Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Phòng ký túc xá của các thực tập sinh công ty **** Entertainment chật chội như một hộp bánh quy bị nhồi nhét quá tãi. Hai chiếc giường đơn cách nhau chưa tới một sải tay, chiếc bàn học chung đủ để mỗi đứa một góc đặt laptop, và cái tủ quần áo mà nếu cả hai cùng mở cửa một lúc thì chắc chắn sẽ có người bẹp dí. Nhưng với Seonghyeon và Keonho, đó là tổ ấm, là nơi họ đổ gục sau mỗi buổi tập vũ đạo hơn 12 tiếng đồng hồ.

Bây giờ là 7 giờ tối. Seonghyeon đang đứng trước gương, dùng hai ngón tay kéo mi mắt ra để nhỏ thuốc nhỏ mắt. Cặp mắt cậu đỏ lên vì thức trắng đêm qua luyện bài hát mới. Keonho thì nằm dài trên giường, hai chân thõng xuống, vừa lướt điện thoại vừa lẩm bẩm đọc tin nhắn.

"Ê, tối nay tao về muộn đấy nhé."
Seonghyeon vừa đứng trước gương xỏ cái áo khoác vừa ngoái đầu lại nói với Keonho đang nằm ườn trên giường.

Keonho buông thõng chiếc điện thoại đang lướt dở xuống ngực, ngước mắt lên nhìn.
"Lại đi à? Đi với Monha với Casluk nữa chứ gì?"

"Ừ, hai thằng đó chứ ai."
Seonghyeon cười cười, với tay lấy cái đồng hồ trên bàn đeo vào tay.
" Thằng Casluk nói vừa tìm được cái quán nướng mới mở gần công ty ngon lắm, lại đang giảm giá cho thực tập sinh. Monha thì cứ nằng nặc đòi đi ăn để lấy sức mai kiểm tra nhảy. Mày có đi không? Đi chung luôn cho vui."

"Thôi, xin kiếu. Hôm nay tao nhảy sụm cả lưng rồi. Giờ tao chỉ muốn dính chặt vào cái giường này thôi."
Keonho lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Nó kéo cái chăn trùm kín bụng, giọng uể oải.

Seonghyeon bước lại gần giường, dùng cái ví da đập nhẹ vào đầu Keonho một cái rõ đau.
"Lười vừa thôi. Không đi thì tí tao mua bánh bao hay hộp sữa về cho mày. Mà chắc phải tầm 11, 12 giờ đêm tao mới mò về đấy. Cửa nẻo đóng cẩn thận vào."

"Biết rồi, biết rồi. Khổ quá, có phải con nít đâu mà nhắc mãi."
Keonho xua xua tay, ra vẻ xua đuổi. "Đi nhanh lên cho người ta còn ngủ. Đi chơi vui vẻ, đừng có mà say khướt rồi bắt tao ra cổng công ty vác xác về là được."

Seonghyeon bật cười, dứt khoát quay người, với lấy chùm chìa khóa phòng rồi mở cửa bước ra ngoài.

Keonho vẫn nằm im trên giường thêm chừng hai phút để chắc chắn rằng Seonghyeon đã thực sự rời đi. Khi tiếng động cuối cùng từ phía ngoài hành lang biến mất, Keonho bất ngờ bật dậy. Cậu ném bay cái chăn ra góc giường, vẻ mệt mỏi, uể oải lúc nãy hoàn toàn bay biến, thay vào đó là một ánh mắt sáng rực vì phấn khích.

"Đi thật rồi!" Keonho reo lên nho nhỏ, hai tay đấm vào không trung.

Đối với một thằng con trai đang ở độ tuổi phát triển về mặt sinh lý, một ngày 12 tiếng cắm mặt ở phòng tập, về đến phòng lại phải chia sẻ không gian với bạn cùng phòng, thì việc có được vài tiếng đồng hồ hoàn toàn một mình trong ký túc xá chẳng khác nào bắt được vàng.

