Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Khác với lo lắng của Yuri, Xinlu có vẻ chấp nhận sự thật nhanh hơn anh nghĩ, hoặc đúng hơn là cậu không phán biệt đâu là sự thật, chỉ cần là lời anh nói thì cậu sẽ tin - trừ việc chấm dứt hợp đồng.

Vì tình hình sức khoẻ của Yuri không có gì đáng quan ngại nên họ không cần lưu lại bệnh viện, khi ấy có lẽ là do anh quá căng thẳng nên mới động đến thai khí mà thôi. Suốt đường đi Ling Xinlu không ngừng huyên thuyên về chuyện mang thai vô cùng hy hữu của anh với thái độ phấn khởi không có ý định che giấu, lại có chút nhẹ nhõm như thể vừa thoát khỏi một bờ vực nào đó mà Yuri không nhìn thấy.

Yuri biết, việc có em bé là một tin vui, nhưng không ngờ Ling Xinlu lại không có chút lúng túng nào với sự hiện diện của đứa trẻ mà cậu chưa từng nghĩ sẽ có trong đời, hoặc ít nhất là sẽ có ở thời điểm này.

Có lẽ vì cậu là con út được đặt ở vị trí không thể thay thế, và vì thế, đứa trẻ mang huyết mạch của cậu cũng sẽ được đặt vào một vị trí tương tự. Yuri không phải chưa từng nghĩ đến điều đó. Mặc dù không ai dám dị nghị về xu hướng tính dục của cậu, nhưng khoảng thời gian làm việc ở đây đủ để anh nhận ra những kỳ vọng không cần nói thành lời, những thứ nặng hơn nhiều so với nơi anh đã lớn lên.

Có điều... Yuri không khỏi bận tâm đến mối quan hệ của họ sau này. Ling Xinlu đã xưng cha với đứa trẻ rồi, nếu giao tiếp bằng tiếng Anh thì đứa trẻ sẽ gọi anh là Daddy. Vậy sau này con lớn, họ sẽ nói thế nào về mối quan hệ với nhau nhỉ? Mà giả dụ... Ling Xinlu có ý muốn lập gia đình với người khác thì sao?

Yuri khẽ nghiêng đầu, như thể muốn tự mình gạt đi suy nghĩ vừa chạm tới.

Xinlu đã luôn chú ý đến thái độ của Yuri từng chút một kể từ lúc hai người gặp được nhau, mặc dù biểu cảm của anh không dao động nhưng cậu có thể cảm nhận được sự thiếu thoải mái của người bên cạnh, chỉ là không dám mở lời vì sợ rằng anh vẫn còn giận.

Cuối cùng là khi về đến nhà rồi, Ling Xinlu cảm thấy nỗi bất an lại cố giết chết cậu lần nữa khi anh nói chúc ngủ ngon để chuẩn bị về lại phòng. Trong đầu Ling Xinlu đã kịp vẽ ra loạt bi kịch mà trong đó Yuri sẽ âm thầm bỏ trốn khỏi cuộc đời của mình, dù chỉ mới là suy nghĩ thôi mà cậu đã cảm thấy bản thân như cá mắc cạn, đang hấp hối muốn quyên sinh rồi.

"Anh Gable!"

Yuri lập tức quay lại khi cánh tay của mình đột ngột bị giật lại, chính Xinlu cũng bị giật mình khi nhận ra đã dùng lực hơi mạnh khi chiếc chăn mỏng trên vai anh rơi xuống đất.

"T-Tôi xin lỗi, tôi không làm anh đau chứ?"

"Tôi không sao." Yuri đáp, giọng vẫn bình tĩnh. "Ngược lại là cậu đó, cậu Ling Xinlu muốn nói gì với tôi sao?"

"Anh..." Xinlu ngập ngừng, rồi nói nhanh hơn,"chúng ta ngủ chung phòng đi. Ngộ nhỡ ban đêm anh bị đau bụng hay gì đó thì sao..."

"Tôi ổn mà, ban nãy bác sĩ cũng nói là do tôi quá căng thẳng thôi. Cậu đừng lo."

"Không, kể cả thế." Cậu lắc đầu, "trước tôi có nghe nói cha mẹ gần gũi nhau thì sẽ tốt hơn cho sự phát triển của thai nhi, nên mặc dù rất ghét cha tôi nhưng mẹ tôi vẫn để ông ấy ôm đi ngủ lúc mang thai tôi đấy..."

Yuri hơi nhíu mày, anh cũng nghe loáng thoáng là như vậy thật.

"Anh yên tâm, tôi hứa sẽ không làm gì quá phận đâu, tôi hứa đấy!" Ling Xinlu quả quyết nói khi thấy anh im lặng. Dáng vẻ có chút khẩn thiết, thực không giống với lúc cậu hiện diện như con mãnh thú khi đè nghiến anh xuống ghế.

