II
hôm đó manh hoa có lý do để sang nhà hàng xóm chơi. nàng cùng mẫn châu đã lên kế hoạch đi chơi công viên nước, liền đặt chung đồ bơi trên mạng. cuối lớp 12, mẫn châu lỡ đăng kí học thêm toán nâng cao, nên chiều chủ nhật không có ở nhà. mẫn châu bảo manh hoa cứ sang đi, đồ ship để ở phòng, tự thử xem nhé.
manh hoa không nghĩ ngợi gì, vào nhà bạn, chạy thẳng lên phòng tầng hai. nguyên hi hôm đó cũng không đi tập võ, chỉ đi chơi bóng rổ với bạn rồi về. người nóng đầy mồ hôi, nó mệt mỏi đi lên tầng, thấy đồ ship áo đấu mới được mẫn châu để trước cửa phòng, hớn hở định qua cảm ơn chị gái ruột. đẩy cửa phòng chị (do mẫn châu chẳng thèm khoá bao giờ), nó lỡ bắt gặp manh hoa đang diện đồ bơi ngắm nghía trước gương.
nguyên hi giật thót, ơ ơ hai tiếng rồi đóng sầm cửa lại. manh hoa đang chỉnh dây áo trong gương cũng giật mình vì tiếng động. nguyên hi cầm đồ chạy lẹ về phòng, tim nó vẫn đang đập thình thịch trong ngực.
ở bên phòng mẫn châu, manh hoa lo lắng không biết nguyên hi có nghĩ mình là biến thái hay không, đi thay đồ ở nhà hàng xóm khi không ai ở nhà. nàng khoác vội áo đồng phục lên người rồi chạy sang đập cửa phòng nguyên hi.
mãi nguyên hi mặt đỏ bừng mới ra mở cửa, giọng nó lí nhí.
-gì vậy chị manh hoa?
-cho chị vào, nghe chị giải thích đã.
nguyên hi gãi tai, ngồi thụp xuống bàn học, để manh hoa đóng cửa. nàng ngay lập tức liến thoắng.
-nguyên hi ơi, không phải như em nghĩ đâu. chị nhờ mẫn châu đặt đồ hộ, mà châu nó đi học rồi. bảo chị qua đây lấy luôn, hôm nay giao thì chị thử. là đồ bơi, không phải đồ lót đâu. nguyên hi ơi, chị phải thử trước, không vừa còn trả hàng nữa huhu...
manh hoa nói năng phân bua đủ kiểu, chứng minh mình không phải biến thái. nguyên hi nghe xong chỉ lẳng lặng gật đầu, tay nó nắm chặt mép áo. ngại. vẫn thấy ngại.
manh hoa xấu hổ bất lực, lại gần bàn học, cúi người, chẳng nhận ra vạt áo hờ hững để lộ bộ đồ bên trong.
-đừng nghĩ sai về chị nhé.
nguyên hi chỉ ậm ừm, không dám ngẩng đầu lên. manh hoa lúc này mới nhận ra mặt đứa nhỏ đang đỏ bừng, cả người cứng đơ. nàng khẽ cười, đưa tay vuốt tóc nguyên hi. bàn tay mát mẻ chạm vào khiến nó càng hoảng loạn hơn, mặt đỏ, tai cũng đỏ. manh hoa thấy hơi tội, cảm giác như mình đang bắt nạt em bé gà con mới nở.
nàng rụt tay, thì thầm vào tai nguyên hi.
-nãy em có thấy gì không?
nguyên hi lắc đầu. manh hoa chu mỏ, bàn tay bắt đầu cởi áo khoác đồng phục.
-thế giờ xem thử đi, có hợp chị không?
manh hoa người nhỏ bé, chỉ mặc size s nhưng vùng ngực vừa đầy đặn, nằm gọn trong tấm áo. nguyên hi mặt đỏ như sắp nổ, mắt dán chặt vào. manh hoa thấy vậy càng đắc ý, vắt chân ngồi hẳn lên bàn học. áo đồng phục lả lơi để lộ hết thảy, vùng da phía trên đến bụng thon, hai đùi trắng mẩn. cảnh tượng trước mắt thật quá đáng, ngay lập tức khiến nguyên hi chảy máu mũi.
-ơ ủa?
manh hoa đang cười vội hoảng hốt, tìm khăn giấy lau cho mà mãi không tìm được. nàng đành dùng tay lau cho nguyên hi. nó bị nàng giữ hai má, lau như lau nước mũi cho em bé.
-đừng ngửa ra. cúi đầu xuống, rồi, rồi...
dễ thương quá. manh hoa thấy nguyên hi quá dễ thương vì ngây thơ. lau nốt máu mũi cho nguyên hi, nàng hỏi.
