Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Keonho hoảng loạn thực sự, da gà da vịt nổi lên khắp người. Cơn khoái cảm vừa nãy bay biến sạch sành sanh trong vòng một nốt nhạc, thay vào đó là một xô nước đá dội từ đầu đến chân. Cậu luống cuống định rút tay ra khỏi quần thì tiếng bước chân đã áp sát đến cửa phòng ngủ của hai đứa.

Cạch cạch.

Tay nắm cửa phòng ngủ bị vặn mạnh, nhưng vì Keonho đã chốt trong nên cửa không mở ra.

"Ơ? Keonho? Khóa cửa làm gì đấy?"
Tiếng của Seonghyeon vang lên ngay sau cánh cửa, giọng có chút ngạc nhiên và vội vã.

"Đợi... đợi tao tí!"
Keonho hét lên, giọng run bần bật, lạc hẳn đi. Cậu quýnh quáng vứt vội cái laptop sang bên cạnh, luống cuống kéo khóa quần lên nhưng vì tay run quá nên dây khóa cứ kẹt cứng vào gấu áo.

"Mày làm cái gì bên trong đấy? Mở cửa cho tao lấy cái ví coi, thằng Casluk đang đứng đợi dưới sảnh, tao quên mẹ nó ví trên bàn học rồi!"
Seonghyeon bên ngoài bắt đầu đập cửa rầm rầm vì sốt ruột.
"Nhanh lên thằng này, làm gì mờ ám ở trỏng à?"

"Không! Có làm gì đâu! Ra ngay đây!"
Keonho vừa thở hổn hển vừa cố vuốt lại cái áo thun cho bớt xộc xệch, mặt mũi đỏ gay như quả cà chua chín. Cậu nhảy xuống giường, chân nọ đá chân kia suýt ngã sấp mặt. Đầu óc cậu rối như tơ vò, chỉ kịp cầu trời khấn phật cho Seonghyeon lấy xong ví rồi biến lẹ, đừng có nhìn kỹ vào mặt cậu.

Cạch.

Keonho chỉ dám hé cửa ra một khe nhỏ, ló cái mặt đỏ bừng như gạch nung ra nhìn. cậu cố giữ cho giọng mình nghe tự nhiên nhất có thể, nhưng cái sự run rẩy trong hơi thở thì không cách nào giấu nổi.

"Ví... ví mày trên bàn đúng không? Để tao lấy cho, mày đứng ngoài đợi đi..."

"Thôi khỏi, tao tự vào lấy cho nhanh. Gớm, làm như phòng ngủ của mình mày không bằng."

Seonghyeon đang vội, thấy Keonho cứ lấm la lấm lét thì chẳng nghĩ ngợi nhiều. Anh tiện tay đẩy mạnh cửa một phát. Cánh cửa phòng vốn không được chốt chặt lập tức bật mở toang.
Keonho không kịp chuẩn bị, bị lực đẩy của cánh cửa làm cho lảo đảo lùi lại hai bước.

Seonghyeon sải bước đi thẳng vào trong phòng. Nhưng anh mới đi được đúng ba bước thì bước thứ tư khựng lại. Toàn bộ cơ thể Seonghyeon như hóa đá, đôi mắt mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào chiếc giường phía sau Keonho. Trên giường, chiếc laptop của Keonho vẫn đang sáng trưng. Vì tai nghe bị tuột ra trong lúc keonho hoảng loạn nhảy xuống giường, những âm thanh rên rỉ, thở dốc đầy nhạy cảm từ đoạn tư liệu đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí im lặng của căn phòng.

"Ưm... a... nhanh nữa lên..."

