I
manh hoa từ nhỏ đã thân thiện, giàu tình cảm, hay sang nhà hàng xóm chơi. hàng xóm của nàng là mẫn châu, cùng tuổi, trong nhà còn có thêm một đứa em nhỏ. tên là nguyên hi.
vì là con một nên manh hoa không có em, nàng thấy nguyên hi dễ thương lắm. manh hoa thỉnh thoảng sang nhà mẫn châu mang theo ít trái cây hoặc đồ ăn vặt, khẽ gọi nguyên hi rồi lén dúi vào tay. nguyên hi khi đó mới bảy tuổi, miệng líu lo, tay cầm chặt gói kẹo. đôi tay thì nhỏ xíu như em bé. tính tình cực kì hướng nội, nên hay được các chị dẫn đi chơi khắp xóm.
đến khi lớn lên, cách biệt về môi trường khiến nguyên hi sống khép kín hơn, nó chỉ thích học võ trên trường, dần ít chơi với mẫn châu và manh hoa. có hôm nguyên hi tập xong về, thấy hai người đang xem phim ma trong phòng khách. manh hoa thấy nó, nàng vươn vai, vui vẻ chào.
-nguyên hi về rồi đó à~
nguyên hi cúi đầu chào, chuẩn bị lên cầu thang về phòng thì bị mẫn châu giữ lại.
-cấm mày hớt lẻo đấy.
-em nói gì???
-cấm mày mách tao với manh hoa trốn học thêm, biết chưa?
phim là manh hoa đòi coi, nên mẫn châu càng ra sức đe doạ. manh hoa lo lắng nói với theo sau lưng.
-bỏ qua cho nguyên hi đi. kệ em ấy.
vì ít gặp nên nguyên hi và manhh hoa không còn thân thiết như hồi nhỏ nữa. cuộc sống học đường của cả hai sẽ mãi như đường thẳng song song không va chạm, cho đến một ngày nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com