4
Nỗi sợ trong lòng Ling Xinlu không đến bằng một cú dội, mà lan ra âm thầm như nước lạnh thấm dần qua từng lớp vải, cho đến khi cậu nhận ra mình đã chẳng kịp vắt đi nữa. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra rồi khép lại, lặp lại đều đặn, từng nhóm y tá và bác sĩ đi qua như những vệt sáng trắng lạnh lẽo, không dừng, không giải thích. Họ không nói với cậu, nhưng cũng không hoàn toàn bỏ qua; ánh mắt đôi khi dừng lại trên người cậu lâu hơn mức cần thiết, rồi rời đi, để lại phía sau một cảm giác mơ hồ rằng có điều gì đó đã được nhận ra, chỉ là chưa được nói thành lời.
Một người tách khỏi dòng chuyển động ấy, tiến thẳng về phía cậu.
Ling Xinlu đứng dậy gần như ngay lập tức, bước tới, khoảng cách bị rút ngắn bằng một chuyển động dứt khoát hơn mức xã giao.
"Bác sĩ, anh ấy sao rồi?"
"Cậu yên tâm, bệnh nhân không gặp nguy hiểm."
Câu trả lời gọn, đúng, nhưng không có trọng lượng.
"Vậy anh ấy bị làm sao?" Giọng cậu hạ xuống như nén chặt. "Tại sao vẫn còn ở trong đó?"
Vị bác sĩ khựng lại rất nhẹ, như thể vừa nhận ra điều gì đó không nằm trong kịch bản thường ngày.
"Về chuyện này... trước hết tôi có thể hỏi mối quan hệ giữa cậu và bệnh nhân được không?"
Ánh mắt Ling Xinlu dừng lại trên ông, không dài, nhưng đủ để khiến người đối diện phải ý thức rõ ràng rằng mình đang bị quan sát.
"Anh ấy là trợ lý của tôi," cậu đáp, "có vấn đề gì không?"
"Trợ lý?" Người bác sĩ lặp lại, chậm hơn. "Ngoài công việc, giữa hai người có quan hệ cá nhân đặc biệt nào không?"
"Sao bác sĩ lại cần biết điều đó?"
"Bởi vì..." ông không còn tránh ánh mắt nữa, "anh Gable vừa bị động thai."
Không gian không hẳn lặng đi, nhưng những âm thanh xung quanh—tiếng bước chân, tiếng xe đẩy—dường như bị đẩy lùi ra xa hơn một chút.
Ling Xinlu nhướn mày, khóe môi cong lên một đường rất mỏng, không mang theo ý cười.
"Bác sĩ đọc nhầm hồ sơ rồi à?" Cậu hỏi bằng tông giọng phẳng lì như miễn cưỡng thoại một đoạn kịch nào đó. "Nếu không có gì thì tôi có thể gặp anh ấy được chưa?"
Người đàn ông lớn tuổi chậm rãi đẩy gọng kính, giữ nguyên vị trí, không lùi, nhưng ánh mắt đã khác đi, cẩn trọng hơn, đánh giá hơn.
"Tôi hiểu chuyện này rất khó tin. Và theo nguyên tắc, tôi không nên tiết lộ với cậu. Nhưng vì sự an toàn của bệnh nhân..." ông dừng lại, "anh Gable thực sự đang mang thai. Hiện tại trong nước chưa ghi nhận trường hợp tương tự. Hơn nữa, bệnh nhân là người nước ngoài, nên nếu tiếp tục điều trị tại đây, chúng tôi cần người giám hộ hợp pháp."
Ling Xinlu đưa tay lên gáy, xoa nhẹ, một động tác tưởng như vô nghĩa, nhưng lại khiến khoảng cách giữa hai người trở nên căng hơn, như dây đàn bị kéo thêm một nấc.
"Được rồi," cậu nói. "Giờ tôi gặp anh ấy được chưa?"
Cánh cửa phía sau lưng vị bác sĩ vẫn đóng kín.
Một y tá đi ngang qua chậm lại một nhịp, ánh mắt lướt nhanh qua hai người rồi lập tức rời đi, như tránh dính vào điều gì đó không rõ.
"Cậu có biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng của bệnh nhân không?"
Câu hỏi rơi xuống, Ling Xinlu khựng lại.
"Cậu là người đưa bệnh nhân tới đây," giọng vị bác sĩ trầm xuống, mang theo một lớp cảnh báo không còn giấu. "Dù cậu có tin hay không, anh Gable đúng là vừa bị động thai. Nếu hai người có quan hệ hợp pháp, hoặc đang trong mối quan hệ tình cảm, thì đây có thể coi là sự bất cẩn. Nhưng nếu không..."
Ông không nói tiếp, "...chúng tôi sẽ phải báo cáo với cơ quan chức năng."
Một tiếng cười rất khẽ thoát ra khỏi môi Ling Xinlu, mỏng và không có độ ấm, nhưng đủ để khiến người đứng gần phải chú ý.
"Bác sĩ," cậu nói, ánh mắt vẫn giữ nguyên trên người đối diện, "tôi nghe đủ rồi."
Cậu dừng lại, từng chữ như được đặt xuống cẩn thận.
"Tôi cần gặp Gable. Ngay bây giờ."
Giọng cậu kín và chắc chắn, như một cánh cửa đã khép lại từ bên trong.
"Đứa bé trong bụng anh ấy là của tôi. Tôi là cha đứa bé đấy, được chưa?"
Ling Xinlu lại kéo khoé miệng lên nở một nụ cười đầy giảo hoạt. Cậu không biết người này đang muốn truyền tải câu chuyện gì, nhưng kể cả là đang cùng diễn thì cậu cũng đang diễn với một trăm phần trăm sự thật. Nếu Yuri thực sự mang thai được thì đứa bé còn có thể là con của ai ngoài Ling Xinlu cậu chứ?
