215
Chương 215
8 Tháng Mười Hai, 2021Trà Đào Cam Sả
Editor: Uyên
Tất cả đều rất bình tĩnh, Kim Thái Hanh giống như các đội ngũ khác đi làm nhiệm vụ, thu thập vật tư, mang xác tang thi về, chẳng qua hắn không mang về nhiều, giống như hầu hết các đội trưởng chỉ mang về một hai xác, thậm chí đôi khi còn không có.
Dù sao tang thi có thể nâng cấp có dị năng cũng không nhiều, hơn nữa bọn nó rất khó đấu lại nên việc đội ngũ mang về ít vẫn có thể tha thứ, nhưng sau khi bọn Kim Thái Hanh giết tang thi thì sẽ hấp thu tinh thể của tang thi có cấp cao rồi để lại xác tang thi không có tác dụng gì.
Bởi vì hầu hết các đội đều như thế nên điều này cũng không làm Vương Thành chú ý.
Mà thứ làm gã bận tâm hơn chính là Điền Chính Quốc đi tiệc tối với Kim Thái Hanh hôm đó.
Gã là người xấu, đôi khi làm ra chuyện hư hỏng ngu ngốc nhưng có thể lăn lộn trong thế giới ngầm và có thể hô mưa gọi gió ở mạt thế hỗn loạn thế này thì sao có thể là đèn cạn dầu.
"Ông chủ, ngài kêu tôi đi điều tra người đi theo Kim Thái Hanh, tôi đi rồi nhưng không có tin tức nào hữu ích."
Cố vấn đứng bên cạnh quan sát sắc mặt Vương Thành, "Ông chủ, người đó có vấn đề gì à?"
"Không biết, tôi chỉ đoán thôi, muốn cậu giúp tôi xác nhận lại."
Vương Thành liếc nhìn những người bình thường ngoài cửa sổ đang trồng trọt, cười lạnh một tiếng, ánh mắt nham hiểm, "Tôi chỉ nghĩ không ra, nếu người kia là người bình thường không có bản lĩnh thì sao Kim Thái Hanh có thể cho cậu ta đi theo."
"Chẳng lẽ giữa bọn họ có gì đó?"
Cố vấn nhớ lại Điền Chính Quốc tối hôm đó, ánh mắt tối sầm, "Tôi thấy vẻ ngoài người đó cũng rất quyến rũ, nói không chừng hai người đó có giao dịch."
"Giao dịch? Người yêu nhỏ?" Vương Thành hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Cái này cũng có khả năng nhưng mà rất nhỏ, Kim Thái Hanh luôn trưng khuôn mặt lạnh lùng dọa người, ai dám giở trò trước mặt hắn, huống chi nếu thật sự là bao nuôi người yêu nhỏ thì Kim Thái Hanh cũng sẽ không hợp tác với gã đến bây giờ.
"Nghĩ cách mời người đó tới đây, đừng để Kim Thái Hanh biết."
"Rõ."
Vương Thành khoanh tay, ánh mắt mang theo một tia nham hiểm đáng sợ.
Điền Chính Quốc đang canh giữ trong căn cứ, mỗi ngày căn cứ đều để lại những người khác nhau để canh giữ, hôm nay vừa lúc đến lượt cậu và Trần Khoáng Viễn, hai người ngồi trong sân dùng cành cây vẽ bàn ca rô dưới đất rồi chơi cờ.
"Anh Viễn! tiểu Điền! Bên ngoài có đánh nhau!"
"Đánh nhau? Ai đánh?"
Trần Khoáng Viễn cũng không ngẩng đầu lên mà vẫn vẽ vòng tròn trên mặt đất, người vội vàng chạy tới giọng điệu rất lo lắng, chẳng qua âm thanh lại rầu rĩ nghe không được chân thật.
"Không biết, nhưng bọn họ đã đánh đến tường rồi, lưới phòng hộ cũng sắp bị đánh rách!"
Lúc này Điền Chính Quốc và Trần Khoáng Viễn mới ngẩng đầu.
"Anh Viễn để em đi xem, nếu lưới phòng hộ bị hỏng thì lại có chuyện."
Ánh mắt Điền Chính Quốc chuyển động lên tiếng trước, Kim Thái Hanh đi làm nhiệm vụ không ở bên cạnh cậu nên cậu cũng không có tâm trạng, không bằng đi ra ngoài xem một chút nếu có thể điều tra được chuyện gì thì cũng tốt.
Trần Khoáng Viễn hơi chần chờ gật đầu, năng lực của Điền Chính Quốc đã có thể tự hành động nên y không cần phải quá lo lắng.
"Cậu gọi thêm hai người đi chung đi, chú ý an toàn."
"Dạ, anh Viễn không cần lo."
Điền Chính Quốc vỗ ngực với Trần Khoáng Viễn, cầm súng dẫn theo mấy đội viên đi qua bên kia, chẳng qua khi đến trước một khe hở thì dừng lại.
