216
Chương 216
11 Tháng Mười Hai, 2021Trà Đào Cam Sả
Editor: Uyên
Vương Thành đưa Điền Chính Quốc tới đây đơn giản là muốn xác nhận lại suy đoán của gã với thuận tiện thử Kim Thái Hanh. Dựa theo sự hiểu biết và quan sát của gã với Kim Thái Hanh thì Kim Thái Hanh không phải là người sẽ trầm mê vào sắc đẹp, cho nên mặc dù quan hệ giữa hai người này mập mờ không rõ ràng gã cũng không cho rằng Điền Chính Quốc chính là người yêu nhỏ Kim Thái Hanh đang bao nuôi.
Chẳng qua trông Điền Chính Quốc quá hướng nội, ở trước mặt Vương Thành cư xử như một người bình thường, thậm chí thỉnh thoảng trong ánh mắt và hành động của cậu cũng có thể thấy được sự căng thẳng và sợ hãi, điều này làm cho Vương Thành nghi ngờ có phải mình đã đoán sai rồi hay không.
"Ông chủ, ngài thấy Điền Chính Quốc này có gì không ổn không?"
Ngón tay Vương Thành gõ lên bàn, nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi với Điền Chính Quốc, lắc đầu, "Không thấy, không biết là cậu ta giấu quá kỹ hay là tôi nhìn nhầm."
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều giỏi ở việc có thể kìm nén cảm xúc thật của mình nên rất khó để đối phương nhìn ra lòng mình, chỉ có vừa rồi lúc Vương Thành nhắc đến chuyện nhiệm vụ thì Điền Chính Quốc mới lộ ra một ít cảm xúc khẩn trương và sợ hãi.
"Vậy tôi thả cậu ta về?"
"Không cần."
Vương Thành mỉm cười khoát tay, "Tới cũng tới rồi, không thể để cậu ta đi dễ vậy được, người càng thông minh thì suy nghĩ càng sâu, nếu để Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc ở chỗ tôi một đêm không về thì cậu đoán xem hắn còn tin Điền Chính Quốc nữa hay không?"
"Ông chủ là muốn?"
"Tôi đã muốn giết hắn từ lâu chẳng qua chưa có cơ hội, chi bằng thừa dịp lúc này gây lục đục nội bộ bên đó." Vương Thành dụi tắt điếu thuốc rồi từ ghế sô pha đứng lên, đây cũng là lý do gã chọn bắt đầu từ Điền Chính Quốc.
Một là vì muốn xác minh Điền Chính Quốc có dị năng hay không, hai là để xem Điền Chính Quốc có quan hệ như thế nào. Hơn nữa Điền Chính Quốc là một người bình thường gia nhập giữa chừng nên sẽ xuống tay dễ hơn so với Bạch Kính Triết và Trần Khoáng Viễn.
Cố vấn gật đầu khen ngợi Vương Thành, nhưng hai người hoàn toàn không biết Điền Chính Quốc đang bị bọn họ giam giữ trong phòng đã bắt đầu truyền tin cho Kim Thái Hanh.
Lúc Điền Chính Quốc bị đưa đến trước mặt Vương Thành đã bị lục soát người lấy hết vũ khí, chẳng qua đám người này sẽ không bao giờ ngờ tới cậu có dị năng không gian, và cũng không thể thấy được những thứ cậu mang theo bên người.
007 rà quét xung quanh rồi báo toàn bộ địa hình và thông tin người canh gác cho Điền Chính Quốc, sau đó gửi qua bên Kim Thái Hanh, lần này bọn họ sẽ thật sự ra tay.
[Ký chủ, vì sao muốn chủ động tấn công, không phải ngài không muốn giết người sao?]
007 hơi khó hiểu, nó biết trong lòng ký chủ nhà mình có nguyên tắc và công lý, cho dù là hôm đó giết tang thi cũng khiến cậu dằn vặt thời gian lâu, sao đột nhiên lại thay đổi.
Điền Chính Quốc trầm mặc gõ văn bản gửi qua rồi lên giường ngồi.
"Có một câu nói là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta sẽ xử người. Ngay từ đầu Vương Thành đã không có ý định cho anh ấy ở lại, nếu như không phải anh ấy đủ mạnh với lại còn có mi cung cấp thông tin thì có lẽ đã sớm chết trong miệng tang thi rồi."
Điền Chính Quốc nắm chặt tay, giọng nói hơi trầm thấp, "Huống chi gã cũng sẽ không giữ anh ấy và chúng ta lâu nữa, lần này gã đưa ta tới đây chính là một lời cảnh cáo, nếu như giữa ta và anh ấy có gì đó thì như thế anh ấy sẽ có điểm yếu, không dám tạo phản. Nếu chúng ta không có mối quan hệ nào khác thì anh ấy vẫn có thể bảo vệ ta, tình hình bây giờ rất khó khăn, gã định gây tan rã nội bộ."