-em đã hôn ai bao giờ chưa.
nguyên hi lắc đầu.
-biết hôn không, để chị dạy nhá.
nguyên hi mặt ngỡ ngàng, ngoan ngoãn gật đầu. manh hoa được đà khẽ cúi người, để môi mềm chạm vào nhau. chỉ là chụt nhẹ thôi, mà nhìn vẻ mặt thơ thẩn của nguyên hi, nàng không nhịn được cười.
-cái này là chạm thôi, không phải hôn đâu. mở miệng ra, thè lưỡi ra nào.
nguyên hi tim đập thình thịch, há miệng thè lưỡi như bảo. manh hoa lập tức quấn lưỡi vào, hút mạnh, tiếng ướt át vang lên trong phòng. gió hè nóng nực thổi qua từ cửa sổ. nước chảy ra từ khe miệng, hai người vụng về hôn thật sâu. nguyên hi thấy nóng quá, nó nhắm chặt mắt, đầu óc nó quay cuồng như đang bay.
hôn một hồi lâu, manh hoa mới chịu buông ra. nguyên hi chỉ kịp ngẩn ngơ nhìn lên. vùng áo ngực khẽ cọ lên tay nó, nguyên hi chợt nhận ra nãy giờ mình đang sờ vào ngực manh hoa.
-muốn sờ nữa không?
nguyên hi mắt long lanh, gật gật.
-muốn.
nàng nhấc chân lên, dạng ra. tách khe vải quần lót, manh hoa chỉ dạy chi tiết cho em bé trước mặt.
-chỗ này để ấn... còn chỗ bên dưới, để nhét vào.
manh hoa cười ranh mãnh. nàng cầm tay nguyên hi lên liếm như liếm kẹo. hồi bé tay nhỏ xíu, càng lớn người càng dài ra, ngón tay cũng siêu dài, rõ khớp xương. manh hoa liếm cho ướt rồi cẩn thận kéo xuống.
-em thử cho vào đi, nhớ chậm thôi.
nguyên hi gật đầu, cẩn thận đẩy ngón tay vào. nghe tiếng thở nhẹ của manh hoa, nó tò mò khám phá, cong ngón tay, xoa xoa khắp bên trong. phản ứng của manh hoa càng kịch liệt, nó hứng thú, đẩy ra rồi nhét vào mạnh hơn.
ngón tay chạm đến một điểm lạ, manh hoa giật hông rồi kêu lên. ah. tiếng rên phát ra khiến nguyên hi không nhịn được mà tiếp tục.
-ah, đúng rồi, như thế, ư...
nàng đang thích nó làm như vậy. nguyên hi nghe mà lòng vui mừng, nó cong ngón tay, va chạm bên trong thật mềm mọng, ấm nóng. tăng tốc một chút, tay còn lại lén xoa bóp ngực manh hoa. nguyên hi nhìn nàng há miệng ngửa cổ, ham muốn dâng trào như sóng. nó ngồi dậy, đặt tay nàng lên vai mình.
-chị manh hoa thích không?
-nguyên hi ơi, ah... tiếp tục đi...
chỗ đó siết chặt. cố nhét thêm 1 ngón mà manh hoa đã không chịu được. nguyên hi tham lam, cắn nhẹ vành tai nàng. một lúc sau manh hoa rên lớn, nàng đổ gục vào cổ nó thở hổn hển. nguyên hi khẽ hôn má nàng ửng hồng rồi tách ra, lo lắng không biết phải làm sao. áo trên người nó dính nhẹp nước tình của nàng.
-nguyên hi, giờ em phải chịu trách nhiệm với chị nhé.
-dạ.
nàng cười toe toét, khiến nó ngẩn ngơ.
-không được nói cho mẫn châu biết nha. này, ơ ơ nguyên hi...
nguyên hi nhìn nàng cười, chị đẹp quá, máu mũi lại chảy ra thêm lần nữa. đến lúc mẫn châu đi học về, hai người đã dọn dẹp xong xuôi, ai về phòng nấy. lúc manh hoa xuống tầng ra cửa, nó còn đi xuống lấm lét nhìn nàng. manh hoa vui vẻ cười tạm biệt, nguyên hi chào xong vội chạy thục mạng lên phòng. trái tim đập mạnh như sắp nhảy khỏi lồng ngực. chẳng rõ là ai chịu trách nhiệm cho ai nữa, nhận thức về mối tình đầu xấu xa mang tên cảnh manh hoa chợt ùa đến xâm lấn tâm trí...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com