Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

seonghyeon chạy một mạch xuống sảnh chung cư ký túc xá mà tim vẫn còn đập thình thịch như vừa hoàn thành bài kiểm tra nhảy 2 tiếng liên tục. anh đứng vịn tay vào cột sảnh, thở hắt ra một hơi, cố xua đi cái hình ảnh làn da ửng hồng với cái quần xộc xệch của keonho ra khỏi đầu.

"kìa! Làm cái gì mà lâu thế? bọn tao đợi mọc rễ ở đây rồi này!" casluk từ xa đi tới, tay cầm cái mũ lưỡi trai đập bộp vào vai seonghyeon.

"ờ.. tìm... tìm cái ví hơi lâu." seonghyeon giật mình, giọng hơi gượng, tay vô thức siết chặt cái ví da vừa lấy được.

monha nhướng mày, nhìn chằm chằm vào mặt đang đỏ lên một cách bất thường của seonghyeon:
"ủa, sao mặt mày đỏ gay thế kia? mày bị sốt hả?"

"không, nóng thôi. đi nhanh đi, tao đói rồi." seonghyeon lảng giọng, đi phăm phăm ra phía cửa bãi xe.

quán thịt nướng khói nghi ngút, tiếng xèo xèo của mỡ heo chảy trên vỉ lẽ ra phải làm một thằng ham ăn như seonghyeon sướng điên lên, nhưng hôm nay anh như người mất hồn. seonghyeon cầm cái kẹp gắp thịt mà cứ lật qua lật lại một miếng ba chỉ duy nhất đến mức nó cháy đen thui.

"ê! seonghyeon! cháy thịt của tao!"
casluk hét lên, giật phăng cái kẹp từ tay seonghyeon.
"mày bị làm sao đấy? hôm nay hồn vía lên mây à? monha gọi mày ba câu mày không thèm ừ một tiếng."

monha gắp một miếng thịt cuộn rau, vừa nhai vừa híp mắt nghi vấn.
"nãy lên phòng lấy ví có gặp keonho không? thằng bé sao rồi? sao không rủ nó đi chung?"

nghe đến cái tên keonho, seonghyeon giật nảy mình, suýt nữa làm đổ cả chén nước chấm. anh vội vã chụp lấy ly nước lọc ực một hơi hết sạch, lắp bắp.

"à... nó... nó bảo mệt. nó ngủ rồi."

"ngủ sớm thế á? mọi khi tầm này nó còn đang cày game hoặc luyện giọng mà?"
casluk chép miệng, định buông thêm câu trêu chọc thì monha đã thúc cùi chỏ vào be sườn ra hiệu im lặng.

monha nhìn seonghyeon, trực giác của một đứa tinh ý cho thấy thằng nhãi này chắc chắn vừa gặp chuyện gì đó khó nói lắm ở trên phòng. mặt thì cứ chốc chốc lại đỏ lên, mắt thì nhìn vô định, tay chân thì luống cuống.

"mày với keonho... lại cãi nhau à?" monha hỏi nhỏ.

"không! có cãi nhau gì đâu. bình thường mà."
seonghyeon chối phăng.

chết tiệt thật. trong đầu seonghyeon cứ tua đi tua lại cái thước phim chậm lúc cánh cửa phòng mở ra. cái dáng vẻ hoảng hốt của keonho, bờ vai lộ ra dưới cổ áo trễ, và cả cái âm thanh phát ra từ cái laptop nữa... seonghyeon tuy bằng tuổi keonho, chuyện tự xử chẳng có gì lạ lẫm, nhưng không hiểu sao khi chứng kiến cảnh đó từ keonho, anh lại thấy lòng mình rậm rịch, ngứa ngáy một cách kỳ lạ.

"tao... tao đi vệ sinh tí." seonghyeon đứng bật dậy, bỏ lại hai thằng bạn đang ngơ ngác nhìn nhau.

vào đến nhà vệ sinh, seonghyeon vục nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. anh nhìn mình trong gương, tự tát nhẹ vào má một cái.

"mày điên rồi seonghyeon ạ. nó là bạn thân của mày đấy... mà sao... nhìn nó lúc đấy kích thích thế nhỉ?" seonghyeon thở dài, chống hai tay lên thành bồn rửa mặt.

cạch, tiếng khóa cửa chính một lần nữa vang lên giữa đêm khuya. kim đồng hồ trên tường phòng khách đã chỉ sang con số 12 giờ 15 phút. seonghyeon cố gắng vặn tay nắm cửa thật nhẹ, bước đi rón rén, cố không phát ra tiếng động. seonghyeon về nhà trong trạng thái mệt mỏi nhưng đầu óc thì tỉnh táo một cách lạ kỳ.
anh bước qua phòng khách tối om, đứng khựng lại trước cửa phòng ngủ của hai đứa. một dải ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ hắt ra qua khe cửa heo hắt.