Chưa dừng lại ở đó, ánh mắt của Seonghyeon theo bản năng dời từ màn hình laptop xuống người Keonho. Chiếc áo thun mỏng của Keonho xộc xệch, một bên vai áo trễ xuống lộ cả xương quai xanh, khóa quần vẫn chưa được kéo lên hết, để lộ một mảng nội y bên trong, và ngay giữa chiếc quần rộng thùng thình vẫn còn một dấu vết nhô cao rõ mồn một chưa kịp xẹp xuống. Khuôn mặt Keonho thì đỏ rực từ tận mang tai xuống đến cổ, mồ hôi nhễ nhại, hai tay vẫn đang trong tư thế định kéo áo xuống che đi.

Không một ai nói câu nào. Đến cả tiếng thở của hai đứa cũng như bị bóp nghẹt. Chỉ có tiếng âm thanh phát ra từ cái laptop là vẫn đều đặn vang lên đầy chớ trêu. Mặt Keonho từ đỏ chuyển sang tái mét, cậu ước gì ngay lúc này mặt đất nứt ra một cái hố để cậu nhảy mẹ xuống dưới cho rồi. Nhục nhã, xấu hổ, bàng hoàng, tất cả mọi cảm xúc tiêu cực nhất trên đời đổ ập xuống đầu.

Seonghyeon nuốt nước bọt một cái ực rõ to. Yết hầu của anh trượt lên trượt xuống. Ánh mắt anh dính chặt vào cơ thể Keonho mất thêm vài giây nữa trước khi giật mình tỉnh táo lại.

"Ờ... ờ..."
Seonghyeon lắp bắp, mặt anh tự nhiên cũng nóng bừng lên một cách kỳ lạ. Anh quay ngoắt người đi, chộp vội lấy cái ví da đang nằm chơ vơ trên bàn học, thậm chí còn làm rơi cả hộp bút xuống đất tạo thành một tiếng loảng xoảng chói tai.

"Tao... tao lấy được ví rồi."
Seonghyeon nói, mắt nhìn thẳng vào bức tường đối diện chứ không dám quay lại nhìn Keonho thêm một lần nào nữa.

"Thằng... thằng Casluk đang đợi dưới sảnh. Tao đi đây."
Nói đoạn, Seonghyeon bước nhanh như chạy ra khỏi phòng. Anh đóng sầm cửa phòng ngủ lại, rồi tiếp sau đó là tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch ra phía cửa chính.

Tiếng cửa chính đóng mạnh vang dội cả căn hộ ký túc xá.
Lúc này, Keonho mới như người vừa từ cõi chết trở về. Chân cậu bủn rủn đến mức không trụ vững nổi, khuỵu ngay xuống sàn nhà. Cậu đưa hai tay lên ôm lấy mặt, thở hổn hển như vừa chạy bộ 10km.

"Mẹ kiếp... Xong rồi... Tiêu đời rồi..."

Keonho vục mặt vào hai đầu gối, gào lên một tiếng đầy bất lực trong lòng. Bị ai bắt quả tang không bị, lại bị ngay thằng bạn thân, đã thế còn chung phòng, ngủ cùng một phòng, tắm chung một nhà tắm bắt gặp đúng cái cảnh tượng xấu hổ này. Ngày mai, ngày kia, rồi cả những ngày sau nữa, cậu biết phải vác cái mặt này đi đối diện với Seonghyeon thế nào đây?

Chừng năm phút sau, cái laptop trên giường đột ngột chuyển sang một đoạn phim mới, âm thanh rên rỉ, rạo rực lại vang lên. Keonho giật nảy mình, cậu bật dậy, lao tới chụp lấy cái máy, bấm nút nguồn liên tục cho đến khi màn hình tối đen hoàn toàn.

"Đèo mẹ! Đèo mẹ! Cái đèo mẹ!"

Keonho chửi thề liên tục 3 tiếng, ném mạnh laptop xuống nệm. Cậu điên cuồng vò đầu bứt tóc, đi qua đi lại trong phòng ngủ như một con thú bị nhốt trong chuồng. Hai bên má cậu vẫn nóng bừng, cái cảm giác nhục nhã nó cào xé tâm can khiến cậu muốn hét thật to cho đỡ uất ức.

