4.
quạccccccc...quạccccccc...
chuông báo thức kêu inh ỏi, louis đưa tay quờ quạng một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy được điện thoại, giải phóng thành công cho đôi tai mình.
đã một tuần kể từ lần cuối em và jung woojin gặp nhau. nhà hai đứa rõ là cạnh nhau đấy, lim louis thi thoảng vẫn ngó trông bóng hình anh, qua khung cửa sổ. rồi lại tiu nghỉu nhận ra jung woojin đã đến trường từ lúc em còn say giấc rồi.
cho đến hôm qua, sau giờ cơm tối của gia đình em.
"louis à, con nhớ đi ngủ sớm nhé. mai là bắt đầu đi học hè rồi đấy."
"...dạ?"
...
em lăn lộn trên giường một lúc lâu, rồi mới tiếc nuối tạm biệt búp bê thân yêu.
không có phép màu nào cả, voi con thân yêu sẽ dời xa vòng tay của mẹ và bắt đầu đi học hè từ ngày hôm nay.
sau khi vệ sinh cá nhân xong, louis chậm rì rì đi xuống nhà. ngay trước cửa nhà em, jung woojin đã đứng đợi sẵn từ lâu. áo sơ mi đồng phục đóng thùng bảnh tỏn, tóc vuốt keo cứng ngắc, trông rõ đỏm dáng.
lim louis muốn biểu hiện ghét bỏ một tí, bị cái cơ địa em bé, nghĩ gì là cứ biểu hiện hết lên mặt, thành ra cứ đứng đấy ngơ ngác nhìn chằm chằm vào anh.
thế là tình cảnh bây giờ là cả hai đứa cứ đứng nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu, cái nhếch mép đầy tự tin của jung woojin đang có dấu hiệu giật giật, vì nhếch mãi thế này mỏi mồm kinh. anh đành gạt chân chống xe điện, rồi nhảy phắt xuống xe với một tư thế ngầu lòi.
tầm mắt của lim louis vẫn cứ dõi theo mọi chuyển động của anh. khi jung woojin tiến lại gần, em vô thức nín thở, mắt nhắm chặt vào, giả vờ như không thấy gì.
trông rõ ngố.
đứa nhóc cứ đứng đơ ra đấy, nín thở tới mức mặt đỏ phừng phừng, mắt nhắm lại như chuẩn bị chịu đòn. lim louis có thực sự nhớ rằng mình đã cao tới m9 rồi không vậy?
cốp
"áaaaa"
...
"sao anh lại đánh em?"
jung woojin đang lái xe, tự dưng nghe thấy louis hỏi tội thì bật cười khùng khục như dở, mắt mũi cứ cắm xuống đất, làm em sợ tới mức suýt nhảy xuống xe.
may mà đường vắng, nếu không giờ là jung woojin khỏi phải thi thố gì hết, cứ giữ kiến thức đấy mà xuất phát sớm với 2k9 thôi.
"tại lim louis là đồ ngốc ấy."
anh cố tình nói thật to, như sợ không ai nghe thấy. thằng nhóc nhỏ tuổi hơn chỉ cúi mặt xuống, giả bộ không quen, hét to thế mất mặt quá.
lim louis người thì to như con voi, tính tình lại mềm xèo, bị trêu cũng chẳng phản kháng gì mạnh. lần cuối em phản kháng lại chắc cũng từ mấy tháng trước, lúc đó còn mạnh mồm đòi đánh nhau. mà nói chuyện nhẹ nhàng quá, cuối cùng lại bị cả lũ xúm lại cười vào mặt, má đỏ hây hây.
người đâu đáng yêu quá vậy?
chú park hàng xóm nói ấy, không phải jung woojin.
...
lim louis lững thững bước đi quanh dọc hành lang toà nhà lớp học. jung woojin hôm nay có lịch trực nhật nên sẽ tan muộn hơn một chút, anh đã nhắc em trước vào buổi sáng ngày hôm nay. buổi chiều anh lại đến lớp tìm em, cùng với một hộp sữa dâu ướp lạnh và một miếng bánh ngọt nhỏ, kèm theo lời nhắc nhở ngồi ngoan đợi anh đến đón. nhưng vì lim louis là một chú voi nổi loạn, sau khi ăn bánh uống sữa no nê, em đã vùng dậy, quyết tâm đến tận lớp jung woojin để bắt người tận tay.
được mấy bước đã hối hận.
dù chung một toà nhà, nhưng lớp của jung woojin ở tận tầng 5, còn lớp em thì ở ngay tầng 1. lim louis vừa nhấc từng bước nặng nề lên từng bậc cầu thang, vừa nhỏ giọng lầm bầm. uất ức vì sao trường không lắp thang máy cho học sinh, vì sao lớp jung woojin lại ở xa lớp em thế này, vì sao mà jung woojin giờ ra chơi mỗi một tiết học đều đến tìm em rồi lại chạy về lớp mà chẳng hề than phiền lấy một lời.
lên được tới tầng 5, lim louis chống tay lên đầu gối, cúi gập người thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm, tóc mái bết rệt vào da đầu, mất hình tượng vô cùng. ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy jung woojin cười nói bước ra từ lớp học ngay cuối dãy, cùng với một bạn nữ nào đấy. như người đi bắt quả tang, lim louis vội núp vào góc khuất cửa lớp học ngay bên cạnh đấy. jung woojin và bạn nữ kia có vẻ nói chuyện rất hợp rơ, anh cứ mãi nói mà không hề hay thấy lim louis vừa đứng trước mặt cách vài giây trước. nhìn kĩ lại, bạn nữ kia trông cũng xinh xắn hoà đồng, quan trọng hơn, bạn ấy còn thấp hơn anh cả nửa cái đầu.
chả bù cho em, người thì to như con voi, tính cách lại nhút nhát, luôn cần được chăm sóc. nghĩ cũng thấy tủi, mà mình nào có danh phận gì ngoài cái mác em trai hàng xóm. lòng hoá tro tàn, lim louis cứ đứng đấy nhìn đăm đăm vào anh một lúc lâu, dù cho tầm mắt cứ mờ dần đi.
jung woojin vừa đến đoạn cầu thang chợt thấy lạnh sống lưng, anh khẽ rùng mình một cái. cứ cảm thấy như có người đang theo dõi mình. quay sang hai bên tìm tòi một lúc, thấy ngay một em voi con đang đứng nép ở cửa lớp bên cạnh nhìn mình với ánh mắt uất hận, lộ liễu vô cùng. có vẻ là chú tâm quá nên không nhận ra mình đã bị phát hiện.
vội nói lời chào với bạn nữ, chưa kịp để người ta phản ứng đã bước ngay tới chỗ em. lim louis thấy người ta bước tới mới hốt hoảng nhận ra, cửa lớp học cách cầu thang có mấy bước chân, chưa kịp chạy trốn đã thấy jung woojin đứng ngay trước mặt mình. lim louis dứt khoát quay người trừng mắt với cái cửa.
ôi thôi, má bánh bao của anh giận mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com