2
Sức khỏe của Yuri dạo gần đây có phần khác lạ. Khoảng một tháng trở lại đây, anh thường xuyên cảm thấy thể lực suy giảm rõ rệt, thậm chí có lần còn ngủ gật khi đang tiếp chuyện Ling Xinlu trong lúc giúp cậu mát-xa mắt. Yuri gần như ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống giường, và thường thức dậy quá muộn để kịp bơi trước giờ đi làm.
Vốn dĩ trước giờ anh không mấy hứng thú với các món thịt, nhưng gần đây cảm giác ấy trở nên rõ rệt hơn, gần như là chán ghét. Đến mức Xinlu cũng phải dần điều chỉnh thực đơn sang các món thuần thực vật để cả hai có thể dùng bữa cùng nhau.
Bản thân Yuri thực ra không quá để tâm, nếu như Xinlu không liên tục hỏi han và thúc giục anh đi kiểm tra tại bệnh viện. Yuri tin rằng tình trạng của mình chưa đến mức đáng lo ngại, cho đến một buổi sáng, cơn choáng váng bất ngờ khiến anh suýt va vào cạnh tủ sắc lạnh, nếu như Xinlu không kịp thời giữ lại.
Cậu kiên quyết đòi đưa anh tới bệnh viện kiểm tra, nhưng đúng lúc đó một cuộc gọi gấp gáp từ Ling Tangyun yêu cầu cậu có mặt tại một cuộc họp đột xuất. Yuri đành thỏa hiệp rằng mình sẽ tự bắt taxi đến bệnh viện, sau đó báo lại kết quả để Xinlu yên tâm tới công ty.
Yuri chỉ mô tả các triệu chứng của mình như một cơn cảm nhẹ. Thế nhưng không hiểu vì sao, quy trình thăm khám lại trở nên ngày càng phức tạp: từ xét nghiệm cúm, đến xét nghiệm máu, rồi cả siêu âm. Sự căng thẳng bắt đầu len vào khi anh nhận ra vẻ mặt lúng túng của bác sĩ, cùng cách trả lời lảng tránh mỗi khi anh hỏi về hình ảnh hiển thị trên màn hình.
Vị bác sĩ lớn tuổi rời khỏi phòng, rồi nhanh chóng quay lại cùng một vài đồng nghiệp. Họ cùng quan sát hình ảnh, đối chiếu kết quả xét nghiệm máu, sau đó yêu cầu Yuri chờ thêm trong khi họ trao đổi. Phải khá lâu sau, họ mới quay trở lại. Dù đã cố giữ bình tĩnh, nét khó xử vẫn hiện rõ trên gương mặt họ.
"Anh Yuri Gable."
"Vâng. Có phải tôi mắc bệnh nghiêm trọng không?"
"Không, không phải như vậy." Bác sĩ dừng lại một chút, lựa chọn từ ngữ cẩn thận hơn. "Trên thực tế, đây có thể được xem là một tin tốt."
"Tin tốt?"
"Vâng. Mặc dù nghe có phần khó tin, nhưng... anh đang mang thai, anh Gable."
Đôi đồng tử của Yuri khẽ co lại, anh ngờ vực rằng trên một đất nước xa lạ thực sự có những loại kiến thức như vậy hay sao?
"Xin lỗi, bác sĩ nói gì cơ?"
"Tôi biết là anh sẽ bất ngờ, nhưng đây."
Vị bác sĩ đưa tới trước mặt anh hình ảnh siêu âm 4D rõ nét, kết quả xét nghiệm và từng chít giảng giải cho Yuri. Anh cảm thấy tai mình dần ù đi khi dần bị thuyết phục rằng cơ thể mình có một tử cung để nuôi dưỡng một đứa trẻ.
"Hôm nay anh tới một mình sao?"
"Vâng."
"Xin lỗi nếu câu hỏi này hơi riêng tư, nhưng anh có thể liên lạc với cha của đứa bé được không? Vì đây là trường hợp đầu tiên chúng tôi tiếp nhận, chúng tôi mong muốn có thể trao đổi đầy đủ thông tin với cả hai, nhằm đảm bảo an toàn cho anh và thai nhi."
