật môi trường chuyên ngành Khoa học môi trường, đại học S.

Tôi là người nhỏ nhất trong phòng ký túc xá A4-603. Phòng chúng tôi có tổng cộng 6 người, và người tôi gặp đầu tiên là Choi Hansol, một đàn anh năm 2 khoa Khoa học ứng dụng. Choi Hansol nộp đơn xin đổi phòng ký túc từ A4-608 và chuyển đến trước tôi 2 tháng.

Người tiếp theo tôi gặp là Kim Mingyu, hiện đang học năm 3 khoa Kỹ thuật Hóa học, là người nằm giường tầng trên với tôi. Kim Mingyu khá thân thiện, anh ta đẹp trai và rất cao. Mặc dù bàn học của Kim Mingyu hơi bừa bộn và đồ cá nhân của anh ta trông hơi kỳ lạ, anh ta vẫn có khiếu hài hước tương đối hợp gu tôi.

Sau đó tôi gặp Moon Junhwi và Seo Myungho. Seo Myungho học cùng khoa với Kim Mingyu nhưng khác chuyên ngành, còn Moon Junhwi là sinh viên năm 4 chuyên ngành Kỹ thuật hạt nhân và đồng thời cũng là người lớn nhất trong phòng ký túc xá chúng tôi.

Tính cách của Moon Junhwi có chút dị hợm, đến bây giờ tôi vẫn chưa biết được liệu suy nghĩ và cách truyền đạt của anh ấy có trùng khớp với nhau hay không. Seo Myungho thì ngược lại, anh ta lúc nào cũng trông cáu kỉnh như thể sắp ném bất cứ thứ gì vào mặt tôi nếu tôi đi chậm và chắn đường anh ta.

Nhưng thực chất tiếng cười của Seo Myungho khá đáng yêu và cả hai người họ đều tốt với tôi dù không thể hiện điều đó lộ liễu như Kim Mingyu.

Người cuối cùng tôi gặp là Jeon WonWoo, anh ta bằng tuổi Moon Junhwi và học Kỹ thuật máy tính. Ấn tượng duy nhất của tôi với Jeon Wonwoo là; anh ta đơn giản và tối giản tới mức đáng sợ. Còn vì sao đáng sợ ấy à? Không cần lý do, tôi chỉ thấy anh ta đáng sợ thôi.

Jeon Wonwoo nằm giường tầng dưới Seo Myungho, đối diện với giường tầng của tôi và Kim Mingyu. Bàn học của anh ta sạch đến mức thậm chí nếu anh ta xài qua 5 năm vẫn có thể bán lại ở hàng đồ cũ sát với giá ban đầu. Chỉ có một cái laptop, cái đèn bàn yếu ớt, và...hết rồi? Anh ta đeo kính gọng mỏng, hay mặc hoodie tối màu và hơi trầm tính.

Tuy vậy, tôi không thể phủ nhận độ đẹp trai và sát gái của anh ta trên diễn đàn trường học. Nhưng có vẻ Jeon Wonwoo không mấy để tâm đến những chuyện đó. Anh ta chỉ có đi học, về ký túc rồi cắm mặt vào máy tính làm bài tập, hoặc đêm muộn sẽ im lặng chơi game rồi buột miệng chửi thề vài tiếng.

Thôi, đến đây là được rồi. Tôi chỉ muốn giới thiệu qua về bốn người họ một chút. Căn bản tôi không quá để ý đến từng chi tiết nhỏ của họ, nhưng vì cả 4 tên đó đều là nhân vật chính trong bài viết này nên tôi buộc phải đề cập đến.

Phải rồi, chủ đề chính của chúng ta hôm nay là về họ đấy!

Tôi nghĩ câu chuyện giữa họ vẫn sẽ tiếp diễn nên tôi không chắc khi nào bản cập nhật tiếp theo mới là kết thúc thực sự. À, tôi phải đính chính lại một chuyện; tôi là trai thẳng nhé! Và tôi không cố ý tò mò hay muốn bàn tán về người khác sau lưng họ đâu. Nhưng mà bởi vì 4 người họ quá mức kỳ lạ...tôi thật sự muốn giải bày và cần mọi người cho tôi ý kiến!

Tôi sẽ bắt đầu với Seo Myungho và Moon Junhwi trước. Hai người họ chơi thân với nhau từ những năm cấp 2, tôi thấy điểm này khá hợp lý và có chút thú vị vì tính cách của họ hơi trái ngược nhau. Tuy Moon Junhwi có vẻ trầm tính nhưng anh ấy rất hiền lành, còn Seo Myungho thì...như tôi đã nói.

Cả 4 người họ đều quen nhau trước khi vào đại học. Năm đầu vào cấp 3, Moon Junhwi học cùng lớp với Jeon Wonwoo còn Kim Mingyu quen Seo Myungho thông qua Moon Junhwi, bọn họ sau này thân thiết hơn vì cùng học trong đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố của trường.

Tôi đã nghi ngờ họ quen nhau từ trước vào ban đầu đến đây, và quả thực là như vậy. Tình bạn của họ tốt thật đấy, thậm chí hay đến mức được xếp chung vào cùng một phòng ký túc xá. Tôi có chút e ngại và hơi sợ bị lạc lõng giữa họ, nhưng thật may là tôi còn có Choi Hansol bên cạnh.

Trước đây tôi không quá để ý họ, tôi vẫn còn lạ lẫm với ngôi trường mới của mình và ngoại giao với những mối quan hệ khác. Tôi hay rủ Choi Hansol đi uống nước ngoài cổng trường, thi thoảng mua bánh về mời các đàn anh cùng ký túc xá, có lúc còn cùng Jeon WonWoo chơi game đến tận khuya.

Nhưng giữa họ có cái gì đó...khiến tôi thấy hơi khó thở.

Tôi không đa nghi, tôi cũng không phải khó hòa hợp với họ. Chỉ là cảm giác tù túng khi ở trong bầu không khí ấy liên tục tiếp diễn và ngày càng nặng nề hơn khiên tôi gần như muốn phát điên!

Điển hình trong một lần ký túc xá của tôi chỉ còn bốn người; bao gồm tôi, anh Junhwi, Seo Myungho và Kim Mingyu. Choi Hansol lúc ấy về muộn, còn Jeon Wonwoo có việc bận nên không có mặt ở ký túc.

Hôm ấy, 9 giờ tối, tôi nằm trên giường mình và trò chuyện với bạn qua mạng. Tôi nghe Jeon Wonwoo gọi điện cho Moon Junhwi, vì không có tật tò mò nên tôi không cố gắng hiểu tình hình, chỉ nghe loáng thoáng họ đang nói về một món đồ nào đó.

Sau đó tôi thấy Moon Junhwi bắt đầu cao giọng, tôi đoán anh ấy đang có xích mích với Jeon Wonwoo. Tôi thấy anh ấy cúp điện thoại với đôi mắt hơi đỏ, vì thế đoán rằng anh đang buồn và định bụng tiến lại an ủi anh thì Seo Myungho đã nhanh hơn làm việc đó trước.

Tôi thấy họ to nhỏ với nhau, Seo Myungho trông hơi cau có. Kim Mingyu nhìn thoáng qua họ, có phần gượng gạo, sau đó anh ta thấy tôi cũng đang nhìn anh ta thì quay mặt đi tiếp tục gõ lách cách cái gì đó.