"chưa ngủ sao?" seonghyeon lẩm bẩm, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi đẩy cửa bước vào.

bên trong phòng, keonho đang nằm trùm chăn kín mít, quay lưng về phía cửa. tiếng thở của cậu nghe có vẻ rất đều, giống như một người đã chìm vào giấc ngủ sâu từ lâu. nhưng seonghyeon chỉ cần nhìn qua cái dáng nằm cứng đờ, hai vai hơi gồng lên dưới lớp chăn là biết ngay nó đang giả chết. seonghyeon không vạch trần. anh thở phào một hơi nhẹ nhõm vì ít nhất hai đứa không phải nhìn mặt nhau ngay lúc này. anh lặng lẽ đi đến tủ quần áo, lấy đồ lót và cái khăn tắm rồi bước vào nhà vệ sinh.
tiếng cửa nhà tắm đóng lại. lúc này, cái xác trên giường mới dám cựa quậy. keonho ló cái đầu bù xù ra khỏi chăn, hít lấy hít để bầu không khí như thể vừa bị ngạt nước.

"về rồi..." keonho mếu máo, tim lại bắt đầu đập loạn cào cào.

cậu nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm. bình thường, mỗi lần seonghyeon đi tắm muộn về, keonho sẽ càu nhàu, nhưng đêm nay, keonho cạy miệng cũng không dám thốt ra nửa lời. cậu chỉ biết nằm im, cầu mong cho thời gian trôi thật nhanh. 15 phút sau, seonghyeon bước ra ngoài, hơi nước nóng mang theo mùi sữa tắm quen thuộc lan tỏa khắp căn phòng. seonghyeon đi sấy tóc, tiếng máy sấy vù vù kéo dài giống như tiếng đếm ngược của một quả bom nổ chậm đối với keonho.
khi tiếng máy sấy tắt ngấm, căn phòng lại rơi vào sự im lặng ngột ngạt. seonghyeon tắt bớt một bóng đèn, chỉ để lại ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, rồi leo lên chiếc giường đơn đối diện với giường keonho.

xoạt, tiếng nệm lún xuống. seonghyeon kéo chăn lên ngang ngực, nằm ngửa nhìn trần nhà. cả hai đứa, một đứa quay mặt vào tường, một đứa nằm ngửa nhìn trần nhà. khoảng cách giữa hai chiếc giường đơn chỉ chưa đầy một mét, chỉ cần một người sải tay ra là chạm tới nhau, nhưng lúc này lại giống như một dải ngân hà xa xôi vạn dặm.

"keonho" seonghyeon đột ngột lên tiếng, giọng trầm thấp phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.

keonho giật thót mình dưới lớp chăn, suýt chút nữa là hét lên. cậu cắn chặt răng, quyết tâm giả vờ ngủ đến cùng, không dám ừ hử nửa câu.
seonghyeon đợi một lúc, không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở cố tình kéo dài hơi của keonho. anh khẽ thở dài một tiếng, quay người sang hướng giường của keonho, nhìn vào cái lưng đang hơi run lên của cậu.

"tao biết mày chưa ngủ mà."
seonghyeon nói nhỏ.
"thôi ngủ đi, không có gì đâu mà nghĩ nhiều."

nói xong, seonghyeon quay người trở lại, kéo chăn đắp kín rồi nhắm mắt.
bên này giường, keonho nghe rõ mồn một từng chữ một. cậu không biết lời nói của seonghyeon là có ý gì, là bảo cậu quên chuyện đó đi, hay là đang trêu chọc cậu. nhưng kỳ lạ là, sau câu nói của seonghyeon, cái cảm giác hoảng loạn, sợ hãi trong lòng cậu suốt bốn tiếng đồng hồ qua bỗng nhiên dịu xuống một chút. cậu rúc sâu đầu vào gối, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ phía giường đối diện.

trời sáng, tiếng chuông báo thức réo vang một hồi dài, phá tan bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả căn phòng từ đêm qua. keonho giật mình bật dậy, đôi mắt híp híp, quầng thâm lộ rõ sau một đêm trằn trọc không ngủ nổi ba tiếng. cậu vội vàng vơ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường để tắt chuông, động tác luống cuống suýt chút nữa làm rơi máy xuống sàn.

bên giường đối diện, seonghyeon cũng đã ngồi dậy từ lúc nào. anh vò vò mái tóc rối bời, ngáp một hơi dài rồi liếc mắt nhìn sang keonho. bốn mắt chạm nhau trong tích tắc. keonho như bị điện giật, lập tức dời mắt đi chỗ khác, giả vờ cúi đầu tìm dép đi trong nhà. cậu lầm bầm trong cổ họng.