Keonho nhanh chóng lao ra cửa phòng, chốt chặt chốt trong. Cậu cẩn thận kéo rèm cửa sổ lại để ánh đèn đường bên ngoài không hắt vào. Căn phòng chìm vào một khoảng tối mờ ảo, chỉ còn ánh sáng leo lét từ chiếc đèn ngủ ở góc tường. Keonho hít một hơi thật sâu.

"Một mình một cõi hí hí. Tối nay phải tranh thủ thư giãn chút mới được."
Cậu nhảy tót lên giường, với lấy chiếc laptop cá nhân, cắm tai nghe vào rồi bắt đầu mở trình duyệt ẩn danh lên.

Sau khi lướt qua lướt lại mấy trang web, Keonho rốt cuộc cũng chọn được một bộ phim ưng ý. Cậu cẩn thận chỉnh lại âm lượng tai nghe ở mức vừa phải, đủ để chìm đắm vào thế giới riêng nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng động bên ngoài nếu chẳng may bạn cùng phòng về.

Ánh sáng xanh từ màn hình laptop hắt lên gương mặt. Keonho nằm ngửa ra giường, một tay vén áo, tay còn lại kéo khoá rồi từ từ luồn vào trong quần. Sự mát lạnh từ những ngón tay chạm vào làn da ấm nóng khiến nó khẽ rùng mình một cái.

"Ưm..."
Nó cắn chặt môi dưới, cố ngăn không cho những âm thanh ngượng ngùng lọt ra ngoài.

Trên màn hình, đoạn tư liệu dần dần phát ra những âm thanh kích thích dồn dập hơn. Nhịp tay của nó theo đó cũng nhanh dần. Tâm trí lúc này hoàn toàn trống rỗng, những mệt mỏi, áp lực từ những bài nhảy khó nhằn ở công ty ban chiều dường như đã bay biến sạch sành sanh nhường chỗ cho một luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng.

Nó nhắm nghiền mắt, gương mặt ửng hồng vì nóng và vì cả sự hưng phấn đang dâng cao. Quần áo trên người xộc xệch, chiếc áo thun mỏng dính đầy mồ hôi dính bết vào ngực.

"Chết tiệt... sao hôm nay nhanh thế nhỉ..."
Keonho thầm rủa một tiếng trong cổ họng.

Có lẽ vì đã lâu rồi nó không có không gian riêng tư thế này. Cảm giác căng trào dần tích tụ ở vùng bụng dưới, Keonho cong người lên, nhịp thở đứt quãng, biết mình đã sắp chạm đến giới hạn. Nó đổi tư thế, hơi co một bên chân lên để tự tạo thêm điểm tựa, dồn hết sự tập trung vào những giây phút cuối cùng này. Nó hoàn toàn cô lập bản thân với thế giới xung quanh, đắm chìm trong sự sung sướng tột độ của riêng mình.

Cạch. Tít tít tít... Cạch.

Keonho lúc này đang ở ngay rìa bờ vực của sự sung sướng, hai mắt nhắm nghiềng, tai nghe thì vẫn ôm khít lấy tai. Nhưng cái thứ âm thanh cơ học của ổ khóa phòng ngoài vốn đã in sâu vào tiềm thức của một đứa sống tập thể như nó. Nó xuyên qua cả âm thanh rên rỉ trong tai nghe, đập thẳng vào màng nhĩ. Keonho mở choàng mắt, toàn thân cứng đờ như bị điện giật.

"Cái... cái gì thế?"
Nó nín thở, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tay vẫn còn đặt nguyên vị trí dưới lớp quần, đông cứng không dám nhúc nhích.
Tiếng bước chân quen thuộc nện xuống nền nhà phòng khách, không thể sai đi đâu được, cái nhịp điệu đi đứng này chỉ có thể là của một người.

"Seonghyeon?! đèo mẹ, sao bảo 12 giờ mới về?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com