Theo lẽ thường, đáng lý Kim Mingyu đã để tâm đến Moon Junhwi, nhưng vì lý do nào đó, có thể do tôi, mà anh ta chỉ ngồi im tại chỗ. Tôi muốn hỏi thăm anh Junhwi nhưng trông anh có vẻ ổn, và vì họ vẫn đang to nhỏ gì đó với nhau nên tôi chỉ cất giọng hỏi:"Anh Jun, có chuyện gì vậy?"

Sau đó tôi biết được, Jeon Wonwoo đã đặt cho Moon Junhwi một tuýp kem dưỡng tay vì trời gần đây hanh khô và gọi lại để xác nhận anh đã nhận được chưa, nhưng anh ấy đã đưa lại nó cho Seo Myungho. Tôi không nghĩ Jeon Wonwoo trách móc anh ấy như lời kể, tôi đoán Jeon Wonwoo chỉ hơi thất vọng.

Moon Junhwi có lẽ tâm trạng không tốt nên suy tưởng Jeon Wonwoo so đo với anh ấy và họ bắt đầu cãi nhau. Tôi không biết Seo Myungho đã nói gì với anh Junhwi, nhưng tôi cảm giác tuýp kem đó ẩn chứa vấn đề không hề nhỏ.

Tôi đã tưởng đó chỉ là chuyện cỏn con, nhưng thực chất nó tạo ra cảm giác không mấy dễ chịu. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Moon Junhwi cao giọng và có lẽ cũng là lần đầu tiên tôi bắt đầu để ý đến bầu không khí khi họ ở cạnh nhau.

Tối đó, Choi Hansol về nhà với một túi mận. Anh ta đưa cho Moon Junhwi trước rồi đưa đến tay cho Seo Myungho nhưng Kim Mingyu lại đưa tay nhận lấy thay. Tôi nhai một bên, quên cả việc đang nói chuyện với bạn qua mạng khi thấy ánh mắt có chút cảnh giác của Kim Mingyu. Với quá khứ lẫy lừng 2 học kỳ liên tiếp 4 điểm văn của mình, tôi không thể diễn tả rõ ràng cảm giác đó, nhưng tôi thấy hơi rợn với ánh mắt không mấy thiện ý kia của anh ta.

Từ hôm đó, tôi cho rằng Kim Mingyu không thân với Moon Junhwi nhiều như tôi nghĩ. Tuy vậy, họ lại vẫn thường xuyên đi cùng nhau, làm hỗn loạn trường nhận thức và suy đoán của tôi. Bẵng đi vài ngày trôi qua, tôi cũng không còn để ý nhiều đến họ nữa và dành thời gian cho cuộc sống riêng của mình...

Cho đến một ngày, tôi bắt gặp Jeon Wonwoo và Moon Junhwi đang hôn nhau trong phòng tắm.

Lúc ấy, tôi là người duy nhất có mặt ở ký túc xá ngoài hai người họ. Các anh đều có tiết học buổi sáng, còn tôi học buổi chiều. Sáng hôm đó chỉ có một mình tôi ở ký túc, và tôi đã đi ra ngoài mua kem đánh răng sau đó.

Tôi không nghĩ Moon Junhwi và Jeon Wonwoo cũng trống giờ học buổi sáng giống tôi. Tôi ung dung trở lại phòng, ấy vậy mà vừa bước vào đã giật thót mình khi thấy Jeon Wonwoo đang đẩy Moon Junhwi áp sát vào tường nhà tắm, và bọn họ trông như sắp nuốt chửng lẫn nhau.

Thật may vì họ đang tập trung vào việc nuốt nước bọt của nhau mà không nhận ra rằng tôi đã đóng cửa lại với lực hơi mạnh. Tôi đứng trước cửa ôm ngực, mắt mở to khi chưa kịp tiêu hóa hình ảnh vừa chứng kiến. Tôi loay hoay với tuýp kem đánh răng và dao cạo râu trên tay, nhất thời không biết nên đi đâu về đâu để tránh "bão".

Cuối cùng, tôi đành đợi bên ngoài khoảng chừng mười phút. Tôi nghĩ mình sẽ trông hơi kì lạ nếu ở ngoài quá lâu, cũng không ngoại trừ khả năng họ đi ra và bắt gặp tôi. Vì vậy, tôi nhắn cho Moon Junhwi hỏi:"Anh có đang ở phòng không?". Trái với những gì tôi nghĩ, Moon Junhwi trả lời rất nhanh. Anh đáp vỏn vẹn một chữ "có".

Chỉ cần anh biết sự có mặt của tôi là đủ để tôi tránh "bão", nhưng Jeon Wonwoo hình như không nghĩ thế. Anh ta có vẻ không thoải mái khi thấy tôi, một thằng nhóc đầu vàng với áo ba lỗ và quần đùi hoa còn Moon Junwi thì mặt mũi đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi nghĩ lại cảnh tượng ban nãy, ngại đến mức cảm tưởng như hai tai sắp xì ra khói. Tôi sợ Jeon Wonwoo nhận ra tiếng đóng sầm cửa ban nãy nên vội vàng trốn vào nhà tắm và đánh răng lần thứ hai.

Khoan đã, sao cống thoát nước lại bị tắc thế kia?

Tôi cố tỏ ra bình thường để xem xét, cho đến khi nhận ra thứ nhơm nhớp đọng lại ở rãnh không phải sữa tắm hay dầu gội đầu; tôi thật sự đã suýt khóc lúc đó...

Sau sự cố kinh hoàng ấy, tôi đã hoàn toàn chắc chắn họ có vấn đề, và nó bắt nguồn từ Jeon Wonwoo và Moon Junhwi.

Tôi bị hình ảnh đó hằn sâu trong tâm trí vài ngày. Bất kể khi nào tôi gặp họ, tôi đều bất giác nhớ đến cảnh tượng bàn tay gân guốc gầy rộc của Jeon Wonwoo đặt trên mạn sườn Moon Junhwi và lần khóa môi nồng nàn của họ. May mắn rằng tôi chỉ thấy cảnh họ hôn nhau, tôi không thể tưởng tượng nổi tôi sẽ đối mặt với họ ra sao nếu thấy họ "khoá" nhau bằng chìa khóa...

Tôi lưỡng lự, muốn kể cho Choi Hansol nghe nhưng lại thôi. Tôi không muốn làm hỏng mối quan hệ của mọi người trong ký túc, mặc dù Choi Hansol là một người tương đối kín miệng.

Tôi không muốn suy đoán mối quan hệ của hai người họ. Vì ngoại trừ lần đó ra, tôi không thấy họ tiếp xúc thân mật bất cứ lần nào khác. Thậm chí họ nói chuyện cũng không nhiều, bởi Moon Junhwi hay qua chỗ tôi và Seo Myungho hơn.

Nhưng tôi không ngốc đến mức không nhận ra Jeon Wonwoo để ý đến Moon Junhwi nhiều hơn trong thực tế. Jeon Wonwoo luôn phản ứng đầu tiên khi thấy Moon Junhwi có sắc mặt không tốt, luôn là người ngẩng mặt lên đầu tiên khi thấy Moon Junhwi bước vào phòng, và rõ ràng từ chuyện tuýp kem bôi tay kia; Jeon Wonwoo ưu tiên Moon Junhwi hơn những người khác.

