Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


đến tận lúc tan trường, jung woojin nhận thấy nó và em louis vẫn còn bình thường.

chắc là vậy, nhỉ?

em louis từ lúc gặp nó đứng đợi ở cửa lớp tới lúc ra nhà xe chẳng nói năng gì. jung woojin cũng không thấy có gì lắm, tại em vốn cũng chẳng phải người nói nhiều.

"này, lim louis."

"dạ"

"em..."

nói gì giờ nhở?

hôm nay là ngày cuối cùng anh đưa em đi học rồi đấy, em có gì muốn nói với anh không? hay là anh sắp phải đi thi tốt nghiệp rồi, anh muốn nghe louis chúc mừng anh một câu.

có quá nhiều thứ mà nó muốn. jung woojin vẫn luôn là người thành thật với cảm xúc của mình, nó cũng chả ngại ngùng khi chia sẻ điều đấy với bất cứ ai.

nhưng louis thì không vậy. em luôn gặp khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc của mình. jung woojin sẵn sàng bao dung cho em, dù cho đôi lúc cũng hơi tủi thân một chút.

đường về vẫn vậy, nhưng jung woojin thấy hôm nay sao mà đi nhanh thế, cảnh vật cứ vội trôi đi, suốt dọc con đường, cả hai đứa vẫn cứ tắt tịt không nói câu nào.

miệng nó mở ra rồi lại đóng vào, cái nóng bức bối khiến tâm trạng nó ngày càng xuống dốc. jung woojin không biết mình đang chờ đợi điều gì. có thể nó biết, nhưng trong lúc này thôi, jung woojin nghĩ nó không đủ can đảm để tiếp tục đối mặt với điều này.
...

"aaaaaaaaaaaa"

jung woojin úp mặt vào gối, hét toáng lên. màn hình điện thoại vẫn được một lúc lại tắt ngúm, nó liền mở lại, giao diện vẫn dừng ở đoạn chat giữa nó và louis hồi sáng. jung woojin đã lặp đi lặp lại hành động này cả chục lần.

ngẫm nghĩ một hồi, jung woojin nhắm mắt, phó mặc cuộc đời mình cho số phận. ấn gửi tin nhắn đã được soạn sẵn từ đầu.

jung woojin nói rằng mình sẵn sàng bao dung cho em, dù cho em có luôn im lặng.

cuối cùng, nó lại là đứa giãy đành đạch đòi sự chú ý của louis mỗi khi em im lặng không biết nói gì.

anh woojin cũng muốn được em chiều một chút thôi mà.

vậy nên...

jung woojin -> lim louis

jung woojin
này, lim louisssssss
hãy để ý anh một chút đi chứ

...

"aishhhh, chết tiệt!"

đã hơn 6 tiếng đồng hồ trôi qua mà em louis vẫn chưa trả lời tin nhắn.

cảm giác bức bối bủa vây quanh nó, jung woojin vò đầu bực tức.

đã cố tự làm lơ đi cảm giác khó chịu trong lòng, hay là tự an ủi chính mình rằng em chỉ không để ý điện thoại thôi. thế mà tâm tính nhạy cảm của nó đến đêm lại cứ ồn ào trồi lên.

"liệu có phải lim louis đã ghét mình rồi không?"

"hay là em có bạn mới rồi? chán thằng này rồi chứ gì?"

rầmmm

cả người nó đổ ào về phía bàn học, vang lên một tiếng rầm to tướng.

nghĩ mãi cũng chẳng có ích lợi gì, jung woojin đột ngột đứng phắt dậy, nó vơ đại một cái áo khoác mỏng chồng đại lên người. mong muốn gió trời có thể thổi bay đi những tâm tư không đáng có.

thế mà lại trùng hợp.

cái tên được nó lẩm nhẩm cả trăm lần trong đầu, vô tình lại chạm mặt ngay đúng lúc vừa bước ra khỏi cửa nhà.

lim louis vẫn kín cổng cao tường như mọi khi, em lại khoác cái áo hoodie màu tím khoai môn mà nó với em từng cùng nhau đi mua vào mùa đông. lúc đấy em với nó còn cao hòm hòm nhau, giờ đây em đã cao hơn jung woojin gần cả một cái đầu.

chả biết từ bao giờ nhỉ?

jung woojin cũng chẳng biết nữa. trong mắt nó, em vẫn còn bé lắm.

em vẫn sẽ lắc đầu nguầy nguậy khi bị mẹ ép ăn rau, đôi mắt em vẫn sẽ bừng sáng mỗi khi nhìn thấy món dubai chewy cookie khoái khẩu, em vẫn sẽ vô thức ưỡn bụng mỗi khi bước đi như khi còn mẫu giáo.

và em vẫn sẽ luôn rúc vào vòng tay woojin mỗi khi mệt mỏi, dù cho em vẫn cứng mồm kêu "chả thèm" bằng cái chất giọng lí nhí như xưa.