"Yuri Gable đâu?"
Không khí chùng xuống, vị bác sĩ nọ lại tăng thêm một phần đánh giá. Ông thẳng thắn nói:
"Tôi không thể để cậu gặp bệnh nhân."
Ling Xinlu không đáp. Cậu bước lên, khoảng cách biến mất. Bàn tay cậu nắm lấy cổ áo người đối diện, lực không mạnh đến mức thô bạo, nhưng đủ để phá vỡ hoàn toàn ranh giới nghề nghiệp. Một y tá ở gần đó khựng lại, ánh mắt chuyển từ tò mò sang dè chừng; người khác chậm lại bước chân, rồi nhanh chóng đi tiếp, như thể không muốn bị kéo vào trung tâm của tình huống này.
Ánh mắt bác sĩ không còn điềm tĩnh nữa mà trở nên đầy phòng bị. Ling Xinlu thậm chí không cần phải nhíu mày cũng đủ khiến cho bất cứ ai đang đứng đó đều cảm thấy áp lực từ sự tức giận của cậu.
"Tôi nhắc lại—"
"Cậu Ling Xinlu!"
Tiếng gọi cắt ngang, Ling Xinlu buông tay ngay lập tức, gần như cùng lúc quay đầu.
Yuri đứng ở hành lang trong bộ đồ bệnh nhân, bên cạnh là một y tá giữ túi dịch truyền. Ánh sáng trên trần rơi xuống, khiến gương mặt anh nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt.
Anh vốn đã muốn ra ngoài ngay từ lúc bác sĩ thông báo tình trạng không quá nguy hiểm, nhưng lại bị giữ lại để truyền thêm thuốc. Yuri đã nhờ y tá ra ngoài báo rằng cậu không cần lo lắng, chỉ là sau đó, khi nhắm mắt lại để suy nghĩ xem nên nói gì để dỗ dành sự bướng bỉnh của Ling Xinlu, thì giọng chất vấn của cậu từ bên ngoài đã vọng vào, không lớn nhưng đủ rõ, từng câu từng chữ đều mang theo áp lực không giấu được. Đến lúc ấy, anh không chờ thêm nữa—mặc cho việc truyền dịch vẫn chưa hoàn tất, vẫn cố ý yêu cầu ra ngoài, như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi thì tình huống kia sẽ đi xa hơn mức anh muốn.
Phần còn lại của thế giới dường như lùi lại phía sau. Mọi thứ khác lập tức mất đi trọng lượng.
"Anh Gable."
Cậu bước tới, gần như không cần suy nghĩ.
"Anh còn đau không?" Giọng nói hạ xuống, mềm đi, như thể lớp sắc lạnh trước đó chưa từng tồn tại.
Cậu quay sang y tá, nở một nụ cười chuẩn xác, lịch sự, không dư thừa, khiến cô khựng lại một thoáng trước khi kịp phản ứng. Ngay lúc đó, cậu đã nhẹ nhàng nhận lấy túi dịch từ tay cô.
"Để tôi."
Khi quay lại, khoảng cách giữa cậu và Yuri gần như không còn.
"Tôi không sao rồi," Yuri nói.
Bàn tay Xinlu chạm lên người anh, từ vai xuống cánh tay, rồi dừng lại, không vội rút, như thể cần xác nhận bằng chính xúc giác rằng người trước mặt vẫn nguyên vẹn. Cậu không hỏi thêm, cũng không nhìn sang ai khác, toàn bộ sự chú ý dồn hết lên cơ thể Yuri, từng chi tiết nhỏ đều bị giữ lại trong tầm mắt, như thể chỉ cần rời đi một chút thôi cũng là quá nhiều.
Chính sự tập trung đó, quá mức và không hề che giấu, khiến không khí xung quanh lặng đi theo một cách khác.
Vị bác sĩ đứng phía sau nhìn cảnh ấy, ánh mắt không còn giữ được vẻ trung lập ban đầu. Sự cảnh giác lặng lẽ hiện lên, rồi chuyển thành một thứ đánh giá khó giấu, như thể ông đã tự đi đến một kết luận riêng. Trong cái nhìn đó, không chỉ có nghi ngờ, mà còn có sự đề phòng dành cho người đang đứng quá gần Yuri kia.
Yuri nhận ra. Một thoáng bất đắc dĩ lướt qua rất nhanh, rồi lắng xuống. Anh hiểu họ đang nghĩ gì, khó mà thông cảm ngay được khi anh liên tục lảng tránh chuyện về nửa kia trong lần khám đầu tiên, và giờ lại lao vào bệnh viện với tình trạng quần áo không chỉnh tề, chính xác là chỉ có áo.
Có vẻ như Ling Xinlu không mấy quan tâm đến những ánh mắt phán xét hướng về mình, hẳn mà, những người ngày trong mắt cậu đâu có đáng để phải bận tâm. Cuối cùng, mặc cho những nỗ lực che giấu của mình sẽ vô nghĩa, anh vẫn là không muốn người khác nhìn Xinlu như một kẻ tồi tệ.
"Cậu ấy đúng là cha của đứa bé."
Câu nói không lớn, nhưng rõ đến mức không ai có thể giả vờ không nghe.
Không gian lặng đi trong một khoảnh khắc ngắn.
Ling Xinlu đứng im. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào đây, cậu không phản ứng ngay. Ánh mắt cậu dừng lại trên Yuri, anh chạm mắt cậu một thoáng, rồi quay đi.
"Anh Gable..." Xinlu lên tiếng, "có phải họ đã tiêm cho anh thứ gì đó không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com