Có lẽ vì họ là bạn nhau? Có lẽ vì Jeon Wonwoo là một người có tấm lòng rộng mở nhưng tâm hồn lại khép kín? Hoặc...vì môi Moon Junhwi mềm, cho nên anh ta đã đề nghị họ có mối quan hệ đó?

Một tuần trôi qua, tôi bắt đầu quên mất những gì mình từng phỏng đoán.

Năm đầu vào đại học, tôi tưởng bản thân sẽ vùi mình vào dự án và những bài thực hành khó nhằn đến mức thiếu thời gian ngủ nghỉ; nhưng thực ra tôi rảnh rỗi hơn những gì tôi nghĩ.

Tôi đã rủ Seo Myungho đi nhuộm tóc. Anh ta trông khá phong cách và nổi bật với phần lớn sinh viên, mái tóc hơi dài màu đỏ của anh ta có vẻ phai đi khá nhiều. Seo Myungho đẹp trai thật, anh ta hợp với gần như tất cả màu tóc...

Tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với Seo Myungho. Seo Myungho và Jeon Wonwoo là hai người ở ký túc xá thường xuyên hơn. Có một lần, tôi ở trong phòng một mình với Seo Myungho còn Jeon Wonwoo thì ra ngoài mua đồ ăn.

Tôi bất chợt nhớ đến lần bắt gặp động trời của mình với hai anh cả trong phòng, thế nên tôi dò xét vẻ mặt bình thản của Seo Myungho và có ý định hỏi về mối quan hệ của hai người họ. Không phải tôi lắm chuyện, tôi chỉ phòng trường hợp Jeon Wonwoo sẽ hiểu lầm gì đó nếu tôi vô tình rủ Moon Junhwi tắm cùng và anh ta sẽ cho tôi một nắm đấm vào mặt. Nhưng chưa kịp mở miệng, tiếng chuông điện thoại Seo Myungho vang lên chói tai.

Tôi thấy màn hình điện thoại anh ta hiện thị cuộc gọi đến từ một người có biệt danh được lưu bằng một hình trái tim. Một hình trái tim đỏ chót. Seo Myungho bắt máy, tôi nhận ra đó là giọng của Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo gọi cho Seo Myungho để hỏi anh ta lựa chọn nước chấm. Tôi ngồi dựa vào thành giường, len lén đưa mắt nhìn góc nghiêng của Seo Myungho và thấy đôi mắt anh ta hình như có tia sáng. Tôi bắt đầu đặt câu hỏi; tại sao Jeon Wonwoo lại được lưu là hình trái tim trong danh bạ điện thoại của anh ta?

Tôi sẽ không lạ nếu những người khác lưu tên nhau bằng icon thân mật, đáng yêu; bởi tôi cũng lưu số vài người bạn thân và người nhà của mình bằng cách thức tương tự. Nhưng Jeon Wonwoo trong mắt tôi quá đỗi bí ẩn và mối quan hệ của anh ta với Moon Junhwi vẫn là một ẩn số, thế nên tôi bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi về họ như một phản ứng tự nhiên.

Nhưng để biệt danh là icon trái tim chẳng chứng minh nên điều gì cả, nên tôi mau chóng bỏ qua chi tiết đó. Jeon Wonwoo trở về sau cuộc gọi không lâu, xách theo một túi 3 phần đồ ăn và chúng tôi lập tức nhập cuộc lấp đầy cái bụng rỗng tuếch đang cồn cào của mình.

Tôi ngồi một bên cắm cúi ăn, mở bừa một bộ phim hoạt hình nhạt nhẽo cho bữa ăn đỡ buồn chán nhưng thực chất là để phân tán sự chú ý của tôi dành cho họ. Seo Myungho nhờ Jeon Wonwoo nhiều hơn mức cần thiết. Anh ta nhờ Jeon Wonwoo lấy giúp đồ ở chỗ mình, nhờ anh ta lấy giúp khăn giấy ở ngay trước mặt, ba muỗng ăn lại lộ liễu nhìn Jeon Wonwoo một lần. Tôi không chắc Jeon Wonwoo có để ý hay không, nhưng anh ta trông hơi thiếu tự nhiên và không có vẻ tự nguyện.

Tôi một lần nữa ngửi thấy mùi gì đó không đúng lắm.

Tôi không biết không đúng ở chỗ nào, nhưng vận rủi của tôi thì có vẻ càng ngày càng tệ hại. Tôi một lần nữa bắt gặp những hành động mờ ám vượt tầm kiểm soát của Jeon Wonwoo và Moon Junhwi.

Lần thứ 2 tôi bắt gặp họ làm chuyện đó là tại chính trong phòng kí túc xá của chúng tôi. Lần này kinh khủng hơn lần trước gấp ngàn vạn lần, bởi vì họ thực sự đã chơi trò đóng, mở khóa bằng "chìa khóa" của Jeon Wonwoo.

Tôi không có thói quen ngủ trưa, nhưng đêm trước ngày hôm đó tôi đã thức đến 2 giờ sáng làm bài tập các môn đại cương. Vì thế, trưa đó tôi đã đánh một giấc khá sâu. Các anh trong ký túc xá thường học buổi sáng nên không có trong phòng. Tôi cũng chẳng bận tâm họ đi đâu, làm gì; bởi nếu họ ít khi ở ký túc vào ban ngày thế thì tôi càng được thoải mái độc chiếm phòng ký túc xá cho riêng mình.

Ấy vậy lúc thức giấc, thứ đập vào mắt tôi lại là hình ảnh hai đàn anh năm 4 yêu quý của mình, đang trùm chăn quấn lấy nhau như một cái kén ở giường đối diện làm chuyện đó. Tôi sợ đến mức suýt hét lên một tiếng nhưng may thay tôi đã tự mình bịt chặt miệng, kín đáo rúc sâu hơn vào trong chăn.

Tôi cảm thấy mình bị ức hiếp một cách kinh khủng, nhưng tôi không thể tố cáo lên bất cứ tổ chức nào với đơn kiện rằng hai người bạn cùng phòng của mình làm ầm ĩ ký túc bằng cách làm tình thô bạo cả, bởi vì họ thực sự không làm thế.

Tôi thò nửa đôi mắt của mình qua chỗ hở trong chăn, chờ động tĩnh của họ để có thể rời đi mà không cảm thấy gượng gạo. Jeon Wonwoo trong ấn tượng của tôi là người trầm mặc và điềm tĩnh, điều đó thể hiện ở ngay cả cách anh ta đối xử với bạn tình của mình. Jeon Wonwoo rất ôn nhu; tốc độ của anh ta không nhanh không chậm, tôi có thể hình dung được những gì đang diễn ra dưới tấm chăn dày bởi kĩ năng đóng mở khóa dứt khoát của anh ta; nhưng sự nhịp nhàng như một cái máy may này của Jeon Wonwoo trong lúc quan hệ tình dục khiến tôi muốn nổ tung.

Này, có thể nhanh hơn chút không? Tôi cần đi vệ sinh...