"Tại sao lại là hôm nay? Tại sao lại quên ví?! Tại sao tại sao."
Keonho vừa lẩm bẩm vừa tự đập tay vào trán mình.
"Rồi giờ sao đây? Mai nhìn mặt nó kiểu gì? Hay xin công ty đổi phòng? Bảo là phong thủy không hợp? Ai mà tin cho nổi chứ!"

Seonghyeon đã thấy cái gì rồi? thấy cậu bật phim người lớn, hấy cậu chưa kịp kéo khóa quần, thấy cả cái chỗ đang nhô lên đó nữa. Cậu ước gì mình có năng lực siêu nhiên để xóa trí nhớ của Seonghyeon, hoặc quay ngược thời gian về một tiếng trước, cậu thề sẽ ngủ thẳng cẳng chứ không thèm động vào một cọng tóc của bản thân.

Sau một hồi hoảng loạn và tự làm khổ mình, Keonho mới nhớ ra cái bãi chiến trường cần phải dọn dẹp. Cậu lóng ngóng vào nhà vệ sinh giật một đống giấy lau, lau dọn qua loa rồi gom hết quần áo xộc xệch ném thẳng vào giỏ đồ giặt. Cậu thay một bộ đồ bộ rộng rãi khác, nhưng khi nhìn vào gương, Keonho lại thấy mặt mình vẫn còn vệt đỏ chưa tan hết.
Cậu mở tủ lạnh, lấy một chai nước đá áp thẳng vào hai bên má. Cái lạnh buốt giá phần nào giúp Keonho tỉnh táo lại, nhưng nó không giúp cậu bớt lo lắng. Keonho cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào màn hình chat.

Khung chat với Seonghyeon vẫn dừng lại ở tin nhắn lúc chiều của anh:

"Tối tao về muộn, ăn gì tao mua nha."

Keonho gõ gõ vào bàn phím:

"Chuyện lúc nãy..." rồi xóa.
"Tao không cố ý..." lại xóa.

"Điên mất, giải thích cái gì bây giờ? Càng nói càng giống thằng biến thái!" Keonho ném điện thoại lên bàn, bất lực nằm ườn ra giường.

Cậu nhìn lên trần nhà, lòng dạ bồn chồn không yên. Giờ này chắc Seonghyeon đang ăn nướng với Monha và Casluk. Liệu Seonghyeon có kể cho hai ông kia nghe không?
Nghĩ đến cảnh Casluk sẽ đem chuyện này ra trêu cậu suốt cả đời thực tập sinh, keonho rùng mình một cái.

"Không đâu... Seonghyeon không phải loại người đó." Keonho tự trấn an mình.

Seonghyeon tuy hay trêu cậu, nhưng là người rất biết chừng mực và biết giữ bí mật. Nhưng dẫu nếu có không kể cho ai, thì mối quan hệ giữa hai đứa từ ngày mai chắc chắn sẽ có một vết nứt siêu to khổng lồ. Keonho nhìn lên đồng hồ, mới có hơn 9 giờ tối. Thời gian trôi qua chậm chạp như muốn tra tấn cậu. Bình thường, căn phòng này là nơi cậu thấy thoải mái nhất, nhưng bây giờ, mỗi một tiếng động nhỏ từ phía hành lang ngoài kia cũng làm tim cậu suýt rơi ra ngoài. Cậu sợ hãi cái khoảnh khắc Seonghyeon thực sự đi chơi về và bước qua cánh cửa kia. Để trốn tránh hiện thực, Keonho quyết định trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, nhắm chặt mắt cố ép mình phải ngủ. Cậu tự nhủ:

"Ngủ đi, ngủ là hết. Mai tính tiếp."

Nhưng làm sao mà ngủ nổi khi trong đầu cứ tua đi tua lại cái mặt ngơ ngác của Seonghyeon và tiếng rên rỉ phát ra từ cái laptop kia chứ. Keonho cứ lật người qua lật người lại dưới lớp chăn dày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com