"dậy... dậy rồi à?"

"ừm" seonghyeon đáp cụt lủn, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy.

mọi ngày, buổi sáng của hai đứa sẽ bắt đầu bằng việc tranh giành nhà vệ sinh, đứa này đá đít đứa kia hoặc chí ít cũng là những câu cằn nhằn về bài tập nhảy ngày hôm trước. nhưng sáng nay, không gian yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít qua khe cửa sổ. keonho vơ vội cái khăn mặt rồi lao vào nhà vệ sinh, nhanh tay chốt cửa lại. cậu tựa lưng vào cánh cửa, thở hắt ra một hơi dài, đưa tay vỗ vỗ vào hai bên má cho tỉnh táo.

"mày làm được mà. chỉ là một ngày bình thường thôi. cứ kệ mẹ nhau mà sống." cậu tự lẩm bẩm trong gương.

đến lúc keonho bước ra ngoài thì seonghyeon đã thay xong quần áo, đang ngồi ở bàn ăn uống nốt hộp sữa chuối. thấy keonho ra, seonghyeon đặt hộp sữa xuống, đứng dậy lấy cái balo quai chéo.

"tao đi trước đây. hôm nay có lịch kiểm tra thanh nhạc sớm với thầy lee."

"ờ... đi... đi cẩn thận." keonho đứng nép sang một bên nhường đường, mắt nhìn chăm chằm vào mũi giày của mình.

seonghyeon nhìn cái dáng vẻ khép nép như dâu mới về nhà chồng của cậu, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. anh chỉ thở dài một tiếng thật khẽ, mở cửa bước ra ngoài.

phòng tập nhảy số 3 của công ty lúc này ngập tràn tiếng nhạc dồn dập và tiếng giày thể thao ma sát ken két trên sàn gỗ. mồ hôi của dàn thực tập sinh đổ ra như tắm.

"1 2 3 4... keonho! nhảy cái kiểu gì đấy? chân đi đằng chân, tay đi đằng tay thế à?"

thầy dạy nhảy đập mạnh bảng kẹp tài liệu xuống bàn, tiếng chửi vang dội cả phòng tập làm nhạc lập tức bị ngắt. mấy chục thực tập sinh đồng loạt dừng lại, đổ dồn ánh mắt về phía keonho. keonho giật mình, vội vàng cúi đầu xin lỗi.

"em xin lỗi thầy, em mất tập trung ạ."

"mất tập trung? mai là đến kỳ đánh giá định kỳ rồi mà em còn mất tập trung được à? nhìn sang seonghyeon kia kìa, người ta tập nãy giờ không sai một nhịp nào. hôm nay em làm sao đấy?" thầy giáo chống nạnh, mặt hầm hầm chỉ trích.

keonho không dám ngước lên, chỉ lý nhí vâng dạ. cậu vô thức liếc mắt qua tấm gương lớn phía trước phòng tập. trong gương, seonghyeon đang đứng ở hàng đầu, mồ hôi chảy ròng ròng từ thái dương xuống cằm, ánh mắt anh qua tấm gương đang nhìn thẳng vào cậu. keonho giật thót mình, vội vàng cụp mắt xuống nhìn sàn nhà. cậu cắn chặt môi, tự trách bản thân ăn hại. rõ ràng đã tự dặn lòng phải chuyên nghiệp, nhưng cứ mỗi lần động tác nhảy yêu cầu phải tương tác, phải chạm vai hay đứng gần seonhyeon, đầu óc cậu lại tự động tua lại cái cảnh tượng đêm hôm trước cứ lởn vởn trong tâm trí cậu.

"nghỉ 15 phút! keonho ở lại tự tập lại cái tổ hợp ba cho tôi!" thầy giáo gắt lên một tiếng rồi bước ra ngoài phòng tập.

căn phòng lập tức xôn xao trở lại. mấy thực tập sinh khác tụm năm tụm ba ra góc phòng uống nước, trò chuyện. keonho một mình đi ra phía hàng loa, ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào tường, hai tay ôm lấy đầu gối. cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, cảm thấy cả thế giới như đang chống lại mình.

bộp, một chai nước khoáng ướp lạnh bất ngờ áp thẳng vào má keonho, khiến cậu giật bắn mình mở mắt ra. seonghyeon đang đứng khom lưng trước mặt cậu, một tay cầm chai nước, gương mặt vẫn còn đẫm mồ hôi sau bài nhảy.