Tôi có thể hình dung Jeon Wonwoo giống như một con nhện; một con nhện đang giăng tơ quấn lấy con mồi. Nhện giăng mạng để bẫy côn trùng cũng như nhiều loài bướm nhỏ; vậy nên, nếu Jeon Wonwoo là một con nhện thì Moon Junhwi đang nằm dưới thân anh ta là một con bướm đêm. Moon Junhwi nắm lấy thành giường, chân đỡ phía dưới rung lắc và đẩy đưa như sắp gãy; một con bướm đập cánh trước khi bị vùi trong tơ nhện.

Hai hình ảnh này so sánh với nhau có chút khập khiễng và rùng rợn, nhưng nó sẽ thực sự rùng rợn nếu chân giường của họ bị gãy. Vì nếu họ rơi xuống giường tạo ra một tiếng "oạch", tôi sẽ buộc phải tỉnh giấc bởi tôi rõ ràng không bị điếc. Nếu không, họ chắc chắn biết tôi đang giả vờ ngủ để lén xem phim người lớn...nhưng thật may mắn, chuyện đó không xảy ra.

Điều tốt ở đây là chân giường ký túc khá chắc, còn điều xấu là Jeon Wonwoo sửa khóa quá lâu. Đã nửa tiếng trôi qua, tôi vẫn không thấy dấu hiệu cho thấy họ sắp rời đi. Jeon Wonwoo là thứ gì vậy?Jeon Wonwoo không định giã chết con người ta đấy chứ? Jeon Wonwoo làm tôi cảm tưởng mình sắp ngủ thêm được một giấc nữa, nhưng đầu giờ chiều tôi phải đến lớp và chắc chắn tôi cần thời gian để phóng uế cho bộ não bị vẩn đục của mình.

Jeon Wonwoo đột ngột đạp phanh tăng tốc, tôi bắt đầu nghe tiếng Moon Junhwi rên rỉ rõ hơn. Tôi sẽ đau lòng nếu thấy bạn mình khóc, nhưng trong trường hợp này thì tôi chỉ có cảm giác cổ họng khô khốc. Tôi đang định đeo tai nghe để lơ đi mấy tiếng thút thít dâm dục từ bên kia nhưng Jeon Wonwoo đột nhiên thắng phanh giảm tốc, rồi anh ta thì thầm hơi to tiếng với Moon Junhwi:"Bướm Nhỏ, rên khẽ thôi...cưng làm nó tỉnh đấy..."

Tôi biết "nó" ở đây không ai khác chính là tôi. Nhưng khoan đã, anh ta vừa gọi Moon Junhwi là cái quái gì thế?

Tôi cảm thấy da gà mình đồng loạt nổi lên, lông tóc trên người nếu có thể dựng đứng thì sẽ dựng đến hết đời. Ngoài lý do nó quá sến sẩm ra, tôi còn hơi chột dạ vì tôi thực sự đã so sánh Moon Junhwi với một con bướm. Anh ta có biết tôi đã thức và đã nghĩ gì không?

Tôi đã cố tình tránh bão sau sự cố lần trước, nhưng lần này tôi đã trực tiếp nhảy vào cơn bão. Jeon Wonwoo đúng thực biết tôi đã tỉnh, và anh ta cùng Moon Junhwi đã tàn nhẫn xoay tôi trong cơn cuồng phong của hai người họ. Jeon Wonwoo bế Moon Junhwi vào nhà tắm, còn tôi vội vã chạy tót ra ngoài để tránh nhìn mặt họ.

Đầu tiết học, tôi thẫn thờ mất một lúc. 18 tuổi, với kinh nghiệm tình trường bằng không, kĩ năng dùng bàn tay phải đạt cực khoái dở tệ và lịch sử xem phim heo vẫn phải xóa; tôi thật sự choáng váng với những gì họ vừa làm trên cái giường ký túc xá cũ kĩ đó.

Cho nên, tôi bắt đầu tránh mặt Jeon Wonwoo và Moon Junhwi.

Tôi gần như còn không thể nhìn thẳng vào mắt Moon Junhwi. Tôi sẽ lảng tránh việc chủ động nói chuyện với anh ấy hoặc giả vờ đang bận việc để tránh phải giao tiếp lâu với anh. Tôi vẫn chơi điện tử với Jeon Wonwoo, vẫn thi thoảng đàm phán và tò mò về đồ án lập trình hoặc đồ án chuyên ngành của Jeon Wonwoo bởi vì chỉ có lúc này, anh ta mới không để ý đến phản ứng kì lạ của tôi.

Tôi bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ của hai người họ nhiều hơn. Tôi có biết đến những mối quan hệ bạn tình, mối quan hệ bạn bè với mục đích thỏa mãn tình dục không hơn không kém. Nhưng tôi không muốn gán cái mác tệ hại đó lên Jeon Wonwoo và Moon Junhwi, bởi chúng tôi là bạn cùng phòng, và tôi không thể cứ mãi đề phòng họ với nỗi sợ vô tình bắt gặp họ phang nhau trong ký túc xá bất cứ lúc nào.

Jeon Wonwoo và Con Bướm Nhỏ của anh ta có thể làm chuyện đó ở bất cứ nơi đâu, miễn là không có tôi. Anh ta có thể đóng bao nhiêu cái khóa và cắt bao nhiêu cái chìa tùy thích, miễn là tôi không ở đó. Khách sạn, phòng trọ riêng, khu nghỉ dưỡng...Tệ hơn thì là phòng karaoke, quán bar, hộp đêm, bể bơi,...những nơi đó tôi không thể đụng mặt họ, họ có thể làm bao nhiêu tùy thích. Tại sao phải là trước mặt tôi?

Jeon Wonwoo và cái lối hưởng thụ tình dục thiếu kinh tế chết tiệt của anh ta làm tôi buộc phải suy nghĩ nhiều hơn đến mối quan hệ của họ. Tôi có thể nói với Moon Junhwi vì anh ấy sẵn sàng tiếp nhận góp ý của tôi, nhưng anh ấy quá mềm mỏng, tôi không nỡ làm anh ấy ngượng ngùng khi thấy tôi. Tuy nhiên, tôi cũng không thể nói thẳng với Jeon Wonwoo vì anh ta sẽ chỉ biết cười nửa miệng và chọc ghẹo tôi.

Sau vài ngày suy nghĩ, tôi đã tìm đến Kim Mingyu. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ...

Kim Mingyu nói, anh ta đang bí mật hẹn hò với Moon Junhwi.

Tôi nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, giấu nhẹm đi câu hỏi về sự mập mờ giữa Jeon Wonwoo và Moon Junhwi. Kim Mingyu nói anh ta đã ngỏ ý và hẹn hò thử với Moon Junhwi được hai tuần.

Tôi đã cố gắng tìm ra một điểm sơ hở trên khuôn mặt và dấu hiệu của một trò đùa trong lời nói vừa thốt ra của Kim Mingyu, nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc lẫn vẻ ngượng ngùng như một thiếu nữ học yêu của anh ta.