ừ nhỉ? em và nó vẫn sẽ luôn như thế mà.

jung woojin thấy mình có vẻ học đến tẩu hoả nhập ma mất rồi. dù cho tờ đề trên bàn học nó giờ vẫn trắng tinh tươm.

chưa kịp để em phản ứng, jung woojin đã nhanh như chớp lao đến chỗ em. người trông thì gầy nhom thế mà lại nặng ra trò. em louis chưa kịp chạy trốn, đã bị jung woojin nhảy bổ vào người. thế là cả hai đứa ngã đùng ngay ra giữa đường.

cơn đau như dự liệu không đến như louis đã mường tưởng. khẽ mở hí một bên mắt. hoá ra là jung woojin đã rướn người đưa tay đỡ lấy đầu em.

nhìn bàn tay rướm máu của người lớn hơn. em bặm môi, trừng mắt nhìn chằm chằm. định mở miệng ra nạt nộ, quay ra lại thấy mi mắt nó đã hoe đỏ từ bao giờ.

"anh-

"anh xin lỗi mà."

jung woojin vùi đầu vào hõm cổ nó, lim louis cảm nhận qua lớp áo dày, nơi woojin vùi đầu vào nóng hừng hực đến khó chịu, vài sợi tóc xơ xác vì thuốc tẩy của nó quét qua mặt em, có hơi ngứa ngáy. em khẽ cựa quậy người muốn né đi, jung woojin lại tưởng em muốn trốn tránh, nó càng ôm lấy chặt hơn.

lim louis to xác, mà người chẳng có tí cơ bắp nào, bị jung woojin ôm chặt cứng muốn trốn cũng chẳng trốn được. em dứt khoát ngả người nằm vật ra ngay trên mặt đường.

em đăm đăm nhìn về bầu trời thành phố về đêm, không có lấy một bóng sao, ánh sáng duy nhất đến từ chiếc đèn đường chập chờn cũ mèm nơi cuối góc phố, ngay cạnh nhà em.

lim louis có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng hỡi ôi, em còn trẻ con quá. lòng thì có trăm lời muốn ngỏ, thốt ra lại chẳng tỏ tường bao nhiêu.

jung woojin luôn coi lim louis như một đứa trẻ con, nhưng anh cũng nào có lớn hơn được ai cơ chứ?

sinh ra là con cả, jung woojin luôn suy nghĩ mình nên bảo bọc lấy những đứa nhỏ tuổi hơn mình.

rồi ai sẽ bảo bọc cho anh?

jung woojin cũng có những cảm xúc của riêng mình, anh là một người nhạy cảm, nóng nảy, tính cũng hơi uỷ mị, còn mau nước mắt, đồng thời cũng là người mạnh mẽ, gan dạ, tinh tế đến bất ngờ.

một jung woojin đầy mâu thuẫn.

vậy ai sẽ là người chấp nhận những tính cách hỗn loạn của anh?

jung woojin trằn trọc hằng đêm vì những áp lực chồng chất anh tự gán vào người mình, tự ôm lấy những ngổn ngang trăm mối đang quẩn quanh, rồi vờ như chẳng có chuyện gì.

mà quên đi mất, có một lim louis sẵn sàng cạnh bên, ôm lấy những mối lo toan tự anh tưởng tượng ra, lại ngại ngùng không biết mở lời như nào cho phải.

suy cho cùng, bọn nó chỉ là hai đứa trẻ con đang học cách dần trưởng thành.

và jung woojin nguyện ý làm người bước trước cho em dõi theo.

lần nào cũng là như vậy.

cái đầu đang rúc vào cổ em đợi một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời, khẽ thở ra một hơi thật dài.

jung woojin cuối cùng cũng ngước đầu lên nhìn em, mắt anh đỏ ngầu vì thức đêm quá nhiều, và cũng một phần vì em. louis muốn đưa tay lau mắt cho anh, được nửa đường lại do dự dừng lại. như đọc được suy nghĩ của em, anh vươn tay ra, cầm lấy bàn tay to hơn mình, lại còn chút mũm mĩm của trẻ con. woojin áp lòng bàn tay mình vào mu bàn tay em, kéo đến đặt lên má mình, khẽ dụi vào. cảm nhận được hơi thở em hơi dồn dập, anh khẽ thủ thỉ.

"dù có giận anh như thế nào, cũng đừng chỉ im lặng như thế chứ."

"em..."

không có giận anh mà

"anh sẽ buồn lắm đấy."

lim louis tự giận chính mình. giận tại sao lại không thể thốt ra nổi những lời muốn nói, giận tại sao lại cứ để anh một mình gánh lấy những áp lực xung quanh, lại giận mình quá vô dụng không thể san sẻ áp lực với anh.

jung woojin nói đúng, em không thể lúc nào cũng im lặng như thế, nhưng em cũng không thể thốt nên lời muốn nói.

"em không giận mà..."

"vậy sao em không trả lời tin nhắn?"

tại sao?

tại vì em thích anh, tại vì anh cứ đối xử tốt với em khiến em càng thêm hiểu lầm, tại anh nào có thích em đâu.

nước mắt không tự chủ được tuôn rơi.

lim louis hôm đấy không biết mình đã về nhà kiểu gì. những gì em nhớ, chỉ còn có vòng tay nóng hổi của woojin bao bọc lấy em, giọng nói dịu dàng của anh vẫn quấn quýt bên vành tai, theo cùng em đến giấc mộng say.

"không sao, không sao đâu mà louie."

và nước mắt lại tiếp tục chảy xuống.

...

phải chạy kpi để chíp lớn kịp thi tốt nghiệp >:<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com