Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Yuri Gable ngẩn người trước gương nhìn những vết cắn tụ máu thâm đỏ rải khắp từ ngực lên đến cổ, thậm chí là cả vành tai, còn một vài vết ở phần đùi trong nữa  nhưng anh quá ngại để nhìn xuống và tưởng tượng đến cảnh Ling Xinlu vùi mặt vào giữa hai chân mình gặm nhấm.

Mặc dù đã tỉnh dậy từ cơn mộng mị hoan ái từ ba ngày trước rồi nhưng đến giờ anh vẫn cảm thấy phần thân dưới như không thuộc về mình, anh chưa thể xuống nước được vì sợ rằng mình sẽ không điều khiển được chuyển động chân mà chết đuối.

Yuri cởi bỏ boxer ra rồi gác một chân lên thành bồn tắm, anh đưa đầu ngón tay dính thuốc mỡ ra phía sau, chạm vào phần cửa mình vẫn còn chút nóng rát. Anh chưa từng trải qua chuyện này trước đây, lần đầu lại trong trạng thái không được tỉnh táo. Yuri vẫn luôn thắc mắc mình đã phơi bày ra trước mặt Xinlu bộ dạng lả lơi thế nào mà lại khiến cậu nhóc ấy nảy sinh được ham muốn.

Dẫu cho thần trí mờ mịt nhưng có vẻ cơ thể anh không bài xích chuyện này, không biết có phải tưởng tượng ra hay không mà anh vẫn còn cảm giác nhộn nhạo nơi bụng dưới, cũng may là Ling Xinlu rất giỏi làm mấy món ăn thanh đạm nên đường tiêu hoá của anh cũng được xoa dịu. Thậm chí còn túc trực bên anh khi anh phát sốt vì cơn đau nhức.

Yuri Gable khá bất ngờ về chuyện đó, cậu chủ nhỏ quý giá nhà họ Ling sao lại thành thạo việc chăm sóc người khác như vậy được nhỉ?

"Anh Gable, anh ổn chứ? Sao anh vào trong đó lâu quá vậy? Tôi đã làm xong salad cho anh rồi, anh không sao đấy chứ? Anh vẫn còn đau sao?"

Thanh âm ấm áp ngoài cửa dần trở nên gấp gáp khi không nghe thấy phản hồi từ bên trong, động tác gõ cửa cũng trở nên dồn dập hơn.

"Tôi ổn, cậu Xinlu cứ xuống nhà ăn trước đi."

"Thật không vậy? Sao nghe giọng anh lạ thế? Anh cần tôi giúp không? Tôi vào nhé? Hay là anh bôi thuốc không đúng cách chứ sao sang đến hôm nay rồi vẫn còn đau nhiều v-"

Ling Xinlu chưa nói hết thì cánh cửa bật mở. Yuri xuất hiện với gương mặt điềm đạm như mọi lần cùng với bộ đồ ngủ thoải mái.

"Tôi không sao thật mà. Cậu Xinlu còn phải đến công ty, cậu nên dùng bữa trước đi chứ."

"Tôi đâu có vội vàng gì, anh có ổn thật không?"

Ling Xinlu vòng tay ra sau xoa xoa thắt lưng anh rồi cứ đặt tay ở đó như muốn dìu anh xuống nhà. Yuri thoáng khựng lại nhưng cũng rất nhanh hoà nhập vào bước chân của cậu.

"Tôi không sao, còn hơi nóng một chút nhưng đã không còn đau nữa rồi."

Mặc dù Ling Xinlu đủ kỹ năng để không khiến anh chảy máu nhưng với tần số ra vào liên tục trong nhiều giờ không khỏi khiến nơi đó sưng tấy.

"Xin lỗi anh nhé! Tôi làm hơi quá thật."

Ling Xinlu nói với gương mặt rạng rỡ đến lạ, mặc dù không cảm nhận được chút hối lỗi nào từ cậu nhưng Yuri cũng mỉm cười theo, anh cũng không có ý trách móc gì cả.

Chỉ là...từ chập tối đến khi trời sáng tỏ, mới "hơi" quá thôi sao?

Ling Xinlu đẩy anh ngồi xuống chiếc ghế đã được lót sẵn đệm bông mềm rồi đi tới ngồi xuống đối diện, thưởng thức tách cà phê của mình trong khi nhìn Yuri đang cắt pancake thành từng miếng nhỏ trước khi bỏ vào miệng.

"Cậu Xinlu không ăn đi à?"

Dường như biết được Ling Xinlu đang nhìn mình chằm chằm nên Yuri cất tiếng hỏi.

"Có chứ, anh cứ ăn đi."

Nói vậy nhưng dường như Xinlu không có ý định nhấc dao dĩa lên mà cứ nhìn như đang "thưởng thức" Yuri với ánh mắt khiến anh không biết phải miêu tả làm sao.

"Hôm nay tôi có thể đi làm rồi."

Yuri cất lời. Ling Xinlu là người chủ động đề nghị anh ở nhà nghỉ ngơi sau khi thấy anh không nhấc nổi người ra khỏi giường. Nhưng thể lực của anh đang dần quay lại và anh tin rằng mình đã có thể tiếp tục làm việc được. Dẫu cho năng lực làm việc siêu phàm thì khối lượng công việc có vẻ đang khiến Ling Xinlu quay cuồng, gần đây hôm nào cậu cũng trở về nhà vào đêm muộn.