Tôi hoang mang đến toát mồ hôi hột. Tôi lập tức nặn bộ óc láng bóng của mình thành hình một cái máy tính cầm tay; tính nhanh ra được hai tuần đó là thời điểm trước khi tôi bắt gặp cảnh tượng Jeon Wonwoo se chỉ luồn kim với Moon Junhwi.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Tôi bắt đầu im lặng hơn kể từ đó. Không phải vì sang chấn tâm lý, tôi chẳng qua muốn nhìn họ theo một cách khách quan và tích cực hơn chút. Phòng ký túc xá của chúng tôi sau đó diễn ra hoàn toàn bình thường. Seo Myungho bình thản pha trà, Kim Mingyu nhễ nhại mồ hôi trở về từ phòng tập thể hình, Choi Hansol dùng chai sữa gạo làm ống đựng bút, Moon Junhwi mua thêm gấu bông chắn trên đầu giường còn Jeon Wonwoo ngồi ì ở bàn với màn hình máy tính sáng chói.

Thế nhưng tôi tinh ý nhận thấy, bầu không khí một lần nữa bí mật thay đổi.

Moon Junhwi bắt đầu ra ngoài với Kim Mingyu nhiều hơn. Kim Mingyu thường xách túi cho Moon Junhwi khi về đến phòng, chỗ anh ta cũng có thú bông của Moon Junhwi và anh ấy bắt đầu dựa vào Kim Mingyu nhiều hơn. Phòng chúng tôi cũng thường giao du với các phòng khác, đôi khi chúng tôi kéo nhau sang phòng bên cạnh đánh game và ăn chực.

Tôi sửa bài tập của một bạn cùng khóa phòng bên cạnh, tay tôi lách cách trên bàn phím vi tính nhưng mắt tôi gian xảo liếc khẽ về phía Kim Mingyu ở góc phòng. Ngón tay họ khẽ chạm nhau, đùi Moon Junhwi gần như đặt lên chân Kim Mingyu, anh không cười nhưng vành tai hơi đỏ.

Moon Junhwi có đang bắt cá hai tay không? Tôi không dám chắc lời Kim Mingyu có phải sự thật hay không. Kim Mingyu không việc gì phải giấu tôi và mọi người, nhưng anh ta có thể lựa chọn không công khai. Tuy vậy, nếu Jeon Wonwoo thực sự đang có mối quan hệ yêu đương với Moon Junhwi thì cũng không hoàn toàn hợp lý.

Tôi đoán một trong hai người họ có tình cảm đơn phương thuần khiết với Moon Junhwi và tôi nghiêng về phía Kim Mingyu nhiều hơn. Tôi không nghĩ một mối quan hệ giữa thợ săn Nhện và chuỗi thức ăn Bướm Nhỏ quyến rũ có thể duy trì lâu dài với nhau.

Dù sao thì tôi cũng không chắc chắn, và tôi khá mong một lúc nào đó Jeon Wonwoo biết cách kiếm tiền hoặc dùng tiền cho việc thuê một khách sạn với cửa nhà tắm trong suốt để phục vụ cho đời sống tình dục phong phú của bản thân...

Nói đến Seo Myungho; một lần nọ, anh ta đã rủ tôi đi hộp đêm với mục đích để giải sầu.

Tôi hơi lo, tôi căn bản là một con cừu non tơ chính hiệu. Tôi đã ngỏ ý đến chỗ khác lành mạnh hơn và sau đó Seo Myungho dẫn tôi đến một quán bar. Tôi chỉ vừa tròn 18, tôi buộc phải trình giấy tờ tùy thân để chứng minh mình đủ tuổi và nhận được cái nhìn như thể tôi là một thằng nhóc đi dép xỏ ngón với áo hình vịt vàng từ họ.

Tôi ngồi với Seo Myungho rất lâu. Tôi có chút ngột ngạt, tôi không quen với những nơi như thế này. Tôi không biết tại sao Seo Myungho lại chọn tôi để trút bầu tâm sự, nhưng cái mà tôi biết trước mắt là tôi sắp sửa nổ tung với mớ giả thiết vừa nghĩ ra trong đầu.

Seo Myungho nói anh ta đang thích một người và người đó là con trai. Tôi tuy là trai thẳng tròn phần trăm như sữa tươi tiệt trùng nhưng tôi không kì thị người đồng tính, do đó tôi không mấy ngạc nhiên và vỗ vai trấn tĩnh anh ta. Seo Myungho nói người đó là người đầu tiên anh ta thích thầm lâu đến mức ấy, nhưng hình như tên đàn ông kia đã tương tư một người khác.

Seo Myungho nói với tôi rằng người trong lòng của người đó không may lại chính là bạn thân của anh ta. Tôi gật đầu, cắm một miếng táo gọt sẵn bỏ vào miệng tiếp tục nghe anh ta tâm sự. Nghe thì đau lòng thật đấy, nhưng tôi chưa bao giờ rơi vào tình cảnh này nên tôi nhất thời không biết khuyên nhủ anh ta ra sao.

Tôi khuyên Seo Myungho nếu bọn họ chưa đến với nhau thì anh ta vẫn còn cơ hội. Nếu là kiểu người lười tiếp xúc xã hội và bị nghiện game thì khá dễ tán. Còn về người bạn kia, nếu anh ta là đàn ông và không có hứng thú yêu đương thì crush của anh ta chẳng đời nào có cửa cả. Khoan đã, không phải Seo Myungho nói Kim Mingyu là bạn thân nhất của anh ta hiện tại sao?

Và, tại sao tên đàn ông trong câu chuyện kia lại giống Jeon Wonwoo đến thế?

Đôi khi bộ não quả địa cầu của tôi sẽ nổi nếp nhăn lúc không cần thiết. Tôi lại tiếp tục vặn cót suy đoán, nếu hai người đó thực sự là hai đàn anh trong ký túc xá thì sao? Tôi nên làm gì với thông tin này đây? Tôi có nên kéo Choi Hansol cùng mình cao chạy xa bay không? Hay tôi nên đẩy cả 4 người họ cùng vào phòng thẩm vấn?

Tôi không nói với Seo Myungho về suy nghĩ của mình vì tôi không chắc đúng trăm phần trăm. Trực giác của đàn ông nói chung đối với tôi mà nói, tất cả đều giống cái quả địa cầu trong hộp sọ của tôi, mù mờ và rỗng tuếch. Tôi từng nghĩ tôi cần một bài thử để khẳng định một trong số giả thiết của mình là đúng. Tôi nghĩ tôi cần nói chuyện này với Choi Hansol...

Nhưng hình ảnh sau đó mà tôi được chứng kiến lại một lần nữa khiến tôi rơi vào hoang mang tột độ.

Tôi ít khi uống thức nước có cồn, rượu trái cây và những loại rượu mạnh khác càng hầu như không đụng tới. Tôi chỉ uống một chút vào tiệc sinh nhật tròn tuổi 18 của mình và hơi ngà say trong một lần đi ngoại giao với đội tuyển của trường khác thời trung học. Vì vậy, tôi đã từ chối uống với Seo Myungho.

Seo Myungho có tửu lượng khá tốt, anh ta uống khá nhiều nhưng không say hoàn toàn. Trong suốt thời gian ngồi cùng Seo Myungho tôi đã ăn được khoảng 5 miếng táo, 4 miếng dưa hấu, 2 miếng kiwi và mấy loại quả là lạ mà tôi không rõ tên gọi. Seo Myungho cho tôi một lon nước ngọt và vỗ đầu tôi như một đứa trẻ, sau đó tôi nghe anh ta gọi cho Moon Junhwi và rủ anh ấy đến đây cùng bọn tôi.