Chỗ đó quả thật có đánh nhau nhưng có gì đó không đúng, Điền Chính Quốc cau mày liếc nhìn mấy người đang nói lớn nhất.
"Hai người khoan vào, để tôi đi xem trước, nếu lát nữa không thấy tôi về thì hai người trở về nói với anh Khoáng Viễn và anh Kim là đã đến lúc."
"tiểu Điền, hay để tụi tôi đi với cậu đi."
"Đúng vậy, một mình cậu không an toàn."
Điền Chính Quốc lắc đầu cười cười, "Không sao đâu, không cần lo lắng."
Hai người kia thấy thái độ kiên quyết của Điền Chính Quốc cũng không ép buộc nữa, chỉ có thể ở góc đó chờ.
Điền Chính Quốc đi về phía đám người ồn ào, quả nhiên nhìn thấy cố vấn đứng ở giữa, hôm nay cậu không làm nhiệm vụ nên trên mặt không dính đất cát cũng không bóng dầu, người xung quanh lần đầu quan sát cậu ở khoảng cách gần như vậy.
"Cố vấn, trời nóng vậy mà không ở trong phòng nghỉ ngơi, sao lại tới đây đánh nhau?"
"Người anh em này, xưng hô thế nào?"
"Điền Chính Quốc."
"Em trai Điền, cậu là người thông minh nên tôi cũng không vòng vo, chắc cậu đã biết mục đích tôi tới đây rồi nhỉ."
Người vừa tới thông báo chắc cũng cùng nhóm với bọn họ, chính là muốn một mình Điền Chính Quốc tới đây, bọn họ biết trong căn cứ nhất định phải ở lại một người nên mặc kệ người đi là Điền Chính Quốc hay là Trần Khoáng Viễn thì hai người vẫn phải tách ra.
"Đương nhiên."
Điền Chính Quốc nghiêng đầu nháy mắt với hai đồng đội vẫn đang trên xe, "Cố vấn dẫn đường đi."
"Ha ha ha, được."
Sau khi Điền Chính Quốc lên xe với cố vấn, hai người canh giữ cách đó không xa liếc nhau một cái rồi vội vàng quay về căn cứ.
Đợi đến khi Kim Thái Hanh biết chuyện này thì đã là ba tiếng sau, Điền Chính Quốc vẫn chưa về, ba người nghiêm túc ngồi bàn bạc.
"Em trai tiểu Điền vẫn chưa về, có khi nào đã gặp nguy hiểm không?"
"Không biết."
Kim Thái Hanh nhéo nhéo mi tâm, chỉ cảm thấy trong lòng nóng hừng hực, bây giờ chỉ muốn tìm được Điền Chính Quốc rồi nhốt cậu lại, suy nghĩ này dưới áp lực của bầu không khí yên lặng cũng sắp bộc phát, "Chờ chút."
"tiểu Điền nói đã đến lúc là sao?"
Trần Khoáng Viễn vò đầu một cái, nhìn tinh thể trên bàn nhưng cũng không muốn hấp thu, "Chẳng lẽ, chúng ta..."
"Ừm, tôi đoán ý của cậu ấy là vậy."
Kim Thái Hanh gật đầu rồi buồn bực châm một điếu thuốc, "Chúng ta luôn thiếu thời cơ, bây giờ Vương Thành đã chủ động dẫn Chính Quốc đi thì chính là muốn cho chúng ta một cơ hội."
Bọn họ muốn giết Vương Thành và chiếm lĩnh toàn bộ Đảo Rắn Chuông, không phải bọn họ tham lam mà chỉ có như vậy thì mới có thể sống tốt hơn. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất, bọn họ và Vương Thành chênh lệch về trang bị và năng lực, dị năng cũng sẽ bị kiểm soát cấp bậc, chậm nữa thì chỉ sợ sẽ khó đối phó.
Sở dĩ bọn họ chưa ra tay là vì bọn họ vẫn cần phải chuẩn bị, ít nhất phải biết được một vài thông tin mấu chốt.
Hiện tại Điền Chính Quốc đã qua đó, cơ hội của bọn họ cũng đến.
"Nhưng nếu tiểu Điền bị giam lại thì phải làm sao đây?"
Kim Thái Hanh đứng lên đi tới trước mặt Trần Khoáng Viễn, đưa tay vào trong túi đối phương lấy ra một thiết bị giống như điện thoại.
"Từ lúc đám người kia tới đây thì cậu ấy đã nghĩ kỹ rồi."
Nếu Điền Chính Quốc ở bên cạnh Kim Thái Hanh thì cậu nhất định sẽ nói một câu tâm linh tương thông, chẳng qua hiện tại cậu đang ngồi trong căn phòng Vương Thành chuẩn bị cho mình, từ trong không gian lấy ra thiết bị liên lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com