Kỳ diệu thật, biết mình có con nên trưởng thành lên nhanh vậy sao?

Cuối cùng, Yuri vẫn gật đầu, với điều kiện cậu phải chờ anh tắm xong rồi mới đi ngủ. Anh không muốn nằm lên giường với cảm giác cơ thể còn vương mồ hôi và mùi thuốc sát trùng.

Nói là đồng ý, nhưng Ling Xinlu đã gõ cửa phòng tắm chỉ sau chưa đầy mười phút Yuri bước vào. Dưới sự thúc giục của cậu, anh cũng không thể kéo dài thời gian ngâm mình thêm một chút.

Khi đã nằm lên giường, Ling Xinlu rất tự nhiên kéo anh vào lòng như thể họ đã ngủ như thế vô số lần trước đây rồi vậy. Yuri còn cảm thấy Xinlu đang vỗ nhẹ trên lưng anh như ru trẻ con ngủ, anh ái ngại khẽ nhích người ra.

"Cậu Ling Xinlu không cần làm vậy đâu mà."

"Anh giận à?"

"Tôi không giận."

"Tôi xin lỗi."

Ling Xinlu bất ngờ cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh, Yuri hơi khựng lại, chỉ vì biết có con với nhau mà cậu có thể ngay lập tức vào vai một cặp đôi với anh luôn sao?

"Tôi thực sự không biết...à không, tôi vẫn sai, tôi không nên cưỡng đoạt anh. Nhưng tôi... tôi không muốn kết thúc hợp đồng với anh."

Ling Xinlu dùng đôi mắt diễm lệ như đang ăn năn với Yuri, cậu ôm lấy má anh kéo sát lại hơn nữa.

"Anh suy nghĩ lại nhé? Còn vì con nữa mà, được không? Tôi sẽ điều chỉnh mọi thứ theo ý anh, anh đừng cứ thế chấm dứt hợp đồng nhé?"

Yuri nhìn cậu với đầy tia phức tạp. Anh vốn dĩ không muốn dùng đứa trẻ để tạo ra trói buộc nào đối với cậu, nhưng giờ chứng kiến tình cảm của cậu dành cho đứa trẻ khiến anh cảm thấy mình đã quá ích kỷ.

"Tôi hiểu rồi." Anh nói.

Ling Xinlu méo mó nở một nụ cười mỏng rồi lại kéo anh vào lòng.

Được bao bọc bởi hơi ấm của người đàn ông mình yêu khiến Yuri cảm thấy cả cơ thể mình đều được vỗ về, cơn âm ỉ nơi bụng dưới cũng được xoa dịu. Anh bỗng nhớ lại những lời Ling Xinlu nói khi họ mới bước vào nhà, việc chứng kiến tình yêu đầy chiếm hữu ích kỷ của cha mình có lẽ đã khiến Ling Xinlu luôn cảm thấy bất an khi không nắm được thứ mình muốn trong tay, Yuri khẽ thở dài.

"Cậu Ling Xinlu này, tôi không có ghét cậu đâu."

"Vâng?" Ling Xinlu buông anh ra một khoảng nhỏ, đủ để nhìn thấy gương mặt anh.

"Cậu nói mẹ cậu mặc dù rất ghét cha cậu nhưng vẫn chấp nhận gần gũi vì tốt cho cậu." Yuri nói một cách chậm rãi, "tôi đúng là có đang làm vì đứa bé, nhưng không phải miễn cưỡng đâu."

"Nghĩa là... anh thích à? Thích tôi ôm? Anh có thích không?"

"... Thích." Yuri gật đầu.

Ling Xinlu hôn nhẹ lên trán anh rồi hỏi lại, "thế này nữa? Anh có thích không?"

Yuri bối rối đôi chút nhưng rồi cũng gật đầu.

Ling Xinlu nâng cằm anh lên, thuần thục đưa môi tới quấn lấy anh một cách âu yếm rồi buông ra ngay khi cảm thấy bàn tay của anh trên ngực áo mình siết chặt hơn.

"Như thế này, anh có thích không?"

Yuri cảm nhận được hơi nóng của cậu ngay đầu môi, như thể cậu sẵn sàng cho hàng trăm nụ hôn nữa vậy. Đôi con ngươi xinh đẹp ấy, dù một bên có hơi kém linh hoạt hơn cũng không bớt đi được phần nào lộng lẫy, ít nhất là trong mắt Yuri.

"Thích..." anh khẽ đáp.

Ling Xinlu nở một nụ cười mãn nguyện rồi lại ôm chặt anh vào lòng, để cả hai bắt đầu thực sự đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com