Tôi tự thấy mình không hẳn là người giao tiếp tốt, nhưng tôi khá hướng ngoại. Tuy vậy những kỹ năng sinh tồn đó không thể áp dụng với bọn họ được. Moon Junhwi đến khá nhanh, anh ấy mặc đồ đơn giản không phù hợp với một quán bar chút nào, có lẽ vì vội đến đây và anh ấy trông hơi bất ngờ khi thấy tôi.

Tôi nhất thời không biết đâu là chủ đề chính để nói của cả 3 người, do đó tôi đã nói với Seo Myungho tôi cần đi vào nhà vệ sinh nhưng có lẽ tôi thật sự cần đi vệ sinh, không hẳn để trốn tránh. Và tất nhiên, tôi đi vệ sinh cũng không phải để nhường chỗ và thời gian cho họ hôn hít nhau. Phải rồi, tôi không nói sai đâu; họ thật sự đã hôn nhau...họ thật sự đã hôn nhau đấy!

Tôi đứng ở nhà vệ sinh khoảng 15 phút để chụp ảnh selfie và chỉnh trang lại quần áo. Tôi đã đụng phải khá nhiều cặp đôi, mùi trong không khí hơi nồng, tôi thấy hơi buồn nôn nhưng dù sao tôi cũng không quá ngạc nhiên nếu họ làm gì đó ở một góc tối trong phòng. Nhưng chuyện đó không kinh thiên động địa bằng chuyện tôi đã bắt gặp Seo Myungho và Moon Junhwi hôn nhau.

Tam quan của tôi lúc ấy như sụp đổ. Mặc dù đó là một nụ hôn phớt lên môi nhẹ nhàng, nhưng tôi không nghĩ bạn thân có thể hôn nhau. Tôi có nên đi về ngay lập tức không? Hay tôi nên giả vờ như chẳng thấy gì và trở về chỗ ngồi? Jeon Wonwoo có khi nào đã biết tất cả những chuyện này?

Tôi thấy Seo Myungho ghé sát lại với Moon Junhwi, tay anh ta đặt nhẹ trên eo Moon Junhwi rồi kéo hờ xuống mông. Tôi biết Seo Myungho không say, nhưng tôi cũng không chắc Moon Junhwi thật sự tỉnh táo. Tôi không miêu tả được những gì tôi đã thấy vì 4 điểm văn là giới hạn cho ngôn từ của tôi; chỉ cần biết nó rất nóng bỏng là được.

Cho đến thời điểm này, tôi thật sự nghĩ đến phương án rằng tất cả bọn họ đều đã từng ngủ với Moon Junhwi ít nhất một lần. Suy nghĩ này vừa chợt lóe lên trong đầu, tôi đã tự mình bị dọa sợ đến chảy mồ hôi ròng ròng. Tôi đã rời đi khỏi quán bar và nhắn tin cho Seo Myungho, tôi lấy lý do có việc gấp và xin lỗi anh ta vì sự biến mất đột ngột của mình.

Seo Myungho xem tin nhắn rất nhanh, anh ta phản hồi lại tôi ngay tấp lự. Tôi đọc tin nhắn của anh ta, mắt mở to như con cá thòi lòi, bàng hoàng đến suýt nữa đã rơi mất điện thoại xuống cống thoát nước vì chột dạ. Anh ta hỏi tôi:"Em thấy rồi à?"

Tôi không trả lời mà phi một mạch trở về phòng ký túc xá. Tối đó, Jeon Wonwoo nhìn tôi với ánh mắt như thể nhìn thấy ma. Tôi trùm chăn và hòa làm một với tấm đệm. Không phải tôi cố tình tránh né bất kỳ ai, mà là tôi sợ họ sẽ hỏi tôi một câu tương tự như Seo Myungho.

Những ngày về sau, tôi đã tự thuyết phục mình rằng họ không liên quan đến tôi. Sinh viên năm cuối bận rộn, họ có quyền giải tỏa áp lực bằng tình dục, họ có thể làm tình với nhau hoặc hôn nhau, thậm chí họ cũng có thể thích nhau hoặc ghét nhau. Nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại càng tò mò hơn về những gì đang diễn ra về mặt tình cảm giữa 4 người họ, về bầu không khí ám muội đầy ngột ngạt ấy.

Và dần tôi nhận ra, tôi không ghét việc phải đứng trong luồn khí độc đó của họ như tôi nghĩ.

Không phải tôi đã quen với việc thi thoảng bắt gặp Jeon Wonwoo và Moon Junhwi lén lút quan hệ trong phòng ký túc, không phải tôi đã quên ánh mắt lấp lánh của Seo Myungho khi được Jeon Wonwoo đưa cho hộp nước chấm, tôi cũng không thể không để ý đến cái chạm tay ngượng ngùng của Moon Junhwi với Kim Mingyu và nụ hôn phớt của anh ấy với Seo Myungho.

Có lẽ vì luồng khí đó không hề độc. Tôi chỉ...không thể giải thích được.

Sự mập mờ luôn có một sức hút riêng. Họ không chủ động nói cho tôi về mối quan hệ của họ thực chất là gì, thế nên tôi cũng không muốn hỏi. Tôi đã mặc kệ chuyện đó diễn ra như một bộ phim chiếu trực tiếp hằng ngày trong ký túc xá của mình, thế nhưng tôi vẫn thấy hơi khó chịu...

Tôi sẽ không nói là tôi đã bắt gặp Jeon Wonwoo và Moon Junhwi xơi nhau trong ký túc xá đến lần thứ 3 đâu.

Hừ...

Tôi có nên tài trợ cho anh ta một phòng khách sạn không?

Nếu tôi có một cuốn kịch bản trong tay, tôi có lẽ sẽ trở thành một đạo diễn phim người lớn. Nếu tôi có một cái máy quay, tôi sẽ đá đít hai người họ xuống khỏi vị trí ngay trên đầu tôi. Cái quái gì vậy? Tại sao Kim Mingyu lại đổi chỗ cho họ?

Một lần nữa, nếu tôi có một cái máy quay phim, tôi sẽ ném nó vào đầu Jeon Wonwoo. Tôi sẽ không làm thế với Moon Junhwi vì anh ấy không đáng ghét như Jeon Wonwoo. Giường tầng trên của tôi bắt đầu rung lắc, nói quá là một trận động đất, nói giảm thì là một cái máy giặt bị hỏng. Tiếng rên lẫn tiếng nấc khe khẽ của Moon Junhwi vọng xuống tai tôi khiến cả người tôi có cảm giác như bị kiến cắn.

Tôi thở dài, không buồn phản ứng. Jeon Wonwoo bị cận nên có lẽ anh ta sẽ không để ý thấy ánh mắt của tôi. Tôi không thể nhìn thấy mặt Moon Junhwi; tôi chỉ thấy vai anh ấy hơi lộ ra ngoài thành giường, tay nắm chặt đầu giường và một chân trắng nõn gác lên vai Jeon Wonwoo, đùi rung nhẹ theo chuyển động, núng nính như một cái bánh pudding.

Jeon Wonwoo không đeo kính, mắt anh ta dưới bóng tối trông hơi dữ tợn; tôi nghĩ anh ta giống một con cáo. Bởi vì phòng ký túc tắt đèn và tôi nằm ở ngay phía dưới, tôi không hoàn toàn nhìn được những gì họ đang làm.