"Không cần đâu, anh cứ nghỉ ngơi thêm đi. Bao giờ anh bơi lội lại được như bình thường thì hãy đi làm." Xinlu nở một nụ cười tinh quái.

Gò má Yuri hơi nóng lên khi nghĩ lại về tình trạng của bản thân.

Mặc cho đĩa pancake vẫn còn nguyên, Ling Xinlu uống cạn chỗ cà phê còn lại rồi cầm lấy áo vest đứng dậy.

Cậu đi lại gần chỗ Yuri, đưa tay chạm vào má rồi vuốt nhẹ mái tóc vàng tro của anh ra sau, để lộ vầng trán nhẵn nhụi.

Yuri để hai tay lên đùi ngồi ngay ngắn, hai người nhìn nhau rất lâu nhưng lại không nói gì cả, sau cùng anh là người chớp mắt trước.

Ling Xinlu xoa xoa mu bàn tay lên gò má anh vài lần rồi cúi xuống gần sát để nói tạm biệt.

"Tôi đi làm nhé!"

Yuri như bị hút hết hồn phách vào con ngươi xinh đẹp ấy, chậm rãi gật đầu rồi ừm một tiếng trong cổ họng.

Chỉ còn anh ở lại trong căn nhà rộng lớn. Gần đây anh có một vài cuộc hội thoại ngắn với Annette, có lẽ cô ấy đã nhận ra tâm tư đang thay đổi của anh từ sớm nên không tỏ vẻ bất ngờ gì khi anh bắt đầu hỏi về việc bản dạng giới có thể thay đổi sau khi người ta trưởng thành hay không.

"Yuri à, chỉ cần xem con tim mình muốn gì là được."

Cô ấy chỉ nói vậy,

Yuri ngả người lên sofa, vạt nắng nhẹ vắt qua đôi mắt xanh thẳm của anh khiến nó trông như mặt biển vào sáng sớm.

Yuri chạm tay lên khuôn ngực của mình, nhẹ nhàng xoa tròn như đang mát-xa.

Hôm ấy cậu Xinlu cũng làm thế này ư?

Yuri nghĩ về những lời Annette đã nói, điều mà trái tim anh muốn, là gì nhỉ?

Anh nghĩ mình chưa bao giờ thực sự muốn một điều gì đó từ Xinlu ngoài sự an yên của cậu. Giờ đây dẫu chưa thể làm chủ cảm xúc, nhưng đó cũng là một phần tính cách của Xinlu khi được nuôi dưỡng bằng quá nhiều sự nuông chiều, nên như hiện tại Yuri đã cảm thấy tốt lắm rồi.

Hợp đồng của họ cũng sắp kết thúc, rồi đây họ sẽ ra sao nhỉ? Ling Xinlu liệu có gia hạn hợp đồng với anh hay không? Nếu không, có lẽ mừng nhất là James - người luôn mong chờ anh quay về Berlin. Nếu có, thì sao nhỉ? Liệu Ling Xinlu có vui mừng không?

Vui mừng ư? Tại sao lại phải vui mừng nhỉ?

"Ha..."

Bầu ngực của anh bắt đầu nóng ran, đầu ti không biết đã cương cứng từ bao giờ. Khi Yuri nhận ra thì phía dưới cũng đang phải ứng rồi.

"Mình đang làm cái gì thế này...?"

Yuri luồn tay vào bên trong quần ngủ, bắt đầu an ủi phân thân của mình.

Kể cho là người trưởng thành ngoài 30 tuổi, nhưng ít khi nào ham muốn tình dục của anh tăng cao đến mức phải tự xử.

Yuri nắm lấy ngực mình bắt đầu thở dốc. Anh cảm thấy khoé mắt mình đã bắt đầu ươn ướt, phía bên dưới dường như không hài lòng với kỹ thuật của chính mình mà vẫn chưa có dấu hiệu sẽ xuất ra.

Yuri di chuyển nhanh hơn, bắt đầu vặn vẹo hông để tìm kiếm khoái cảm. Đầu ngón chân của anh khẽ co lại khi cơn kích thích bắt đầu lan toả.

Vầng trán của Yuri bắt đầu rịn mồ hôi, anh dần cảm thấy mình hơi mất kiên nhẫn khi mà không sao thoả mãn bản thân được.

Rốt cuộc là anh muốn gì nhỉ?

"Ling...Xinlu...aa..."

Khoảnh khắc tên của cậu thanh niên ấy bật ra khỏi môi, Yuri cũng đã thất bại trong việc đón chặn dòng tinh hoa đang thoát ra ngoài.

Anh rút bàn tay nhớp nháp của mình lại, khẽ thở dài một hơi trước khi đứng dậy để đi tắm lần nữa.

Kỳ lạ là sau khi phóng thích, dường như cơ thể anh lại không phấn chấn lên chút nào mà ngược lại càng cảm thấy trống rỗng.

Nếu người chạm vào anh là Ling Xinlu thì liệu có khá hơn không?

Yuri Gable chợt giật mình, từ khi nào anh lại cảm thấy mong muốn điều đó nhỉ?

Thế rồi Yuri lại cụp mắt xuống, trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả.

Ling Xinlu...

Cái tên ấy lại một lần nữa vang lên trong tâm trí, lần này thì Yuri không biết điều đó có nghĩa là gì. Chẳng có lẽ, cơ thể này lại nhớ mong cậu thanh niên ấy nhiều đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com