"uống đi. nhảy nãy giờ không biết khát à?" seonghyeon nói, đưa chai nước về phía cậu.

keonho luống cuống nhận lấy chai nước, ngón tay hai đứa vô tình chạm nhẹ vào nhau. chỉ một cái chạm nhẹ chưa đầy nửa giây, keonho đã vội vàng rụt tay lại như phải bỏng. Cậu lắp bắp.

".. cảm ơn."

seonghyeon nhìn hành động né tránh thái quá của keonho, chân mày khẽ nhíu lại. anh không đi ra chỗ khác như keonho nghĩ, mà ngược lại dứt khoát ngồi bệt xuống sàn ngay bên cạnh cậu, khoảng cách gần đến mức keonho có thể ngửi thấy mùi mồ hôi hòa lẫn với hương sữa tắm tỏa ra từ người anh.

"mày định cứ như thế này mãi à?" seonghyeon đột ngột lên tiếng, mắt nhìn thẳng về phía tấm gương đối diện, giọng thấp chỉ đủ cho hai người nghe.

keonho siết chặt chai nước trong tay đến mức vỏ nhựa kêu lách cách:
"như thế này... là như thế nào?"

"đừng có giả vờ với tao."
seonghyeon quay sang, nhìn thẳng vào góc nghiêng của cậu.
"từ sáng đến giờ mày không thèm nhìn thẳng vào mặt tao lấy một lần. đi tập thì đứng cách xa tao cả mét. nhảy thì sai nhịp liên tục. chỉ vì chuyện tối hôm qua?"

nghe seonghyeon trực tiếp nhắc đến chuyện tối hôm qua, tim keonho như ngừng đập một nhịp. mặt cậu lập tức đỏ bừng lên tận mang tai. cậu cúi gằm mặt, lý nhí:
"tao... tao không có."

"keonho, tao với mày bằng tuổi, lại là con trai với nhau."
seonghyeon thở dài, giọng điệu cố gắng tỏ ra tự nhiên và bình thản nhất có thể để giảm bớt sự căng thẳng cho cậu.
"cái chuyện đó... thằng con trai nào chẳng làm? có cái gì mà mày phải làm quá lên như kiểu tao sắp ăn thịt mày thế? tao cũng có nói gì đâu."

"nhưng mày... mày thấy rồi còn gì!" keonho đột ngột quay sang, giọng run run vì vừa xấu hổ vừa uất ức, hai mắt hơi ửng hồng nhìn seonghyoen.
"mày thấy hết rồi..."

cậu không dám nói hết câu, lại quay mặt đi chỗ khác, hai tay đấm nhẹ xuống sàn, bị bắt quả tang trong tình huống đó chẳng khác nào bị lột sạch quần áo đứng giữa đường. seonghyeon nhìn bờ vai keonho đang run nhè nhẹ, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. nghĩ lại cảnh tượng tối qua, thay vì thấy buồn cười hay thấy bình thường như cách anh vừa nói, một ngọn lửa nhỏ lại âm ỉ cháy lên trong lòng seonghyeon. anh nuốt nước bọt, cố đè nén cái suy nghĩ không đúng đắn đó xuống, đưa tay vỗ vỗ vào vai keonho.

"thấy thì thấy rồi, tao cũng có đem đi rêu rao với ai đâu. coi như chưa có chuyện gì đi. tập trung vào bài nhảy đi, mai kiểm tra định kỳ rồi, mày mà bị loại thì tao biết ở với ai?"

keonho im lặng một hồi lâu, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay seonghyeon đang đặt trên vai mình. cậu khẽ hít một hơi sâu, gật gật đầu:
"biết... biết rồi. tao tự biết phải làm gì."

"ừ, biết thế là tốt."
seonghyeon thu tay về, đứng dậy.
"lo mà tập lại đi, tí tao vào check lại cho."

nhìn bóng lưng seonghyeon đi về phía cửa phòng tập, keonho thở ra một hơi dài. mặc dù lời nói của seonghyeon đã phần nào cởi bỏ gánh nặng trong lòng cậu, nhưng keonho biết cái bầu không khí giữa hai người đã hoàn toàn thay đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com