Jeon Wonwoo nắm lấy chân Moon Junhwi nhấc lên rồi ép sát vào ngực anh, phần hông trông nở hơn và đùi trên của anh căng ra. Jeon Wonwoo trông hơi vội và lúng túng như sợ bị bắt gặp; Jeon Wonwoo và cái chày giã rậm rạp khốn khiếp của anh ta làm giường tôi bắt đầu rung mạnh hơn như thể anh ta đang trút giận lên tôi. Tôi bắt đầu thấy hơi sợ, lỡ giường tôi thật sự sập thì sao? Tôi tự hỏi liệu mọi người, Choi Hansol, có nghe thấy và chỉ đang làm ngơ hay không?

Tôi chịu đựng cơn phát tiết kinh hoàng của hai anh cả ký túc chừng vài phút, tôi bắt đầu thấy giường mình êm ái trở lại. Jeon Wonwoo đã giảm cường độ những cú đẩy hông cuối, và tôi thấy hơi thở của anh ta hơi nặng nề. Tôi nhếch mép, vừa nhẹ nhõm vừa có chút tự mãn vì sự hèn mọn bị bắt gặp của họ nhưng thực chất tôi cũng hèn không kém cạnh là bao.

Jeon Wonwoo từ một cái máy xay sinh tố trở thành lò vi sóng bị hỏng; anh ta chậm rãi hạ cơ thể sang bên cạnh Moon Junhwi. Tôi liền tranh thủ khoảnh khắc đó hé mắt âm thầm đánh giá con chiến mã giữa hai háng của anh ta; một con ngựa có bờm hơi dài với cái mõm hồng hồng; trông cũng khá bảnh bao đấy, thực tế thì giống một con gà trống vặt lông chưa sạch hơn. Nghe hơi kì dị và biến thái, nhưng đó là mức độ đánh giá nhẹ nhất mà tôi dành cho họ.

Tôi thấy Jeon Wonwoo mặc lại quần và nhẹ nhàng leo xuống. Anh ta nắm trong tay cục giấy nhàu nhĩ và một hộp khăn ướt, tôi lơ mơ thấy đó là một cái bao cao su chứa đầy tinh dịch. Sau đó anh ta trở lại với một cái áo thun sạch, dùng hộp khăn ướt kia rút ra vài tờ lau cho Moon Junhwi; anh ta thơm lên mặt Moon Junhwi một tiếng thật kêu rồi trở về giường mình. Moon Junhwi nằm phía trên tôi trở mình hai lần, sau đó tôi nghe thấy tiếng thở đều đều của anh ấy...

Đêm đó, tôi mất ngủ.

Bởi vì tôi tiếp tục nhận được một tin nhắn, giống hệt của Seo Myungho trước đó, đến từ Jeon Wonwoo:"Em thấy rồi à?"

Tôi muốn hét toáng lên tại chỗ. Tôi liếc nhanh về phía giường của Jeon Wonwoo nhưng anh ta đang ngồi ở bàn máy tính, không hề quay qua nhìn tôi. Tôi ghét Jeon Wonwoo quá đi mất! Tôi sẽ phát điên với Jeon Wonwoo một ngày nào đó mất!

Nếu mẹ của nam chính phim truyền hình đập một cục tiền vào mặt nữ chính và yêu cầu cô ta rời xa con trai mình, thì tôi sẽ là người đập một xấp danh thiếp khách sạn và những nơi có thể làm tình thoải mái vào mặt Jeon Wonwoo. Đương nhiên tôi sẽ không làm chuyện đó với Moon Junhwi, phòng trường hợp bạn muốn hỏi.

Nhưng tôi phải thành thật với bản thân một chút; tôi không thể thực sự ghét Jeon Wonwoo được. Bởi vì anh ta chẳng làm gì quá đáng với tôi cả, và vì anh ta đẹp trai. Hoặc tôi...ghét phải thừa nhận sự thật là tôi hơi có hứng thú khi xem họ làm chuyện đó.

Được rồi, tôi nghĩ tôi sắp phát điên thật sự. Nếu tôi cứ tiếp tục được xem phim sex miễn phí từ hai diễn viên bán thời gian kia; một ngày nào đó tôi sẽ thật sự cương cứng trước mặt họ mất.

Tôi nhận ra tôi bắt đầu đặt nhiều câu hỏi hơn về Jeon Wonwoo và Moon Junhwi. Nhưng đó không còn là những câu hỏi xoay quanh về mấy thứ họ làm hay có với nhau; tôi bắt đầu đặt câu hỏi cho cái nhìn của tôi về họ nhiều hơn.

Tại sao tôi lại vô thức nhìn vào môi Moon Junhwi nhiều hơn? Tại sao có lúc tôi lại nghĩ đến chuyện xen ngang vào khi họ đang hành sự? Tại sao tôi lại không dễ dàng trả lời tin nhắn "em thấy rồi à?" của Jeon Wonwoo?

Quay lại vấn đề một chút. Tôi nghĩ tôi đã bị bọn họ đầu độc và đi quá xa vào mấy quan niệm thân mật thể xác rồi.

Như ở đầu bài viết tôi đã nói; cả 4 người họ thật sự rất kì lạ. Tôi đã chắc đe Jeon Wonwoo và Moon Junhwi có mối quan hệ không hề trong sáng vì chẳng đời nào bạn bè lại có thể kiêm cả bạn giường cả. Tuy vậy, tôi nghĩ Seo Myungho và Kim Mingyu có gì đó khó nói hơn nhiều.

Kim Mingyu nói anh ta đang hẹn hò bí mật với Moon Junhwi nhưng anh ấy rõ ràng đã ngủ với Jeon Wonwoo nhiều lần. Seo Myungho nói anh ta có người mình thích nhưng lại hôn Moon Junhwi. Anh ta thích Junhwi sao? Vậy còn ánh mắt và những cử chỉ thâm tình của anh ta cho Jeon Wonwoo là gì?

Moon Junhwi hẹn hò với Kim Mingyu, cả phòng ngoại trừ tôi ra có lẽ chẳng ai biết. Thế nên tôi đặc biệt để tâm và tinh ý nhận ra cử chỉ quan tâm của Kim Mingyu không hề giống một người có kiểu tình cảm lãng mạn đó với Moon Junhwi.

Đó là kiểu quan tâm giống với anh em hoặc bạn thân lâu năm. Tôi có thể cảm nhận được Kim Mingyu và Moon Junhwi khoác vai, nắm tay hay cả ngồi lên đùi nhau cũng chỉ là hành động thân thiết bình thường; họ không giống một cặp đôi. Họ không tỏa ra cảm giác của một cặp đôi, tôi nghĩ thế.

Trong 4 người, Kim Mingyu với Seo Myungho là hai người khó đoán nhất. Tuy tính cách của Moon Junhwi và Jeon Wonwoo trầm lặng và có phần khép kín hơn; nhưng màn đá lưỡi và 2 buổi sửa khóa của họ đã phần nào cho tôi manh mối về cái bùng binh ngã tứ kia.

Kim Mingyu không tiết lộ nhiều về chuyện tình cảm. Seo Myungho nổi tiếng đào hoa nhưng cũng chưa từng nhắc đến tên ai những lúc trò chuyện trong ký túc.