Màn hình 007 nhấp nháy không nói gì, nhưng bên trong hệ thống lại có chút phức tạp. Rõ ràng nó đã đi theo Điền Chính Quốc được chín thế giới nhưng vẫn không thể hiểu hết được suy nghĩ của con người.
"Hơn nữa mi cho rằng anh ấy chỉ muốn bảo vệ bản thân thôi sao?"
Điền Chính Quốc cười khẽ một tiếng, sau mạt thế, những người biết đến Kim Thái Hanh đều cho rằng hắn là một người cực kỳ tàn nhẫn, mất đi bản tính quân nhân, sự thật đúng là không sai lắm nhưng chính nghĩa trong lòng Kim Thái Hanh vẫn chưa biến mất.
"Căn cứ này sớm muộn gì cũng sẽ tan rã, nếu anh ấy không ra tay thì một ngày nào đó cũng sẽ sụp đổ. Năng lực khác biệt sẽ phân chia thành các tầng lớp, như lúc ta gặp bọn họ lần đầu, ta chỉ là người bình thường trói gà không chặt mặc người chém giết. Vương Thành chèn ép các đội, cả người thường cũng không tha, vì sao người càng ngày càng ít? Mi nghĩ gã ăn cái gì? Hiện tại anh ấy là quân nhân, anh ấy có đa nghi tàn nhẫn như thế nào thì cũng không làm loại chuyện này. Phải tẩy sạch toàn bộ căn cứ thì mới có cơ hội cho nhiều người sống sót."
[Tôi hiểu rồi.] 007 đáp một tiếng, trong âm thanh điện tử giống như có rất nhiều cảm xúc khó hiểu, nó vụt sáng rồi trở lại thức hải sửa lại những mã cảm xúc đang hỗn loạn.
Những chiếc hộp tình cảm được phong ấn nhiều lớp không ngừng chấn động, phía trên đều là con dấu và mã phong ấn, 007 bay qua khẽ chạm trên đó, hộp tình cảm từ từ bình tĩnh nhưng ký ức từ các khe nứt truyền ra ngoài. 007 nhìn một lúc rồi không quan tâm.
Bên kia Kim Thái Hanh nhận được tin Điền Chính Quốc gửi tới, còn chi tiết hơn so với bọn họ tưởng tượng, cũng càng thêm chính xác. Nhìn thoáng qua mấy chữ cuối tin nhắn, Kim Thái Hanh nhắm mắt lại kìm nén dao động trong lòng và tơ máu trong mắt.
"Tập hợp các anh em, nửa tiếng sau chuẩn bị xuất phát."
"Rõ!"
Vương Thành tự cho là sẽ cảnh cáo được Kim Thái Hanh, nhưng gã lại không ngờ tới Điền Chính Quốc đã sớm chuẩn bị, cũng sẽ không nghĩ tới Kim Thái Hanh sẽ lựa chọn tấn công vào buổi tối hôm đó.
So với việc chiến đấu chính diện với lũ tang thi thì nhiệm vụ ẩn núp này càng gian nan hơn, nhưng lại là sở trường của bộ đội đặc chủng. Kinh nghiệm mấy năm của bọn họ sẽ được phát huy mạnh nhất vào đêm nay, từng người một mang theo vẻ mặt nghiêm túc đi theo đằng sau Kim Thái Hanh.
Để tránh gây chú ý, bọn họ chỉ lái xe một đoạn đường ngắn, cũng may đám người này cũng không cảnh giác nên không hề phát hiện bóng người đi qua.
Trong căn cứ để tránh hấp dẫn tang thi nên buổi tối không bật đèn càng thuận lợi cho bọn họ, Kim Thái Hanh và hai người Trần Bạch như đi trên mặt đất bằng phẳng chỉ để lại tiếng gió thổi lá cây.
Điền Chính Quốc ngồi trên giường, lập tức mở hai mắt ra, từ trong không gian lấy ra súng ống rồi canh giữ bên cửa sổ.
Có lẽ Vương Thành quá tự tin, cũng có thể là vì những người này xa hoa dâm dật quen rồi nên canh giữ trong căn cứ cũng không nghiêm ngặt, chỉ có ở gần phòng Vương Thành mới có dị năng giả canh giữ.
Trần Khoáng Viễn kéo xác người trong tay rồi vẫy tay về phía sau, các đội viên đi theo lẻn vào bên trong.
[Ký chủ, Kim Thái Hanh đã dẫn đội viên vào.]
"007, giúp ta cắt hết nguồn điện và thiết bị giám sát."
[Được.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com