Hai bàn tay đặt trên đầu gối của Yuri khẽ siết lại. Nhận ra sự do dự nơi anh, các bác sĩ nhanh chóng trấn an:
"Hiện tại sức khỏe của anh và thai nhi đều ổn định, những biểu hiện anh đang có chỉ là biểu hiện ốm nghén bình thường thôi, chúng tôi có kê thêm một vài loại thuốc bổ." Bác sĩ đưa đơn thuốc cho Yuri nhưng không vội buông tay ra khiến anh phải ngẩng lên nhìn, ông ấy như thể đang chờ đợi điều đó, "anh Gable, chắc là anh cũng hiểu rằng trường hợp của anh rất đặc biệt, nên vào lần tái khám tới, tôi mong rằng anh sẽ tới cùng với người kia của mình."
Yuri cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói cảm ơn rồi cầm lấy kết quả khám ra về, anh cầm túi thuốc đứng ngẩn ngơ trước cổng bệnh viện, cùng lúc đó Xinlu gọi tới, sau một hồi phân vân, anh nhấc máy rồi trả lời bằng chất giọng điềm tĩnh nhất có thể.
"Sao anh lâu bắt máy thế? Anh khám xong chưa? Giờ tôi mới họp xong, anh ổn chứ? Anh Gable?"
"Tôi không sao, chỉ là suy nhược cơ thể một chút thôi."
"Anh khám ở viện nào? Để tôi tới đón anh."
"Không cần đâu, tôi bắt được taxi rồi."
"Vậy gặp nhau ở nhà nhé."
"Cậu Xinlu không cần về đâu, tôi ổn mà."
"Tôi đâu có về vì lo cho anh đến thế, dù sao cũng cần về lấy chút tài liệu mà."
Yuri khẽ khựng lại, hẳn là vậy rồi.
Đầu dây bên kia không thấy anh phản hồi liền tiếp lời.
"Anh Gable? Không phải vấn đề sức khỏe của anh là từ chuyện hôm đó mà ra ấy chứ? Đã lâu lắm rồi mà, chẳng có nhẽ làm tình một vài lần liền rút cạn sinh khi của anh như vậy?"
Yuri thoáng chút bối rối, anh chạm nhẹ tay lên bụng dưới của mình, cảm giác chèn ép nóng bỏng như vẫn còn đó, xét ở một khía cạnh thì cũng đúng là từ đêm đó mà ra mà.
"Anh Gable? Anh giận sao? Anh ổn không đó?"
Chậm rãi thở dài một hơi, Yuri đáp lời, "không phải lỗi của cậu Xinlu đâu, tôi đang trên đường về rồi."
"Vậy tốt, anh muốn ăn gì?"
"Tùy ý cậu Xinlu."
"Trời ạ, dạo này tôi toàn phải ăn theo anh thôi còn gì. Vậy tôi sẽ chuẩn bị mì lạnh và salad nhé."
"Vâng."
Cuộc gọi kết thúc, Yuri mệt mỏi ngả người ra phía sau. Anh đã không còn quá trẻ để cảm thấy hoang mang khi mình có một đứa con, nhưng người mang thai là chính mình thì thực sự khiến anh cảm thấy choáng váng. Anh không ngại nuôi con một mình, nhưng đứa trẻ không chỉ là con của anh mà còn là con của Ling Xinlu, liệu cậu sẽ phản ứng thế nào khi mà biết mình có một đứa con ngoài ý muốn? Và...với một người đàn ông?
Yuri thiếp đi lúc nào không hay, khi tới nơi tài xế taxi còn phải đánh thức anh dậy. Chênh lệch nhiệt độ giữa khoang xe mát lạnh và cái nắng gắt giữa trưa hè khiến đầu óc vốn đang mơ màng của anh cảm thấy quá tải, trước mắt lấm tấm những đốm đen li ti nhảy múa loạn xạ.