Kim Mingyu rất thân thiết với Seo Myungho, tuy vậy, tôi chưa từng thấy họ đùa giỡn với nhau giống như cách Moon Junhwi và Seo Myungho làm. Jeon Wonwoo từng nói không thân với Kim Mingyu nhiều như 2 người còn lại, nhưng vẫn thường xuyên rủ anh ta chơi game và họ cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn những người khác.

Nếu ai đó biện hộ rằng đó là những gì bạn bè bình thường làm với nhau thì xin hãy bình tĩnh; tôi cũng đã từng và vẫn có lúc nghĩ như vậy.

Có lẽ tôi hơi lạm dụng quyền 4 điểm văn quá mức để bào chữa cho cách miêu tả ngu xuẩn của tôi, vì thế tôi sẽ sử dụng một phép tu từ khác trừu tượng hơn cho bạn dễ hình dung.

Thế này nhé; giả sử tôi đang đảo một chảo thịt gà và tôi không nói cho bạn biết tôi nấu món gì, bạn có đoán ra được tên gọi của món đó không?

Trong chuyện bếp núc có khá nhiều cách chế biến; bạn có thể sẽ không đoán được tên món ăn, nhưng chắc chắn bạn sẽ đoán ra được trong đó có thịt gà vì mùi vị đặc trưng của nó.

Một ví dụ dễ hiểu hơn; kể cả tôi không nói tôi đang thái hành tây, bạn vẫn có thể đoán được tôi đang thái hành khi đột nhiên bạn thấy mắt mình cay xè.

Cảm giác của tôi đối với họ chính là như vậy.

Họ không nói, thậm chí ngay cả hành động và cử chỉ quan tâm của họ dành cho nhau cũng rất mập mờ và đầy mùi ám muội. Thế nhưng tôi chắc chắn không chỉ riêng Moon Junhwi và Jeon Wonwoo hay Kim Mingyu và Seo Myungho; cả 4 người họ đều có mối liên kết vượt quá cái tên gọi là tình bạn với nhau.

Bỏ qua vấn đề đó thì, phòng ký túc xá của chúng tôi hiện tại vẫn ổn. Vì chúng tôi đều cách nhau vài tuổi và tôi là đứa nhỏ nhất, thế nên mọi người đều khá hòa thuận với nhau.

Tuy vậy, tôi vẫn thường xuyên lén lút theo dõi họ. Tôi đã thả tim tin nhắn của Jeon Wonwoo với Seo Myungho và phớt lờ sự nghi ngờ trong đôi mắt của họ. Tôi ôm Moon Junhwi nhiều hơn, tôi chơi game với Jeon Wonwoo, học cách pha trà từ Seo Myungho và cùng đi tập thể hình với Kim Mingyu đều đặn hai buổi trong tuần.

Nhân tiện đây, Choi Hansol, người bạn tuyệt vời của tôi...

Choi Hansol có lẽ vẫn chưa biết gì cả. Anh ta sống vô thưởng vô phạt, những gì diễn ra trước mắt anh ta đều như một con muỗi nhỏ bé bay bổng trên không trung. Tôi vẫn chưa nói những suy đoán của mình cho Choi Hansol nghe vì tôi tôn trọng họ.

Đó cũng là một phần lý do tại sao tôi không ném gối thẳng vào mặt Jeon Wonwoo lúc thấy anh ta đang phang Moon Junhwi...

Tôi hoàn toàn có thể gắt gao yêu cầu Jeon Wonwoo và Moon Junhwi tiết chế bớt ham muốn của mình trong ký túc.

Tôi có thể hỏi Kim Mingyu tại sao lại thử hẹn hò với bạn mình và nói với anh ta về những gì hai người kia đã làm sau lưng anh ta.

Tôi có thể trả lời lại tin nhắn của Seo Myungho và Jeon Wonwoo; tôi biết họ sẽ cho tôi câu trả lời bất kể lời nói đó là sự thật hay chỉ để đánh lạc hướng...

Nhưng tôi không làm vậy.

Suy cho cùng là vì tôi tôn trọng họ. Tôi không muốn làm họ khó xử, tôi không muốn họ phải dè dặt từng hành động họ dành cho nhau.

Nhưng hơn hết là; tôi không chắc họ có nhận ra sự kì lạ đang diễn ra giữa họ hay không.

Vì cũng có thể họ đã biết; có thể Kim Mingyu đã nhận thấy phản ứng hóa học giữa Jeon Wonwoo và Moon Junhwi; có thể Seo Myungho đã biết mối quan hệ giữa Moon Junhwi và Kim Mingyu...Có thể họ đã biết hết tất cả, nhưng họ lựa chọn không nói ra.

Hoặc, họ chỉ không sẵn sàng thừa nhận?

Bởi vì nền tảng tình cảm của họ xuất phát từ hai chữ "tình bạn", thế nên họ không sẵn sàng đối mặt với sự thay đổi nằm ngoài tầm kiểm soát này?

Dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ can thiệp vào mối quan hệ giữa 4 người họ.

Nhưng tôi vẫn tò mò...tôi mãi mãi không thể nhìn ra được ai với ai đang có một mối quan hệ thật sự. Đôi khi tôi cảm giác người này chỉ đang có tình cảm đơn phương với người kia và 4 người họ không ai đang thật sự có tình song phương với nhau cả.

Ngoài chủ đề một chút nhé;

Bình thường bạn sẽ vẽ một hình chữ nhật hoặc hình vuông như thế nào?

Tôi thường chỉ vẽ một nét, áp dụng cho cả hình vuông và hình chữ nhật. Từ A nối đến B là một đường thẳng; từ B kéo vuông góc xuống với C; từ C lại đi một đường thẳng tới D và rồi từ D kéo một đường vuông tóc gặp A.

Tôi thấy đây là cách vẽ nhanh và tiện lợi nhất. Tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn nhiều, nhỉ?

Cũng có người sẽ vẽ hai đường thẳng song song với nhau; hai đường kẻ dọc song song, bằng nhau và đối diện nhau, hai đường kẻ ngang cũng tương tự; nối chúng lại và tùy thuộc vào đặc điểm của mỗi hình sẽ tạo ra được một hình vuông hoặc chữ nhật. Nhưng cách này sẽ mất tận 4 nét vẽ.

Thế nên tôi thích cách vẽ của mình hơn...Bạn hiểu ý tôi chứ?

Lấy ngón trỏ và ngón cái tạo thành một góc vuông; Hai bàn tay chụm lại với nhau sẽ tạo ra một hình chữ nhật hoàn chỉnh.

Tuy vậy, bạn có thể vẽ hai hình này ở bất cứ đâu. Vẽ bằng trí tưởng tượng, bằng que diêm, bằng bút chì, hay thậm chí là bằng tay,...Vì vậy, tôi nghĩ quan điểm của tôi có hơi cứng nhắc.

Tình cảm của con người không thể giống với Toán học; khô khan, cứng nhắc và chính xác...

Được rồi, đến đây thôi.

Tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình của 4 người họ, nhưng tôi không chắc tôi sẽ chịu đựng được cho đến khi họ tỉnh thức và công khai với tôi.

Ai đó có thể cho tôi vài giả thiết hữu ích hơn không?

Cứu Lee Chan với...!

----------------------
tbc...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com