Yuri đỡ lấy trán, nhắm chặt mắt để bớt chóng mặt nhưng cơ thể của anh vẫn không thôi loạng choạng. Khi anh tin chắc rằng mình sẽ ngã quỵ thì bên vai xuất hiện một hơi ấm quen thuộc, hương thương dễ chịu khiến anh cảm thấy không khí bớt ngột ngạt hơn. Yuri chậm rãi mở mắt và bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng của Ling Xinlu, không biết cậu đã ra khỏi nhà từ lúc nào.
"Anh Gable, anh không giấu tôi điều gì đấy chứ?"
Yuri chột dạ, ít khi nào Ling Xinlu chất vấn một cách thẳng thắn như vậy.
Trông thấy ánh mắt của anh có chút dao động và rồi lảng tránh không chịu trả lời, Ling Xinlu giật mình điều chỉnh lại giọng nói.
"Tôi thấy sức khỏe của anh thực sự đáng lo ngại đấy, anh cũng hiểu một chút cho người bạn cùng nhà như tôi đi chứ, cứ nhìn anh như vậy thì dù tôi là vô tâm đến mấy cũng đâu có thể không để ý cho được."
"Tôi thực sự không sao, bị sốc nhiệt nên hơi choáng chút thôi."
Yuri để Ling Xinlu dìu mình vào nhà, mặc dù cơ thể anh không có hứng thú với chuyện ăn uống, nhưng vẫn phải hoàn thành bữa ăn để có sức. Ở phía đối diện, Ling Xinlu luôn miệng than thở về chuyện của công ty, Yuri chỉ nhẹ giọng khuyên nhủ một vài điều, còn lại đều là im lặng lắng nghe.
Sẵn tiện nhắc đến chuyện công việc, Yuri đề cập đến thời hạn hợp đồng của họ.
"Hợp đồng của chung ta sắp đến lúc..."
"Tôi muốn gia hạn thêm." Không để anh nói hết câu, Ling Xinlu dứt khoát nói.
"Tôi e là chúng ta cần bàn thêm về chuyện này."
"Vậy anh hãy cân nhắc về việc ký hợp đồng trọn đời với tôi đi. Tôi rất hài lòng với anh Gable, ừm... về mọi mặt. Anh có thể đề xuất bất cứ điều khoản nào có lợi cho mình, tôi sẽ đáp ứng mọi thứ trong khả năng."
"Tôi không muốn gia hạn."
"Gì cơ?"
Tone giọng của Ling Xinlu chợt hạ xuống một cách đột ngột, Yuri cũng cảm thấy ánh mắt của cậu cũng đã thay đổi.
"Tôi sẽ giới thiệu một vài người có thể tin tưởng được để hỗ trợ công việc cho cậu. Sau khi hợp đồng hết hạn, tôi sẽ trở về Berlin."
"Tôi không tin ai cả, anh biết mà."
"Cậu Xinlu, sức khỏe của cậu giờ đã ổn định hơn rồi, không cần có tôi-"
"Không, tôi không ổn. Mắt tôi vẫn còn đau và tôi không thích người lạ đụng chạm vào mình. Anh muốn gì? Tôi sẽ cho anh mọi đãi ngộ tốt hơn tất cả những người có ý định chiêu mộ anh."
Chất giọng của Ling Xinlu trở nên mất bình tĩnh. Cậu đứng bật dậy khiến chiếc ghế bị đẩy ra sau, ma sát với mặt sàn tạo ra tiếng mài ghê răng.
"Vẫn còn một thời gian nữa hợp đồng mới hết hạn, anh cứ suy nghĩ đi."
"Tôi đã nghĩ kỹ rồi..."
"Nghĩ lại đi."
Ling Xinlu vơ lấy áo vest, bỏ lại một câu như ném cho anh một món đồ vô giá trị rồi quay người bỏ đi. Không có lời tạm biệt hoặc giống như là tạm biệt.
Yuri cảm thẩy trong bụng có một cơn quặn thắt thoáng qua, anh thực sự không biết phải làm sao mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com